[Nobita X Shizuka] Hôm Nay Cậu Hai Thích Em Chưa?
Chương 1
Nobita: Thái (lấy cảm hứng từ tên Hán Việt của Nobita: Dã Bỉ Thái)
Shizuka: Hương (lấy cảm hứng từ tên Hán Việt của Shizuka : Nguyên Tĩnh Hương)
Các nhân vật còn lại không có trong nguyên tác.
Truyện dựa trên bối cảnh miền quê.
Trên nền sân gạch cũ kỹ, con bé Hương lom khom nhặt từng cọng lá rụng, đôi tay bé xíu nhăn nhúm vì ngâm lâu trong nước. Nhưng nó chẳng kêu ca, mặt nó trơ lì như khúc gỗ.
Nó chỉ mới tám tuổi, bằng tuổi cậu hai Thái – con trai của ông Trần Văn Định, địa chủ lớn nhất vùng. Nhưng số phận của hai đứa khác nhau như trời với vực.
Từ khi sinh ra Thái đã được ông trời cho đủ đầy. Lớn lên trong cái cảnh ăn trắng mặc trơn, đầu có người che nắng, chân có người đeo giày cho.
Hương - con của một người hầu trong nhà Thái, được dắt vào nhà từ năm lên bốn, với lời dặn “Con phải ngoan, phải biết làm, để người ta thương mà giữ lại. Thầy đi xa, u còn có mỗi con…”
Từ ngày đó, Hương thành một cái bóng nhỏ lặng lẽ trong nhà họ Trần. Nó làm đủ việc: vo gạo, rửa chum, giặt đồ, dọn cứt gà… Việc gì cũng thạo cũng biết, không than, không cãi. Chỉ có điều là không biết cười biết khóc.
Cậu hai Thái thì trái ngược. Nó nghich, nó láo. Mỗi khi lũ trẻ trong làng không chịu chơi với nó, nó lại quay sang hành hạ con Hương cho đỡ chán.
Thái
Ê con kia, ăn bánh không?
Hương
//Nhìn sang// //im lặng//
Thái
//Ném chiếc bánh gio trượt qua mặt Hương// Hahaha!
Hương
... //Nhặt bánh lên đem vứt//
Thái
//Rón rén sau lưng Hương//
Hương
Em thấy cậu rồi, cậu khỏi hù em.
Hương
Bóng cậu hiện trong thau nước đây này.
Thái
Thế à, nhưng tao hù kiểu khác cơ.
Thái
//Ném con cóc trong tay áo vào thau đồ//
Thái
Há há! Giật mình chưa!
Thái
//Vui mừng// *Cuối cùng cũng hù được nó rồi*
Hương chạy quay lại, tay cầm kẹp gỗ gắp con cóc lên.
Hương
Em không sợ đâu, nhưng em thấy nó bẩn nên đi lấy gắp thôi.
Thái
//Tức// tao cóc thèm chơi với mày nữa!
2#Cậu hai mất tích
Thôn Lã hai bên là sông, cả thôn chỉ có duy nhất nhà họ Trần là phú hộ. Cậu hai nhà ta chỉ có thể chơi với đám con nhà nghèo. Nhưng tính cậu kiêu căng khó chiều, lúc nào cũng ra vẻ.
Thái
Con quay của chúng mày xấu thế, con quay của tao được thợ đẽo đấy, đẹp không haha!
Tí
Há há!! con quay đẹp thì cũng thua bọn tao!
Nhân
Thua rồi phạt quỳ nhé!
Thái nắm chặt tay tức giận.
Thái
Sao tao phải quỳ? bọn mày chỉ là cái lũ nhà nghèo, tao chơi cùng bọn mày là phúc lắm rồi ấy!
Nhân
Thằng hấp, mày ít hơn tao 2 tuổi mà không gọi anh là tao đã không chấp rồi nhé, mày nghĩ mày là ai?
Tí
Thôi anh mình đừng chơi vơi nó nữa, ít nữa nó chạy đi mách phú ông đấy lại rách việc ra.
Đám con trai bỏ đi. Thái tức giận. Lúc này cậu nghĩ đến có một người có thể trút giận.
Thái chạy nhanh ra đồng, ở ven bờ sông, đó là nơi Hương vẫn hay chăn trâu. Nhìn thấy bóng dáng áo nâu ở bên kia ruộng.
Hương giận mình nhìn lên, tay vứt vội vòng hoa kết từ hoa nhọ nồi, chạy lấy chạy để.
Hai người cứ thể đuổi nhau vào tận trong rừng. Nửa canh giờ sau đó Hương thoát ra, không thấy Thái đâu. Cứ vậy Hương lùa trâu về.
