10 vạn năm về trước trời đất được hình thành bởi một vị thần cao siêu . Lúc ấy nhân tộc ,yêu tộc và một số tộc khác vẫn chưa được sinh ra . Tuy nhiên , đã xuất hiện các vị thần cai quản cả vùng trời . Người sáng lập ra mọi thứ là Tổ Thần Nhất Vượng , ông tạo ra quy luật cho trời đất . Ai ai cũng phải tuân theo hơn thế ông còn phân chia cấp bậc của từng vị thần , tạo ra thần giới nơi chỉ có những người có quyền , có sức mạnh mới được phép đặt chân tới . Sau khi hoàn thành xong các hệ thống của thần giới , tổ thần tiếp tục tạo ra tiên giới cũng chia theo các bậc tiên . Dần dần 1 vạn năm sau nhân tộc bắt đầu xuất hiện , nhìn thấy được sự phát triển không ngừng của nhân tộc , tổ thần ban phát sức mạnh cho họ chỉ có những người được chọn mới sở hữu được pháp lực để tu tiên độ kiếp đặt chân lên tiên giới . Từ đó cũng đã tạo ra rất nhiều mặt lợi ích cho nhân tộc những người có pháp lực họ ra sức bảo vệ quê hương , trở thành người hùng . Tuy nhiên,ở một góc khuất lại xuất hiện những người bị xã hội ruồng bỏ bắt đầu nảy sinh tâm ma. Dần dần bộc lộ ra cái ác trở thành ma đi khắp nơi để giết người suốt 2 vạn năm, tạo ra ma tộc một chủng tộc nằm ngoài dự đoán của tổ thần .
....
Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp thần điện, dội lên những bức tường ngọc thạch u tịch, rảo thẳng đến nơi tổ thần đang tọa thiền.
– "Hoả Ngục bái kiến Tổ Thần."
Giọng nói dõng dạc, mang theo sự tôn kính nhưng vẫn lẩn khuất chút nôn nóng.
Là Nhất Thần Hoả Ngục — một trong những vị thần tối cao của thần giới. Nhất Vượng, đang ngồi yên bất động giữa vòng sáng thần lực, nghe thấy tiếng của chàng thì khẽ nhíu mày, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Ông vẫn nhắm mắt, giữ dáng thiền định, như thể người vừa gọi đến chỉ là gió thoảng.
Thấy Tổ Thần không có động tĩnh, Hoả Ngục liền tung chiêu bài quen thuộc, giọng điệu có phần nghịch ngợm:
– "Nếu người còn không trả lời, con sẽ đốt hết mấy chậu cây quý của người đó nha."
Lời vừa dứt, ánh mắt Tổ Thần khẽ run. Nhất Vượng lập tức mở choàng mắt, đứng phắt dậy lao đến gần Hoả Ngục, tay khẽ run:
– "Đừng mà! Con lại hù ta!"
Hoả Ngục mím môi, nở nụ cười đắc ý:
– "Con không biết hù đâu. Nếu người còn không lên tiếng, nãy giờ đã cháy sạch rồi đấy!"
Tổ Thần bất lực thở dài:
– "Con tìm ta có chuyện gì?"
Giọng nói có chút không cam lòng, như thể đoán trước sẽ chẳng phải chuyện dễ dàng.
Hoả Ngục gật đầu, liền trình bày:
– "Tổ Thần, Ma tộc ngày càng lộng hành. Con cần người xem xét đưa ra đối sách."
Nhất Vượng nhắm mắt lại, thở dài lần nữa:
– "Ta đã nghe chuyện này không biết bao nhiêu lần... Nhưng sinh mệnh là thứ ta không thể can thiệp. Chúng gieo nhân nào, sẽ gặt quả nấy."
Hoả Ngục không chịu dừng lại:
– "Nhưng chẳng lẽ để mặc cho bọn chúng giết chóc? Dẫu không nhúng tay, người vẫn có thể chỉ dẫn một lối đi, một hy vọng cho thế gian mà!"
Tổ Thần trầm ngâm, giọng chậm rãi:
– "Con không biết… dù ta là người tạo ra thiên địa, nhưng luật sinh tử không thuộc quyền định đoạt của ta. Ma tộc gây họa, ắt sẽ có người đứng ra diệt trừ."
– "Hơn thế nữa, đã ba vạn năm trôi qua, thần giới chưa xuất hiện thêm một vị thần nào. Giờ chỉ còn bảy người: ta, hai Nhất Thần, hai Tam Thần và hai Thần. Một vị Nhị Thần cũng không có... Đây mới là điều khiến ta lo lắng nhất."
