Ngàn Thương Vạn Nhớ
Chương 1
Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai.
Từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
19 năm 5 tháng 4 tuần và 1 ngày.
Địa điểm diễn ra tại Việt Nam, Lào, Campuchia, vịnh Thái Lan và biển Đông.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Nhược Lam
// Thì thầm // Thiếu tá.
Nhược Lam
Chúng ta..// ngập ngừng //
Dã Lang
Tập trung vào, Nhược Lam.
Bom đạn rải rác trên chiến trường tàn khốc, lần lượt từng cơ thể đổ máu mà ngã xuống.
Tiếng bom nổ xen lẫn mùi thuốc súng ngào ngạt ngút trời, số người thiệt mạng tăng nhanh đáng kể chẳng đếm xuể.
Nhược Lam
Ức-- // bị bắn trúng vai //
Dã Lang
Không sao chứ? // tập trung bắn //
Rất nhanh, Nhược Lam lấy lại bình tĩnh sau lần sơ xuất vừa rồi.
Tiếng súng chói tai cùng cảm giác mệt mỏi sau bao ngày kìm nén khiến Nhược Lam có chút lơ đãng nhưng rất nhanh. Em làm mình tập trung lại bằng cách ấn mạnh vào vết đạn vừa nãy.
Dã Lang
Nhanh lên, Nhược Lam.
Dã Lang
Chúng ta thất thế rồi!
Nhược Lam
// Sực tỉnh // Vâng!!!
Giữa mùi cỏ cháy tạo nên đống đỏ nát hòa cùng mùi máu tanh nồng nhuộm đỏ biển lửa khói bốc nghi ngút. Thân ảnh nhỏ bé của Nhược Lam nằm thoi thóp dưới sự che chở của chàng thiếu tá, Dã Lang.
Nước mắt trực trào, khuôn mặt lấm lem thương tích hiện rõ.
Nhược Lam
Hức--..thiếu tá.
Tiếng nấc ngày một lớn, tiếng thở dốc nặng nề đầy mệt mỏi của Dã Lang khiến Nhược Lam càng thêm nức nở.
Giọng Dã Lang trầm ấm đã khàn đặc từ bao giờ thầm thì bên tai Nhược Lam, trái tim tổn thương lại một lần nữa vỡ vụn.
Dã Lang
Chiến tranh--..kết thúc rồi.
Dã Lang
Chúng ta..đã...ức--
Dã Lang
Hoàn thành sứ mệnh.
Dã Lang đưa bàn tay chai sần che miệng đến khi thu lại, anh và Nhược Lam đều bất ngờ.
Nhược Lam
Th..thiếu tá! // giọng run rẩy //
Nhược Lam
Nội tạng đều hỏng hết rồi!!
Dã Lang
// Ôm Nhược Lam //
Nhược Lam
// Sững người //
Dã Lang
Chắc mình sẽ chịu được thêm.
Dã Lang
Nếu có kiếp sau...
Nhược Lam
Thiếu tá..bây giờ không phải lúc đùa!
Nhược Lam
Em cũng yêu ngài.
Dã Lang
Hẹn lần sau gặp lại...nhé?
Nhược Lam
// Cười nhưng vẫn khóc //
Nhược Lam hạnh phúc ôm chặt Dã Lang, dù gì cũng chết chi bằng làm mình hạnh phúc giây phút ngắn ngủi đi?
Theo thời gian, cả hai lạnh dần. Làn da xanh xao, trắng bệch ấy vậy mà Dã Lang và Nhược Lam không hề buông tay nhau thậm chí còn nắm rất chặt.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.
Hoa Kỳ và đồng minh rút quân sau hiệp định Paris ( 1973 ).
Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Hòa Khmer và vương quốc Lào sụp đổ.
Thống nhất Việt Nam về mặt nhà nước thông qua cuộc Tổng tuyển cử năm 1976.
Bắt đầu cuộc khủng hoảng tị nạn Đông Dương.
Bắt đầu cuộc đại diệt chủng Campuchia và chiến tranh Đông Dương lần thứ ba.
Thống nhất lãnh thổ Việt Nam thành nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1976.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.
879.018 quân nhân chết ( 1/3 không phải do chiến đấu ).
232.000 - 300.000 quân nhân mất tích.
600.000 quân nhân bị thương.
254.256 quân nhân chết ( 1960 - 1974 ).
313.000 quân nhân chết ( toàn bộ cuộc chiến ).
1.170.000 quân nhân bị thương.
Xấp xỉ 1.000.000 quân nhân bị bắt.
Khép lại chiến tranh Đông Dương lần thứ hai dưới sự thiệt hại nặng nề cũng như giành được thắng lợi.
Chương 2
24%.......36%.....43%....
68%.....74%.....88%......
Kiều Dương Thanh Hạ
// Giật mình ngồi bật dậy //
Kiều Dương Thanh Hạ
Kí chủ?
