Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Fairy Tail ] Nuông Chiều

1. mưa đầu mùa

Thị trấn nhỏ hôm ấy lặng lẽ đón một cơn mưa đầu mùa.
Bầu trời xám tro thả xuống từng giọt nước mỏng manh, như một chiếc khăn voan phủ lên những con phố lát đá cổ kính. Mùi đất ẩm và hoa tươi hòa vào nhau trong không khí, tạo thành một thứ hương thơm vừa thanh mát vừa dịu dàng.
Góc cuối phố, một tiệm hoa nhỏ nằm nép mình bên khung cửa gỗ sơn trắng. Biển hiệu cũ kỹ ghi dòng chữ mờ nhạt: “Fleuris”
Bên trong tiệm, Lyra đang cẩn thận sắp lại kệ hoa lavender. Mái tóc xanh đen dài buộc lỏng sau gáy, lọn xoăn nhẹ rơi quanh má, đôi mắt nâu hồng ánh lên sự an yên thường nhật. Mọi thứ đều như mọi ngày — dịu dàng, êm đềm, thơm mùi hoa.
Cho đến khi… tiếng “két” rất nhỏ vang lên nơi cửa gỗ
Cô quay đầu. Không có tiếng chuông gió reo như mọi lần có khách — chỉ có một cái bóng nhỏ, đứng trước cửa, dưới mưa.
lyra
lyra
/ nheo mắt /
lyra
lyra
một…sinh vật màu hồng?
không, là một thứ gì đó..hình như là mèo hoặc thằn lằn? Đang đội một chiếc mũ hình con ếch màu xanh, ướt mèm, toàn thân run rẩy.
lyra
lyra
…?
lyra
lyra
/ mở cửa /
Gió lạnh và hơi mưa tạt vào, khiến mái tóc cô bay nhẹ. Sinh vật kia ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn cô như thể đang chờ đợi điều gì đó.
lyra
lyra
em…là gì vậy?
cô lỡ miệng hỏi, rồi đỏ mặt ngay sau đó. Thật vô lễ. Nhưng ai lại không bất ngờ trước cảnh tượng này cơ chứ?
frosch
frosch
Frosch
sinh vật ấy nói — nó nói!
Lyra lùi lại một bước, mắt mở to
lyra
lyra
F-Frosch… biết nói?
Frosch gật đầu, mũ ếch trượt lệch sang một bên. Trông nó như một cục bông hồng đang bị mưa đánh bại
frosch
frosch
frosch đi lạc rồi…
Lyra đứng hình thêm vài giây nữa, đầu óc cố xử lý thông tin: một sinh vật biết nói đang đội mũ ếch và tự xưng là Frosch… đang bị lạc…?
Trái tim cô vốn rất mềm, và dù có chút hoang mang, sự lo lắng trong đôi mắt ướt của sinh vật bé nhỏ ấy khiến cô không thể ngó lơ.
lyra
lyra
…Vào đi. Em sẽ ốm mất nếu đứng mưa nữa
cô thì thầm, mở cửa to hơn.
Frosch lập tức bước vào, để lại những dấu chân nhỏ xíu trên sàn gỗ. Mưa vẫn lất phất bên ngoài, nhưng không khí trong tiệm trở nên ấm hơn – một cách kỳ lạ.
Lyra vội chạy đi lấy khăn và sữa nóng. Tay run nhẹ khi cô đặt chiếc cốc trước mặt Frosch.
lyra
lyra
em..thực sự là gì vậy? / hỏi khẽ /
cô thực sự vẫn chưa thể tin vào mắt mình
frosch
frosch
Frosch là Exceed. Bạn của Rogue. Anh ấy đang tìm Frosch.
lyra
lyra
Rogua..?
cô nhíu mày, lần đầu tiên cô nghe cái tên này
frosch
frosch
Anh ấy lạnh lùng lắm. Nhưng sẽ lo khi Frosch mất tích.
Lyra lặng thinh. Cô vẫn còn thấy mình như đang trong một giấc mơ lạ lùng — một sinh vật kỳ quái vừa bước ra từ truyện cổ tích, lại gọi tên một người đàn ông lạ như thể đó là chuyện bình thường.
Cô thở dài, khẽ cười với chính mình. Có lẽ định mệnh vừa gõ cửa tiệm Fleuris trong hình hài nhỏ xíu, đội mũ ếch, và biết nói tiếng người.
Và cô đâu biết… người tên Rogue kia, cũng sẽ gõ cửa trái tim cô — theo cách chẳng thể ngờ đến.
end

