Mùa Hè Năm Ấy
Chương 1: Mẹ ơi con không muốn ở với người kia
Truyện của tui có nhạc á, nếu bạn có nhu cầu vừa nghe vừa đọc thì bật nha. Với các bạn order bài để mình thêm vào nhé
_________________________
Mùa hè năm ấy mẹ của Tiêu Lạc và Giai Kỳ đi du lịch với nhau
Bố của hai đứa phải làm việc nơi công tác xã nhà , rảnh rỗi thì về nhà Lạc Tiêu Tiêu nghỉ ngơi rồi lại bận việc túi bụi
Thế là chỉ con nhà của Giai Kỳ trống vắng bóng người, căn nhà đặc biệt rộng khoảng vườn thoáng đãng sau nhà đủ để cho 1 đoàn người cắm trại
Căn nhà đó của họ Tống là một trong những dòng họ nổi tiếng giàu có
Giới thiệu sơ qua thì hết hè năm nay Lạc Tiêu sẽ lên lớp 12 thời điểm gần cuối cấp cũng là thời điểm nghỉ hè cần ôn luyện cẩn thận để thi Đại học. Nhà cậu cũng thuộc hàng khá giả chỉ xếp sau nhà Giai Kỳ
Về Giai Kỳ cậu là thầy giáo chủ nhiệm lớp 11 năm ngoái của Lạc Tiêu cũng là con của bạn của mẹ Lạc Tiêu
Hai nhà người họ cách nhau 8 km. Nên cuối tuần mẹ Lạc Tiêu thường dắt cậu sang nhà thầy ở tiện để thầy dạy kèm
Lạc Tiêu hết năm nay 18 thầy thì hết năm nay là 21. Lạc Tiêu có 1 sự thật rằng cậu đã đơn phương thầy được 2 năm rồi.
_________________________
Lạc Tiêu Tiêu
Mẹ! Đừng bắt con sang nhà thầy mà
Đình Vân Diễm-Mẹ Tiêu Tiêu
Con ngoan không cãi để mẹ đi làm việc với đối tác còn có tiền nuôi con
Lạc Tiêu Tiêu
Xí, mẹ đi du lịch với cô Trúc không muốn con đi theo chứ gì
Đình Vân Diễm-Mẹ Tiêu Tiêu
Ngoan nào, con cũng lớn rồi mà sang nhà thầy ở cũng có sao đâu
Lạc Tiêu Tiêu
Không con nhất định không sang con ở nhà này cũng được, con lớn rồi mà
Đình Vân Diễm-Mẹ Tiêu Tiêu
Mẹ hứa đi 2 tháng thôi
Lạc Tiêu Tiêu
Thế là chả gần hết hè rồi //chán nản//
Đình Vân Diễm-Mẹ Tiêu Tiêu
Với mẹ muốn con con sang nhà thầy học nữa
Đình Vân Diễm-Mẹ Tiêu Tiêu
Năm sau con vào lớp 12 rồi cũng sắp thi Đại học rồi ráng sang ôn đi rồi mẹ đi về mua quà cho
Tuy đã gần tròn 18 nhưng tính của cậu vẫn còn rất trẻ con
Tối hôm trước khi mẹ đi du lịch
Lạc Tiêu Tiêu
Haizz sao mình có thể ở với ông thầy đó được chứ
Lạc Tiêu Tiêu
Ngại chết mất
Lạc Tiêu Tiêu
Với ông ý cũng đâu thích mình đâu
Lạc Tiêu Tiêu
Phải làm sao bây giờ, hay xin sang nhà bạn nhỉ
Lạc Tiêu Tiêu
Thôi không được xin thì mẹ lại bắt học
Lạc Tiêu Tiêu
Làm sao bây giờ
Cậu cứ chết chìm trong suy nghĩ đó tại chính căn phòng của mình
Bùi Nhã Trúc-Mẹ Giai Kỳ
Giai Kỳ xuống nhà mẹ bảo
Tống Giai Kỳ
Dạ !? Con phải ở chung nhà với nhóc đó hả
Bùi Nhã Trúc-Mẹ Giai Kỳ
Mẹ nhờ con xíu, dạy với ôn cho nó mấy bài để nó thi Đại học
Tống Giai Kỳ
Nhưng con bận lắm mẹ //bực bội, chán nản//
Bùi Nhã Trúc-Mẹ Giai Kỳ
Giúp mẹ xíu //dúi tiền vào// đằng nào mẹ cũng bảo với mẹ Lạc Tiêu rồi không chả nhẽ giờ từ chối lại không hay