Kiều Dương Thanh Hạ
May mắn là sao?
Thanh Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, sững sờ dừng lại trước chiếc gương đang phản chiếu bản thân.
Kiều Dương Thanh Hạ
C-cái..
Kiều Dương Thanh Hạ
Đây là ai?
Kiều Dương Thanh Hạ
Ức--!?
Kiều Dương Thanh Hạ
Đầu mình. // ôm đầu //
Kiều Dương Thanh Hạ
// Giật nảy // Không phải là bị ám rồi chứ!?
Kiều Dương Thanh Hạ
Ảo giác hả ta?
: Nói cách khác, đây là một thế giới song song.
: Kí chủ đã chết nên được xuyên vào đây.
Kiều Dương Thanh Hạ
Người được chọn?
: Chuột bạch thử nghiệm thế giới mới.
Kiều Dương Thanh Hạ
Vậy chết rồi có sống lại được không?
Kiều Dương Thanh Hạ
Ít nhất cũng--
Kiều Dương Thanh Hạ
Vậy thôi khỏi đi.
Kiều Dương Thanh Hạ
Tí chết.
Kiều Dương Thanh Hạ
Thật!!?
: Hệ thống không biết nói dối.
Kiều Dương Thanh Hạ
Tao đi!
Kiều Dương Thanh Hạ
Tao đi!
Kiều Dương Thanh Hạ
Mau lên!!
Kiều Dương Thanh Hạ
Mà anh ấy ở đâu--?
: Kí chứ nhớ chứ anh ta sẽ không nhớ gì đâu.
Thanh Hạ im lặng do dự hồi lâu rồi cất lời.
Kiều Dương Thanh Hạ
Thì sao?
Kiều Dương Thanh Hạ
Nếu ngài ấy không nhớ thì yêu lại từ đầu thôi.
Kiều Dương Thanh Hạ
Có gì đâu. // nhún vai //
: Bây giờ thì để tôi giới thiệu một chút.
: Từ giờ sẽ giúp đỡ kí chủ.
: Còn bây giờ thân phận của kí chủ là học sinh trung học cuối cấp.
: Chúc kí chủ có một trải nghiệm tuyệt vời.
Kiều Dương Thanh Hạ
// Mở mắt //
Kiều Dương Thanh Hạ
" Đến rồi hả? "
Kiều Dương Thanh Hạ
// Giật mình // Gì--
Kiều Dương Thanh Hạ
" Gì thế? "
: Tôi và kí chủ có thể giao tiếp bằng cách suy nghĩ.
: Người khác sẽ chẳng thấy tôi ngoài kí chủ.
Kiều Dương Thanh Hạ
" Ừ. "
Cẩm Du Nương
Không ăn à cô nương.
Kiều Dương Thanh Hạ
À đâu.
Kiều Dương Thanh Hạ
Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Chuyện gì mà khiến Hạ Hạ nhà ta phải bận tâm đây nhỉ?
Tư Ngọc Khả Nhiên
Hay là.. tương tư anh nào rồi?~ // chêu chọc //
Kiều Dương Thanh Hạ
Này..!
Kiều Dương Thanh Hạ
Tương tư anh nào chứ?
Kiều Dương Thanh Hạ
Yêu đương gì tầm này.
Kiều Dương Thanh Hạ
Học không lo học.
Kiều Dương Thanh Hạ
Suốt ngày yêu đương nhăng nhít.
Cẩm Du Nương
Vậy sao mặt đỏ vậy ta?
Kiều Dương Thanh Hạ
//// K-không có!!
Tư Ngọc Khả Nhiên
Nhìn buồn cười thật đấy Hạ Hạ
Tư Ngọc Khả Nhiên
// Bật cười //
Kiều Dương Thanh Hạ
/////////
Gần đó, bóng dáng vài nam thanh niên ẩn hiện phía xa.
Trương Dựt Lãng
Nay lại nổi hứng xuống canteen.
Trương Dựt Lãng
Sao? Tương tư em nào à?
Vãn Phong Châu
Tương vào đầu mày chứ tương.
Vãn Phong Châu
Lắm chuyện.
Vãn Phong Châu
// Đi trước //
Chương 3
Kiều Dương Thanh Hạ
// Giật mình //
Tư Ngọc Khả Nhiên
Con nhỏ này.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Giờ về không về.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Nằm ngủ không biết trời đất đâu luôn.
Kiều Dương Thanh Hạ
Oáp..// che miệng ngáp //
Tư Ngọc Khả Nhiên
// Cạn lời //
Cẩm Du Nương
Nào nào, mau đi thôi.
Cẩm Du Nương
Ở lại lâu quá rồi đấy.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Phải phải.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Mau về kí túc mau lên Hạ Hạ. // kéo tay em dậy //
Kiều Dương Thanh Hạ
Từ từ. // bị kéo //
Tư Ngọc Khả Nhiên
Về rồi đây. // đóng cửa //
Cẩm Du Nương
Ổn chưa Dương Tử? // lại gần //
Dương Tử nằm trên giường đầy mệt mỏi từ từ ngồi dậy.