2.khoảng khắc lướt qua

Chiều hôm đó, sau cơn mưa, bầu trời trở nên trong vắt như thể chưa từng có giọt nước nào rơi.
Lyra đặt Frosch ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần quầy, quấn khăn ấm cho nó và để sẵn một chiếc bánh quy nhỏ cạnh ly sữa nóng. Sinh vật kỳ lạ ấy đang lim dim ngủ, miệng khẽ nhép khi mơ thấy điều gì đó.
Lyra không hỏi gì thêm.
Cô không biết “Exceed” là gì, cũng chẳng rõ “Rogue” là ai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần nhìn Frosch ngủ yên là đủ. Dù đầu óc còn rối như mớ len, nhưng trái tim cô thì đang dần mở ra — giống như những cánh hoa đầu xuân, khẽ rung rinh trong nắng.
Cô rút ghế ngồi cạnh cửa sổ, bắt đầu tỉa lại những cành hoa hồng trong chiếc bình thủy tinh. Hương thơm thoang thoảng quấn quanh mái tóc dài xanh đen, ánh nắng xiên qua cửa kính, phủ một lớp vàng dịu lên gương mặt đang chăm chú của cô.
Chính lúc đó, cửa tiệm bật mở.
Một người đàn ông bước vào, động tác nhanh và dứt khoát.
lyra
lyra
/ ngẩng đầu /
cả hai chỉ kịp nhìn nhau trong một nhịp thở.
Anh ta có mái tóc đen rối nhẹ, ánh mắt xám bạc lạnh lẽo như cắt qua không gian, toát ra khí chất điềm tĩnh nhưng đầy áp lực. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt họ giao nhau — cô cảm nhận được một luồng khí lành lạnh quét qua tim, còn anh thì sững lại đúng nửa giây.
Rogue Cheney
Rogue Cheney
…xin hỏi
giọng anh trầm thấp
Rogue Cheney
Rogue Cheney
Cô có thấy một sinh vật màu hồng, đội mũ ếch xanh… đi ngang qua đây không
Tim Lyra thoáng lỡ nhịp.
Rogue..?
Nhưng chưa kịp trả lời, Frosch đã ló đầu khỏi quầy.
frosch
frosch
Rogueeeee!!
Cô chỉ kịp thấy người đàn ông đó hơi khựng lại, rồi bước nhanh tới, quỳ xuống đón Frosch vào lòng. Anh ôm nó, siết chặt trong im lặng, chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ như trút được gì đó nặng nề trong ngực.
Cô chỉ kịp thấy người đàn ông đó hơi khựng lại, rồi bước nhanh tới, quỳ xuống đón Frosch vào lòng. Anh ôm nó, siết chặt trong im lặng, chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ như trút được gì đó nặng nề trong ngực.
lyra đứng yên
Người đàn ông ấy… khác hoàn toàn với bất kỳ ai cô từng gặp.
Không phải vì vẻ ngoài, mà bởi thứ gì đó rất khó gọi tên. Lạnh lùng nhưng không hẳn là lạnh. Xa cách nhưng không hoàn toàn xa. Như thể… giữa họ có một lớp kính mỏng, mà nếu cô bước gần thêm một chút, sẽ chạm vào một thế giới khác.
Rogue Cheney
Rogue Cheney
Cảm ơn cô
anh nói, chỉ lướt mắt về phía cô một lần nữa rồi quay đi.
lyra
lyra
/gật đầu nhẹ /
chẳng biết nên nói gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh — anh đến, tìm thấy Frosch, rồi rời đi.
Khi tiếng chuông gió vang lên lần nữa, Lyra vẫn còn đứng đó, tay khẽ siết lấy góc khăn trải bàn.
Một cuộc gặp thoáng qua. Một ánh nhìn ngắn ngủi.
Chỉ là một giây, nhưng không hiểu sao… cô biết, mình sẽ nhớ mãi.
end

3.hương hoa còn sót lại

Khi tiếng chuông gió nhỏ vang lên lần cuối, cánh cửa gỗ khẽ khép lại, Lyra vẫn đứng yên bên quầy, ánh mắt dõi theo bóng lưng vừa biến mất ở ngã rẽ.
Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt — người đàn ông ấy bước vào, ánh nhìn chạm vào cô, rồi xoay lưng rời đi.
Thế nhưng… tim cô vẫn chưa yên. Một tiếng thở dài thoát ra rất khẽ, gần như tan vào mùi hương của những nhành hoa cẩm tú cầu đang nở bên cửa sổ.
Frosch — sinh vật lạ lẫm đội chiếc mũ ếch màu xanh — đã nằm gọn trong vòng tay của người chủ tên Rogue. Cậu ta không nói nhiều.
Trái lại, từ đầu đến cuối, chỉ nhìn cô đúng hai lần. Không lạnh lùng… nhưng xa cách. Giống như một ai đó đã quen với việc luôn giữ khoảng cách với thế giới.
lyra
lyra
Rogue… Là tên của anh ta à? /lẩm bẩm /
Cô cúi xuống, nhặt chiếc khăn lông nhỏ Frosch để lại trên ghế. Vẫn còn chút ấm. Trên khăn vương lại một mùi rất nhẹ — không phải hương hoa, mà là bạc hà lạnh, hòa lẫn chút khói và… mùi rừng ẩm.
Khẽ nhíu mày, Lyra ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa kính. Trời đã ngớt mưa. Những vệt nước còn đọng lại lăn dài xuống như giọt lệ trong veo.
lyra
lyra
chỉ là một khách lạ. có gì đâu mà cứ nghĩ mãi…
Nhưng chính bản thân cô cũng không tin điều đó
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, như có một thứ gì đó rất mỏng — rất mong manh — vừa chạm nhẹ vào trái tim cô. Không rõ ràng, không cụ thể. Chỉ là cảm giác… muốn biết thêm một chút.
Chút nữa thôi.
Lyra đứng dậy, đem chiếc khăn đi giặt. Khi nước trong thau dâng lên, cô mới chợt nhớ — hôm nay chưa hề hỏi tên sinh vật nhỏ kia. Nhưng nó lại gọi đúng tên cô. Như thể, thế giới này vẫn xoay tròn một cách kỳ lạ.
Lúc đang phơi chiếc khăn lên dây, một người bạn hàng ghé vào cửa tiệm, mang theo giỏ hoa lavender khô.
“Chiều nay tiệm thơm quá, Lyra à,” người phụ nữ trung niên cười tươi, “Hôm nay có gì vui hở?”
Lyra giật mình một chút, rồi mỉm cười, đón lấy giỏ hoa.
lyra
lyra
Không có gì… chỉ là gặp một người khách lạ thôi.
“Đẹp trai không?”
Lyra ngẩn ra, rồi bật cười.
lyra
lyra
..Ừm. Cũng… khá.
Chỉ vậy thôi, nhưng khi cô quay lưng đi, hai má đã ửng đỏ rất nhẹ.
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play