#1[CapRhy]Theo Đuổi Cậu Bằng Một Cách Khác.
1."Tôi không thích đồ ngọt"
Hoàng Đức Duy - anh : 19 tuổi.Theo bố sang nước ngoài (Hàn Quốc) từ khi còn nhỏ,13 tuổi quay trở lại Việt Nam.Vì kiến thức bên Hàn khác kiến thức Việt Nam nên quyết định học lại từ năm lớp 6 thay vì lớp 8 như thường.
Nguyễn Quang Anh - em,cậu :17 tuổi.Biết Duy từ năm lớp 6 khi học cùng lớp với anh,thay vì xưng là cậu tớ như những người cùng lớp,cậu lại xưng là anh em theo đúng tuổi của cả hai.Sau này khi thấy anh quá phiền,dù không còn xưng em,nhưng vẫn giữ thói quen gọi Duy là anh,anh ta.
Những cơn gió nhẹ khẽ rít qua kẽ tay Đức Duy khi anh đứng đối diện với Quang Anh
Những ngón tay run nhẹ siết chặt hộp bánh tự tay nướng cả đêm.
Hoàng Đức Duy
Tặng Quang Anh hộp bánh anh mới làm.
Hoàng Đức Duy
Em nhận nó nhé?
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi,tôi không thích đồ ngọt
Nguyễn Quang Anh
Đừng cố chấp nữa./bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
| Lại bị từ chối rồi ?…
Hoàng Đức Duy
| Em ấy đúng là cứng rắn đến mức tuyệt tình mà.
Từng đường nét trang trí tỉ mỉ,những ngôi sao quế thơm lừng,trái tim socola tan chảy.
Giờ chỉ là thứ vô nghĩa trước ánh mắt lạnh băng của Quang Anh.
Câu nói gọn lỏn ‘không thích đồ ngọt’ như nhát dao chém đứt sợi dây hy vọng mong manh Duy cố giữ bấy lâu.
Quang Anh quay đi, để lại sau lưng bóng hình đơn độc giữa hành lang trống vắng—một kẻ si tình với trái tim bọc trong lớp đường tan nhanh giữa mùa đông.
Một buổi chiều đông nắng tắt
Ánh hoàng hôn cuối ngày len qua từng kẽ bàn tay Đức Duy đang khẽ run khi đưa hộp bánh quy tự làm cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh,anh mới làm hộp bánh quy tặng cho em nhân dịp giáng sinh.
Hoàng Đức Duy
A-anh nghe nói em thích ăn bánh quy….
Nguyễn Quang Anh
Oaaaa,cảm ơn ạ,em sẽ ăn thật ngon miệng!
Quang Anh ngước lên, đôi mắt nâu ánh vàng dưới nắng chiều chợt nheo lại
Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, cậu bật cười – tiếng cười giòn tan như vỡ vụn lớp không khí căng thẳng
Cậu chạm nhẹ vào hộp bánh, giọng bỗng trở nên mềm mại lạ thường.
Nguyễn Quang Anh
Duy chu đáo quá,như này chắc có ngày em đổ anh mất!
Cả thế giới như ngừng quay.
Đức Duy đứng lặng người, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Một câu hỏi chực trào trên môi muốn thoát ra khỏi cổ họng
Rồi nó nghẹn lại khi anh nhìn thấy ánh mắt Quang Anh – vừa như đùa cợt, lại vừa như ẩn giấu điều gì đó mong manh khó nắm bắt.
Không cần mở lời,nhưng qua ánh mắt tinh nghịch,cùng nụ cười cợt nhả trên môi cậu
Anh biết,vốn nó không phải thật lòng.Nếu thật lòng,chưa chắc nó sẽ dành cho anh
Quanh Anh rời khỏi,như tiếng chuông đồng vỡ vụn, để lại sau lưng bầu không khí đông cứng.
Nguyễn Quang Anh
/vứt hộp bánh vào thùng rác/
Nguyễn Quang Anh
Phiền thật!/bỏ đi/
Hộp bánh bị vứt vào thùng rác sau lời nói cảm ơn giả tạo của Quang Anh như là giọt nước tràn ra khỏi chiếc ly đầy tổn thương mà Đức Duy cố giữ.
