[Cực Hàng] Tôi Thích Cậu Đấy
1
Sân trường nhộn nhịp, học sinh tấp nập đi lại. Đột nhiên...
Trương Cực
Ai cho cậu dám đá vào chai nước của tôi hả?
Một giọng nói trầm lạnh vang lên.
Tả Hàng giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của Trương Cực.
Cậu nhìn xuống chai nước vừa bay xa vài mét, rồi lại ngước lên nhìn Trương Cực.
Tả Hàng
Chai nước cậu để ngay lối đi, tôi chỉ vô tình
Hắn cau mày lại, tay cũng khoanh vào trông rất có khí chất của đàn anh.
Trương Cực
Vô tình mà đá văng ra tận góc sân?
Tả Hàng gãi đầu, cười trừ.
Tả Hàng
Có thể tại chân tôi có năng khiếu bóng đá…
Trương Cực nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không rõ là chế giễu hay không quan tâm.
Trương Cực
Cậu là học sinh mới?
Tả Hàng
Ừm, tôi là Tả Hàng, vừa chuyển đến
Tả Hàng
Chào mừng tôi đi chứ nhỉ?
Tả Hàng chìa tay ra, mặt đầy mong đợi.
Hắn liếc nhìn tay cậu, rồi...lờ đi, nhặt chai nước lên, xoay người rời khỏi đó.
Cậu đứng yên vài giây, sau đó lẩm bẩm.
Học sinh
Ôi chìn chá? Guê? Mì chọt số, ô chồ cừ lế..??
Học sinh
Chuyến này cũng cũng rồi đó
Cả lớp giật mình quay sang. Tả Hàng trợn mắt nhìn bảng phân chỗ ngồi, không tin vào mắt mình.
Tả Hàng
Thầy ơi! Xin đổi chỗ ạ! Em với cậu ta không hợp đâu!
Thầy giáo đẩy gọng kính, giọng bình thản.
Thầy giáo
Không hợp cũng phải hợp. Đây là quyết định của tôi!
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Học sinh
Cậu nhóc mới này to gan ghê, dám xin đổi chỗ ngồi với Trương Cực
Học sinh
Không biết ai sắp khổ đây…
Tả Hàng bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống, lầm bầm.
Tả Hàng
Sao mình có cảm giác người khổ là mình vậy nhỉ…
Cậu quay sang nhìn Trương Cực, vừa hay bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Không ai nhượng bộ.
Một trận chiến ngầm chính thức bắt đầu!
2
Tả Hàng chống cằm, thở dài thườn thượt.
Ngồi cùng bàn với một tảng băng sống như Trương Cực đúng là một loại cực hình.
Từ sáng đến giờ, hắn chưa mở miệng nói với cậu câu nào.
Trương Cực không đáp. Hắn chỉ liếc qua một cái, sau đó tiếp tục ghi chép bài.
Tả Hàng
Làm gì mà lạnh lùng vậy? Cậu ghét tôi à?
Trương Cực đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tả Hàng
Vậy sao không nói chuyện?
Trương Cực
Không có gì để nói
Cậu trừng mắt, cảm giác như mình vừa đấm vào bịch bông.
Học sinh bên cạnh thì thào với nhau.
Học sinh
Cậu ta không biết Trương Cực nổi tiếng ít nói sao?
Học sinh
Không ít nói đâu, chỉ là chẳng ai khiến cậu ấy muốn mở miệng thôi
Tả Hàng nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.
Cậu không tin một người có thể im lặng mãi được.
Giờ ra chơi, cậu chống cằm nhìn lũ bạn cùng lớp túm tụm nói chuyện.
Ở góc phòng, bốn nam sinh đứng cạnh nhau, có vẻ khá thân thiết.
Một trong số đó tên tóc xoăn trông có vẻ hoạt bát -- đột nhiên vỗ mạnh vào vai Trương Cực.
Tô Tân Hạo
Ê Trương, xuống căn tin không?
Trương Cực
//lắc đầu// Không đói
Chu Chí Hâm khoanh tay đứng bên cạnh.
Trương Cực
Có mang bánh theo rồi
Trương Tuấn Hào
//trợn mắt// Lần nào cũng nói vậy
Trương Trạch Vũ khoác vai Tuấn Hào, cười cười.
Trương Trạch Vũ
Thôi kệ cậu ấy, dù gì cũng không chết đói được
Cả nhóm cười nói vài câu rồi rời đi, không ai để ý đến Tả Hàng đang quan sát tất cả.
Tả Hàng thu dọn sách vở, nhưng không cẩn thận làm rơi bút xuống đất.
Khi cúi xuống nhặt, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một tờ giấy bị kẹp trong ngăn bàn của Trương Cực.
"Trương Cực, tôi xin lỗi vì đã thất hứa."
Cậu nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn, lòng dâng lên một chút tò mò.
Liệu người đã viết tờ giấy này là ai? Và lời hứa đó có ý nghĩa gì?
3
Tả Hàng tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy trong ngăn bàn của Trương Cực.
Tả Hàng
Trương Cực, tôi xin lỗi vì đã thất hứa?
Cậu không phải người tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng dòng chữ này cứ như có một lực hút kỳ lạ.
Trương Cực vừa thu dọn cặp sách xong, nghe cậu gọi thì nhướng mày.
Tả Hàng
Ngăn bàn cậu có tờ giấy này
Tả Hàng
//đẩy tờ giấy qua//
Hắn thoáng sững lại. Tờ giấy này.. hắn đã bỏ quên từ bao giờ?
Trương Cực cầm lấy, ánh mắt trầm xuống. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ xé nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác.
Tả Hàng
Cậu không đọc lại hả?
Cậu chống cằm, nửa cười nửa không.
Tả Hàng
Hình như đó là một lời xin lỗi? Sao cậu chẳng có chút biểu cảm nào thế?
Hắn đeo cặp lên vai, không định tiếp tục chủ đề này.
Tả Hàng chớp mắt, cảm giác có gì đó không đúng. Nếu là chuyện cũ, tại sao Trương Cực lại phản ứng như vậy?
Tả Hàng ngủ gục trên bàn từ tiết hai. Trán cậu tựa vào cánh tay, hơi thở đều đều.
Trương Cực nhìn thoáng qua, lông mày di chuyển nhẹ.
Cậu ta có vẻ ngủ không yên, lâu lâu lại nhíu mày, môi mấp máy như đang mơ thấy gì đó không vui.
Khi giáo viên bước xuống kiểm tra bài, Trương Cực vô thức nghiêng người, mở sách ra che cho Tả Hàng.
Cô giáo
Trương Cực, em làm xong bài rồi à?
Giáo viên gật đầu, tiếp tục đi sang bàn khác.
Tả Hàng khẽ động đậy, dường như sắp tỉnh. Trương Cực nhanh chóng thu sách lại, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
Cậu mở mắt, mơ màng một lúc mới nhận ra mình vừa ngủ quên trong giờ.
Trương Cực
Ngủ mà còn phiền người khác
Trương Cực không nói thêm gì, chỉ chống cằm nhìn lên bảng.
Tả Hàng hơi ngẩn người, rồi đột nhiên cười khẽ.
Cậu nghĩ mình đã lầm. Hắn không phải tảng băng. Chẳng qua, người có thể làm hắn "tan chảy" quá ít mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play