「 ĐN HAIKYUU 」Yên Bình Có Quá Đắt Không?
Chap 1
Áp lực từ gia đình, áp lực về học tập, áp lực về cuộc sống, áp lực công việc và cả áp lực bạn bè của chính mình thì sẽ như thế nào nhỉ?
Sẽ là một cảm giác khó tả đến nhường nào, những người chưa từng trải qua những việc này thì làm sao hiểu được họ đã trải qua những cuộc sống khó khăn như thế nào, chiến đấu trong thầm lặng mà không hề ai hay biết
Đôi khi họ không rõ vì sao bản thân mình lại không được yêu thương, lí do họ được tồn tại trên thế giới này là gì? Khi được hỏi vì sao lại chọn cách hành hạ bản thân mình? Họ không biết nên giải thích như thế nào? Họ còn không rõ vì sao mình lại làm như vậy? Bố mẹ của những người này thậm chí còn không rõ con mình bị bệnh tâm lý từ khi nào? Tại sao khi con người ta đi đến tận cùng của nỗi buồn vẫn có không ít kẻ buông lời cay đắng
Lời nói đôi khi chỉ đơn giản là một câu từ mà người nói chẳng để ý đến nhưng người nghe thì lại khác. Họ sẽ nhớ mãi, nhớ mãi và đau đớn lắm. Vậy mới nói ngôn từ giống như con dao hai lưỡi, nó có thể cứu vớt cuộc đời của một con người và cũng có thể khiến một người rơi vào vực sâu
Tại sao con người có thể vô tư buông ra những lời nói như thế? Họ không biết cảm giác của những người đó khi nghe những lời nói vô nghĩa nhưng lại sắc bén như thế sao?
Tại sao con người cứ hành hạ lẫn nhau như thế?
Tại sao con người không thể chung sống một cách yên bình vậy?
Thảo Nguyên
Tôi phải làm sao mới được đây?
Thảo Nguyên
Tại sao họ lại đối xử bất công đến như vậy?
Thảo Nguyên
Chỉ vì tôi là đứa con thứ sao?
Thảo Nguyên
Sao chị của tôi lại được quan tâm nhiều như thế? Sao hai đứa em của tôi lại yêu thương đến như vậy? Sao tôi đã làm những việc của một đứa con ngoan mà vẫn không được yêu thương thế
Thảo Nguyên
Sao cứ đem tôi ra so sánh với người khác, sao phải đặt tôi vào trong cái khuôn khổ này mà không phải ai khác, sao tôi lại được sinh ra để chịu nhưng nỗi đau này
Thảo Nguyên
Chẳng lẽ kiếp trước bọn họ làm điều sai trái, bây giờ kiếp này nghiệp quật lại đổ vào đứa con thứ là tôi?
Mẹ
Sao mà ăn mặc không ra cái thể thống gì hết vậy hả, lùm xùm lình xình không ra cái gì hết, người ta ăn mặc dễ thương còn mình thì như bà già vậy, không đâu vào đâu hết
Thảo Nguyên
Mẹ à, đây lả cách ăn mặc của con mà, chẳng lẽ đến cách ăn mặc của con cũng phải nhìn người ta sao?
Mẹ
Nhìn cái gì mà nhìn, mẹ không thấy đẹp thì người ta nhìn vô cũng không thấy đẹp chỗ mô hết, vào thay đi
Mẹ
Mang cái áo trắng trắng với cái quần jean đó thấy gọn hơn hay không?
Thảo Nguyên
Mẹ, con không phải là con ma nơ canh mà mẹ muốn choàng lên bôn trang phục mẹ thích là choàng đâu, con cũng có sở thích ăn mặc riêng của con mà
Thảo Nguyên
18 năm qua con đã làm ma nơ canh cho mẹ rồi, chẳng lẽ gần 20 rồi mà con không thể sống theo cách của con sao?
Trưởng phòng
Đã nói bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không sửa lại vậy?