Duy nhìn thấy nó từ con hẻm cách đó không xa,anh từ từ bước đến
Nơi hộp quà anh cặm cụi gói bằng giấy nhún xanh dương nằm chỏng chơ giữa vỏ hộp sữa và giấy vụn.
Những ngôi sao trên bánh quy vỡ tan, như chính trái tim anh tan ra từng mảnh.
Duy đứng đó, bàn tay nắm chặt đến mức móng đâm vào da thịt
Anh nhìn Quang Anh bước đi, dáng người cô độc dần khuất sau làn sương đêm.
Duy nhắm mắt, để mặc dòng người qua lại xô bồ.
Tiếng nhạc "Last Christmas" vang lên từ quán cà phê góc phố, chế giễu nỗi cô đơn của kẻ yêu đơn phương.
Hoàng Đức Duy
Ha…/thất vọng rời đi/
Cách anh rời đi,nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự tổn thương giữa hàng ngàn chán ghét.
——- Kết thúc hồi tưởng ——-
Khi Duy mới chuyển về từ Hàn Quốc, cậu là người duy nhất gọi anh bằng hai tiếng “anh” ngọt ngào, khác hẳn lũ bạn xưng “mày” đầy cách biệt.
Nhưng rồi cái cách Quang Anh dần xa lánh, từ “em” thành “tôi” , từ nụ cười rạng rỡ đến cái nhíu mày khó chịu
Tất cả như bức tường gai Duy cố leo qua bằng những mẩu bánh quy ấm áp.
Dù có chảy máu,trầy da,tróc vẩy,anh vẫn quyết không buông khỏi trái tim vốn không dành cho mình.
Anh hiểu ,tình cảm của mình cũng như những chiếc bánh quy ngày ấy
Dù có đẹp đẽ, thơm ngọt đến mấy, cũng chỉ là thứ "đồ ngọt" không ai muốn nhận.
Anh biết,anh hiểu,nhưng anh không muốn chấp nhận.
| “Tôi không thích đồ ngọt”|
• Ngày sáng tác: 25/04/2025 •
2.Không Lối Thoát
Hoàng Đức Duy
/bước vào lớp học/
Lớp học ngập tràn ánh nắng chiều vàng óng, nhưng với Hoàng Đức Duy, thứ ánh sáng ấy chỉ đủ soi rõ nỗi đau trong lồng ngực trống rỗng.
Anh đứng lặng ở cửa lớp, nơi tiếng cười giòn tan của Quang Anh và Minh Quân vang lên như điệu nhạc chế nhạo.
Chế nhạo nỗi đau của một kẻ yêu đơn phương.
Nguyễn Quang Anh
Ha ha,cậu làm vậy là sai rồi,phải gấp sang ngang cơ mới ấy được
Nguyễn Quang Anh
Haha,nhìn mô hình của cậu kìa.
Quang Anh dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ vào lưng Minh Quân mang ý trêu chọc
Điệu cười ngọt như mật ong ấy từng dành cho Đức Duy những năm tháng xa xưa, giờ đã thuộc về người khác.
Vũ Minh Quân
Này!đừng có chê coi
Nguyễn Quang Anh
Haha oke
Nguyễn Quang Anh
/cười đùa/
Nguyễn Quang Anh
Hử../vô tình va phải ánh mắt anh/
Duy siết chặt tập sách trên tay, cảm giác giấy tờ còn ấm hơn trái tim mình
Nhớ lại hình ảnh Quang Anh nghiêng đầu về phía Quân, đôi mắt nâu ánh lên niềm vui mà Duy chưa từng được thấy kể từ ngày anh bày tỏ lòng mình với cậu
Những ngón tay tròn trịa dễ thương của Quang Anh - nơi từng nhận hộp bánh quy anh tặng rồi vứt đi như đồ bỏ
Giờ đây, bàn tay ấy đang vô tư khoác vai Quân, một cử chỉ thân mật khiến lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt
Chỉ 2 tháng của Minh Quân,mà Đức Duy phải mất tận 5 năm mới đổi lại được câu “Phiền phức”.
| Mày đúng là một thằng thất bại! |
Hoàng Đức Duy
| Tiếng nói…lại nữa sao?