Không khí chùng xuống. Hoả Ngục đứng yên, không nói tiếp. Đột nhiên — một tia sáng rực trời xé tan bầu không khí tĩnh lặng, lao thẳng xuống hồ Sắc Nguyệt phía sau thần điện Nhất Vượng, tạo nên một trận địa chấn dữ dội.
Cả thần giới náo loạn.
Tổ Thần và Hoả Ngục lập tức chạy đến nơi. Trên mặt hồ, một viên đá khổng lồ toả ánh sáng rực rỡ đang lơ lửng – Đá Thập Sắc.
Nhất Vượng giật mình kêu lên:
– "Đá Thập Sắc?"
Hoả Ngục quay sang hỏi ngay:
– "Là gì thế?"
Tổ Thần ánh mắt rực sáng, vui mừng nói:
– "Đá Thập Sắc là một trong những loại đá thần hiếm có. Nó giống như trứng, khi nứt ra sẽ sinh ra một vị thần. Nhưng viên đá này… chứa đựng sức mạnh vượt xa cả tưởng tượng."
Ông gần như run lên vì xúc động:
– "Thần giới sắp có thêm một vị thần… Cuối cùng lời cầu nguyện của ta cũng đã linh nghiệm!"
Tiếng cười hân hoan vang vọng giữa thần điện:
– "Hahaha!"
...
Ở thời hiện đại năm 2024
Hương Ly 18 tuổi ,cô là học sinh đang chờ đợi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau 1 tháng thi xong đã công bố điểm . cô hồi hộp đón nhận điểm thi đại học
-Hương Ly "Hồi hộp quá "
Cô mở bảng điểm ra xem ,
-"Văn 8 , sử 9, Địa 9"
Cô liền lấy máy tính ra tính điểm
-"26 điểm , đậu rồi"
Hương Ly vui mừng không siết , cô vui vẻ nhảy trên chiếc giường ngủ tồi tàn
-"Đậu rồi"
Tiếng ồn lan tới tai của người thím đang cặm cụi nấu cơm ở dưới bếp, bà ta điên lên quát lớn
-"Làm gì ồn ào vậy?"
Cô nghe xong không dám nhảy nữa . Thấy im lặng người thím tiếp tục nấu nướng , đến buổi tối cả nhà cùng ăn cơm . Bữa ăn thịnh soạn có trứng , gà , súp , canh rong biển Hương Ly nhìn qua rất thèm thuồn nhưng cô biết nó không dành cho cô mà là dành cho cậu em trai nhỏ của chú thím. Hương Ly lấy bát đũa dọn ra , gương mặt có chút tủi thân . Thím ngồi xuống cạnh bên con trai của mình, gắp từng cái đùi gà bỏ lên bát cậu ta , Hương Ly lặng lẽ lấy một cái cánh gà chưa kịp lấy thì đã bị thím dùng đũa đánh vào tay
-"Đừng, cánh đùi đều là của em cháu ăn cái phao câu này đi"
Người thím liền gắp bỏ vào cô , cô chưa kịp từ chối thì đã không kịp. Hương Ly nhẫn nhịn ngồi ăn , đến giữa bữa cơm người thím bắt đầu chỉ trích cô
-"Con gái chỉ cần ở nhà nội trợ được rồi, không nhất thiết phải kiếm tiền "
-"Thím thấy nếu mà con đậu đại học thì cũng nên nghỉ đi , vô bổ . Con gái mà "
Hương Ly chịu đựng nghe không cãi lại. Người thím không buông tha cho cô
-"Với lại nếu mà muốn học đại học thì á , dọn ra ở riêng đi , nhà chú thím khó khăn. Không nuôi nổi cô hồn"
Hương Ly nắm chặt tay chịu đựng , cô không phản bác lại. Người thím nói tiếp
-"Haizz , người mẹ quá cố của con cũng tệ bạc không nuôi được đành thôi. Lại đẩy của nợ cho gia đình này , đúng là thiếu trách nhiệm"
Hương Ly nghe thấy mẹ mình bị sỉ nhục cô không nhịn nữa ,bực mình đặt bát đũa xuống thật mạnh, đứng dậy bỏ đi . Người thím thấy cô tỏ thái độ liền bực tức quát lớn
-"Đứng im, mày y chang con mẹ mày, mất nết như nhau"
Hương Ly quay lại đấu khẩu với bà ta
-"Trước khi mẹ tôi mất , bà ấy để lại số tiền rất lớn để tôi có thể ăn học đến nơi đến chốn , bà đã nhận tiền hứa chăm sóc đàng hoàn cho tôi. Bây giờ lại kêu không nuôi nổi? Vậy số tiền đó đâu? Bà ăn hết rồi à?"
