[RhyCap] Giả Dối?!
-"mắt cậu đẹp lắm"-
tiếng chén dĩa vỡ nát dưới sàn gạch đá màu trắng lạnh trong một ngôi nhà chẳng còn mấy nguyên vẹn khi đồ đạc tất cả đều bị đập vỡ
Cha của Đức Duy
con m* nó!!
Cha của Đức Duy
tiền đâu?!
Mẹ của Đức Duy
tôi đã nói tôi không có mà..hức
cậu chàng trai trẻ chỉ trạc tuổi đôi mươi đang đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn đống hoang toàn do chính người nhẫn nhịn từng ngày
Hoàng Đức Duy
/chạy tới đẩy ông/
Hoàng Đức Duy
ông có thôi đi không!!!
Hoàng Đức Duy
suốt ngày rượu chè cờ bạc
Hoàng Đức Duy
ông có còn coi gia đình này là cái gì nữa không hả?!!
Hoàng Đức Duy
tôi cực khổ làm lụng bao nhiêu
Hoàng Đức Duy
ông lấy của tôi
Hoàng Đức Duy
từng cắt từng cắt
Hoàng Đức Duy
ông tưởng tôi không biết à?!
Cha của Đức Duy
Mày đừng có hỗn láo!!
Tiếng chát vang lên trong không khí lạnh của mùa Thu..cái mùa mà gia đình luôn sum vầy bên nhau
ấy vậy gia đình cậu..lại chẳng may mắn đến thế..
từ nhỏ ba mẹ cậu đã li dị
còn đứa em còn đỏ hỏn lại phải đi theo bố,phải xa vòng tay của người anh luôn nâng niu nó trong tay như viên ngọc quý
ấy vậy mà bố cậu cũng chẳng phải người đàng hoàng..
chứ đến cả mặt chính phụ tử của mình
mẹ cậu bước thêm bước nữa
sẽ gặp được bờ vai vững chải cho cuộc đời đầy đau khổ của cô
có lẽ lần này cô chọn sai người một lần nữa rồi..
Hoàng Đức Duy
cái thằng này có người cha dượng tệ nạn như ông!!
Hoàng Đức Duy
thì tôi cũng chẳng cần phải tử tế!!!
cậu nói xong rồi chẳng ngại ngần mà kéo mẹ mình về phía của cậu
Hoàng Đức Duy
mẹ con mình chịu khổ đủ rồi!!
chẳng cho mẹ cậu có câu trả lời cậu đã nắm chặt tay mẹ định chạy ra khỏi căn nhà rách nát này
Cha của Đức Duy
mày dám chạy?!
nói rồi hắn túm tóc của cậu
cơn đau chạy dọc lên dây thần kinh khiến người cậu tê dại
hắn tung từng cú đấm giáng trời khiến
máu cậu không tự chủ được mà chảy..
còn mẹ cậu đã nhanh chóng chạy đi báo cảnh sát
Mẹ của Đức Duy
/chạy/ *con ơi mẹ xin lỗi*
trong lúc ấy,thân thể nhỏ bé của cậu chẳng chịu nỗi nữa
miệng cậu bây giờ hôi tanh nồng nặc mùi máu
còn có nhiều chỗ bầm tím đến khiến ai nhìn vào cũng nổi da gà
Hoàng Đức Duy
*m-mình mệt..*
cuối cùng cơ thể cậu cũng phải từ bỏ vì quá mệt
toàn thân của cậu nằm im trên nền lạnh
nhưng bây giờ nó đã chi chít vết bầm tím rồi..
nhưng nó đã rơi nước mắt rồi..
tâm hồn cậu ngây thơ thật đây
nhưng từ giây phút này thì không.
con tg lười🤓
huhu tui nợ 1 bn trên tik bộ này
con tg lười🤓
nên ph viết gấp
con tg lười🤓
tại lo ôn thi dữ qss
con tg lười🤓
camon mng đã đọc truyện🫶🏻
-bức ảnh sờn phai-
sau khoảnh khắc giữa thần chết và chúa đối với cậu như chỉ là một sợi tóc ấy
lúc ấy cậu như đang đứng dưới chân là vực thăm,trước mặt là bầu trời cùng với những chú chim bồ câu đang bay lượn tự do
trong khoảnh khắc nào đó cậu rất muốn được làm một chú chim bồ câu..
tính máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi sát trùng.
Hoàng Đức Duy
/dần mở mắt/
Mẹ của Đức Duy
c-con tôi!!
cô chẳng cho cậu cơ hội để kịp bình tĩnh cô đã chẳng thể chờ mà ôm chầm cơ thể đầy vết sẹo của cậu vào lòng mình
cậu vì hơi ấm thân thuộc mà dần bình tĩnh hơn
Hoàng Đức Duy
*m-mình còn sống..*
Hoàng Đức Duy
*mẹ mình..vẫn còn ở đây*
Hoàng Đức Duy
*vẫn còn với mình..*
lòng cậu bây giờ như được khâu vá bởi chính hơi ấm của người lo cho cậu từng miếng cơm manh áo.
giọng cậu yếu ớt vang lên
Hoàng Đức Duy
m-mẹ.. có mệt đâu không?
