[HungDuong]Không Quan Trọng Tuổi Tác.
Nó gth mà nó chap 0..
Voo Tree
Tớ xin thông báo là tớ ko có ghi rõ cốt truyện hay ghi cốt truyện đâu
Voo Tree
Tui vô thẳng truyện=)))
Voo Tree
ừ mà có viết ko tui cx méo biết nữa..=)
Voo Tree
Lúc thì Dương = anh, cậu
Hùng = cậu, hắn
Trần Đăng Dương năm nay ba mươi ba tuổi. Một con số khiến người ta nghĩ đến sự ổn định, trưởng thành và bình yên. Nhưng với Dương, đó chỉ là ba mươi ba năm lặng lẽ sống trong những tháng ngày chẳng thuộc về ai.
Anh ngồi bên chiếc bàn ăn đã nguội lạnh, ánh mắt dừng lại ở cái đồng hồ treo tường cũ kỹ. Kim phút vừa nhích qua số mười hai. Mười hai giờ trưa. Nhà vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng quạt máy chạy đều đều bên góc tường và một tiếng “cộc” nhỏ, khi đôi đũa trong tay Dương rơi xuống sàn.
Lê Quang Hùng (Master)
"Không được ăn khi chưa dọn xong tầng hai"
Giọng nói khô khốc ấy lại vang lên trong đầu anh. Hùng đã nói như thế sáng nay, trước khi cậu ta khoác cặp lên vai rồi bỏ ra khỏi nhà. Cậu chủ nhỏ, mới mười bảy tuổi, nhưng cái cách cậu nhìn anh – như thể Dương chỉ là một cái bóng vô hình – khiến tim anh dần dần chai lại.
Dương thở dài, nhặt đôi đũa lên, lau lại rồi cẩn thận xếp ngay ngắn. Anh đứng dậy, bàn tay đặt lên eo – chỗ vẫn còn đau âm ỉ từ trận ngã hôm qua khi đang lau cầu thang. Cơ thể anh đã không còn như trước. Mệt mỏi kéo dài, giấc ngủ không tròn, ăn uống thất thường – tất cả khiến Dương trông gầy rộc, như cái bóng mờ lặng lẽ trong căn nhà quá rộng này.
Một tiếng rầm vang lên từ cửa chính. Dương giật mình quay lại. Hùng đã về. Trên vai cậu là chiếc cặp sách, còn áo đồng phục thì xộc xệch như vừa cãi nhau với gió ngoài đường.
Lê Quang Hùng (Master)
Sao cơm chưa có?
Hùng nhíu mày, mắt liếc qua bàn ăn trống trơn
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Tôi... đang nấu, nhưng…
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
//lúng túng, định giải thích//
Lê Quang Hùng (Master)
Không nhưng nhị gì hết, làm không xong thì đừng có ăn.
Hùng vứt cặp xuống ghế, giọng dửng dưng.
Lê Quang Hùng (Master)
Ba mẹ tao mua mày về để làm, chứ không phải ngồi không.
Dương siết chặt vạt áo. Anh không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Những câu nói như thế anh đã nghe nhiều, nhiều đến mức không còn cảm thấy đau nữa.
Ngoài trời, mây đen bắt đầu kéo về. Dương khẽ nhìn lên – tự dưng thấy trời hôm nay lạnh hơn mọi khi.
Chap 1 – Lạ quá, cậu nay sao vậy...?
Tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa vang đều trong căn bếp nhỏ. Dương đang rửa chén, động tác chậm rãi nhưng cẩn thận. Áo thun trắng mỏng dính sát lưng vì bị nước bắn, khiến sống lưng gầy lộ rõ từng đường nét. Trên vai còn vết thâm nhàn nhạt hôm qua chưa tan.
Lê Quang Hùng (Master)
Chén không sạch là khỏi ăn đấy.
Lời của Hùng hôm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu, khiến tay Dương khẽ run nhẹ.
