Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phatsu] Thích Tao Tiếp Đi

1.

Tác Giả Là 1 Con Trâu
Tác Giả Là 1 Con Trâu
=)))))
___________
Hoàng Lê Bảo Minh — 14 tuổi. Nguyễn Nhật Phát — 15 tuổi.
Bảo Minh thích Nhật Phát lúc lớp 8, 14 tuổi. Cố gắng tiếp cận Phát dù hơi ngại. Nhưng Bảo Minh lần đầu biết yêu nên thích người ta say đắm lắm, ngày nào cũng mua sữa, bánh, kẹo đưa cho anh.
Nhật Phát lớp 9, hiện tại có rất nhiều người thích anh vì nhan sắc tuyệt đỉnh cùng với kết quả học tập mọi người hằng mong ước. Vì có nhiều cô gái theo đuổi anh nên anh chẳng để tâm đến Bảo Minh. Bảo Minh chỉ là 1 phần trong những người thích anh.
________
RENGGG RENGGG RENGGG
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
A-Anh Phát!!//thở//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh chưa ăn sáng đúng không ạ? Em mua sữa cho anh nèee//đưa hộp sữa cho anh//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Thôi... M giữ lấy mà uống
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao vậy ạ..?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Hôm nay biết bao nhiêu người tặng sữa cho tao rồi, ngán chết mẹ.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Thế thôi... Em xin lỗi đã làm phiền anh..//quay đi//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
//bỏ vào lớp//
______
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
awww//nằm ườn ra bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tch-... Mày cố chấp quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Phát nó có để ý tới mày đâu? Nhìn xung quanh nó xem, mày có đếm hết nổi số đứa thích nó không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ đi bỏ điii, ráng học sau này lấy chồng đại gia
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hứ... Nhưng mà tao thích ảnh lắmm
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hổng phải nói bỏ là bỏ được đâuuu
Cậu bĩu môi, nhìn Đức Duy. Duy lắc đầu bất lực. Ừ thì cũng phải thôi, nhỏ này mê Phát đến khờ luôn rồi. Giờ kêu bỏ dễ gì bỏ được.
Rengg rengg rengg
Tiếng chuông vang lên, Bảo Minh mệt mỏi ngồi thẳng dậy lấy sách vở ra. Cuốn vở nào cũng vậy, cứ nhìn sang góc và các chỗ trống sẽ thấy tên anh. Nào là: "Nguyễn Nhật Phát <3" "Phát Depzaii" "nphatt chuchee:3" "tothichnphatt" Vân vân và mây mây...
Tất cả đều là do cậu ghi, đơn giản vì trong tiết học cậu có thấm được chữ nào đâu? Đầu toàn hình bóng của Nhật Phát.
Lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ cười một mình như tự kỉ. Đức Duy kế bên cũng phải né vội.
__________
Ra về
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Huhu... Lại đi bộ về...
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chán théee, xe thì hư, chân thì đau
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Moéeeee
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//phóng xe tới//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ũaaa, nay đi bộ hỏ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uiii tội nghiệp thế//ngồi đằng sau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏng có ai đèo về hỏ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tch-... Chọc tao quàiiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
íiii, tội nghiệp quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ráng đi bộ dìa tới nhà nha~//chạy đi//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
💢💢
_____

2.

