Allcaptain | Vong Linh
01 – Sân khấu gọi tên linh hồn
tác giả Sứaa
Thử tâm linh hê
Ánh sáng từ hàng trăm đèn sân khấu rọi xuống nền sàn bóng loáng. Studio rộng lớn vang vọng tiếng chỉnh nhạc, đạo cụ, và giọng la của đạo diễn. Tất cả đều đang chuẩn bị cho một tập đặc biệt của chương trình Voice of Legend – vòng thử thách “Tái hiện âm nhạc cổ điển.”
Trên hàng ghế giám khảo, những cái tên nổi bật nhất giới âm nhạc đang ngồi vào vị trí. Quang Anh lướt điện thoại với headphone trên tai. Đăng Dương đang xem lại lời bài hát thử thách bằng một biểu cảm khó hiểu. Thái Sơn, Thành An, Minh Hiếu, Bảo Khang... lần lượt bước vào.
Rồi nhạc nền vang lên – một đoạn beat lạ lẫm, giai điệu cổ xưa được phối mới lại.
Ngay khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên...
Tất cả đèn trong studio chớp một nhịp rồi tắt ngúm. Mọi người dừng lại. Không ai lên tiếng.
Đúng lúc đó—một giọng hát ngân lên. Nhẹ như gió thoảng.
???
Một khúc ca chưa trọn vẹn...
Trôi theo ánh sáng mà chưa bao giờ chạm đến sân khấu.
Không mic. Không nguồn phát. Không ai đang hát.
Chỉ có một người,Quang Anh , từ từ ngẩng lên, ánh mắt đăm đăm về phía dãy ghế khán giả trống lặng phía sau camera. Anh thấy... một dáng người đứng đó.
Tóc trắng, áo sơ mi cổ cao, dáng vẻ như bước ra từ một thế kỷ khác.
Em đứng lặng, mờ ảo như làn sương. Mỉm cười. Đôi mắt sâu hun hút như từng nhìn qua hàng trăm kiếp người.
Đèn bỗng sáng trở lại. Cảnh tượng biến mất. Ghế trống không. Đạo diễn hô "quay tiếp!"
Nhưng trong tai Quang Anh , câu hát ấy vẫn văng vẳng. Và trong tim anh, một cảm giác quen thuộc mơ hồ… như thể anh đã từng gặp người đó, trong một giấc mơ xa xôi nào đó, cách đây hàng trăm năm.
Studio rộng gần 800m² im phăng phắc trong giây lát. Không khí như bị giữ lại ở đoạn nhạc vừa rồi.Một vài kỹ thuật viên ngơ ngác nhìn nhau. Đèn sân khấu chớp chớp rồi sáng hẳn lại. Đạo diễn thở dài.
nvp
Chắc tụ điện lại chập. Kiểm tra nhanh đi, mười phút nữa ghi hình!
Trên hàng ghế giám khảo, Quang Anh vẫn nhìn về phía dãy ghế trống. Đôi mắt sâu thẳm của anh nheo lại.Không có ai. Nhưng... cảm giác đó vẫn còn. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình rất lâu, rất kỹ.
Đăng Dương từ bên cạnh đẩy nhẹ vai Quang Anh , giọng nửa trêu nửa thật.
Trần Đăng Dương
Sao đấy, gặp ma à?
Anh đáp khẽ, khiến Dương hơi khựng lại.
5 phút sau, chương trình bắt đầu chạy thử. Một thí sinh nữ bước lên sân khấu, bắt đầu thể hiện bài hát thử thách "Bản Giao Hưởng Bị Lãng Quên" – ca khúc phối lại từ một giai điệu thất truyền thế kỷ 18.
Cùng lúc đó, ở phía sau màn hình LED khổng lồ trên sân khấu, một cái bóng lại xuất hiện.
Vẫn dáng người đó, vẫn gương mặt ấy – đôi mắt dịu dàng, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn xanh tím. Không ai nhìn thấy em. Không một ai… trừ một người.
