Những Kẻ Không Thuộc Về
Chương 1
???
Ừm, cô nhóc đã tỉnh. Anh muốn kiểm tra thêm không?
???
Tỉnh rồi sao, ôi trời làm tôi lo lắng mấy tuần nay.
???
Lúc trước rõ là vẫn bình thường, nhóc ta cũng chẳng nói có vấn đề gì xong lại đột nhiên ngất làm tôi tưởng mình xog đời ở cái nơi này luôn rồi ấy chứ.
Người đàn ông vươn tay cầm lấy thứ gì đó xong lại bỏ xuống như chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Hắn soi xét kĩ kẻ được nhắc đến, kẻ vẫn đang nằm trên giường thở đều từng nhịp.
???
Này có thật là ổn không thể hay là lang băm vậy, Biennis?
Biennis
Này, đừng có nghi ngờ tôi trước kia tôi là bác sĩ giỏi nhất khu đấy.
???
Thế sao cô nhóc vẫn chưa tỉnh?
???
Thế là lang băm chứ còn gì.
Biennis
Anh làm như tôi là-
Chưa dứt câu, người nằm trên giường ấy đột nhiên có động tĩnh, có vẻ là sắp tỉnh.
???
Mau đem đồ dùng đến kiểm tra tổng quát đi.
Biennis
Biết rồi không cần anh nói..
Vừa nói Biennis vừa đi tới góc phòng lấy một hộp dụng cụ chuyên dụng. Có vẻ rất thành thạo trong chuyện này.
???
Này, này nhóc con có ổn không vậy
Vừa nói hắn vừa kiểm tra kĩ người vừa tỉnh dậy.
???
Biennis nhanh lên! Cô bé quên luôn cả tôi rồi, chắc tôi chết mất.
Người vừa được nhắc đến đi tới trên tay là dụng cụ y tế.
Biennis
Hừm... Bệnh có lẽ thực sự khá nặng đấy...
???
Thấy chưa. Tôi bảo rồi mà.
???
À đấy là lang băm của khu chúng ta đấy
Lucius
Còn ta là LUCIUS nhớ cho kĩ nhé.
Biennis
Trước tiên, ta mạng phép xin được chạm vào cơ thể con để khám bệnh.
Biennis
À, ta xin giới thiệu lại, ta là Biennis là bác sĩ duy nhất của nơi đây.
Biennis
Con không cần để ý lời tên kia.
Dứt lời, vị bác sĩ ấy đã nhanh chóng thuần thục xem bệnh cho người đối diện.
Lucius
Này cô nhóc có làm sao không vậy?
Lucius
Có bị bệnh gì về đầu óc không?
Biennis
Hừm, bệnh _ không có, đầu óc _minh mẫn.
Biennis
Có lẽ là ngủ lâu quá nên có hơi đờ đẫn.
Đột nhiên có tiếng động từ xa vọng tới, càng ngày càng gần lại.
Một chị gái xinh đẹp bước vào, trên tay chị ấy là một vài món ăn, có lẽ được chuẩn bị cho ba người trong phòng này.
Lucius
Ể, Sophie cô nhận được tin rồi à.
Lucius
Tôi tưởng tôi là người duy nhất..
Hắn ta nói với giọng nũng nịu như trách móc rằng việc Celine tỉnh phải là do anh, người thân thiết nhất với cô bé tự xưng, thông báo.
Sophie
Ừm, đúng rồi. Biennis đã kể cho tôi.
Sophie
Cũng sẵn đang trưa nên tôi mang đồ cho hai người luôn.
Sophie
Ăn đi đừng bỏ bữa nữa đấy Lucius.
Lucius
Hu hu hu, Sophie không thương tôi
Biennis
Đừng có giở cái giọng đó nữa, coi chừng làm Celine hoảng giờ.
Sophie
Lucius anh cũng đã ngoài 30 tuổi rồi ấy? Bình thường tí được không?
Sophie
Làm gương cho con nít chứ.
Đột nhiên từ trên giường phát ra một âm thanh dai dẳng
Celine
* Nguy to rồi cả tháng mình chưa ăn gì*
Celine
Con... Hơi đói.. Không biết có-
Vừa dứt lời, xung quanh tối đen.
Lucius
Nguy rồi cô nhóc ngất nữa rồi.
Lucius
Do cậu đấy đồ lang băm.
Biennis
Xin lỗi lần này là do tôi không chu đáo..
Âm thanh xung quanh càng ngày càng nhỏ dần...
Cho đến khi xung quanh cô chỉ là sự tĩnh lặng...
Chương 2
Trong bóng đêm sâu thăm thẳm ấy, một luồng sáng dần hiện ra, dường như đang dẫn dắt tôi tới nơi nào đó không tên.