Tống Giai Kỳ
Haizz cái nhóc học sinh đó phiền thật
Tống Giai Kỳ
Sao không thuê gia sư mà học đi trời
Tống Giai Kỳ
Với thằng đó mấy lần tỏ tình không được nên lợi dụng cách này chứ gì
Vậy là cả hai người đều không muốn ở cạnh đối phương vì cảm thấy rất phiền toái
Sự chờ đợi
_________________________
Reng reng reng //tiếng đồng hồ báo thức//
Lạc Tiêu Tiêu
//Vươn vai// bây giờ còn sớm mà sao hôm qua mình đặt giờ này nhỉ cuối tuần vẫn là 9 giờ dậy mà
Mặt cậu đỏ ửng lên sau giấc ngủ, thế rồi cậu nằm xuống ngủ tiếp mà không biết mẹ cậu đã đi du lịch và cậu phải dậy sớm để sang nhà thầy
Bây giờ: 9 giờ sáng đồng hồ lại reo lên
Lạc Tiêu Tiêu
Đấy bây giờ mới dậy chứ, ngủ đã thật //mở điện thoại lên tắt chuông báo thức//
Lạc Tiêu Tiêu
Ủa sao gì mà 50 thông báo đây //mở máy lên// ui đấy thầy gọi, chết rồi phải nhanh lên
Lạc Tiêu Tiêu
Đi vệ sinh trước hay dọn đồ hay mở cổng cho thầy đây
Thế là cậu vội vã chạy xuống dưới nhà trong tình trạng đầu tóc bù xù quần áo ngủ còn vương hơi ấm tối qua xộc xệch mở cửa cho thầy
Lạc Tiêu Tiêu
Em chào thầy, thầy vào nhà ngồi ạ //gấp gáp//
Tống Giai Kỳ
Này //nói lớn// quay lại đây tôi bảo, sao nhóc gặp thầy của mình mà không chỉn chu gì hết vậy với cả nhóc để tôi đợi gần 3 tiếng dưới nhà đấy
Tống Giai Kỳ
Nếu không phải tôi thì người khác đấm luôn vào mặt nhóc được rồi đấy
Lạc Tiêu Tiêu
Dạ, e..m xi..n lỗ..i ạ //giọng run rẩy như sắp khóc//
Tống Giai Kỳ
Lên nhanh chuẩn bị đồ đi
Lên đến phòng cậu liền chỉnh lại tóc tai thay quần áo rồi xếp đồ vào vali để chuẩn bị xuống
Đừng trước cửa xe cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa phía sau vì cậu biết chỗ trên đầu chỉ dành cho người đặc biệt và cậu thì không
Cậu cũng cố tình ngồi chỗ chéo với ghế tài xế là chỗ xa nhất với tài xế nhưng...
Tống Giai Kỳ
Này em ngồi đấy là sao //nói lớn//
Lạc Tiêu Tiêu
Dạ //giật mình//
Lạc Tiêu Tiêu
Tại em tưởng thầy không thích em nên em...
Tống Giai Kỳ
Lên đây //cắt ngang lời Lạc Tiêu đồng thời kéo cậu lên ghế trước//
Lạc Tiêu Tiêu
Cảm..cảm ơn thầy
Tống Giai Kỳ
Ngồi đi, do mẹ tôi dặn vậy thôi khỏi cảm ơn
Tống Giai Kỳ
Mẹ tôi không dặn thì tôi cũng không chở cậu đâu mà để cậu bắt grab
Cả đoạn đi đến nhà Giai Kỳ, Lạc Tiêu liên tục cúi gằm mặt xuống đất, nếu để ý kỹ có thể thấy vài giọt nước mắt rơi xuống
Trong lúc dừng đèn đỏ Giai Kỳ đã thấy Lạc Tiêu rơi nước mắt
Tống Giai Kỳ
Làm sao, tôi đã làm gì nhóc à ///bóp mạnh và nâng cằm lên// khóc mãi thế người khác lại tưởng tôi làm gì nhóc
Lạc Tiêu Tiêu
Ừ..m.. //ngập ngừng//
Lạc Tiêu Tiêu
Dạ chưa làm gì ạ
Tống Giai Kỳ
Ừm vậy đó là nhóc tự nói vậy đấy
Tống Giai Kỳ
Xuống xe tôi bê hành lý cho nhóc vào nhà trước đi
Tống Giai Kỳ
