[Nguyên Thuỵ ] “Đối Thủ…Hay Là Định Mệnh?”
Chap 1
Trương Quế Nguyên-17 tuổi học lớp 11A1-lớp chuyên toán
Bố cậu là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ , nhà khá giả . Trong mắt mọi người gia đình ấy gần như hoàn hảo- có tri thức có địa vị và luôn dạy con “rất tốt”
Từ nhỏ cậu hay bị đặt vào khuôn mẫu “ phải giỏi, phải xuất sắc” nên cậu ấy đã quen việc phải giỏi , phải có trách nhiệm vì sợ làm mọi người thất vọng
Cậu đã thủ khoa đầu vào trường năm lớp 10 và luôn luôn dẫn đầu khối với những con điểm cao
Nhưng vào 1 buổi sáng mùa xuân , nắng rơi nhè nhẹ trên bàn gỗ cũ sát cửa sổ . Trương Quế Nguyên đang bận rộn xếp lại đống sách vở trên bàn thì có tiếng giáo viên đi từ hành lang vào lớp
Giáo viên dạy văn
Các em lớp mình hôm nay có học sinh mới //vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cậu HS mới vào lớp//
Tiếng xì xào nổi lên như phản xạ. Giữa những chiếc đầu quay về phía cửa, cậu ấy bước vào – áo sơ mi trắng, vai đeo cặp chéo, đôi mắt lơ đãng như thế khung cảnh trước mặt chẳng liên quan gì đến mình
Giáo viên dạy văn
Em giới thiệu đi
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Chào mọi người , tớ là Trương Hàm Thuỵ học sinh mới chuyển đến
Cậu nói xong , môi hơi cong lên – một nụ cười nhạt như gió thoảng. Không phải kiểu người rạng rỡ, nhưng là kiểu người… khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa.
Trương Quế Nguyên-anh
//ngẩng đầu liếc qua, không quá 3 giây.//
Giáo viên dạy văn
Em ngồi tạm bàn cuối cạnh Quế Nguyên nhé. Còn chỗ trống // chỉ tay về phía cuối ra hiệu cho Thuỵ//
Hàm Thuỵ gật đầu, bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh cậu.
Không nói gì. Cũng không nhìn nhau lần nữa. Nhưng khoảng cách giữa họ – chỉ còn một gang tay.
Tiết đầu là Văn học. Giáo viên lấy ra một chồng đề kiểm tra nhanh
Giáo viên dạy văn
Bài này không tính điểm, chỉ để khảo sát trình độ lớp. Cứ làm như thi thật nhé.
Giấy được phát xuống từng bàn. Trương Hàm Thuỵ đón lấy, liếc sơ qua đề. Một nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khoé môi, rồi tan đi như chưa từng.
Bên cạnh, Quế Nguyên thoáng liếc nhìn. Cậu ít khi tò mò người khác, nhưng không hiểu sao... lại để ý đến nụ cười đó.
Lặng lẽ, hai người cùng cúi đầu viết. Không biết rằng, đây là lần đầu tiên — và cũng là lúc thế giới bắt đầu khẽ dịch chuyển.
Chap 2
Tiết học trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng bút chạy trên giấy, thi thoảng là tiếng gió lùa qua khung cửa sổ khiến rèm lay nhè nhẹ.
Trương Hàm Thuỵ ngồi bên cạnh, lưng thẳng, tay viết đều đặn. Cậu không quay sang, cũng không lên tiếng, nhưng dáng ngồi ngay ngắn, khí chất trầm ổn ấy khiến người ta không thể không chú ý.
Quế Nguyên vẫn cúi đầu làm bài, nhưng vài lần ánh mắt cậu vô thức liếc sang phía bên phải. Khoảng cách giữa hai người chỉ đúng một khuỷu tay, nhưng không khí lại như bị ngăn bằng một bức tường trong suốt. Không khó chịu, chỉ... yên ắng lạ thường
Giáo viên dạy văn
Bây giờ thầy bắt đầu chữa bài nhé // cầm tờ đáp án lên//
Giáo viên bắt đầu gọi tên đọc đáp án
Giáo viên dạy văn
Câu số 5, Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên-anh
//đứng dậy, đọc nhanh, giọng đều đều, không thừa một chữ//
Giáo viên dạy văn
Đúng. Trình bày tốt //gật đầu//
Giáo viên dạy văn
Câu 8, Trương Hàm Thuỵ
Giọng cậu trầm hơn. Từng chữ được nhấn rõ, nhưng không mang cảm giác phô trương. Chỉ là... tự tin một cách rất tự nhiên.
