Tôi - Hồ Thanh Thủy - 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chưa đầy 1 năm. Sau khi tốt nghiệp, cô tiến thẳng đến miền nam phát triển sự nghiệp.
Vừa đặt chân đến thành phố mới, tôi nhanh chóng tìm được một công việc văn phòng khá ổn định. Sau năm tháng làm việc, tôi bất ngờ được cấp trên đề cử vào danh sách tu nghiệp một năm ở nước ngoài. Thật trùng hợp, địa điểm lần này chính là nước Đức – nơi tôi luôn mơ ước được đặt chân đến.
Sau hai tuần hoàn tất thủ tục xuất cảnh, tôi tạm biệt đất nước thân yêu để đến với xứ sở trong mơ.
Ngay khi đến Đức, tôi không khỏi kinh ngạc khi biết công ty mình giàu có đến vậy. Thay vì ở chung cư hay ký túc xá, công ty trực tiếp thuê nhà riêng cho nhân viên. Ước tính mỗi căn rộng khoảng 60 đến 70 mét vuông. Trong danh sách tu nghiệp có hơn mười người, mỗi bộ phận chỉ có một hoặc hai người đại diện.
Người quen thì ở cùng nhau, người chưa quen được ở riêng một căn. Vì chưa quen ai, tôi có thể tự do lựa chọn một căn hộ cho mình. Cuối cùng, tôi chọn một căn có tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra bờ sông từ cả phòng khách lẫn phòng ngủ, khung cảnh chẳng khác nào bước ra từ truyện tranh.
Tôi dần thích nghi với cuộc sống và nhịp điệu mới nơi đây, một thị trấn nhỏ nằm trong lòng một thành phố lớn của một đất nước rộng lớn.
Hai tháng trôi qua lặng lẽ. Tôi nhớ khi mới đến đây vẫn còn là mùa xuân, vậy mà giờ đã sang hè. Thời gian ở Đức cũng khác biệt nhiều, có khi đã nửa đêm nhưng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn khuất dạng.
Hôm đó, sau một ngày học tập, tôi cùng những anh chị em đồng nghiệp cùng sang đây tu nghiệp tụ tập ăn uống. Lúc trở về đã mười một giờ khuya. Khi vừa đi đến đầu một con hẻm nhỏ, một âm thanh bất ngờ khiến tôi giật mình. Nhìn quanh không thấy ai, nhưng với bản tính tò mò của một người thuộc cung Song Tử tháng Sáu, tôi đánh liều bước vào xem xét. Dù sao đây cũng là nước Đức, tôi nghĩ những thành phần tội phạm có lẽ không nhiều, hơn nữa trời vẫn còn sáng.
Đi được một lát, tôi cảm thấy chân mình đá phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, tôi thấy một người đàn ông châu Á đang gục dựa vào tường. Lo lắng, tôi cẩn thận tiến lại gần quan sát. Khuôn mặt anh ta tái nhợt.
Sợ anh gặp chuyện chẳng lành, tôi vội đưa tay chọt nhẹ vào người anh. Thấy không có phản ứng, tôi nắm lấy vạt áo anh lay lay, gọi:
"Anh ơi... anh có nghe tôi nói gì không?"
Dường như nghe thấy tiếng tôi, mí mắt anh khẽ động rồi từ từ mở ra. Thấy anh có phản ứng, tôi mừng rỡ hỏi:
"Anh ơi, anh không sao chứ?"
"..."
Người đàn ông vẫn còn mơ màng, đưa mắt nhìn tôi rồi lại đảo quanh 1 vòng.
"Anh ơi, anh có cần tôi giúp gì không?"
"..."
Thấy anh mãi không đáp lời, tôi có chút sốt ruột. Giúp người cũng cần có giới hạn, tôi không muốn tự vướng vào rắc rối. Tôi lấy từ ba lô ra chai nước đưa cho anh rồi đứng dậy quay đi.
Vừa bước được hai bước, tôi nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng phía sau, nhíu mày quay lại. Anh ta đang chật vật cố gắng ngồi dậy.
"Đợi chút."
"Có chuyện gì sao?"
"..."
"Này, tôi có lòng tốt giúp anh không có nghĩa là anh có thể lợi dụng tôi đâu đấy nhé."
Bất ngờ, anh ta lấy ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen đưa về phía tôi.
"Trong thẻ này có hai trăm triệu, cô giúp tôi tìm một chỗ qua đêm."