Thái Sơn đứng ở bàn điều chỉnh âm thanh phụ trợ, bất giác quay đầu.Bàn tay anh run nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn
Có… ai đứng sau màn hình không?
Không ai đáp.Thái Sơn lập tức bước lại gần – không người. Chỉ là một khoảng trống rộng, ánh sáng sân khấu hắt bóng lung linh. Nhưng anh chắc chắn đã nhìn thấy một người đứng đó.
Cùng lúc ấy, Đức Duy đứng giữa ánh sáng, nhìn thẳng vào sân khấu như đang hồi tưởng.
Là sân khấu. Là âm nhạc. Là đam mê chưa bao giờ hoàn thành.
Hoàng Đức Duy
Ta vẫn còn ở đây...
Giọng em thì thầm, hòa vào nhịp nhạc.Không ai nghe thấy. Nhưng một cơn gió lướt qua, mang theo tiếng thì thầm đó đến tai Thành An.
Sau khi phần thử giọng kết thúc, các giám khảo và producer tụ lại phòng chờ.
Phạm Bảo Khang
Nãy có ai thấy đoạn giọng hát đầu tiên không?
Phạm Anh Quân
Không phải phần mở đầu à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Đó là giọng người thật.
Quang Anh cắt ngang.
Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng không giấu nổi sự bối rối.
Mọi người im lặng. Lúc này, phía camera phát hiện một điều bất thường. Khung hình đầu tiên khi bài hát bắt đầu, ở dãy ghế sau cùng — có một người đang ngồi.
Góc máy mờ, bóng người đó chỉ hiện ra trong 3 giây rồi biến mất.
Đạo diễn bật to màn hình, phóng lớn hình ảnh.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào… và lặng đi.
Tóc trắng. Mặc sơ mi trắng. Mắt nhìn thẳng về phía camera.
Đỗ Hải Đăng
Chuyện quái gì vậy?
Ở một góc khác, Đức Duy vẫn đứng đó, giữa ánh sáng phản chiếu lên sàn sân khấu, gương mặt em nghiêng nghiêng, lặng nhìn về phía dàn giám khảo.
Nụ cười mơ hồ như vừa biết ơn, vừa… mong chờ.
Hoàng Đức Duy
Lần này, liệu ta có thể hoàn thành bản nhạc của mình chăng?
02 – Ký ức trong mơ
Đêm đó, sau buổi ghi hình, Đăng Dương nằm dài trên ghế sofa trong phòng nghỉ riêng. Đèn neon ngoài cửa sổ hắt ánh sáng mờ nhòe vào khóe mắt. Anh bật nhạc không lời, nhắm mắt lại.
....Và chìm vào một giấc mơ lạ.
Trong giấc mơ, một nhà hát cũ hiện ra. Không khán giả. Không ánh đèn. Chỉ có một người… đứng giữa sân khấu.
Áo sơ mi trắng, tóc bạc dài chấm vai, lưng quay về phía Dương m. Cậu ấy đang chơi một bản nhạc trên piano—giai điệu da diết, sâu thẳm đến mức khiến tim Dương đau nhói dù chưa từng nghe qua lần nào.
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa bao giờ hoàn thành khúc nhạc này...
Giọng nói ấy vang lên như vọng lại từ thế kỷ trước.
Dương bước lên sân khấu, định tiến tới gần thì người đó quay lại.
Ánh mắt em ấy như dán chặt vào linh hồn Dương. Có thứ gì đó rất xưa cũ và thân thuộc.Ngay khoảnh khắc đó—ánh sáng rực lên, và giấc mơ vỡ nát như kính.
Dương bật dậy, mồ hôi rịn nhẹ trên trán.
Anh đưa tay lên ngực. Tim vẫn đập nhanh.
Lạ thật… gương mặt đó, giọng nói đó, và cả bản nhạc kia…
Không phải lần đầu anh nghe..
Sáng hôm sau, Dương đến studio sớm hơn mọi người. Khi đi ngang phòng đạo cụ, anh bỗng khựng lại.
