Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trả Em Về Với Mặt Trời

1

Vẫn như mọi ngày em đang trên đường về
Đến gần một con hẻm nhỏ em lại nghe tiếng đánh đập mắng
Em định đi ngang qua như vô tình lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ôm đầu
Trì An
Trì An
Nè mấy người làm gì vậy
Trì An
Trì An
Mau dừng tay lại ngay, người lớn đang tới kìa
Quần chúng
Quần chúng
Mẹ nó thằng nhóc này đâu ra vậy
Quần chúng
Quần chúng
Mày coi chừng tao đó
Nói xong đám người liền đi mất, thấy vậy em liền chạy lại đỡ người đang ngồi dưới đất lên
Trì An
Trì An
Này anh có sao không vậy
Hàn Uy
Hàn Uy
Nhóc là ai vậy, sao lại chạy vô đây biết nguy hiểm lắm không
Trì An
Trì An
Không sao đâu em đã dọa hết đám người đó chạy đi rồi
Trì An
Trì An
Anh không nhớ em thiệt à
Trì An
Trì An
Em là cái người hôm bữa mà anh cho kẹo em đó
Anh nghe vậy chỉ khẽ cười rồi xoa đầu em
Hàn Uy
Hàn Uy
Sao lại không về nhà đi , ba mẹ sẽ lo đấy
Trì An
Trì An
Sẽ không đâu mà
Trì An
Trì An
Nhưng mà đầu anh chảy máu rồi kìa
Em nhìn chằm chằm vết thương anh mà nói
Hàn Uy
Hàn Uy
Đừng nhìn nữa, chỉ là vết thương nhỏ thôi
Trì An
Trì An
Nhỏ gì chứ... máu còn chảy
Trì An
Trì An
Để em băng lại cho anh
Hàn Uy
Hàn Uy
Em biết băng sao
Trì An
Trì An
Em biết một chút
Hàn Uy
Hàn Uy
Ngốc thật...
Trì An
Trì An
Em không có ngốc nha
Hàn Uy
Hàn Uy
(nhìn em vài giây rồi khẽ xoa đầu)
Không khí bỗng yên tĩnh hơn. Trì An cẩn thận lau vết máu trên trán Hàn Uy, động tác vụng về nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Hàn Uy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên như đang cười vì một điều rất nhỏ nhưng rất ấm lòng.
Trì An
Trì An
Xong máu hết chảy ra rồi
Hàn Uy
Hàn Uy
Cảm ơn em nhiều
Trì An
Trì An
Không có gì em đi về trước đây, anh nhớ cẩn thận đó
Nói rồi cậu liền chạy đi ,anh vẫn đứng ở đó nhìn cậu gần khuất dần thì mới về nhà

2

Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi Trì An. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, trước mặt là vài lon bia rỗng và những tờ giấy ghi chằng chịt các con số.
Trì An
Trì An
Con về rồi ....
ba ( Trì An )
ba ( Trì An )
Mày còn biết đường về
Ông đứng phắt dậy, giọng quát lớn
Trì An khẽ cúi đầu
ba ( Trì An )
ba ( Trì An )
Tiền đâu
Trì An sững người
Trì An
Trì An
C..con không có....
ba ( Trì An )
ba ( Trì An )
Không có? Tao nuôi mày để làm gì? Đi học rồi cũng chẳng giúp được đồng nào
Ông hất mạnh chiếc ghế sang một bên, tiếng va chạm vang lên khiến Trì An vô thức lùi lại
ba ( Trì An )
ba ( Trì An )
Mẹ mày bỏ đi rồi, giờ chỉ còn tao. Mày còn muốn cãi tao nữa hả
Trì An cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh
Trì An
Trì An
Con không cãi...
Ông chỉ tay ra cửa
ba ( Trì An )
ba ( Trì An )
Biến lên phòng. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày
Trì An lặng lẽ ôm cặp sách đi lên cầu thang. Vừa đóng cửa phòng, cậu dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nước mắt.
Sáng hôm sau
Trì An dậy từ rất sớm. Cậu thay bộ đồng phục đã được giặt sạch từ tối qua, lặng lẽ rời khỏi nhà trước khi ba tỉnh dậy
Con đường đến trường vẫn đông người như mọi ngày.
Đang cúi đầu bước đi, Trì An bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Hàn Uy
Hàn Uy
Trì An
Cậu giật mình ngẩng lên
Trì An
Trì An
Anh ?
Hàn Uy
Hàn Uy
Cảm ơn em chuyện hôm qua
Trì An
Trì An
Không có gì đâu ạ
Hàn Uy
Hàn Uy
Mà sao em đi học sớm vậy
Trì An
Trì An
Em ...quen rồi
Hàn Uy nhìn cậu một lúc rồi khẽ nhíu mày.
Hàn Uy
Hàn Uy
Mắt em đỏ lắm. Tối qua không ngủ à
Trì An vội quay mặt đi
Trì An
Trì An
Không có
Hàn Uy biết cậu đang giấu chuyện gì đó nhưng không hỏi thêm
Hàn Uy
Hàn Uy
Ăn sáng chưa

3

Trì An khẽ lắc đầu.
Hàn Uy
Hàn Uy
Vậy đi ăn
Trì An khẽ lắc đầu
Trì An
Trì An
Không cần đâu
Hàn Uy mỉm cười, nhét hộp sữa vào tay cậu
Hàn Uy
Hàn Uy
Không nghe lời thì lát học sẽ đau dạ dày đó
Trì An nhìn hộp sữa trong tay, sống mũi bỗng cay cay
Đã rất lâu rồi... không có ai quan tâm cậu bằng những điều nhỏ nhặt như vậy
Trì An
Trì An
(cười nhẹ): Cảm ơn anh
Hàn Uy
Hàn Uy
Đi thôi, anh đưa em đến trường
Hai người cùng sánh vai bước trên con đường ngập nắng sớm. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Trì An cảm thấy quãng đường đến trường không còn cô đơn nữa
Trì Anh và Hàn Uy đều học khác lớp
Đưa cậu đến lớp thì anh cũng rời đi về lớp mình
Hàn Uy
Hàn Uy
(xoa đầu cậu) : Tạm biệt anh đi về lớp nha
Trì An
Trì An
Dạ anh cẩn thận
Thấy anh đã đi xa thì cậu cũng đi vào lớp
Ngay từ khi bước vào lớp, Trì An đã cảm nhận được những ánh mắt khó chịu quen thuộc
Vừa ngồi xuống, một quả bóng giấy đã bay trúng đầu cậu
Cả Lớp
Cả Lớp
Ê, thằng mồ côi tới rồi kìa
Cả đám cười ồ lên
Trì An chỉ lặng lẽ nhặt quả bóng giấy bỏ vào thùng rác
Một nam sinh bước tới, đá mạnh vào chân bàn
.....
.....
Mày đi mua nước cho tụi tao mau
Trì An
Trì An
... Sắp vào học rồi
Tên đó cười khẩy
.....
.....
Tao bảo thì đi muốn ăn đòn à
Một đứa khác giật lấy cặp của Trì An rồi ném xuống cuối lớp Sách vở rơi tung tóe Cả lớp nhìn thấy nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Trì An chỉ im lặng bước đến nhặt từng quyển sách
Đúng lúc đó, giáo viên bước vào Đám học sinh lập tức trở về chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play