Bảo Minh biết rõ, chuyện mình thích Nhật Phát là hoàn toàn vô vọng. Anh là lớp trên, đẹp trai, cao ráo, đá banh giỏi, học cũng thuộc dạng top đầu. Người như Nhật Phát, lúc nào cũng có cả đống ánh mắt dõi theo, đâu rảnh mà nhìn đến thằng con trai lớp dưới như Bảo Minh.
Nhưng mà, ai cấm được cảm xúc?Chỉ một lần tình cờ thấy Nhật Phát đá banh dưới sân trường, ánh mắt đó, nụ cười đó, như một cú đánh chí mạng làm tim Bảo Minh lỡ nhịp. Từ đó, ngày nào không thấy Nhật Phát là trong lòng cứ như thiếu gì đó, khó chịu vô cùng.
Hôm nay, giờ ra chơi, Bảo Minh lén lút đứng ở lan can tầng hai, chỗ hay thấy anh đi ngang qua. Mắt cậu quét khắp sân như tìm báu vật.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
"kia rồi!"
Bất chợt, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nhật Phát mặc áo thể dục, tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm chai nước suối uống dở.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
"Đ-Đẹp quá..."
Phải thật công nhận nhan sắc của anh không thể bàn cãi.Trái tim Bảo Minh muốn nổ tung. Nhưng chưa kịp thở ra một hơi đầy mơ mộng, ánh mắt hai người... va vào nhau.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
"Chết rồi!"
Nhật Phát cau mày, nhíu mắt nhìn lên như đang xác định ai đang nhìn mình. Bảo Minh giật mình, đỏ mặt, quay phắt đi như vừa làm chuyện gì sai trái. Tim đập thình thịch.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Này, nhìn tao lắm thế? Biết tao đẹp rồi.
Sĩ thế cơ á? Ừ thì đẹp thật..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
C-có nhìn đâu...//bỏ chạy//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
//cười//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
"aaa, gì dzayy nee"
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
"ảnh cười với mình kìaaaa"
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
aaaa//ngại//
_______
Cả buổi học chiều, Bảo Minh không dám ngước đầu lên. Đầu óc rối bời, tay cầm bút mà toàn vẽ linh tinh vào vở. Đến khi chuông tan học vang lên, cậu là đứa ra khỏi lớp trễ nhất.
Vừa bước xuống tới cầu thang đã gặp anh, cậu e thẹn nép vào nhường đường cho anh đi.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ngại à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
H-hả...?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
ngại...ngại gì chứ...
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mà... Anh không về hả? Sao đi ngược lên lớp làm gì?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Quên đồ.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
à vâng..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chiều nay anh rảnh không ạ?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Không. Bận rồi//bỏ đi//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
...
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
"phũ thế"
Lạnh nhạt đến thế là cùng, em bé Minh Su cũng biết buồn màaa
________
Tác Giả Là 1 Con Trâu
Tác Giả Là 1 Con Trâu
ê ưng chap này á
Tác Giả Là 1 Con Trâu
Tác Giả Là 1 Con Trâu
Có hỏi 1 tí ý tưởng của chat GPT chứ kh có chép Chat GPT nha 😔💔

3.

Sáng hôm sau, Bảo Minh đến trường khi nắng vừa chạm ngõ. Gió lùa qua kẽ lá, mang theo chút gì đó mơn man. Giữa sân trường còn vắng, cậu chợt thấy Nhật Phát đứng dưới gốc phượng, nụ cười nhẹ như nắng sớm.
Bảo Minh thấy anh liền sáng mắt ra, hí hửng cười tươi rồi chạy đến chỗ anh.
Cậu lấy trong cặp ra 2 cây kẹo, đưa ra trước mặt anh rồi tiếp tục lập lại câu nói..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Em thích anh!
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ừ. //lấy kẹo từ tay cậu//
Câu trả lời quen thuộc, không ngạc nhiên, không cảm xúc. Bảo Minh không buồn, ngược lại còn cười híp mắt như cún nhỏ được chủ xoa đầu. Nhật Phát xoay lưng bỏ vào lớp mặc cho cậu đang đứng đó. Cậu cũng vui vê về lớp với nụ cười trên môi vì đối với cậu, anh có thế nào thì cậu vẫn thích anh. Đối với cậu chỉ nhiêu đó là đủ.
Bạn bè trong lớp, đứa nào cũng trêu chọc rằng hai người là 1 đôi. Nhật Phát thì không quan tâm còn Bảo Minh thì khoái thấy mẹ.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Heheee//vào lớp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hế lô cưng
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chút đi xuống canteen mua sữa với tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tặng chồng chứ gì, xời.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hèhè..
Tiếp tục là những môn học đầy buồn chán, Bảo Minh nằm lên tay rồi ngủ. — Tùng, Tùng, Tùng!! — Tiếng trống vang lên, Bảo Minh lật đật bật dậy rồi phóng thẳng xuống canteen. Nhanh chóng chạy lên lớp anh.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Phát ơiii!
Cậu đứng ngoài cửa nhìn vào lớp, thấy anh thì cười tươi ngoắc ra.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Sao?//đi ra//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cho anh nèe
Cậu chìa hộp sữa Milo ra, vui vẻ mong anh đón nhận.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ừm.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//chu môi// hổng biết cảm ơn hỏ?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ai mượn mua rồi bắt tao cảm ơn? Mày tự nguyện đưa tao mà?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
đùa thôi màaa, căng thế //bĩu môi//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Về đi nhóc.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vâng ạaa//về lớp//
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
//vào lớp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Vợ kiếm hả?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Vợ cái c*c cha nhà m.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
🥰
_________
Tác Giả Là 1 Con Trâu
Tác Giả Là 1 Con Trâu
Hhehehehehehee
Tác Giả Là 1 Con Trâu
Tác Giả Là 1 Con Trâu
đừng có chùa nha mấy mom
Tác Giả Là 1 Con Trâu
Tác Giả Là 1 Con Trâu
LIKE ĐI!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play