Những thước phim tua chậm cuộc đời tôi dần hiện ra...
Tôi vốn là một đứa trẻ bình thường, lớn lên cùng tình thương của cha mẹ...
Một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, nhỏ nhắn, mái tóc đen dài cùng đôi mắt đen láy như ẩn chứa điều gì đó không nói thành lời...
Đứa trẻ ấy dẫn tôi đến nơi có rất nhiều người...
Tôi bỗng chợt nhận ra rằng, đứa trẻ ấy, là tôi của trước kia.
Không có lời hồi đáp, chỉ còn tiếng vang nhỏ dần từ giọng tôi.
Trước mắt tôi những người kia dần rõ hơn...
Đó là gia đình trước kia của tôi, trước khi cái ngày định mệnh ấy xảy đến.
Celine
Anh hai.., cha, mẹ và cả...
Cha
Con đến rồi sao Celine, mọi người đã chờ con đấy.
Tôi bất giác tiến về phía trước, nhưng dường như có thứ gì đã ngăn tôi lại...
Chuyện cũ dần rõ ràng hơn... Xuất hiện sau một đêm đen mù mịt.
Cha tôi, ông là một người nội trợ, nghe có vẻ khác thường nhưng gia đình tôi là thế...
Ông luôn chăm sóc anh em chúng tôi khi mẹ đi làm... Ông là một người đã cống hiến hết mình cho gia đình...
Đối với tổ quốc, ông là một đảng viên xuất sắc...
???
Cha.. Người đã đợi lâu chưa ạ..?
Giữa những hồi tưởng ấy, giọng nói trẻ con non nớt đã đánh thức tôi một lần nữa...
Cha
Ừm, không lâu lắm đâu, vất vả cho con rồi.
Anh hai
Hừ, em út của chúng ta phải ngoan ngoãn vậy chứ!
Anh là một người chồng tốt, tuy đã từ bỏ việc học lên cấp ba, anh đã luôn chăm chỉ kiếm tiền nuôi sống gia đình nhỏ của mình...
Một bóng dáng vụt qua tôi.
Tới khi tôi hoàn hồn lại tôi mới nhận ra rằng đó là anh ba..
Có lẽ là do đã quá lâu chưa gặp lại họ...
Anh hai
Em đến khá trễ đấy.
???
Anh ba anh xem em có quà cho anh này...
Những hình ảnh hiện trước mắt tôi cũng ngày càng mờ nhạt...
Celine
Khôn..g Xin ngươi.... đừng đem họ đi...
Giọng nói nghẹn lại, chất chứa nỗi buồn dường như đã bị nén lại rất lâu...
Một khung cảnh khác hiện lên..
Đó là ngày định mệnh ấy...
Một thực thể không rõ tên đã xuất hiện trên bầu trời...
???
Trái Đất đã tới hồi kết.
Giọng nói lãnh đạm, vô cảm như thế thứ mà cô ta đang nói chuyện cùng là con vật chứ không phải là con người.
???
Ta nhận nhiệm vụ đưa các ngươi đến Tân hành tinh để sinh sống.
???
Các ngươi, mỗi người sẽ có một bảng điều khiển hệ thống giúp dễ dàng làm quen với nơi ở mới.
???
Ta mong các ngươi sẽ sống sót...
Nói xong, cô ta biến mất để lại là những con người đang khó hiểu trước tình cảnh của mình.
Thế rồi khung cảnh ấy một lần nữa bị bóng tối che khuất...
Một lần nữa khung cảnh khác lại hiện lên...
Lucius
Này Biennis ngươi mau nhìn xem cô bé có ấn kí của người bảo vệ...
Đó là hình ảnh tôi đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt của Tân thế giới...
Biennis
Hừm... Chưa chết, mau đánh thức cô bé dậy đi.
Lucius
Này này, nhóc con có sao không
Người đàn ông trung niên lay động tôi nhằm đánh thức tôi dậy...
Lucius
A! Cô bé dậy rồi! Xin chào rất vui được gặp nhóc, ta là Lucius, 33 tuổi...
Khung cảnh mờ nhạt dần như cách mà những kí ức vụn vặt trước kia biến mất...
Nhưng lần này có chút gì đó khác, nó dường như chậm lại để cho người trước mặt hồi tưởng...
Celine
Đó là lần đầu tiên, là lần đầu tiên mà mình đã gặp chú Lucius...
Chương 3
Giọng nói quen thuộc cất lên.
Đó là Biennis, và bên cạnh còn một cô gái nữa...
Có lẽ là đồ đệ của hắn ta.
Mắt tôi dường như nặng trĩu, rõ là có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Biennis
Emilia, con xem thử người kia đi, có lẽ họ đang khá gấp.
