[DN Alien Stage] Heaven
Chapter 1
Ở hiện tại, Alien là sinh vật nắm quyền điều hành. Con người không có tiếng nói, không có quyền bình đẳng
Chỉ có những người tài năng mới được giữ lại, để trở thành thứ giải trí cho chúng
Là một trong những người “may mắn” được chọn
Thú thật, tôi cảm thấy lần này tôi hoàn thành được là do ăn may, chứ không phải thực lực và sức mạnh của tôi
Cơ thể tôi vốn đã yếu, nay càng yếu hơn do cuộc “thí nghiệm đó”
Mizi
Chúng mình đều qua được rồi kìa Sua! /vui mừng/
Tôi liếc nhìn hai người họ, là Mizi và Sua, họ khá thân với nhau. Tôi thường xuyên thấy họ đi cùng nhau, gần như là mọi lúc mọi nơi
Nếu không nhầm, ở đây còn có tình cảm lãng mạn giữa hai người đó
Tôi đã từng nói chuyện với Mizi, khá dễ tiếp cận. Nhưng Sua thì có vẻ vẫn nhạt nhẽo với tôi
Lại nữa rồi, Albert - người đứng nhất trong đợt kiểm tra lần này. Mặc dù tôi không muốn nói ra, nhưng phải công nhận là cậu ta có tiềm năng và thực lực
Điểm trừ trong mắt của tôi đối với cậu ta là tính cách kiêu ngạo đó. Cậu ta rất thích nói ra mấy câu nhận xét như thế.
Tưởng chừng như vô hại nhưng những lời đó chả khác nào sát muối vào tim của những “sản phẩm lỗi” , đó là tên Aliens thường gọi những người bị loại
Sau mỗi vòng, những “sản phẩm lỗi” đó sẽ được Aliens đưa đi để “chỉnh sửa” và “hoàn thiện” lại sản phẩm đó
Chúng tôi không biết họ phải trải qua những gì ở đó. Lúc nghe đồn là phải chém giết lẫn nhau. Lúc nghe là mỗi người một cách “chỉnh sửa” riêng. Lúc nghe là họ đang được huấn luyện thành vật nuôi cho Aliens cấp cao
Chỉ có một điểm chung giữa những người bị loại - đó là không bao giờ quay trở về
Nói chung, việc đó không hề tốt đẹp một chút nào. Vậy mà cậu ta lại coi như không có chuyện gì to tác
Trong cái địa ngục đội lốt nhà trẻ này, Ivan là người thân với tôi nhất. Chúng tôi được ấn định là “số phận giống nhau” vì đều được chọn để thí nghiệm
Những người được thí nghiệm rất hiếm, tỉ lệ là một trên một trăm ngàn
Vậy mà, tôi và cậu ấy là hai người trên hai trăm ngàn người được chọn
Thật bất ngờ, bất ngờ đến khó tin
Aliens
Người cuối cùng, 803 đạt
Ah, đây rồi. Cậu bạn này vào cơ sở sau chúng tôi khoảng vài ngày. Với tính cách của cậu ta, khó để hoà đồng với mọi người
Có lẽ cậu ta có tình cảm với Mizi
Tiếc thật, thích nhầm phải lesbian rồi cậu khờ ơi
Tác giả
Chào mừng đến với bộ mới
Tác giả
Tác giả muốn đổi cách viết một chút
Tác giả
Truyện sẽ viết theo ngôi thứ nhất và lời thoại nhân vật sẽ giảm đi, lời dẫn tăng lên
Tác giả
Mong cả nhà sẽ ủng hộ bộ này <3
Chapter 2
Ivan
Kelvin, cậu đây rồi! Tôi tìm cậu mãi /chạy lại/
Kelvin
Chào Ivannn /vẫy tay/
Kelvin
Nè nè, tôi qua được rồi đó, thật sự là qua được rồi đó!!
Tôi vui mừng nói với cậu ấy về thành công nhỏ bé của tôi. Đối với tôi, đây là một niềm an ủi lớn sau những ngày dày vò đau đớn
Ivan
Ấy, cậu uống thuốc chưa đấy? Tôi nhắc cậu 2 lần rồi đó!