Ông Định
Thằng Hậu đâu?! Ra đây ông bảo.
Ông Định
Sắp tối rồi, gọi cậu hai về ăn cơm đi!
Lúc này Hương cũng đã chăn trâu về, nhìn thấy cảnh đó biết được Thái vẫn chưa về nhà, sợ rằng cậu đã lạc trong rừng, vì Thái chưa bao giờ vào rừng, có thể không quen.
Hương
//Lùa trâu nhanh vào chuồng rồi đuổi theo Hậu// anh Hậu! anh Hậu!
Hương
//Thở hồng hộc// Cậu…cậu hai ở đằng bên này, đi theo em!
Cả hai chạy tới bìa rừng nơi lúc nãy Thái chạy vào, ngoài bìa rừng có chút đất phù sa của ruộng nên dễ dàng để lại dấu chân.
Hậu
Nhiều dấu chân quá, chẳng biết đường nào mà lần.
Hương
Anh nhìn này, ở đâu chỉ có một dấu chân đeo giày thôi, cỡ giày này chắc chắn là cậu hai rồi.
Hương
Người nghèo bọn mình có đeo giày đâu.
Hương
Người giàu mà đeo giày thì ai đi vào rừng làm gì, nếu có tiều phu đốn củi thì phải là dấu chân người lớn.
Hương
Dấu chân bé như này chắc chắn là của cậu hai rồi!
Hương
//Đặt tay lên cằm suy tư// Hình như do em chạy nhanh quá nên cậu hai đuổi nhầm hướng, chạy lệch hẳn sang bên này, lúc nãy em chạy hướng khác cơ...
Hậu
Đừng nghĩ nữa, đi tìm cậu hai nhanh đi!
Lần theo dấu chân vào sâu trong rừng, đã hết phần đất phù sa, chỉ còn lại đất đá, dấu chân cũng tới đây mà biến mất.
Hậu
Làm sao đây? mất dấu chân rồi.
Hương
Mình chia hai hướng tìm đi! Cứ gọi cậu hai to lên là được.
Hai đứa vừa tìm vừa gọi Thái.
Cuối cùng cũng nghe được tiếng cậu ta.
Hương
//Quay đầu// Cậu ở đâu?!
Thái
Tao đây, tao đây, cứu tao với!
Hương
Ối! cậu tự xuống được không?
Thái
Tự xuống được tao gọi mày làm gì?
Cuối cùng Thái cũng trèo xuống được. Hoá ra Thái nhìn thấy rắn, hoảng quá hắn leo tút lên cây, rồi cũng sợ quá không dám xuống, phải có Hương dơ tay ra đỡ hắn mới đủ can đảm leo xuống.
Hương
//Hét// anh Hậu ơi, ở đây này!!
Thái
Tại mày, ai bảo mày chạy làm gì để tao phải đuổi theo.
Thái
Ai thèm đánh mày! tao chỉ định rủ mày chơi quay gỗ thôi mà.
Hương
Cậu điêu, ở ngoài ruộng chơi quay gỗ kiểu gì? Với lại cậu không đánh thì đuổi theo em làm gì? Mặt còn hằm hằm.
Thái
Ờ, mà tao có đánh thì sao? sao sao?
Nói rồi Hương chạy vụt lên trước. Thái và Hậu cũng đuổi theo sau.
Nắng lặn dần, phủ lên cánh đồng một màu cam dịu dàng. Ba đứa nhỏ đuổi nhau giữa đồng, tiếng cười trong veo giữa khoảng không tĩnh lặng. Đẹp đến nao lòng.
3#Vụ án đầu tiên
Mỗi sáng, cái Hương đều bắt đầu với công việc nhặt trứng gà.
Phát hiện trong 5 cái ổ gà đều không có quả trứng nào cả. Thậm chí hôm qua Hương còn thấy 1 ổ có trứng. Nhưng bây giờ 1 quả cũng không còn.
Hương
//Chạy vào nhà gọi ông Định//
Hương
Ông ơi! dạ bẩm ông, mất trứng rồi ạ
Ông đang súc miệng ọc ọc bằng nước chè thì khựng lại
Ông Định
Cái gì cơ? Mất trứng gà á?
Hương
Dạ, hôm nay con ra chuồng thấy không có trứng, cả trứng của hôm qua cũng mất luôn.
Ông Định tức giận đập bàn.
Ông Định
Đứa nào láo toét trộm trứng nhà ông, ông mà bắt được ông cho biết tay!
Lựu
Bẩm ông, con có chuyện cần báo ạ.