Người tên Emilia đó đáp lại với một giọng lười biến, có lẽ cô đã chán ngấy chuyện này.
Biennis
Hừm, nhiệt độ cơ thể vẫn tốt, con có thể đi rồi Esols.
Esols
Vâng! Chú cứ gọi con là Sols ạ!
Biennis
Bên con thế nào rồi, Amelia?
Amelia
Dạ ổn ạ, bác ấy chỉ bị bệnh nhẹ thôi, uống thuốc sẽ khỏi.
Có lẽ phòng bệnh này đã trải qua một đợt điều trị náo nhiệt.
Biennis
Con đi ăn trưa trước đi, có lẽ cô Sophie đã nấu xong rồi đấy.
Amelia
Còn thầy thì sao ạ?
Biennis
Để ta coi kĩ lại bệnh tình của bệnh nhân quan trọng này đã.
Amelia
Ý thầy là... Người bảo vệ của chúng ta ạ?
Biennis
Ừm, đúng vậy, con mau đi đi, kẻo đồ ăn nguội.
Amelia
Vâng, thưa thầy con đi.
Người tên Amelia kia đã đi, nhưng người tôi vẫn cứ như có thứ gì đó kìm hãm.
Giọng nói kia đang đến gần tôi.
Biennis
Rõ ràng là mọi số liệu đều chỉ ra người này đang tỉnh...
Biennis
Hay có vấn đề gì nhỉ..
Lucius
Này! Biennis, ngươi lại bỏ bữa rồi!
Một người đột nhiên xông vào, phá tan sự yên tĩnh của phòng bệnh.
Biennis
Haiz, Lucius, tôi đã bảo anh vào phải gõ cửa mà...
Giọng Lucius đầy hối cải, nhưng vẫn không quên làm nũng với người trước mặt.
Biennis
Ta không chấp nhặt với người còn chưa lớn.
Biennis
Mà anh đến đây để làm gì vậy?
Lucius
Hèh, ta mang đồ ăn đến cho ngươi.
Lucius
Sophie bảo rằng ngươi chuyên bỏ bữa.
Lucius
Mau ăn đi! Còn ấm đấy.
Biennis
Ta không ăn, ta còn vài chuyện phải làm.
Lucius
Hừ! Ngươi không ăn là ta đút cho ngươi ăn, ngươi chọn cái nào?
Biennis
Chậc- Được rồi ta ăn
Một lúc sau, khi Biennis đã ăn xong.
Lucius
Hửm, ngươi đang khám bé con à.
Biennis
Mọi chỉ số đều chỉ ra rằng nhóc ta đang thức, nhưng biểu hiện ra lại chẳng có gì...
Hắn lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Hắn biết rõ người nằm trên giường bệnh này khi đã thức dậy chắc chắn sẽ có động tĩnh.
Nhưng lần này lại khác, khiến hắn tự nghi ngờ chính mình.
Lucius
Thôi, biết đâu cô bé sẽ thức vào lúc nào khác trong hôm nay? Ngươi đừng lo lắng nữa.
Lucius
Biennis hói không ai thích đâu!
Biennis
Đời này ta cống hiến cho y học là đủ rồi.
Biennis
Mà anh nói cũng đúng, chắc có lẽ cô bé sẽ thức giấc vào khi khác...
Biennis
Chỉ là không phải bây giờ..
Nói xong hắn ra vẻ trầm ngâm, có lẽ hắn đã có quyết định cho riêng mình.
Biennis vươn tay lấy chiếc áo thường nhật của hắn thay vào.
Biennis
Đi ra sông ngắm hoàng hôn, trời sắp tối rồi.
Biennis
Ngươi nghĩ gì cũng được.
Mọi người đã đi, căn phòng trở nên yên tĩnh, tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì nên tội mà lại bị 'phong ấn' ở nơi như thế này.
Thực sự có chút oán trách...
Cạch- , tiếng cửa mở kèm theo tiếng của một nhóm bạn kéo vào.
Syum
Nhanh lên Amelia! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!
Amelia
Ừm ừm, chờ tớ tí đã.
Syum
Amelia đúng là chậm như rùa mà!
Alexia
Cậu thì nhanh nhưng lại rất phiền.
Amelia
Tớ lấy đồ xong rồi, có vẻ thầy đã đi.
Syum
À! Là cái chú đẹp trai ấy hả.
Amelia
Bồ thì chưa đâu, nhưng lại thích nghiên cứu y học tới mức trời có sập cũng không ngăn được.
Syum
Eo, là người cuồng công việc à.
Alexia
Cậu mau khoá cửa đi, tiệc sắp tàn rồi kìa.
Cạch- , mở đầu giống như kết thúc, tôi lại bị bỏ một mình nơi đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play