Bảo với quản gia và người giúp việc nhà tôi là nhóc tên Lạc Tiêu là người ta tự đưa nhóc tới phòng
Bước vào nhà, căn nhà to, rộng nguy nga và tráng lệ cứ ngỡ như đang đứng tại một sảnh khách sạn 5 sao nào đó
Người quản gia và người giúp việc
Dạ xin hỏi cậu là ai ạ
Lạc Tiêu Tiêu
Tôi là Lạc Tiêu ạ
Người quản gia và người giúp việc
Vâng, thế mời cậu đi theo lối lên lầu này, đây là căn phòng của cậu cạnh bên là của cậu chủ đích thân phu nhân chọn ạ
Lạc Tiêu Tiêu
À cảm ơn anh để tôi vào anh xuống lầu đi
Đoạn tin nhắn: Tống Giai Kỳ
Tống Giai Kỳ
💬: Tôi để đồ của nhóc bên ngoài lấy đi, sắp xếp đồ rồi sang phòng tôi nói chuyện
Sau 30 phút dọn đống đồ vào tủ, đặt sách lên ngăn, trải chăn gối thì Lạc Tiêu đã rất mệt, đến nỗi chân cậu không di chuyển được
Lạc Tiêu Tiêu
Thôi giờ phải sang phòng Giai Kỳ không đợi lâu anh ấy lại cáu
Lạc Tiêu Tiêu
//Mở cửa phòng// Dạ chào anh
Tống Giai Kỳ
Sao vậy nhóc, sao đi lại phải bám vào cửa thế kia //giọng chế diễu//
Tống Giai Kỳ
Lại đây xem nào, đóng cửa lại luôn đang bật điều hòa
Tống Giai Kỳ
Bây giờ nhóc muốn tham quan nhà hay ngồi học bài nào
Lạc Tiêu Tiêu
Dạ em chọn học
Lạc Tiêu Tiêu
*Chứ nghĩ sao mà mỏi mẹ chân còn bắt đi lại chắc què mất*
Tống Giai Kỳ
Nhóc đang nghĩ gì trong đầu đấy
Lạc Tiêu Tiêu
//Giật mình// dạ..dạ không có gì ạ
Tống Giai Kỳ
Người ta hay nói "có tật, giật mình" đấy nhá
Lạc Tiêu Tiêu
Em chả sợ gì cả
Tống Giai Kỳ
Thôi ngồi vào ghế của thầy thầy dạy cho //nhẹ nhàng đứng lên//
Lạc Tiêu Tiêu
Thầy không sợ mỏi chân à //lo lắng//
Tống Giai Kỳ
Nhóc cũng biết lo lắng cho người khác đấy à
Tống Giai Kỳ
Mà nhóc có lo thế lo mãi tôi vẫn không thích nhóc đâu
Lạc Tiêu Tiêu
Tại sao vậy ạ
Tống Giai Kỳ
Tôi có lý do riêng của tôi nhóc không cần biết
Tống Giai Kỳ
Đây làm bài đi có gì khó thì hỏi tôi
Đúng là thật phiền khi phải chờ đợi và làm mọi thứ vì người khác
Chương 3: Lạc Tiêu ngất đi, chuyện quá khứ giữa hai người được tái hiện lại
_________________________
Tống Giai Kỳ
Đây làm bài đi, phần nào khó thì hỏi tôi
Tống Giai Kỳ
Tôi đi xuống nhà làm việc xíu, cậu tập trung làm bài đi nhá
Lạc Tiêu Tiêu
*Ủa sao thầy đi đâu vậy ta*
Tống Giai Kỳ
Aaaaa cái mùi trên người nhóc đó, sao nó toả ra một mùi sữa bột của em bé mà da người nó trắng trẻo mềm mại gì đâu
Tống Giai Kỳ
Cứ mỗi khi nó cất giọng gọi là mình lại bị cương lên, như thế này thì không được phải nghĩ cách
Lạc Tiêu Tiêu
A thầy vào rồi em đang định hỏi thầy câu này
Lạc Tiêu Tiêu
Mà sao người thầy nhìn mệt thế
Tống Giai Kỳ
Không phải chuyện của nhóc đâu thầy đi chạy bộ thôi
Tống Giai Kỳ
Mà thầy bảo nè, em đừng nói chuyện với thầy nhá
Lạc Tiêu Tiêu
Nếu thế em gọi thầy bằng cách nào để giảng bài
Tống Giai Kỳ