Một thùng đạo cụ cũ bị bỏ ở góc phòng. Không hiểu sao, Dương lại bước tới, lục nhẹ bên trong.
Ảnh đen trắng, đã ngả màu. Là ảnh sân khấu một show diễn xưa. Giữa khung hình, có một người… đứng hát.
Áo trắng. Tóc bạc. Gương mặt mờ mờ—nhưng Dương nhận ra ngay. Là cậu ấy.
Đăng Dương ngồi thụp xuống ghế. Ngón tay lần theo viền ảnh, miệng lẩm bẩm.
Trần Đăng Dương
Là thật à...
Tối đó, khi mọi người rời khỏi studio, Dương vẫn còn ở lại. Anh ngồi ở dãy ghế khán giả, nhìn lên sân khấu trống, đặt bức ảnh trước mặt.
Một làn gió nhẹ thổi qua. Đèn trên trần chớp chớp.
Không còn mờ ảo. Không còn thoáng qua. Mà là rõ ràng—người thật, ngay trước mắt Dương.
Em đứng giữa sân khấu, mỉm cười dịu dàng, giọng nói vang lên.
Hoàng Đức Duy
Chào anh… Hình như… mình từng quen nhau, phải không?
Đôi mắt anh mở to, ánh nhìn đầy kinh ngạc lẫn xúc động. Tim anh—vì một lý do nào đó—đập mạnh đến lạ.
03 – Mỗi lần anh nhìn em
Ánh mắt Đăng Dương và Đức Duy chạm nhau.
Một khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của chính Dương vang vọng trong đầu.
Đức Duy bước xuống từng bậc sân khấu, đôi chân nhẹ như không chạm đất, nhưng từng bước lại như khắc sâu vào ký ức của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Cậu là ai?
Đức Duy nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như mang theo cả một trời tiếc nuối.
Hoàng Đức Duy
Em cũng đang đi tìm câu trả lời đó… nhưng có vẻ… anh là người đầu tiên còn nhớ được em.
Câu nói đó, như kim loại lạnh lẽo cào qua lòng ngực Dương.
Vài ngày sau, Dương bắt đầu đổi lịch trình. Anh thường ở lại studio muộn, viện cớ “luyện vũ đạo thêm” để tránh bị nghi ngờ. Nhưng thật ra, anh đang chờ Duy xuất hiện lần nữa.
Lúc thì ngồi trên thanh xà ở góc sân khấu, lúc lại nghịch mấy cây đèn cũ… Lúc đứng hát thầm vài câu, khi thì chỉ lặng im nhìn Dương.
Trần Đăng Dương
Tại sao em cứ ở đây?
Đức Duy ngồi vắt vẻo trên bục, nở một nụ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Vì em không thể rời đi. Và vì anh… anh là người duy nhất có thể thấy em.
Trần Đăng Dương
Vì sao tôi lại thấy được?
Đức Duy không trả lời. Chỉ bước đến gần anh. Gần đến mức, hương cỏ khô và gió nhẹ phảng phất từ người em ấy, như từ một thế giới khác.
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần anh nhìn em… em cảm thấy mình vẫn còn sống.
Hôm đó, Dương thử đưa tay ra. Chạm nhẹ vào cổ tay của Đức Duy.
Nhưng Đức Duy không biến mất.
Hai người đứng giữa sân khấu, chỉ có ánh sáng le lói từ đèn hành lang rọi vào.
Dương nhìn Duy. Trong đầu anh hiện lên một ký ức thoáng qua—rất ngắn, nhưng đủ khiến tim nhói lên.
"Một buổi biểu diễn dưới mưa, tiếng đàn vang lên giữa cơn bão, và ai đó… đứng giữa ánh đèn, quay về phía anh, cười rạng rỡ."
Trần Đăng Dương
Chúng ta đã từng gặp nhau...đúng không?
Đức Duy khẽ gật đầu. Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn rất cổ xưa.
Hoàng Đức Duy
Biết,và còn hơn thế nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play