Người thím bị chọc cho tức chết liền quát lớn
-"Nuôi mày ăn học, mày nói vậy hả?"
-Hương Ly "Nuôi? Tiền của mẹ tôi mà , đâu phải của bà ? Tôi cũng không cần ở lại cái nhà này nữa. Sống trong môi trường chỉ biết tiền tiền như bà thì thà nhảy lâu tự tử còn hơn"
Cô quay đầu bỏ đi ra ngoài để lại sự bực tức trên người thím .
-"Loạn rồi"
...
lan thang suốt trên dọc bờ biển , khoảng thời gian này là lúc mọi người dắt nhau đi chơi , tham quan các khu chợ, ăn tối cùng nhau. Ở đối diện đường trước toà khách sạn một đứa bé khóc nức nở đang đòi ba mẹ mua cho mình một cây kẹo bông gòn , thay vì tức giận người mẹ lại dịu dàng không hề la mắng ,chỉ dỗ dành nuông chiều cậu nhóc, người cha lặng lẽ rút ví tiền ra mua cho con mình .Hình ảnh chàn đầy hạnh phúc khiến cô có chút chặn lòng
"Kẹo bông gòn tuyệt thật , nhưng nó lại không dành cho mình"
Khung cảnh bị nhoè đi bởi nước mắt, cô lặng lẽ lấy tay lau đi , sự tủi thân , uất hận suốt 18 năm qua khiến cô không còn sức sống nào để bước tiếp nữa. Cô muốn thoát khỏi cái lồng giam này , chỉ muốn trở thành những chú chim bay lượn thoả thích trên bầu trời , sống cho mình một cuộc sống tự do,muốn làm những con bướm đậu lên những cánh hoa thơm. Đi một hồi cô ra tới ven biển , ngồi xuống trên cát, gió thổi vào gương mặt mỏng manh của cô làng gió mạnh mẽ như muốn thổi bay toàn bộ nổi buồn đi. Nó khiến cô nhớ đến chuyện quá khứ
...
10 năm về trước
Trong ngày tang lễ của mẹ mình, Hương Ly gương mặt không một chút cảm xúc ngồi bàn thờ của mẹ , đôi mắt vô hồn không một giọt nước mắt. Cô im lặng nhìn xung quanh, từ gia đình ngoại đến bên nội tất cả đều mang vẻ mặt xa lánh, chán ghét, có những lời bàn tán rằng mẹ cô ngoại tình nên người cha mới bỏ hai mẹ con lại, vì thấy sai lầm nên mới tự tử. Trong buổi tang lễ ấy không hề có một giọt nước mắt nào dành cho mẹ hết, dù bà đã đối xử rất tốt với họ, chỉ toàn những lời đồn đại , sự sỉ nhục người quá cố . Hương Ly khi ấy còn quá trẻ cô biết không thể làm được gì chỉ biết nhẫn nhịn mà chịu đựng . Ngày cô đến gia đình chú thím để sống, cô dường như không thể thấy được tương lai tươi đẹp của bản thân mình . Mỗi ngày , chỉ có cơm và rau ăn , mỗi ngày chỉ có quét dọn, làm việc , học rồi ngủ đi , mỗi ngày nếu không làm vừa ý thì những trận đòn roi những lời mắng chửi sẽ dồn hết vào cô . Khóc thầm biết bao nhiêu lâu cũng chẳng ai tới an ủi , đã có lúc cô tự hỏi nếu mình không tồn tại liệu sẽ không phải nhẫn nhịn như bây giờ...
...
Quay trở lại thực tại , dòng suy nghĩ cuốn cô theo một lúc .Bỗng có một vệt sáng ở phía xa ngoài biển , nó phát sáng làm chói mắt của cô . Hương Ly bình tĩnh lại nhưng có thế lực nào đó điều khiển , cô đứng dậy trong vô thức tiến lại gần vệt sáng một cách lảo đão
-"Gì vậy?"