Anh thở ra một hơi, cố ổn định lại nhịp tim. Chỉ cần không sai gì, chỉ cần làm đúng, thì sẽ không bị đánh.
Một vòng tay mạnh mẽ choàng qua eo anh từ phía sau.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Á!
Dương giật nảy người, chiếc dĩa suýt rơi khỏi tay. Anh quay đầu lại – gương mặt đỏ bừng vì hoảng lẫn ngượng – thì thấy Hùng, khuôn mặt tỉnh bơ như chẳng có gì.
Lê Quang Hùng (Master)
Làm gì mà la, mới sáng sớm đã muốn làm rớt chén hả?
Nói rồi, Hùng siết eo Dương một cái nữa trước khi nhấc cặp lên vai.
Dương đứng như trời trồng, mắt mở to nhìn bóng cậu nhóc đang bước ra khỏi cửa. Không đánh, không chửi, không nhăn nhó gì hết. Chỉ... siết eo anh rồi đi học?
Tim anh đập mạnh một cái, rồi một cái nữa. Cảm giác nóng hừng hực lan từ tai xuống cổ.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cái tên quỷ nhỏ... bị gì vậy trời...
Dương thì thầm, tay vẫn còn giữ nguyên chỗ eo bị siết. Rõ ràng, chưa từng có chuyện đó xảy ra trước đây. Mà lại còn cười nhẹ, cười thật sự ấy.
Dương cúi đầu, tiếp tục rửa chén, nhưng từng tiếng nước bắn vào thành bồn không còn đều như lúc nãy nữa.
Chap 2 – Cái tay cậu để đâu đó hả...?!
Dương nằm nghiêng quay mặt vào tường, tấm chăn mỏng quấn lấy cơ thể. Đèn ngủ vàng nhạt le lói một góc phòng, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Cái phòng này ban đầu chỉ có mình Hùng. Nhưng từ ngày ba mẹ Hùng mất, Dương bị “gom” về ở chung với lý do nghe vừa hợp lý vừa vô lý: “Chăm sóc nó đi, nó còn nhỏ.”
Nhỏ gì mà suốt ngày đấm đá, nắm tóc người khác.
Mà Dương cũng không hiểu vì sao mình lại ngủ chung giường với Hùng. Nhà có dư phòng, nhưng Hùng nhất quyết:
Lê Quang Hùng (Master)
Muốn ngủ thì lên đây, dưới đất không có chăn.
Thế là Dương nằm im thin thít một bên giường, cố gắng chiếm ít chỗ nhất có thể.
Mấy đêm gần đây, có gì đó... lạ lắm.
Mỗi khi gần nửa đêm, Hùng lại trở mình, không nói không rằng, tay không phải choàng qua vai hay ôm đại gì cả — mà là... trượt thẳng xuống eo anh. Nắm chặt. Kéo sát lại như ôm gối ôm.
Lúc đầu Dương tưởng lỡ tay. Nhưng tới đêm thứ ba thì anh không nghĩ vậy nữa.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cái thằng này... nó cố ý...
Dương giật nhẹ khi cảm thấy cái tay quen thuộc lại lần mò xuống eo mình, một cách rất tự nhiên, như thể vị trí đó sinh ra là để cậu ta đặt tay vào.
Dương (Trần Đăng Dương, Domic)
Cậu làm gì vậy...
Lê Quang Hùng (Master)
Im, ngủ
Giọng khàn khàn vừa tỉnh dậy, mang theo mùi bạc hà và... cà phê thoang thoảng. Không buồn giải thích, Hùng kéo Dương lại sát hơn. Cằm chạm lên đỉnh đầu anh, thở đều đều như thể đã chìm vào giấc ngủ
Cảm giác nóng hừng hực ở vùng eo lan thẳng lên má. Anh không dám cựa quậy, vì mỗi lần nhúc nhích là bàn tay kia lại siết chặt như sợ anh chạy mất
Không đánh, không mắng, không kéo tóc...
Dương nhắm mắt, cố gắng hít thở bình thường. Nhưng tim thì đập loạn lên rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play