Hoàng Đức Duy
Đây!/ngước lên/
Lê Thượng Long
Sao đứng trơ ở cửa vậy mày,chặn cả đường đi của người ta rồi
Lê Thượng Long
/nhìn theo hướng anh vừa nhìn khi nãy/
Lê Thượng Long
| Cái thằng này!?
Lê Thượng Long
| Đã bảo từ bỏ đi rồi mà!
Long thấy rõ,ánh mắt Duy- không phải là sự nhìn ngắm bình thường, mà là một "cơn đói khát"cháy bỏng, như kẻ lạc sa mạc nhìn về ốc đảo xa xôi.
Thượng Long không còn gì để nói với cậu bạn này rồi!
Lê Thượng Long
Haizzz/thở dài/
Vô tình có một bàn tay to lớn che đi tầm nhìn của anh
À,không phải vô tình,là cố ý!
Trần Đăng Dương
/che mắt anh/Không muốn nhìn thì đừng có nhìn.
Hoàng Đức Duy
Dương!/giật mình/
Hoàng Đức Duy
Xin…lỗi/thì thầm trong miệng/
Trần Đăng Dương
Không cần,về chỗ hộ cái.
Hoàng Đức Duy
Ừm../bước về chỗ của mình cách chỗ em một bàn/
Trần Đăng Dương
Cả lớp đứng!
Giáo viên
Được rồi ngồi xuống
Giáo viên
Tiết này cô có việc bận,cô sẽ đưa đề cho lớp trưởng chép để các bạn làm
Giáo viên
Cuối giờ thu lại rồi mang sang phòng giáo viên giúp cô nhé!
Giáo viên
Lớp trưởng lên chép giúp cô,cô có việc đi luôn đây
Giáo viên
Cả lớp nhớ giữ trật tự nhé!
Trương Ngọc Mai Anh
:Vâng ạ
Lớp học nhộn nhịp tiếng nói cười,bài vở khi không có sự kiểm soát của giáo viên
Nhưng với Đức Duy, đó chỉ là tiếng ồn xa xăm
Cả thế giới của anh thu nhỏ lại thành một góc lớp - nơi Quang Anh đang cười khúc khích với Minh Quân
Vũ Minh Quân
Quang Anh,biết làm bài này không,chỉ tớ với.
Nguyễn Quang Anh
Bài này mà không biết làm hả.
Nguyễn Quang Anh
Thế này thì làm sao mà trở thành hình mẫu lý tưởng của mấy em gái được,haizzz/trêu chọc/
Vũ Minh Quân
Này,đừng có trêu tớ nữa coiiiii
Nguyễn Quang Anh
Haha,trêu tí thôi mà
Duy dí chặt bút bi xuống mặt bàn đến nỗi mực trào ra, thấm đen đầu ngón tay
Như một màu đen tương đồng với khoảng trống trong lồng ngực anh
Khi Quân trêu đùa, Quang Anh bật cười - đôi mắt nâu híp lại thành đường cong, để lộ chiếc răng nanh mà Duy từng yêu thích
Hoàng Đức Duy
| 6 năm gặp mặt,1 năm thân thiết,nhưng mình chưa từng làm em ấy cười tươi như thế.
Đức Duy không biết làm gì lúc này cả,bài tập đã hoàn thành xong,những nỗi đau của anh không vơi đi một chút.
Anh muốn nhắm mắt lại,nhưng sau mí mắt vẫn hiện lên bóng hình em cười đùa cùng hắn
Muốn bỏ đi,nhưng chân như bị rễ cây đâm xuyên, dính chặt vào nơi này
Anh thở dài, âm thầm viết lên góc vở:
"Yêu em là tội ác không có bản án."
Trần Đăng Dương
/Dịch người ra che đi tầm nhìn của anh/
Một bóng người cao lớn đột ngột chắn ngang tầm nhìn
Là Đăng Dương - người bạn luôn khuyên Duy "từ bỏ" - giờ ngồi đó như vị cứu tinh độc ác.
Trần Đăng Dương
Có nhớ vừa nãy tao bảo gì không?/cáu gắt/
| Không muốn nhìn thì đừng có nhìn. |
Giọng Dương lạnh băng,như muốn bày tỏ nỗi xót xa về người bạn của mình.