Vệt sáng thu hút cô , một giọng nói vang lên
-"Lại đây đi, cô mau lại đây"
Hương Ly cứ thế mà tiến lại gần, cô không hề nhận ra rằng càng ngày càng ra xa bờ . Những người xung quanh đứng bên trên liên tục gào thét kêu cô quay lại , nhưng có vẻ Hương Ly không nghe thấy gì hết , dòng nước chảy ngược lại mạnh hơn kéo cô ra xa bờ , bỗng ánh sáng biến mất trong tích tắt Hương Ly hoàn hồn về . Lúc này , khoảng cách của cô với bờ biển quá xa sóng nước kéo cô lại chúng giống như không muốn cô rời đi . Hương Ly càng cố thoát khỏi thì sóng càng mạnh cát cũng chảy ngược làm cô mất thăng bằng . Bất lực, bị sóng cuốn trôi ra khu vực sâu Hương Ly chìm xuống biển ,
-"Kết thúc sớm vậy sao?"
Hương Ly không thấy khó chịu mà lại cảm nhận được sự ấm áp , dường như biển đang ôm lấy cô .Một giọng nói trầm ấm vang trong đầu
-"Hừmm, viên đá này đã hơn 300 năm mà vẫn chưa hề nứt"
-"Tổ thần , chúng ta thử tách ra đi"
-"Không được, mọi thứ phải theo tự nhiên "
Hương Ly lờ đờ không biết giọng nói từ đâu , cô chậm rãi mở mắt khung cảnh bây giờ không còn là biển nữa, xung quanh đang được bao bọc bởi một nguồn nước trong trẻo, nhìn xuống cơ thể bây giờ đang trần chuồng , cô tỉnh táo lại
-"Đây là đâu? đồ mình đâu?"
Sự lo lắng lấn áp cô , một giọng nói vang lên
-"Cô đừng sợ!"
Hương Ly giât mình , che người lại cô nhìn thấy một chú chim nhỏ , nó không giống loài chim bình thường, lông của nó đầy đủ màu sắc . Cô liền hỏi
-"Ngươi là ai? Đây là đâu?"
Chú chim thấy sự lo lắng trên gương mặt cô liền giải thích
-"Đây là không gian của đá thần "
-Hương Ly"Đá thần?"
Hắn nói tiếp
-"Phải , ta tên Tinh La , là loài chim đại diện cho Thần Thập Sắc "
Hương Ly nghi hoặc hỏi tiếp
-"Sao ta lại ở đây?"
-Tinh La "Đương nhiên cô chính là Thần Thập sắc rồi "
Cô ngỡ ngàng , mắt chữ o miệng chữ A
-"Ta?"
Tinh La cười khoái chí , nó bay lượn một vòng trên đầu cô rồi nói
-"Cô chẳng phải muốn một cuộc sống bình yên sao? Bây giờ nếu cô thành Thần chắc chắn sẽ sống tốt ,hay cô muốn quay lại cuộc sống bị người thím chèn ép đó"
Hương Ly nghe đến đây trong lòng có một chút dao động ,
-"Ngươi nói vậy có ý gì?"
Tinh La trả lời
-"Giúp cô , đá thần là một trong những đá mang sức mạnh to lớn , cô may mắn được nó chọn thì cũng có nghĩa nó phải giúp cô để cô trở thành chủ nhân của nó"
Hương Ly nghe đến đây cô thật sự đã muốn đồng ý, nhưng vẫn muốn hỏi lại Tinh La
-"Ngươi có chắc rằng ta sẽ sống tốt chứ?"
Tinh La không chần chừ mà trả lời ngay "Chắc chắn"
Nó nói tiếp
"Nếu cô đã đồng ý , thì từ giờ trở về sau cô không còn là Hương Ly nữa mà là Nhị Thần Thập Sắc "
-Hương Ly "Nhị Thần Thập Sắc"
-Tinh La"Nào mau nhắm mắt lại đá thần sẽ truyền sức mạnh vào trong người cô , chúng ta phá kén , làm lại một cuộc sống mới .Haha"
Cô nghe lời hắn , lập tức vào trạng thái ngồi thiền , dòng nước không còn tĩnh lặng như ban nãy , nó bắt đầu rung chuyển tạo thành những vòi rồng nhỏ xoay quanh cô . Những sợi dây nhìn giống như mạch máu xuất hiện cắm vào từng bộ phận trên cơ thể, dòng chảy sức mạnh cứ thể được chuyền sang cho cô. Đón nhận sức mạnh quá lớn khiến cơ thể cô không chịu được . Điều này cũng ảnh hưởng đến bên ngoài , động đất rung lắc , tổ thần nhìn thấy ông liền không ngừng vui vẻ, từng mảnh đá được tách ra
-Nhất Vượng"Sắp rồi , vị thần mới sắp xuất hiện rồi"
Dứt câu, Đá thần đã nổ ra ,những viên đá bay đến tổ thần , ông chỉ dùng một tấm chắn đã chặn được toàn bộ. Lúc này , vì phải chịu đựng nguồn sức mạnh lớn mảnh thần thức của cô đã bị đánh bay xuống nhân giới để lại nguyên thần ở Thần giới . Bụi đã xua tan,Nhất Vượng lập tức chạy lại nhìn xung quanh Nguyên Thần của cô .