Mẹ của Đức Duy
câu này mẹ mới là người hỏi
Mẹ của Đức Duy
con vì ông ta mà phải chịu nhiều tủi nhục đến vậy
Mẹ của Đức Duy
thì hỏi sao mẹ không thể không yên lòng được?
giọng cô khắc sâu trong tiềm thức của cậu..
giọng nói trầm ầm cùng đôi bàn tay thô ráp nhưng lại ấm áp đến lạ đang dịu dàng xoa lưng cậu như cái thuở cậu còn đỏ hỏn
Hoàng Đức Duy
mẹ đừng yêu ai nữa nhé?
Hoàng Đức Duy
con cũng thà nguyện chết cho mẹ được vui
Hoàng Đức Duy
dù là một ngày
Mẹ của Đức Duy
đừng ăn nói như thế
Mẹ của Đức Duy
không được nói quở
Mẹ của Đức Duy
mẹ thương mỗi Duy thôi
Mẹ của Đức Duy
không thương ai nữa đâu/xoa lưng cậu/
Hoàng Đức Duy
hức..mẹ không được thất hứa đâu..
ngày nào đó cô đã từng nghĩ
khi sanh ra đứa con đều có bố và mẹ
đến giờ phút này có lẽ cô vẫn hối tiếc về quyết định non nớt ngày còn trẻ thơ ấy..
Hoàng Đức Duy
/bừng tỉnh/ mẹ!!!
Hoàng Đức Duy
*tất cả chỉ còn là giấc mơ?..*
thật ra lúc đấy vì mẹ cứu cậu
nên mẹ cậu chẳng ngại ngần mà giữ chân tên bội bạc ấy để cho cậu có con đường thoát trong gang tấc
nhưng khi cậu đi báo cảnh sát
mẹ cậu..đã nằm im trên mặt đất lạnh
bên dưới thân thể gầy gò ấy là vũng máu cùng với gương mặt xanh xao chẳng còn sức sống...
Hoàng Đức Duy
đừng bỏ con mà..
tay cậu không tự chủ được mà bàn tay lần mò đến bức ảnh đã sờn phai do tháng năm mà cậu còn sót lại những thứ về mẹ
cậu khóc đến lả người rồi cũng chẳng thể chống cự nỗi mà thiếp đi
khi bên cạnh vẫn là mẫu giấy nhỏ
có hình ảnh cậu..cùng với người mẹ đã khuất
con tg lười🤓
chơi cho cú bất ngờ kh hahahaa😈
con tg lười🤓
và kh thể quênn
con tg lười🤓
camon mng đã đọc truyện🫶🏻
-tai nạn bất ngờ?!-
Hoàng Đức Duy
/tắt chuông/ phải dậy rồi sao?
đôi mắt anh thân quen mà nhìn về hướng cuốn lịch giản dị trên bàn
Hoàng Đức Duy
thứ hai rồi sao?
nói rồi anh cũng lười biếng rời khỏi chiếc giường mềm mại của mình
cậu bước vào phòng vệ sinh
vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài
Đôi bàn tay đã chai sần của anh từ từ cởi từng cúc áo cho đến khi nó rơi xuống đất,người cậu mảnh khảnh nhưng lại trắng như một thiếu nữ thuở 16
chuyển động của cậu lại giống cô gái tuổi 20
nhưng lại cất giữ nhiều nỗi đau chồng chất.
Hoàng Đức Duy
cuối cùng cũng xong
cậu khoác một chiếc áo lạnh mỏng và ung dung bước ra khỏi cửa
trước mặt cậu là chàng trai trẻ
trên mặt còn đeo cặp kính cận trông rất ra dáng vẻ thư nam sinh
Đặng Thành An
hơi lâu đấy nhé?
Hoàng Đức Duy
6 giờ 40 mới vào lớp
Hoàng Đức Duy
bộ mày mắc đi tia trai lắm rồi hả ^^
Đặng Thành An
hihi mày hiểu tao nhất
nói xong thì An cũng dắt cậu lên xe và đi tới trường...
Hoàng Đức Duy
đi từ từ thôi
trong lúc An đang trở cậu đến trường thì chẳng may
lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn người đã gây ra thương tích cho mình thì
con tg lười🤓
chap này ngắn he-))
con tg lười🤓
tại tui mới thi xg nên h ms ra chap dccc
con tg lười🤓
sorry các tình êu
con tg lười🤓
rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play