Lời xin lỗi gửi đến ai? Cho sự yếu đuối của bản thân? Hay cho trái tim dại khờ không chịu ngừng yêu?
Chả ai biết,và dường như,cũng không ai muốn biết…
Trần Đăng Dương
Cái thằng này,khó chịu với mày quá màaa/bực bội/
Trần Đăng Dương
Làm bài đi!
Trương Ngọc Mai Anh
Duy ơi,cậu có thể chỉ tớ bài này không?
Giọng nói ngọt ngào của Mai Anh vang lên,cô bạn cùng lớp vừa cúi xuống, mái tóc dài lả lơi chạm nhẹ vào vai anh.
Hoàng Đức Duy
À được,cậu ngồi xuống đây đi/dịch người vào phía bên trái/
Trương Ngọc Mai Anh
Được rồi.
Hoàng Đức Duy
Thật ra,bài này có nhiều cách ,muốn làm nhanh nhất cậu có thể chọn cách thứ hai….
Quang Anh đang chăm chú vẽ nguệch ngoạc vào vở. Khi nghe tiếng cười khẽ của Mai Anh, cậu bất giác nhìn xuống.
Nguyễn Quang Anh
…/nhìn xuống chỗ anh/
Đôi mắt nâu vốn lạnh lùng bỗng chớp nhanh ba lần liên tiếp – dấu hiệu của sự xao động mà chính Quang Anh cũng không nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Nhìn xem,nếu không có Quang Anh,vẫn có vô vàn ánh mắt hướng về anh
Chỉ tiếc là tâm can của anh từ lâu đã dán chặt lên người em rồi
Nhưng vẫn phải xem,nó còn được bao lâu?
“Tình yêu của tôi dành cho em như là cái mê cung vậy…
Nhưng lạ thay, tôi chẳng muốn tìm đường ra.”
• Ngày sáng tác: 25/04/2025 •
3.Màn mưa tẩy trôi hy vọng cuối cùng
Trời mưa nặng hạt, xối xả như trút nỗi niềm uất ức của bầu trời, từng hạt nước lạnh buốt đập xuống sân trường vắng lặng
Mọi học sinh trong trường gần như đã về hết,chỉ còn lại lác đác vài bóng hình quanh sân trường
Đức Duy đứng dưới mái hiên, chiếc ô đen cầm chặt trong tay - thứ duy nhất che chắn anh khỏi cơn giông tố cuộc đời
Đôi mắt anh dán vào bóng lưng quen thuộc phía xa, nơi Quang Anh đang co ro dưới mái che nhỏ,gò má nhợt nhạt vì lạnh và đôi mày khẽ nhíu
Nguyễn Quang Anh
/đứng trú mưa dưới mái che/
Nguyễn Quang Anh
Aizz,lại quên xem dự báo thời tiết rồi
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ hôm nay lại không ở nhà nữa
Duy mỉm cười cay đắng. Anh thuộc từng thói quen của cậu, kể cả sự vô tâm ấy
Bước chân Duy xuyên qua màn mưa như xuyên qua bức tường ngăn cách họ suốt 6 năm trời
Nguyễn Quang Anh
Chả lẽ phải đội mưa về hả?
Nguyễn Quang Anh
Đành vậy
Lúc Quang Anh chuẩn bị lấy đà chạy nhanh về nhà thì có một tiếng gọi ngắt quãng hành động của cậu
Duy đưa chiếc ô về phía Quang Anh, giọng nói khàn đục không rõ vì cái lạnh của thời tiết hay vì sự run rẩy khi đối mặt với cậu
Quang Anh quay sang cùng đôi mày đang nhíu dán chặt vào Đức Duy
Cậu mạnh tay đẩy chiếc ô màu đen tuyền ra xa
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có cố tỏ ra thân thiết nữa!
Quang Anh cau mày nhìn chàng trai trước mặt mình
Nhưng ngay sau đó, cậu bất giác nhìn xuống đôi giày Duy đang ướt sũng
Bây giờ cũng khoảng 6h hơn rồi, anh đã dầm mưa để chờ cậu từ lúc nào?