Thảo Nguyên
Sếp, rõ ràng đây đâu phải là việc của em, giấy tờ này là do bên chị Thoa bên biên phòng đảm nhận, đây đâu phải là công việc của em
Trưởng phòng
Giờ là làm hay là muốn bị điều sang bộ phận khác, ở đây là sướng nhất rồi à, qua các bộ phận còn hơn như thế này nhiều, muốn qua bộ phận khác thì nộp đơn xin lên phòng đi!
Thảo Nguyên
Nhưng mà sếp à, cái này..
Trưởng phòng
Làm hay không làm!
Trưởng phòng
Ở đây tôi không thiếu người, không có em tôi còn nhiều người khác!
Trưởng phòng
Công ty không chứa những thành phần vô dụng vào làm cảnh đâu
Châu Hà
✉️: Ê mày, bà có tiền tài khoản đó không, cho tui mượn 500k đi
Châu Hà
✉️: Tui mượn rồi sẽ trả liền mà
Thảo Nguyên
✉️: Tài khoản của tui không có nhiều tiền đến thế đâu
Châu Hà
✉️: Thật sự không có 500k à
Châu Hà
✉️: Bữa đi chơi thấy trong tài khoản có hơn mấy triệu lận mà lại không có tiền ư
Thảo Nguyên
✉️: bà nhìn trộm điện thoại tui à?
Châu Hà
✉️: Mượn có xíu cũng không cho
Châu Hà
✉️: Do tui chưa có làm thêm gì hết nên mới xin bà đó
Châu Hà
✉️: Thôi để tui mượn người khác cũng được
Thảo Nguyên
Tại sao tôi lại phải sống ở trong tình cảnh như thế này vậy?
Chap 2
Thảo Nguyên
//Nằm lướt điện thoại//
Thảo Nguyên
Đồng nhân? Là gì?
*Đồng nhân là tên một thể loại truyện thường gặp trong giới sáng tác truyện. Truyện đồng nhân là truyện được sáng tác lại, viết lại dựa trên 1 tác phẩm nổi tiếng đã có sẵn như truyện tranh, phim ảnh, hoạt hình hay 1 tác phẩm văn học, truyện.. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính trong tác phẩm cũ đó nhưng tình tiết và bối cảnh hoàn toàn mới, có thể thêm một vài nhân vật mới nữa tùy vào nội dung được tác giả làm mới như thế nào, thông thường là 50/50, 50% là mạch truyện cũ, 50% do tác giả tự sáng tạo với nhân vật chính là xuyên qua hoặc không phải xuyên mà trọng sinh, trở thành một nhân vật trong tác phẩm chính (thường là phản diện), sau đó thay đổi kết cục của nhân vật đó, thay đổi luôn kết thúc của tác phẩm gốc.
Thảo Nguyên
"Hay thật, nhận vật mà các tác giả của truyện đồng nhân viết lên chắc đều dựa vào hoàn cảnh của mỗi người đúng không nhỉ?"
Thảo Nguyên
"Nếu như thế giới này là một bộ truyện, mà mình là nhân vật trong bộ truyện này, có lẽ tác giả không thích mình nên mới cho mình ở cái cuộc đời éo le này nhỉ"
Thảo Nguyên
"Mình muốn được giống như họ..."
Thảo Nguyên
"Ôi trời, bây giờ mình đang ghen tỵ với một nhân vật giả tưởng không có thật sao?"
Thảo Nguyên
"Đúng là mày hề thật đấy"
Thảo Nguyên
"Mang danh nữ phụ phản diện vậy mà được yêu thương đến như vậy, nếu như mình trở thành phản diện liệu mình có thể nhận được các lời yêu thương ấy không nhỉ?"
Thảo Nguyên
"Đau đầu quá, tự dưng sao mà không còn sức lực gì hết vậy?"
Thảo Nguyên
"Mắt mình không còn nhìn thấy rõ nữa"
Thảo Nguyên
"Chắc là do mình xem điện thoại nhiều quá thì phải, đi ngủ thôi, nhỉ"
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
: Gọi xe cấp cứu mau lên đi!!