Một khoản tiền lớn bất ngờ xuất hiện, ai mà không muốn nhận, huống chi là tôi. Ba tôi từng dạy, nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta. Hơn nữa, nhìn kỹ, anh ta cũng rất đẹp trai.
Tính cách, nhân phẩm, đạo đức có thể giả tạo, nhưng vẻ đẹp trai này thì không thể.
Tôi tiến đến nhận lấy chiếc thẻ, cất vào túi áo khoác rồi đỡ anh đứng dậy. Lúc này, tôi mới hốt hoảng nhận ra bên bụng trái anh có một vết thương đang rỉ máu. Tôi sững người, sống lưng lạnh toát.
Anh cao hơn tôi một khoảng khá lớn, ước chừng mười lăm đến hai mươi centimet, và cũng nặng hơn tôi nhiều. Khi đứng dậy, toàn bộ sức nặng của anh dồn lên người tôi. Thấy tôi bất động, anh cúi xuống lại thấy ánh mắt tôi hướng đến vệt chất lỏng màu đỏ thẫm.
"Sợ sao?"
Nghe thấy có người nói chuyện, tôi giật mình thoát khỏi sự kinh hãi, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn anh:
"Gần đây không có trạm y tế hay hiệu thuốc nào cả. Nhà trọ cũng cách đây mười phút đi bộ."
"Cho nên..."
"Nếu anh không đủ sức, thì tạm thời ở nhà tôi, cách đây không xa."
"Cô chắc chứ?"
"Nhận tiền làm việc, đương nhiên là chắc."
"Được, vậy làm phiền cô rồi."
"Nào, tôi giúp anh."
Cả đoạn đường chúng tôi im lặng, tôi cố gắng hết sức dìu anh về nhà. May mắn là từ con hẻm đó đến nhà tôi chưa đầy hai mươi bước chân. Sau khi vào nhà, tôi đưa anh vào phòng ngủ của mình.
Vì sống một mình, tôi chọn căn hộ một phòng khách, một bếp và một phòng ngủ. Nghĩ anh giờ là "ông chủ" của mình, lại còn đang bị thương, thôi thì nhường phòng cho anh. Còn chiếc giường, đợi anh khỏe rồi giặt giũ sau cũng được.
Sau khi giúp anh nằm ổn định trên giường, tôi quay ra ngoài tìm một thau nước và vài chiếc khăn bông – loại khăn mười lăm ngàn năm cái mà tôi mua ở Việt Nam mang theo.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi mang vào để ở tủ đầu giường, rồi lại ra phòng khách lấy hộp y tế mang vào. Bên trong có đủ các loại thuốc và dụng cụ sơ cứu. Tôi thừa nhận mình là người cẩn thận quá mức, dù tự nhận thấy bản thân khá kỹ tính, không dễ bị thương hay ốm đau, nhưng những thứ này thì luôn mang theo bên mình. Tôi ngại ngùng nhìn anh hỏi:
"Cái đó... anh tự xử lý hay để tôi giúp?"
"Tự tôi làm được."
"Vâng."
Tôi định bụng lùi ra ngoài, nhưng chưa kịp đứng vững đã nghe anh lên tiếng:
"Cô có thể giúp tôi khử trùng dụng cụ được không?"
Tôi khó hiểu quay lại, thấy anh đang cầm chiếc nhíp đưa lên trước mặt. Dù hơi thắc mắc, tôi cũng không hỏi nhiều, nhận lấy và làm ngay. Tôi biết người bị thương nặng như vậy mà không hề rên rỉ một tiếng chắc chắn không phải người bình thường. Với suy nghĩ "nói ít sống lâu", tôi im lặng làm theo.
Sau khi hơ lửa khử trùng chiếc nhíp, tôi mang vào phòng ngủ đưa cho anh. Lúc này, anh đã cởi bỏ áo vest và chiếc sơ mi xám dính đầy máu, để lộ ra cơ bụng săn chắc. Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là vết thương đang rỉ máu kia. Chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy ra dù anh đã dùng khăn bông thấm nước lau sơ qua.
Nhận chiếc nhíp đã khử trùng từ tay tôi, anh không chút do dự đưa nó đến miệng vết thương, cẩn thận gắp ra một viên kim loại dính đầy máu.
Đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình, tôi không khỏi rùng mình. Anh vậy mà không dùng thuốc tê hay cắn khăn chịu đựng. Thao tác lấy viên kim loại ra dứt khoát, không một động tác thừa.
Xong việc, anh hướng mắt về phía tôi và hỏi:
"Cô giúp tôi khâu vết thương được không? Tay tôi không tiện."