Một thoáng bối rối lướt qua đôi mắt nâu, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ lạnh lùng quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
| Sao anh ta phải làm thế? Sao không tự lo cho bản thân đi?
Quang Anh tự hỏi, nhưng câu trả lời cậu vô thức nghĩ ra lại khiến trái tim cậu thắt lại.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…cứ cầm đi.
Hoàng Đức Duy
Không phải anh đưa là được.
Duy nhẹ nhàng mở lòng bàn tay Quang Anh ra mà đặt chiếc ô vào
Bàn tay run nhẹ khi chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của Quang Anh - cái chạm duy nhất trong ngày, cũng có thể là cuối cùng
Sau đó những giọt nước mưa thi nhau rơi xuống khuôn mặt sắc sảo đang đứng đối diện cậu
Nguyễn Quang Anh
| Cũng….đẹp
Nguyễn Quang Anh
| Mày đang nghĩ cái gì vậy trời ơi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo l-
Vũ Minh Quân
Cậu chưa về hả?
Cậu đang có ý từ chối,thì Minh Quân xuất hiện như vị cứu tinh không mong đợi
Khiến Quang Anh hơi cau mày lại rồi lại quay trở về khuôn mặt bình thường
Nguyễn Quang Anh
À tớ chưa.
Nguyễn Quang Anh
Tớ không mang ô,với lại tớ đang chờ người đón thôi.
Vũ Minh Quân
Vậy cậu đi chung ô với tớ đi,nhà tớ cũng tiện đi qua nhà cậu mà
Nguyễn Quang Anh
Có phiền không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy tớ cảm ơn/cười tươi/
Vũ Minh Quân
Ừm ừm,về thôi
Vũ Minh Quân
Duy cũng về đi nhé.
Duy đứng lặng nhìn hai bóng hình sánh vai dưới một chiếc ô, tiếng cười của họ vang lên trong mưa
Anh buông thõng tay, để mặc những giọt nước lạnh giá xuyên qua lớp áo trắng mỏng manh
Dù hai người họ đã đi xa, chiếc ô Duy vẫn cầm mở rộng như lúc đưa cho Quang Anh
Như vô thức chờ đợi một phép màu dù biết nó không tới
Từng giọt mưa chảy dài trên khuôn mặt anh
| Sao ? Đau lòng rồi chứ gì ? |
Hoàng Đức Duy
Ừm…/nhẹ nhàng đáp trả/
| Cậu ta sẽ không bao giờ thích mày đâu! |
Tiếng nói độc hại trong đầu Duy vang lên, nhưng lần này anh không phản kháng.
Anh chỉ đơn giản là chấp nhận lời nói của nó.
Thật ra đây không phải lần đầu anh đột nhiên nghe thấy giọng nói bên tai mình như vậy.
Chỉ là hôm nay,anh ngoại lệ chấp nhận sự hiện diện của nó
Coi nó như là thâm tâm của mình mà trò chuyện
Duy nhắm mặt lại cảm nhận từng giọt mưa thi nhau chảy xuống mặt mình,để mặc những cảm xúc quẩn quanh trong đầu
Là những ký ức về nụ cười Quang Anh năm 14 tuổi tan biến
Là hy vọng về một ngày được đáp lại bị dập tắt
Và…là trái tim anh - thứ duy nhất còn nguyên vẹn sau mọi từ chối - giờ cũng nứt vỡ.
Duy bước đi trong mưa, bóng lưng cô độc in hằn lên nền trời xám xịt
Ở phía xa, Quang Anh ngoảnh lại nhìn thoáng qua
Liệu cậu có thấy được những giọt nước mắt hòa vào mưa? Hay sự thật rằng chiếc ô kia chính là trái tim Duy trao đi lần cuối?
“Trên đời này có hai thứ không thể giấu được - là ánh mắt yêu thương và nỗi đau khi bị từ chối.
Hoàng Đức Duy đã để lộ cả hai trong cơn mưa định mệnh ấy
nhưng tiếc thay, người duy nhất đáng để thấu hiểu lại cố tình quay lưng..."
#Kiti hay cọc
Đoán xem giọng nói đó là từ đâu nào?
• Ngày sáng tác: 25/04/2025 •
Download MangaToon APP on App Store and Google Play