Lựu
Sáng nay con thấy thằng Hậu mời thầy thuốc trên huyện về. Chắc là...để chữa bệnh cho mẹ nó.
Ông Định
Thị ấy hả, bệnh tật mấy năm nay rồi.
Ông Định
Lương của thằng Hậu chỉ đủ mua thuốc, nó lấy đâu ra tiền mà mời đại phu trên huyện?
Lựu
Theo con thì chắc chắn nó trộm trứng bán rồi ông ạ!
Lựu
Bán hết 5 ổ đấy...chắc cũng đủ tiền...
Ông Định
Láo toét! Ông phải cho nó biết tay!
Hương
Dạ ông cho gọi con ạ.
Ông Định
Mày gọi thằng Hậu về đây cho ông.
Mẹ Hương
Hương! Có chuyện gì thế con?
Hương
Con nghe được loáng thoáng hình như anh Hậu bị nghi trộm trứng gà.
Hương
Con phải đi gọi anh ấy đã.
Lúc này Thái thấy Hương thì định chạy lại rủ đi chơi. Hắn dừng lại nghe được những lời Hương nói nên cũng đuổi theo.
Hương
//Chạy tới// Anh Hậu!
Hương
//Thở dốc// Anh... anh bị nghi trộm...trứng...trứng gà!
Hương
Em...em không biết, anh Lựu bảo là anh có tiền mời đại phu trên huyện về...về
Hậu
Em ở đây trông trâu hộ anh, anh về giải thích với phú ông!
Nói rồi Hậu chạy một mạch về nhà, còn Hương vẫn đang thở mệt vì chạy.
Lúc này Thái cũng đi lướt qua Hậu.
Thái
Ê mày chạy nhanh làm gì cho mệt vậy? Làm tao đuổi theo mệt cùng.
Hương
Em có bắt cậu đuổi theo đâu, hứ.
Hương
//Chạy lại nắm tay Thái// này hay cậu trông trâu hộ em đi, em về minh oan cho anh Hậu.
Thái
Không! Tao là ai mà mày kêu tao chăn trâu.
Thái
Với lại thằng Hậu có gì đâu mà cần mày minh oan hộ.
Hương
Em tin anh Hậu không phải người như thế.
Thái
Thì tao có nói nó là người như thế đâu, nếu nó không làm thì nó sẽ không nhận thôi, có gì đâu mà cần mày nói hộ.
Hương
...//Nhìn xa xăm// Nếu thật dễ như vậy thì đã tốt.
Ông Định
Tao hỏi mày, mày lấy tiền đâu ra để mời đại phu trên huyện?
Hậu
Bẩm, là tiền con dành dụm được ạ.
Ông Định
Điêu toa! Lương ba cọc ba đồng của mày để dành được bao nhiêu mà đòi mời thầy thuốc? Lại còn tận trên huyện.
Hậu
Bẩm, thầy thuốc là con quen lúc đi chùa, ông ấy nói con với ông có cơ duyên nên chữa bệnh chỉ lấy mỗi tiền thuốc ạ!
Ông Định
Mày nói hay lắm! Cả cái chùa đông như thế, sao không thấy người khác cũng có cơ duyên như mày?
Thái
Nếu người khác có cơ duyên thì thầy cũng sẽ hỏi họ “Sao đại phu chỉ có cơ duyên với ông mà không có cơ duyên với người khác.” đúng không?
Ông Định
Mày thì biết cái gì mà bênh nó?
Thái
*Ai bảo con Hương muốn bênh thằng này chứ.*
Hương
Bẩm ông, con nghĩ chuyện này ắt có uẩn khúc.
Hương chỉ im lặng chạy đi.
Hương
Mọi người đi theo con, con biết thủ phạm lấy trộm trứng là ai rồi!
3 người đàn ông đi theo Hương đến chuồng gà, Hương dẫn mọi người ra phía sau.
Hương
//Chỉ//Mọi người nhìn đám cỏ ở đây, có vết như rắn bò trườn qua.
Thái
Vậy thủ phạm là mấy con rắn.
Ông Định
Vậy cũng chưa chắc là rắn trộm trứng, nhỡ nó định đi trộm mà không được thì sao?
Hương
Vậy thì chỉ cần chứng minh anh Hậu nói thật thôi.
Hương
Là anh thật sự được thầy thuốc giúp.
Hậu
Bẩm ông, con không biết tại sao thầy thuốc lại giúp con, nhưng con chắc chắn những gì con nói là sự thật.
Phú ông đa nghi, nhưng tính keo kiệt không muốn mất công mời thầy thuốc đến hỏi sự thật. Cuối cùng quyết định đuổi việc Hậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play