Lúc đó, tôi mới để ý thấy cả tay anh cũng bị thương, vết cắt khá dài, có lẽ do vật sắc nhọn gây ra.
Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, lấy kim khâu và chỉ có sẵn trong hộp y tế, không nói nhiều, cẩn thận khâu lại vết thương ở bụng anh, rồi tiện tay băng bó luôn vết thương ở tay.
Xong xuôi, tôi dọn dẹp, mang thau nước và khăn dính máu đi giặt, trả hộp y tế về phòng khách, không quên đóng cửa phòng ngủ.
Nếu ai hỏi sao tôi lại thành thạo như vậy, tôi sẽ không ngại trả lời rằng phim tôi thích xem là phim phá án, ngành tôi hứng thú là pháp y. Nếu năm đó thi đại học tôi đủ điểm, có lẽ giờ đã là một pháp y thực thụ rồi.
Loay hoay một lúc, nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng. Nghĩ đến ngày mai còn có tiết học, lại nhìn cánh cửa phòng ngủ khép kín, tôi suy nghĩ một lát rồi đi vào bếp.
Lát sau, cửa phòng ngủ khẽ động. Tôi lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào, dù không chắc có làm phiền người bên trong hay không. Mở cửa, tôi hé mắt nhìn vào, thấy anh đã nằm yên vị, không có phản ứng gì, tôi liền bước hẳn vào. Vừa có chút sợ làm "ông chủ lớn" tỉnh giấc, cũng lo đêm nay mình sẽ lạnh cóng.
Nói thật, buổi tối ở Đức khá lạnh so với một người quen sống ở vùng nhiệt đới như tôi. Tôi rón rén đến đầu giường đặt một ly sữa ấm rồi nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo và một chiếc chăn mỏng, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ra ngoài, tôi trải chăn lên ghế sofa rồi đi tắm rửa nhanh chóng, sau đó yên giấc trên chiếc ghế và tấm chăn ấm áp.
Cùng lúc đó, bên trong phòng ngủ, sau khi cánh cửa khép lại, người đàn ông vốn nhắm mắt giờ lại mở ra nhìn trần nhà, rồi hướng mắt về phía ly sữa còn bốc hơi đặt ở đầu giường, khẽ cười tự giễu:
"Ngay cả người thân ruột thịt còn không bằng một người lạ thoáng qua."
...
Sáng hôm sau
vì có tiết học sớm, lúc tôi rời khỏi nhà, anh vẫn chưa tỉnh giấc. Tôi đành nấu một bát cháo, kèm theo một tờ giấy nhắn buổi trưa mình sẽ về, đặt ở tủ đầu giường.
Sau khi tan học, bạn bè rủ tôi đi ăn trưa nhưng tôi từ chối. Trên đường về, tôi ghé siêu thị mua chút nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối. Lúc thanh toán, chợt nhớ đến chiếc thẻ đen hôm qua, tôi lục tìm và đưa cho thu ngân. Thật bất ngờ, chiếc thẻ vẫn dùng được. Tôi vui vẻ xách đồ về nhà.
Về đến nhà, tôi lập tức đến trước cửa phòng ngủ gõ cửa. Thấy bên trong im lặng, tôi hé cửa rồi ló đầu vào nhìn xem có ai không. Vậy mà lại bắt gặp ánh mắt người đàn ông đang dựa lưng vào thành giường nhìn tôi.
Tôi ngại ngùng cười trừ. Anh vẫn như tối qua, nửa thân trên không mảnh vải che thân ngoài lớp băng gạc quấn quanh vết thương.
"Hi hi..."
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay lưng đi rồi trở lại, trên tay cầm theo mấy chiếc túi giấy có thương hiệu, tuy không lớn nhưng trông khá sang trọng, đưa cho anh:
"Cái này cho anh."
Người đàn ông khó hiểu nhìn tôi hỏi:
"Cô dùng tiền tôi cho cô để mua cho tôi sao?"
"Không phải đâu. Tiền anh cho tôi, tôi đã tiêu rồi, còn tiền mua mấy thứ này là tiền của anh."
"..."
Tôi đi đến bàn trang điểm, kéo ghế đến ngồi cạnh giường, từ từ lấy ra những thứ mình đã mua cho anh:
"Tôi không rõ gu của anh thế nào nên mua theo cảm tính của mình. Tôi biết chúng không cao cấp bằng những thứ anh mặc tối qua, nhưng ít nhất chúng sẽ hữu dụng vào lúc này."
"..."
