Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Hóa Ra Em Cũng Chỉ Là Thế Thân

Chap 1

Tác giả khả ái
Tác giả khả ái
Hi mng
Tác giả khả ái
Tác giả khả ái
Lần đầu viết truyện có j sai sót mng bỏ qua nhoa😁
Tác giả khả ái
Tác giả khả ái
Hoan hỉ nhoa😘
00:07 AM
Tin nhắn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngủ ngon nhé anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhớ đắp chăn kẻo lạnh
Đã xem
Màn hình điện thoại vẫn sáng trong bóng tối. Tin nhắn đã " seen" cách đây 2p, nhưng không có hồi âm. Cậu khẽ cười, nhẹ đến mức chẳng rõ là tự giễu hay an ủi là chính mik.
Cậu kéo chân lên ghế, quấn chặt chiếc chăn mỏng, lưng tựa vào khung cửa kính đã mờ hơi sương. Bên ngoài, thành phố vẫn chưa ngủ. Dưới ánh đèn vàng, những chiếc xe chạy lướt qua, hối hả và vô tình. Còn cậu, vẫn ngồi đây, đợi một tin nhắn không bao giờ đến.
Điện thoại rung. Cậu bật sáng màn hình, tim cậu nảy lên trong một giây ngắn ngủi – rồi lập tức rơi xuống đáy khi nhận ra đó chỉ là thông báo quảng cáo.
Không phải anh.
Chưa từng là anh
Cậu mở lại khung chat giữa mình và anh. Cuộc trò chuyện của họ... không, phải nói đúng hơn là độc thoại của cậu – trải dài qua hàng trăm tin nhắn, đủ thể loại: lo lắng, quan tâm, kể chuyện vụn vặt, rồi cả những lời hỏi han chẳng bao giờ có hồi âm.
1 năm trước
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em biết anh chưa sẵn sàng, em sẽ đợi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu từng lưu giữ tin nhắn ấy như báu vật. Cái “Ừ” ngắn ngủi đó từng khiến cậu mất ngủ cả đêm vì vui mừng. Còn giờ đây… nó giống như một tấm vé đơn, đưa cậu đến ga cuối của sự hy vọng mù quáng.
Hiện tại
Trên bàn trà cạnh sofa là cốc trà hoa cúc đã nguội. Mỗi đêm cậu đều pha một ly, đặt ở đó – như thể nếu có một ngày anh ghé qua, cậu sẽ có thứ để mời anh. Nhưng trong ba năm qua, số lần anh chủ động tìm đến cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lần anh đến và ở lại vì cậu, chưa từng có.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mik là gì trong lòng anh vậy? /tự nói/
Cậu biết câu trả lời. Nhưng con người ta vẫn luôn hy vọng, dù cho biết rõ hy vọng đó chẳng có lối ra.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một khung ảnh gỗ đặt trên giá sách – nơi dễ nhìn nhất trong căn hộ của anh.
Một cô gái. Mắt cười rạng rỡ, tóc dài buông xõa, ánh sáng trong bức ảnh khiến người ta không thể rời mắt. Cô gái ấy tên Cao Hy Nguyệt – người yêu cũ của anh, người đã rời khỏi thế giới này sau một tai nạn cách đây 5 năm.
Anh chưa từng xóa ảnh. Cũng chưa từng xóa nỗi nhớ.
Cậu đã từng ghen. Không chỉ ghen với một người con gái đã mất, mà còn ghen với cả quá khứ của anh – nơi mà cậu không bao giờ chen chân vào được.
Cậu đã từng hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em… có thể thay cô ấy không?
Anh im lặng. Lâu đến mức khiến cậu thấy câu hỏi đó thật nực cười.
Nhưng cậu vẫn ở lại, kiên nhẫn như một cái bóng. Như một thói quen, không thể dứt ra.
Đêm nay, cũng như những đêm khác, cậu gửi một tin nhắn, rồi ngồi chờ một điều kỳ diệu.
Không ai trả lời.
Cậu khẽ khép mắt, thì thầm một câu trước khi để điện thoại rơi xuống giường:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ cần anh đọc, là đủ rồi... /thì thầm/
Thế nhưng đôi khi, người ta đọc – không có nghĩa là họ quan tâm. Mà chỉ đơn giản là… họ lướt qua.
---
Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ một tin nhắn không hồi âm… Và một trái tim chưa từng được gọi đúng tên.
Hết chap 1