Kelvin
Với lại, hình như thuốc đã hết từ hôm qua rồi thì phải /gãy đầu/
Lúc nào cũng như vậy, Ivan cứ như mẹ của tôi vậy. Cậu ấy quan tâm tôi từng tí, chăm sóc tôi từng li, còn rất ân cần và chu đáo
Ivan
Thiệt tình, hết nói nổi cậu mà /thở dài/
Kelvin
Cậu còn không? Cho tôi uống nhờ cũng được
Kelvin
Frenky dạo này không ở đây, nên tôi cũng không được cấp thuốc mới
Ivan
Còn thì vẫn còn, nhưng cậu không uống được đâu
Ivan
Liều của tôi và cậu khác nhau, uống vào là sốc thuốc chết ngay tại chỗ đấy
Ivan
Để tôi hỏi ông già Stain về thuốc của cậu cho, ngồi ngoan ở đây đi /rời đi/
Kelvin
Dạ thưa mẹ /ngồi xuống/
Frenky là chủ nhân của tôi. Ông ấy cũng chu đáo không kém gì Ivan. Chỉ có điều..tôi có cảm giác thích hơn khi được quan tâm bởi Ivan hơn là ông ấy
Còn Stain là chủ nhân của Ivan. Ông ấy rất cưng chiều Ivan, thậm chí còn cho cậu ấy quyền hành tự do hoạt động và ra lệnh cho Aliens cấp thấp
Cậu ta quả thật là biết cách làm người khác mềm lòng
Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ, chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình
Một cái nhìn chằm chằm, cảm giác có thể nhìn thấu toàn bộ con người tôi. Khiến tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng
Kelvin
/liếc nhìn đằng sau/
Lần đầu tiên tôi thấy Albert đáng sợ như này. Cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn nghiêng về vẻ dễ thương. Mặc dù liên tiếp giành hạng nhất nhưng chưa bao giờ khiến cho người khác nhìn vào và nghĩ “thật nguy hiểm”
Đến cả tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi run rẩy vì bị cậu ta nhìn chằm chằm
Tôi cảm thấy khá khó hiểu và bối rối? Tại sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy? Hơn nữa, còn là ánh mắt đó
Kelvin
“Mắt của cậu ta..chuyển tím rồi?”
Tôi hơi run nhẹ, vừa tò mờ vừa lo lắng khi bị nhìn như vậy. Ánh nhìn đó không khác gì một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình cả
“Từ từ, chậm rãi, quan sát cẩn thận, chờ thời cơ thích hợp”
Kelvin
“Khiếp thật, đừng có nhìn nữa”
Tôi cố gồng để tỏ ra mình ổn, nghĩ đến chuyện khác và gạt cái nhìn đó sang một bên
Tôi bắt đầu tập trung vào việc khi nào Ivan sẽ quay lại
Tôi đã ngồi chờ Ivan cả nửa giờ đồng hồ. Nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy quay trở lại
Như bản năng, tôi liếc nhìn ra phía đằng sau. Kiểm tra xem liệu Albert còn đang nhìn không
Nhưng ở đó chỉ còn bức tường trắng đục,không có một ai ở đó cả
Tôi nhìn xung quanh phòng, mới nhận ra ở đây chẳng còn ai nữa
Kelvin
“Mình mất tập trung quá, không nhận ra mọi người đã đi từ bao giờ luôn”
Tôi quyết đứng lên và rời khỏi phòng, đi tìm Ivan để lấy thuốc. Dù sao cũng quá giờ rồi, đầu tôi đau oong oong không ngừng, tim như thắt lại
Nếu không uống thuốc kịp thời, tôi sẽ lại gây ra tai hoạ mất
Chapter 3
Bước chân nặng nề, tim như muốn nổ ta ngoài, đau óc như vỡ vụn
Tôi gần như sắp không chịu nổi mà gục xuống
Trong cơn mê sảng, tôi đã thấy cậu ấy
Cậu ta đang đứng đó nhìn vào khu vực cấm, mặt lặng thing
Ivan
Này sao cậu lại ở đây chứ? /chạy lại/
Cậu ta hoảng hốt ra đỡ tôi dậy, rồi còn nói thêm gì đó
Nhưng đầu tôi đau quá, tai cứ ù hết đi, chẳng nghe rõ được gì cả
Tôi cố mở mắt nhìn vào khu vực cấm mà ban nãy Ivan nhìn vào
Trước mắt tôi là cảnh tượng con Alien 006 đang phát điên gào thét
Kelvin
Hai người đó..đang làm cái quái gì vậy?
Trên người của Till đầy vết thương, to nhỏ có đủ
Mizi thì trông khá hơn một chút
Nhưng điều tôi thắc mắc là Tại sao hai người họ lại vào đây?
Ivan
Bọn họ..chọc giận nó rồi
Ivan
Để tôi đi gọi người, cậu ở đây nhé Kelvin /nhìn/
Không ổn rồi, tôi không đủ tỉnh táo để trả lời cậu ấy nữa
Trong mơ màng, tôi cảm thấy có tiếng nói của ai đó
Nó cho tôi cảm giác khó chịu, bứt rứt
Nhìn con Alien trước mắt, tiếng nói đó cứ liên tục thôi thúc tôi chạy đến và giết chết con Alien đó
Trong một khoảnh khắc, bí mật lớn nhất của tôi đã bị bại lộ..
Từ trong làn sương trắng, cậu bé nhỏ con giờ đây đã biến mất
Chỉ còn lại một thanh niên cao lớn, cùng với đôi tai nhọn và chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau
Kelvin (dạng thú)
/thở hổn hển/
Đây là bí mật lớn nhất của tôi
Tôi là một thú nhân - người thí nghiệm với thú duy nhất thành công
Tôi nhìn chằm chằm vào con Alien trước mắt, hiện giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hối thúc tôi giết chết nó
Trong tích tắc, con quái vật khổng lồ trước mắt chỉ còn là một vũng máu tanh
Tôi liếc nhìn sang bên Mizi và Till, nhắm mục tiêu tiếp theo
Ivan như hiểu ra gì đó, ánh mắt thay đổi, hét lên
Ivan
Không ổn! Kelvin mất ý thức rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play