-"Hừm , chỉ mới sinh ra mà lại phải lịch kiếp sao?"
Trên nguyên thần, một mảnh đá thần phát sáng ở trong tim. Ông kinh ngạc
-"Vậy mà vẫn chưa thành thần ?Haha, lần này con nhóc này phải chịu khổ rồi "
Nói xong ông tạo ra kết giới bảo vệ nguyên thần của cô , ra lệnh không ai được phép tiến vào rồi rời đi.
-"Thú vị rồi"
-"Haha"
...
Mở mắt ra lần nữa , khung cảnh bây giờ lại là một nơi xa lạ , Thập sắc ngồi dậy trong cơ thể ốm yếu
-"Khụ Khụ"
Tiếng ho như xé cổ họng.Cô liếc nhìn xung quanh thấy đây là một căn phòng tồi tan, bụi bẩn, ngó xuống quần áo rách nát Thập Sắc có chút bàng hoàng
-"Gì vậy , đây là đâu?"
Thấy một cái gương đồng ở gần cửa sổ , Thập Sắc chạy lại soi , cô bất ngờ với gương mặt đầy sẹo , ở góc bên trái gương mặt lại bị bỏng nặng
-"Gì vậy , sao mặt lại tàn thảm hại như thế này"
Tinh La bất ngờ xuất hiện kế bên cô hét thật lớn
-"Thập Sắc"
Thập Sắc nghe thấy tiếng gọi, giật mình nhìn sang Tinh La, cô thấy hắn thì lòng không cầm được nữa mà mạnh tay bóp thật chặt cổ nó
-"Tên khốn,ngươi lừa ta"
Tinh La bị bóp cổ sắp nghẹn thở , hắn kêu cô bình tĩnh lại
-"Thập Sắc , cô từ từ nào để ta giải thích "
Thập Sắc nghe đến đây cũng buông tha , cô im lăng nghe hắn nói
-Tinh La" Cái này nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng cô đừng lo nguyên thần của cô vẫn ở thần giới chỉ cần trải qua kiếp này có thể quay trở lại nguyên thần "
Thập Sắc nghe đến trong lòng cô vẫn còn nghi hoặc , ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, cô không muốn nói nhiều với tên này liền đi thật nhanh đến cửa phòng. Thập Sắc đẩy cửa ra, cô choáng ngợp không phải vì phong cảnh mộng mơ hay trữ tình , thứ đập vào mắt cô lại là nơi hoang tàn ,bộ bàn ghế gỗ ở trước cửa phòng đã mục rửa giống như không ai sử dụng trong nhiều năm, cô nhìn sang những bức tường cao chất đầy dây leo, ở phía gần cửa có một cái cây không rõ đã héo
-"Cuộc sống tốt lành của ngươi đây sao Tinh La?"
Thập Sắc đi xung quanh trang viên , trong lòng đầy bực tức
"Đừng nói ta là người hầu nha , nhưng tại sao người hầu lại bị nhốt ở nơi thảm như vậy?"
Gương mặt nhăn lại tỏ ra có chút khó chịu. Cô đi một vòng lại phát hiện ra một mảnh đất đang trồng một loại thảo dược gì đấy ngay đằng sau nhà ,Thập Sắc tiến lại định chạm vào xem thử thì đã bị Tinh La ngăn lại
-"Thập Sắc cô đừng đụng vào !"
Cô bất ngờ , liền hỏi
-"Tại sao?"
-Tinh La"Đây là cây mọc độc , loài cây này cực kì đáng sợ, đầu lá của nó chứa chất độc nếu sờ vào sẽ bị nổi mẩn đỏ , sau vài căn giờ sẽ bị liệt chi "
Thập Sắc rùng mình khi nghe thấy công dụng của loài cây này , cô run sợ
-"Cây của thế giới này" lợi hại" thế à .Vậy sao nó lại ở đây chứ?"