Ghi ra giấy đừng nói nữa nha
Sau 2 tiếng làm bài bụng của Lạc Tiêu bắt đầu kêu lên
Tống Giai Kỳ
Nhóc đói bụng chưa
Lạc Tiêu Tiêu
Ọt ọt ọtttt //cái bụng đã phản chủ của nó//
Tống Giai Kỳ
Đói thì đi ăn thôi nhịn đói không tốt đâu
Lạc Tiêu Tiêu
*Sao thầy tốt thế nhỉ, thầy bắt đầu thích mình chăng*
Tống Giai Kỳ
Không phải tôi thích nhóc nên mời đi ăn đâu
Lạc Tiêu Tiêu
Mà thầy owiii
Lạc Tiêu Tiêu
Thầy nói đi sao không thích em
Lạc Tiêu Tiêu
Dạ //mặt buồn//
Lạc Tiêu Tiêu
*Thì ra thầy không thích mình vậy thôi cứ ở trong chăn xem thầy làm gì được không quan tâm thì cũng chả cần nữa*
Tống Giai Kỳ
Lạc Tiêu ơi, Lạc Tiêu //đứng trước cửa phòng Lạc Tiêu// vẫn còn ngủ à
Tống Giai Kỳ
//Xông vào// Haizz dậy đi đừng chui trong chăn nữa //kéo chăn ra//
Lạc Tiêu Tiêu
//Cố bám lấy chăn//
Tống Giai Kỳ
Nói đi lại giận thầy cái gì nữa vậy nhóc
Lạc Tiêu Tiêu
Không giận chỉ là em buồn ngủ thôi
Tống Giai Kỳ
Thôi nào dậy sớm đi chiều tôi phải đi sang trường trông thi học sinh giỏi nữa
Tống Giai Kỳ
Mà nhóc cũng đi đúng không
Tống Giai Kỳ
Vậy dậy sớm đi không là không ôn bài kịp đâu
Lạc Tiêu Tiêu
Thôi mà em không thi nữa đâu
Tống Giai Kỳ
Này nói gì vậy hả dậy đi
Tống Giai Kỳ
Xuống xe nhanh còn vào nhận số báo danh đi nhóc
Tống Giai Kỳ
Nhóc thi phòng số mấy
Lạc Tiêu Tiêu
Em thi phòng 17 môn Văn ạ
Trong lúc đứng chờ phòng thi Lạc Tiêu vô tình ngất đi do huyết áp tăng cao vì hồi hộp vào thi
Tống Giai Kỳ
Này nhóc tỉnh dậy chưa đừng để tôi lo như vậy
Tống Giai Kỳ
*Đúng thật là...*
Tống Giai Kỳ
//Bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt non nớt của Lạc Tiêu// Vẫn rất mịn màng và dễ chịu nhỉ, dù lúc này cậu ấy ngủ cũng đẹp //nói kẽ//
Lạc Tiêu Tiêu
Ưm~~ sao thầy lại ngồi đây, thầy không đi coi thi ạ
Tống Giai Kỳ
Kỳ thi kết thúc từ lâu rồi thầy mới xuống đây thì em tỉnh dậy, nhanh lên về nhà thôi
Lạc Tiêu Tiêu
Th..ầy..y có thích em không //giọng nói thoáng chút nhẹ nhàng//
Tống Giai Kỳ
Đừng hỏi vớ vẩn nữa về nhà học bài đi
Lạc Tiêu Tiêu
Dạ //giọng chán nản//
Tại nhóm bạn của Lạc Tiêu
Lạc Hà-bạn của Lạc Tiêu
💬: Alo chúng mày đi công viên chơi không
Phan Hồng-bạn thân Tiểu Lạc
💬: Công viên ở đâu mày
Lạc Hà-bạn của Lạc Tiêu
💬: Ngay sau chung cư nhà tao có công viên đối diện mặt hồ ở đó đẹp lắm không bị nhiều muỗi đâu
Lạc Hà sống tại một dãy chung cư cao cấp được xem như là hot girl của trường, phía sau nhà là công viên nhỏ trước công viên là một cái hồ xanh ngắt, những cây liễu rủ xuống tạo nên một cảnh vật nên thơ
Lạc Tiêu Tiêu
💬: Ơi đi đâu vậy bọn mày
Phan Hồng-bạn thân Tiểu Lạc
💬: Tao tưởng mày phải đi thi học sinh giỏi
Lạc Hà-bạn của Lạc Tiêu
💬: Nó giờ này thi xong lâu rồi mà cha
Lạc Tiêu Tiêu