"Anh đang bị thương nên quần áo tôi mua chất liệu vải khá mềm và rộng rãi, sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến vết thương của anh."
"..."
Tôi cứ thao thao bất tuyệt, còn anh chỉ im lặng nhìn tôi, không một lời chê trách.
Nói xong những gì cần nói, tôi xếp lại đồ vào túi, chỉ để lại một bộ quần áo để anh thay, sau đó giúp anh dọn bát cháo anh đã ăn xong từ sớm mang ra ngoài, không quên đóng cửa phòng.
Sau khi tôi rời đi, anh mới để ý thấy trên đầu giường có thêm một vật màu đen, đó là chiếc thẻ ngân hàng anh đã đưa cho tôi.
Tôi biết làm người không nên quá tham lam, cần nhận thức rõ giới hạn của mình. Huống chi hai trăm triệu không phải là một số tiền nhỏ.
Là một người thông minh, chỉ cần thoáng nhìn qua tấm thẻ, anh đã hiểu ý tôi và không nói thêm lời nào.
Mười lăm phút sau, tôi mang vào cho anh một mâm cơm giản dị, ba món một canh.
Trước đó, khi mua sắm ở siêu thị, tôi đã cẩn thận tìm hiểu trên mạng những thực phẩm nên kiêng khem khi có vết thương cần khâu vá như vậy.
Thu xếp xong cho anh, tôi định bụng đi ra thì anh lại gọi giật lại:
"Cô không ăn sao?"
"Có, tôi ăn ở ngoài rồi."
"..."
"Anh cứ ăn đi, ăn xong tôi dọn dẹp cho anh."
"Cùng ăn đi."
"Hả?"
Nhìn ánh mắt anh, tôi dường như hiểu ra điều gì, liền bưng mâm cơm vừa mang vào ra lại phòng bếp, rồi quay vào phòng giúp anh xuống giường.
Ngồi vào bàn ăn, cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ tập trung vào bữa cơm. Bất chợt, anh lên tiếng hỏi:
"Cô tên gì?"
Tôi nhìn anh, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cảm nhận được sự chân thành không chút ác ý, tôi thả lỏng cảnh giác trả lời:
"Windy, tôi tên Windy."
"Là du học sinh sao?"
"Không phải, là tu nghiệp... Vừa học vừa làm."
"Ừm."
Những ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua. Đến ngày thứ ba, có người tìm đến gõ cửa nhà. Người đó mặc một bộ đồ đen, ngay cổ áo có ghim một chiếc khuy giống hệt chiếc khuy tôi đã giữ lại từ áo anh lúc anh bị thương.
Sau khi cả hai gặp mặt nói chuyện, người vừa đến đã đưa anh rời đi. Trước khi đi, người đó còn đặc biệt đặt lại tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi, kèm theo một câu nói: "Vì cô xứng đáng," rồi rời đi mà không một lần ngoảnh lại.
.....
Thời gian sau đó, cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Cũng nhờ số tiền anh đưa, tôi nảy ra ý định khởi nghiệp. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán, bất động sản,... với tâm niệm lời thì mình hưởng, lỗ cũng không mất gì.
Vậy là tôi cứ thử sức, nhưng cũng tự đặt ra giới hạn chỉ chơi trong số tiền anh đã cho, không mạo hiểm quá mức. Nếu lỡ thua lỗ, ba mẹ già ở Việt Nam chắc chắn không gánh nổi.
Chớp mắt đã đến cuối năm, ngày về nước cũng không còn xa. Bất ngờ, nhà tôi lại có khách đến chơi.
Hôm đó tôi vẫn về muộn, không phải đi tụ tập bạn bè như trước mà là do bị công ty ép tăng ca. Trong khoảng thời gian tu nghiệp này, ngoài việc học ở trường, chúng tôi còn đến trụ sở chính của công ty để học tập và làm việc. Vì năng lực làm việc khá tốt, tôi được người ở trụ sở ưu ái, nhưng cũng vì thế mà bị một vài người biết chuyện trụ sở muốn giữ người ở lại nhắm đến, chèn ép và cô lập.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi lê bước về nhà, trước mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông cao gầy dựa lưng vào cột điện, tay đang phì phèo điếu thuốc. Từ xa tôi đã nhận ra anh, người khác tôi có thể nhầm, nhưng "ông chủ lớn" thì khó mà lẫn được.
Trùng hợp lúc này anh cũng ngẩng đầu nhìn về phía tôi, cả hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười không nói gì. Tôi đi vào nhà, anh cũng bước theo sau.