-Tinh La "Ta không biết, nhưng cô dọn dẹp nó đi!"
-Thập Sắc"Ngươi điên à ?, nãy còn kêu nó có độc sao giờ lại kêu ta dọn?"
-Tinh La "Không sao, cô mau sử dụng pháp thuật đi"
Thập Sắc nghe vậy liền thắc mắc
-"Ta có thể sao?"
-Tinh La"Chứ sao, bây giờ trong người cô vẫn còn một nữa đá thần .Cô chỉ cần tập trung điều hoà lại trạng thái, điều khiển tốt nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể cô, rồi thi triển pháp thuật thôi "
Thập Sắc nghe vậy, liền hứng thú làm theo . Cô chẫm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận từng làng gió đang thổi nhẹ qua tóc , từng tiếng động đang chậm lại và từng hơi thở đang được thả lõng của mình. Một nguồn sức mạnh đang được di chuyển từ từ đến lòng bàn tay cô, mọi thứ dường như đã hoàn hảo hơn một phần nữa cây mọc độc đã biến mất , bất chợp một giọng nói thoáng chốc vang lên trong đầu
-"Cứu tôi với"
Giọng nói đau đớn khiến Thập Sắc mất tập trung, pháp lực ngừng thi triển dẫn đến bị dội ngược lại khiến cơ thể đau đớn . Tinh La thấy vậy, hắn sốt ruột hỏi han cô
-"Cô không sao chứ, sao lại mất tập trung, cô có biết đang thi triển pháp thuật mà mất tập trung sẽ bị dội ngược không?"
Thập Sắc lắc đầu
-"Ta không biết , nhưng giờ biết rồi... Chỉ là có ai đó đang kêu cứu"
Tinh La nghe vậy hắn nhòm xung quanh không thấy ai
-"Làm gì có ai?"
Thập Sắc bỏ qua, cô tiếp tục thi triển tiếp .
...
Dọn dẹp xong đống thảo dược, Thập Sắc xoa bụng, khẽ thở dài một tiếng:
– “Đói rồi…”
Cô thong thả tiến đến cửa chính của trang viên. Tay vừa chạm vào then cửa, thì "ẦM!" — cánh cửa trước mặt bị ai đó đá bay vào trong, bật tung như chưa từng có khoá.
Một tiếng thét the thé vang vọng:
– “Thập Sắc! Cô ở đâu?”
Cô nhíu mày. Nghe đến tên mình, Thập Sắc không nép vào góc tường hay hoảng loạn, chỉ đứng im lặng, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía người vừa xông vào.
"Con nhỏ này nhìn sang ha, chắc là đại tiểu thư của cái nơi rách việc này rồi."
Trước mắt cô là một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, từng bước sải chân đều đậm mùi quyền lực. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt hùng hổ — nhưng tiếc rằng khí chất ngút trời lại bị che mờ bởi tính cách nóng nảy, ngang ngược.
Chưa kịp thốt ra lời nào, người kia đã vung tay tát thẳng vào mặt Thập Sắc.
“Chát!”
Cú tát bất ngờ khiến Thập Sắc hơi loạng choạng. Bên má trái hằn lên rõ ràng dấu tay — đỏ rát như một lời tuyên chiến.
Cô không phản ứng, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần:
– "Sao lại đánh ta?"
Ngay sau lưng vị tiểu thư ấy là một tiểu nha hoàn, nhìn còn non nớt nhưng lại dám chen lời bằng giọng điệu khinh thường:
– "Đại tiểu thư, người đừng giả vờ nữa ạ. Tiểu thiếu gia bị trúng độc, hai tay không còn nhúc nhích được. Ai cũng đang nói người là thủ phạm, nếu thật sự là người làm… thì xin hãy nhận tội đi."
Không đợi Thập Sắc lên tiếng, vị tiểu thư kia liền hét lớn:
– "Còn nghi ngờ gì nữa? Chính cô ta đã hại đệ đệ ta! Người đâu! Mau trói cô ta lại!"
Thập Sắc vẫn không tránh né, vẫn không thanh minh. Ánh mắt cô lúc này không hề hoảng sợ mà trái lại — dần hiện lên sự sắc sảo, lạnh lùng, có phần giễu cợt.
– “Ta không phải người hầu… nhưng lại bị xem là đại tiểu thư?”
Khóe môi cong nhẹ.
– “Thú vị rồi.”
....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play