Chap 2

08:54 AM
Tin nhắn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em để cháo ở trước cửa. Anh nhớ ăn khi còn nóng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mưa rồi đấy, đừng để cửa sổ mở.
Đã xem
Không có gì mới. Cũng như mọi lần, tin nhắn được đọc… rồi để đó.
Cậu đứng trước cửa căn hộ 1605, tay còn cầm hộp cháo cậu đã dậy sớm nấu. Cậu do dự một giây trước khi đặt nó xuống, chỉnh lại khăn giấy quấn quanh để giữ ấm, rồi lặng lẽ rời đi.
Cửa không mở. Không có tiếng chân, không có một lời “cảm ơn”.
---
Đêm qua
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Ho/ Không sao. Đừng lo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ốm à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để mai em đem cháo qua
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nghỉ ngơi sớm nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một chữ “Ừ” quen thuộc.
---
Cậu trở về, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Cậu ngồi trong xe, gạt nước kính liên tục, nhưng trước mắt cậu vẫn nhòe nhoẹt. Không phải vì mưa. Mà là vì giọt nước mắt cậu không kìm lại được.
Lúc về tới nhà, cậu mở Weibo của anh – dù biết mình không nên.
Story của Lưu Diệu Văn, 10p trước.
Hình ảnh một bát cháo nửa vơi. Dòng chữ nhỏ:
“Nguyệt thích cháo kiểu này…”
Cậu nhìn chăm chăm. Dòng chữ ngắn ngủi như xát muối vào tim.
Cậu không phải Cao Hy Nguyệt. Nhưng anh chưa bao giờ nhớ điều đó.
---
Tin nhắn
10:11 AM
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh còn giữ ảnh cô ấy à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ. Sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em chỉ hỏi thôi
Đã xem
---
Chiều hôm đó, cậu ghé qua căn hộ của anh, mang theo ít thuốc cảm. Cậu biết mật mã cửa – là ngày sinh của Nguyệt. Điều đó chưa bao giờ thay đổi.
Căn hộ vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Cậu đặt túi thuốc xuống bàn, rót cho mình một ly nước rồi đi quanh.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Góc sách, khung ảnh, cả chiếc khăn lụa Nguyệt từng dùng – vẫn nằm trong ngăn kéo, được gấp gọn gàng.
Anh bước ra từ phòng ngủ, áo sơ mi chưa cài hết cúc. Anh hơi bất ngờ khi thấy cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đến rồi à? /giọng anh trầm, lười biếng như mọi lần/.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cậu khẽ gật đầu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em mang thuốc. Cháo anh ăn chưa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rồi.
Anh không nói cảm ơn. Cậu cũng không cần.
Cậu rót cho anh cốc nước, ánh mắt vô thức liếc qua khung ảnh đặt trên kệ. Cô gái trong hình mỉm cười dịu dàng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Anh nhìn theo ánh mắt cậu, nói/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nguyệt thích cháo hành, ít tiêu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giống em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cậu đứng sững/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nghĩ em giống cô ấy sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Anh không trả lời/
Anh chỉ nhìn cậu – ánh mắt vô định, như đang xuyên qua cậu để tìm hình bóng một người khác.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải… giống.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà là có những thứ gợi nhớ.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, cố gắng nhẹ nhàng, nhưng giọng run lên:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nếu hôm nay người đến đây không phải là em, mà là cô ấy… anh sẽ vui hơn đúng không?
Lần này, anh quay đi.
Im lặng
Một câu “đúng” không nói ra, nhưng đã đủ để đâm xuyên lòng ngực.
Cậu đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Trước khi đi, cậu dừng lại, quay lưng nói khẽ:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em biết… mình không phải là cô ấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng em cứ ngốc nghếch nghĩ, biết đâu một ngày, anh sẽ nhìn em như chính em.
Không ai giữ cậu lại.
Cánh cửa đóng sập sau lưng, tạo ra âm thanh vang vọng – như một dấu chấm hết mờ nhạt.
---
Tin nhắn
11:47 AM
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đi chưa?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng quên uống thuốc.
Đã xem
---
Có những tình yêu không cần lý do. Nhưng để từ bỏ, đôi khi chỉ cần một ánh mắt không dành cho mình.
Hết chap 2