Vào nhà, tôi đi thẳng vào bếp rót cho anh ly nước, còn anh sau khi vào nhà lại nhìn ngắm xung quanh một hồi rồi hỏi:
"Cô để một người lạ vào nhà như vậy không sợ sao?"
"Nếu sợ, chẳng phải tôi nên sợ anh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi sao?"
"..."
Tôi đặt ly nước lên bàn, rồi ngả người xuống sofa, ôm gối nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này tôi quá mệt để để ý đến người khác, đồng thời trong lòng cũng không còn chút cảnh giác hay đề phòng nào với anh, cho dù đây chỉ mới là lần thứ hai gặp mặt. Một phần cũng vì những ngày sống cùng nhau trước đó, tôi hoàn toàn tin tưởng anh.
Thấy tôi nằm mệt mỏi bất động trên ghế sofa, anh khẽ nhíu mày vì sự chủ quan của tôi, nhưng anh cũng hiểu con người ta chỉ như vậy khi ở cạnh người mình hoàn toàn tin tưởng.
"Làm gì giờ mới về nhà?"
Không suy nghĩ hay che giấu, tôi thoải mái nói hết mọi chuyện với anh. Ở đất nước này, ngoài anh ra tôi thật sự không có ai để tâm sự.
"Bị sếp lớn chú ý, bị cấp trên chèn ép, bị đồng nghiệp cô lập."
"Nghỉ việc đi."
"Nghỉ rồi lấy gì mà sống?"
"Đến chỗ tôi làm."
Vẫn ôm gối, tôi mở mắt nhìn anh. Anh ngồi ở chiếc ghế đối diện, ánh mắt kiên định nhìn tôi.
"???"
"..."
"Công ty của anh là công ty thiết kế sao? Còn tuyển cả kiến trúc sư chưa có giấy phép hành nghề nữa à?"
"Kiến trúc sư?"
"Ừm, tôi là sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân kiến trúc sư xây dựng đàng hoàng đó."
"Không ngờ cô vậy mà lại là kiến trúc sư."
"Đúng, mặc dù bây giờ chưa phải là kiến trúc sư thực thụ, chưa có giấy phép hành nghề, nhưng tôi sẽ sớm có nó."
"Khi nào?"
Tôi ủ rũ nói:
"Chưa biết nữa."
"...."
Hai chúng tôi dường như có cùng tần số, dù câu chuyện không đầu không cuối nhưng vẫn hiểu đối phương đang nói đến vấn đề gì.
Ọt ọt ọt.
Cái bụng nhỏ của tôi bắt đầu réo lên biểu tình.
"Hazzz..."
Tôi vừa định đứng dậy vào bếp tìm gì đó ăn thì anh đã nhanh chân đi trước.
"Cô ở lại đi, để tôi nấu."
"Hả..."
"Ngồi đợi đây."
Nói rồi anh đứng dậy bước vào bếp, trực tiếp xắn tay áo lục tủ lạnh tìm đồ nấu cho tôi ăn.
"..."
Người ta đã muốn làm, tôi cũng không tranh giành, tiếp tục nằm dài trên ghế chờ anh. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nói lớn vọng vào bếp:
"Tôi không ăn cay cũng không ăn hành đâu đấy."
"..."
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Thôi kệ, có người nấu cho ăn là vui rồi.
Một lát sau, anh đi ra, trên tay bưng những món đã nấu. Dù không phải ba món một canh như tôi nấu cho anh trước đây, nhưng hai món thế này cũng đủ rồi.
Thấy tôi quay lưng úp mặt vào trong, anh đến vỗ vai tôi:
"Nào, dậy ăn rồi hẳn ngủ."
"..."
Nghe anh gọi, tôi quay lại, trước mắt là hai món ăn đã được bày sẵn trên bàn. Nhìn người trước mặt đang quan tâm mình, lòng tôi bỗng nghẹn lại, nước mắt chực trào ra.
"Oa..."
Thấy tôi khóc, anh hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi xuống bên cạnh im lặng đợi tôi khóc một trận. Tôi vốn là người "tự khóc, tự lau, tự đau, tự chịu".
Đợi đến khi không còn sức để khóc, tôi im lặng cầm bát cơm lên bắt đầu ăn. Cứ nghĩ sẽ khó nuốt, nhưng không ngờ lại rất ngon, lại còn không cay, rất hợp khẩu vị của tôi.
Vẫn còn tiếng nấc khe khẽ, nhưng tôi vẫn vui vẻ nhìn anh mỉm cười cảm ơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play