: Đặt con bé nằm nghiêng lại!
: Mau hồi sức tim phổi cho con bé đi!!
: Đã mấy giờ trôi qua rồi, nếu cứ như vậy thì mạng sống của con bé sẽ gặp nguy hiểm mất
Thảo Nguyên
"Ồn quá, bình thường đâu có ai vào phòng mình vào sáng sớm đâu nhỉ?"
Thảo Nguyên
"Ugh..., mình không động đậy nổi"
Thảo Nguyên
"Đợi đã, đây không phải là phòng mình"
Thảo Nguyên
"Nhưng rõ ràng mình nghe thấy giọng của cha mẹ cơ mà"
Thảo Nguyên
"Chẳng lẽ trong tiềm thức của mình đã dậy, còn thực tế vẫn chưa ư"
Thảo Nguyên
"Mình không muốn bị mắc kẹt ở trong chính giấc mơ của mình đâu"
Thảo Nguyên
Cha mẹ ơi!! Cứu con với!!
Thảo Nguyên
Làm ơn cứu con với!!!
Chap 3
"Đừng cố gắng thoát ra nữa, cô sẽ không thể nào quay lại thế giới của cô nữa đâu"
Thảo Nguyên
Là ai đang nói trong giấc mơ của tôi!
Linh Nữ
Đây không còn là giấc mơ nữa, đây là nơi mà nhiều người hay nhắc đến, thế giới bên kia
Thảo Nguyên
Ăn nói hàm hồ! Cái quái gì mà thế giới bên kia chứ!
Linh Nữ
Cô không tin vì cô chưa tận mắt chứng kiến mà thôi
Linh Nữ
Đi với tôi, rồi cô sẽ hiểu mọi chuyện
Thảo Nguyên
"Làm sao mà con người có thể làm như vậy giống như truyện tranh vậy chứ?"
Thảo Nguyên
"Những thứ đang diễn ra trước mắt mình...chỉ có tại truyện tranh hoặc phim ảnh mà thôi, vậy mà có một ngày mình chứng kiến tận mắt như thế này ư?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức"
"Cô bé bị đột quỵ, đột quỵ có thể cứu vớt chút hi vọng nếu như được cấp cứu kịp thời trong 3 đến 6 giờ đầu khi cơn đột quỵ khởi phát"
"Nhưng có lẽ đã phát hiện quá trễ nên..."
Thảo Nguyên
"Sao cơ? Đột quỵ ư? Mình sao?"
Mẹ
Không thể nào, con bé vẫn còn trẻ tại sao lại bị đột quỵ chứ!
Mẹ
Con gái ơi....con gái của tôi...
Cha
Con ơi...sao con lại bỏ 2 người già chuang ta ở lại đây chứ...sao con lại đi sớm quá vậy...
-Khung hình dần khép lại, trở lại với 1 không gian trắng xoá ban đầu-
Thảo Nguyên
Tôi...chết rồi
Linh Nữ
Phải, bây giờ cô hiểu tại sao cô lại ở đây rồi chứ
Thảo Nguyên
"Tại sao lại ập đến bất ngờ đến thế?"
Thảo Nguyên
"Mình còn chưa nhìn gia đình mình lần cuối kia mà"
Thảo Nguyên
"Chẳng lẽ đến lúc cuối đời mà mình vẫn không thoát khỏi cái vận khổ này ư?"
Thảo Nguyên
Con người sau khi chết đi sẽ đến với nơi này sao?
Linh Nữ
Đáng lí ra nơi cô đến là địa ngục chứ không phải nơi này đâu cô gái đáng thương à
Linh Nữ
Nhưng vì cô và tôi hợp mệnh nhau nên tôi mới cứu cô đấy
Thảo Nguyên
Cứu? Hợp mệnh? Cô ăn nói linh tinh gì vậy?
Linh Nữ
Điều này đơn giản mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play