Chap 3

Tin nhắn
17:36 PM
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tối mai rảnh không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao vậy anh?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi cùng anh tới một buổi tiệc. 7 giờ, khách sạn Riverside. Dresscode trắng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em đi được!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em mặc vest trắng nhé?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tùy em
Đã xem
Dù chỉ là một dòng “tùy em”, nhưng với cậu, đó là cả bầu trời. Ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh chủ động rủ cậu đi cùng đến một buổi tiệc – một nơi có người khác, công khai.
Tim cậu đập rộn ràng. Cậu xoay xoay trước gương, thử từng bộ vest, từng kiểu tóc. Cả tối hôm đó, cậu không ngủ được. Cứ lướt qua lướt lại hình mình trong bộ vest trắng mới mua, tưởng tượng rằng ngày mai… anh sẽ nhìn thấy cậu là chính cậu, chứ không phải bất kỳ ai khác.
---
Tin nhắn
10:01 AM hôm sau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em tới trước, gặp Lâm ở sảnh. Anh lên chuẩn bị một chút rồi xuống sau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ, em đang trên đường rồi!
---
Sảnh khách sạn lộng lẫy. Ánh đèn pha lê chiếu sáng khắp trần cao. Cậu bước vào, vest trắng khẽ lay theo từng bước chân, nhẹ như sương. Cậu thấy Lâm Nhất – người bạn thân nhất của anh – đang đứng gần quầy bar, liền tiến lại gần.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào anh Lâm, em là Tống Á Hiên…
Lâm Nhất nhìn cậu một lúc, khẽ nhíu mày, rồi bật cười:
Lâm Nhất
Lâm Nhất
À… Nguyệt! Anh cứ tưởng em sẽ không đến.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cậu sững người/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ… em là Tống Á Hiên.
Lâm Nhất ngớ người. Ánh mắt lúng túng nhìn xuống ly rượu.
Lâm Nhất
Lâm Nhất
Ơ… xin lỗi. Tại Văn giới thiệu… bảo ‘Nguyệt sẽ đi cùng’. Anh tưởng…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cậu mỉm cười, méo mó/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao đâu ạ. Em quen rồi.
Tin nhắn
19:42 PM
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nói với mọi người em là… Hy Nguyệt sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là anh lỡ miệng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Một cái tên đâu dễ lỡ như thế.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đang làm lớn chuyện đấy à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em chỉ thấy… đau
Đã xem
---
Tiệc tàn. Cậu rời khỏi sảnh khi anh còn đang trò chuyện cùng vài đối tác. Anh không gọi cậu. Cậu cũng không quay đầu lại.
Trên đường về, cậu gọi cho bạn thân – Diễm My, người duy nhất biết cậu đã yêu anh đến mức nào.
22:11 PM
Call
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
My ơi, nếu một ngày… mày nhận ra người mày yêu không yêu mày, mà chỉ đang nhìn mày như một bóng ma… mày sẽ làm gì?
Diễm My
Diễm My
/My trả lời một cách dứt khoác/
Diễm My
Diễm My
Tao sẽ rời đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao không làm được/chỉ nghĩ chứ không nói ra/
---
Tin nhắn
23:03 PM
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh từng thích em… là em không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em nghĩ quá nhiều rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật ra em không cần anh yêu em điên cuồng…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ cần anh nhìn thấy em – như một người tồn tại thật sự. Không phải Nguyệt. Không phải ai khác.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà là em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là Tống Á Hiên
Cậu gửi nhiều tin nhắn liên tiếp nhưng cậu chỉ nhận được lại hai từ 'đã xem'
Không có hồi âm
Cậu tắt màn hình điện thoại. Cậu biết rõ, khi mình phải nhắc người khác nhớ tên mình là gì, thì mối quan hệ đó... đã không còn cứu vãn.
---
Và thế là lần đầu tiên sau ba năm, cậu về nhà mà không nhắn tin chúc ngủ ngon.
Hết chap 3
Tác giả khả ái
Tác giả khả ái
Nếu mng thắc mắc tại sao anh và cậu nói chuyện qua tin nhắn nhìu vậy
Tác giả khả ái
Tác giả khả ái
Thì anh và cậu khá ít gặp nhau để nói chuyện trực tiếp
Tác giả khả ái
Tác giả khả ái
Chủ yếu là nói chuyện qua tin nhắn nhìu hơn
Tác giả khả ái
Tác giả khả ái
Vậy nhoa😁
Tác giả khả ái
Tác giả khả ái
Bái bai các tình iu❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play