💬: Thật ra tao không thi... //kể hết đầu đuôi câu chuyện//
Lạc Hà-bạn của Lạc Tiêu
💬: Tiếc ghê, mà thôi mày nhớ đến sớm nha
Vừa thoát khỏi đoạn tin nhắn
Tống Giai Kỳ
Nhóc vừa nhắn với ai vậy
Lạc Tiêu Tiêu
Dạ..dạ với bạn của em
Lạc Tiêu Tiêu
*Tưởng được đi chơi rồi mà lại quên còn ông này haizz*
Tống Giai Kỳ
Lại định đi chơi đàn đúm bạn bè ở đâu đúng không //nghi ngờ//
Lạc Tiêu Tiêu
Đâu có đâu hay về nhà đi nha, về là em không đi đâu hết á //cam chịu//
Tống Giai Kỳ
Ừm về nhà, đi xuống khỏi giường bệnh đi
Lạc Tiêu Tiêu
Thầy ơi em muốn ăn kẹo bông gòn, đi mà thầy đi mà nha //giọng van xin//
Tống Giai Kỳ
Đang đi giữa đường đông nghẹt xe như này nhóc đừng có đòi hỏi
Lạc Tiêu Tiêu
//Mặt xị ra// vậy thôi em chả cần nữa
Lúc này Lạc Tiêu mới 8 tuổi, Giai Kỳ 11 tuổi hai người họ gọi nhau với biệt danh là Cụt-Chim cánh cụt vì lúc đó Lạc Tiêu bé hơn Giai Kỳ còn gọi Giai Kỳ là Hươu-Hươu cao cổ
Lạc Tiêu Tiêu
Hí hí anh Hươu mua cho Cụt kẹo bông đi, đi mà, đi mà, đi mà
Tống Giai Kỳ
Được rồi để anh Hươu mua cho Cụt rồi chúng ta đi về nhà nha, bây giờ cũng rất muộn rồi ý
Lạc Tiêu Tiêu
Yeah yeah yeah, anh Hươu là số 1 em yêu anh Hươu nhiều
Nhưng một biến cố xảy ra, bố Giai Kỳ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng cần chuyển lên bệnh viện thành phố mới trị khỏi bệnh, từ đó nhà Giai Kỳ làm ăn phát đạt cậu không ngừng tìm kiếm Lạc Tiêu
Nhưng không may sau 10 năm ấy Giai Kỳ đã quên mất tên thật của Lạc Tiêu, chỉ nhớ cậu là Cụt, cũng như thế Lạc Tiêu cũng không còn nhớ nổi vì quá nhỏ
Quay lại thời điểm 10 năm sau
Tống Giai Kỳ
Haizz phải chi đó là em Cụt thì hay biết mấy, thì lúc đó Cụt đòi mua gì mình cũng mua cho //nói nhỏ//
Lạc Tiêu Tiêu
*Anh ấy nói Cụt, giống tên mình mà anh Hươu gọi mình chỉ, chắc chỉ là trùng hợp thôi*
Reng reng reng //tiếng chuông điện thoại reo lên//
Lạc Hà-bạn của Lạc Tiêu
Alo cái gì mày đến chưa để bọn tao chờ 40 phút rồi đấy
Lạc Tiêu Tiêu
Tao bị ông thầy bắt về nhà không được đi
Tống Giai Kỳ
Tôi không cho Lạc Tiêu đi 1 mình được, mẹ bắt tôi trông nhóc ấy //nói chen vào với Lạc Hà//
Lạc Hà-bạn của Lạc Tiêu
Thế thôi hẹn lần khác vậy //tiếc nuối//
Lạc Tiêu Tiêu
Sao thầy lại phải chen vào cuộc nói chuyện của bọn em nhỉ
Tống Giai Kỳ
Tôi còn chưa xử lý nhóc việc gọi tôi "ông" thầy đâu //chữ thầy được nhấn mạnh khiến trái tim Lạc Tiêu giật thót lên//
Tống Giai Kỳ
Lên phòng tắm rửa đi tôi lát nữa sẽ xử lý nhóc sau
Lạc Tiêu Tiêu
Thầy ngon thì làm đi xem làm gì được tôi nào
Tống Giai Kỳ
Nhóc ở quen cái nhà này nên lên mặt rồi đúng không để xem tối nay nhóc mạnh miệng được bao lâu
Câu nói này đã đặt một dấu hỏi chấm và sự lo lắng chuyện tối nay cậu sẽ bị gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play