Tư Ngọc Khả Nhiên
// Ngồi xuống ghế //
Tư Ngọc Khả Nhiên
Đấy, nói mà không nghe.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Nghịch mưa lắm vào.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Giờ ốm liệt giường rồi đấy.
Phụng Dương Tử
Tại mấy đứa nhỏ mà..
Tư Ngọc Khả Nhiên
Ừ, rồi rồi.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Tại mấy đứa nhỏ, được chưa?
Phụng Dương Tử
// Bĩu môi //
Phụng Dương Tử
Mà nay Hạ Hạ sao vậy?
Phụng Dương Tử
Có gì không ổn à?
Tư Ngọc Khả Nhiên
Nói mới nhớ.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Nay Hạ Hạ lạ thật.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Đang ăn tự nhiên đơ ra, gọi mãi mới trả lời.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Nhưng được cái là vẫn ngủ đều đặn.
Dương Tử chỉ tay lên tầng hai của chiếc giường tầng.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Ngủ nữa mày ơi.
Phụng Dương Tử
Kệ đi, nào ăn thì gọi nó dậy.
Cẩm Du Nương
Giờ đến giờ ăn rồi mà.
Phụng Dương Tử
Gọi nó dậy đi mày.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Khỏi cần mày nhắc.
Khả Nhiên đi lại gần chiếc giường đang nằm ngủ, ghé sát tai hét thật to.
Kiều Dương Thanh Hạ
// Giật mình //
Như một phản xạ quá đỗi bình thường, Thanh Hạ vung tay tát vào mặt Khả Nhiên một cái đau điếng.
Tư Ngọc Khả Nhiên
// Đơ //
Cẩm Du Nương
// Đứng hình //
Kiều Dương Thanh Hạ
// Lơ mơ //
Kiều Dương Thanh Hạ
Ơ..hả?
Kiều Dương Thanh Hạ
Ấy chết!
Kiều Dương Thanh Hạ
Mày có sao không?
Kiều Dương Thanh Hạ
Xin lỗi nha.
Kiều Dương Thanh Hạ
Tay tao hơi giãn á.
Nhìn Thanh Hạ cuống cuồng cả lên khiến cả phòng cười ồ một phen không ngớt.
Kiều Dương Thanh Hạ
// Lúng túng // G-gì vậy?
Kiều Dương Thanh Hạ
Mắc gì cười.
Tư Ngọc Khả Nhiên
R-rồi rồi.
Tư Ngọc Khả Nhiên
Không cười nữa--
Tư Ngọc Khả Nhiên
// Kìm giọng cười //
Cẩm Du Nương
Ê ê! // chạy vào phòng //
Kiều Dương Thanh Hạ
// Đóng cửa lại //
Cẩm Du Nương
Kiểm tra tới!
Cẩm Du Nương
Nhanh, dọn lẹ!!
Tư Ngọc Khả Nhiên
Trời má!
Nghe xong câu nói từ Du Nương cả phòng lật đật vội vã dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn trước khi đội kiểm tra phòng đến.
Từ ngoài cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên.
: Xin chào, kiểm tra phòng đây.
Kiều Dương Thanh Hạ
// Mở cửa // Chào hai bạn.
Kiều Dương Thanh Hạ
Tôi là Thanh Hạ, nhóm trưởng phòng 12.
1: Ồ... chúng tôi đến kiểm tra phòng.
Kiều Dương Thanh Hạ
Được được.
Kiều Dương Thanh Hạ
Mời vào.
Thanh Hạ dẫn hai người bạn kiểm tra phòng đi từng nơi trong phòng để kiểm tra.
Kiều Dương Thanh Hạ
Không, mọi người đủ cả.
Kiều Dương Thanh Hạ
// Đi đến các giường //
Kiều Dương Thanh Hạ
Các bạn còn lại đều đã ngủ.
Kiều Dương Thanh Hạ
Còn cô bạn này đang ốm và tôi chuẩn bị giúp cậu ấy ăn nên sẽ ngủ muộn một chút.
Hai người kiểm tra nhìn bộ dạng mệt mỏi của Dương Tử thì cũng không quan sát phòng nữa mà có vẻ quan tâm cô ấy một chút. Dù sai cũng là người bệnh mà.
Phụng Dương Tử
// Gượng dậy //
Kiều Dương Thanh Hạ
// Đỡ //
Phụng Dương Tử
Chào--..khụ!
2: Các cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé.
1: Phòng này xong rồi, ta đi phòng khác.
Kiều Dương Thanh Hạ
Để tôi tiễn hai bạn.
2: Phải đấy, cậu và cô bạn kia nhanh nghỉ ngơi đi.
Kiều Dương Thanh Hạ
Vậy thôi, tạm biệt nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play