Học sinh trong lớp
Học sinh mới không chỉ “đẹp trai”, mà còn giỏi. // nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục//
Tiết học kết thúc. Cả lớp rục rịch đứng dậy, vài người ghé sang hỏi chuyện, nhưng Hàm Thuỵ chỉ mỉm cười lịch sự rồi lại quay đi. Cậu mở hộp bút, lấy cục tẩy đưa sang phía Quế Nguyên.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Này, cậu đánh rơi. Nãy tớ thấy đánh rơi xuống gầm bàn //cầm tẩy đưa sang chỗ cậu//
Trương Quế Nguyên-anh
//Giọng cậu ấy không lớn//
Quế Nguyên khựng lại một chút, rồi mới đưa tay ra nhận lấy.
Trương Quế Nguyên-anh
Ờm…Cảm ơn nhé
Trương Quế Nguyên-anh
//Không hiểu sao, mình cảm thấy mình nói hơi nhỏ. Ngượng nhẹ. Lạ thật.//
Hàm Thuỵ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục thu dọn đồ. Như thể hành động ấy chẳng có gì đáng để nhớ. Nhưng với Quế Nguyên thì lại khác.
Khi tan học, Quế Nguyên chần chừ vài giây, nhìn sang bên cạnh – chỗ ngồi cậu ấy vừa rời đi. Mặt ghế vẫn còn hơi ấm, cục tẩy vẫn nằm trong tay.
Trương Quế Nguyên-anh
Chỉ là một cử chỉ nhỏ. Một câu nói đơn giản thôi mà// vừa nói vừa khẽ cười//
“Hành động nhỏ”Nhưng cũng đủ để khiến Quế Nguyên bắt đầu để ý đến cái tên Trương Hàm Thuỵ.
Chap 3
Tiết Toán buổi chiều, trời nóng nhẹ. Gió thổi vào lớp chỉ đủ làm lay động tấm rèm trắng mỏng manh.
Quế Nguyên ngồi nghiêng người, viết vài dòng ghi chú thêm vào mép vở. Bên cạnh, Hàm Thuỵ vẫn giữ tư thế quen thuộc – thẳng lưng, yên lặng, ánh mắt không rời khỏi bảng.
Thầy Tô Tân Hạo bước vào lớp với chiếc bảng phụ nhỏ trên tay, áo sơ mi trắng gọn gàng, kính đen gọng mảnh. Cả lớp nhanh chóng trật tự, ổn định chỗ ngồi.
Giáo viên dạy toán-Hạo
Hôm nay, chúng ta sẽ làm một bài tập nhóm nhỏ. Mỗi nhóm hai người. Nhiệm vụ là chọn một bài toán thực tế, giải quyết nó bằng tư duy Toán học và trình bày hướng làm rõ ràng. Ai không làm hoặc làm một mình, điểm sẽ không có.Rõ chưa?
Lớp hơi ồn lên. “Toán thực tế” nghĩa là phải liên hệ với đời sống – có thể là bài toán chi phí, quãng đường, xác suất hay tối ưu hoá. Nói ngắn gọn, không chỉ học thuộc công thức là xong.
Giáo viên dạy toán-Hạo
Thầy phát giấy chia nhóm nhé
Trương Quế Nguyên-anh
//Lần đầu tiên làm việc nhóm với người lạ, đã vậy còn lm với kiểu người trầm lặng như cậu ấy chẳng dễ tý nào//(vừa nghĩ vừa liếc sang nhìn Thuỵ)
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tụi mình thử làm bài toán tối ưu – ví dụ như tính chi phí thấp nhất cho một chuyến đi chơi cuối tuần? // bắt gặp và nói chuyện luôn//
Trương Quế Nguyên đắn đo một lúc
Trương Quế Nguyên-anh
Được. Tớ lo phần trình bày, cậu làm phần phân tích
Một lúc sau, Hàm Thuỵ đẩy sang cho Quế Nguyên một sơ đồ nhỏ – mô hình cậu ấy phác thảo nhanh về bài toán. Rõ ràng, có trình tự, thậm chí còn ghi cả mục “giả định chi phí thực tế” ở góc dưới.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Cậu xem thử xem, có cảm thấy ổn không?// hỏi với vẻ điềm tĩnh//
Trương Quế Nguyên-anh
//liếc nhìn Thuỵ rồi khẽ gật đầu//
Trương Quế Nguyên-anh
( sao trong lòng mình cảm giác như đang khẽ dậy sóng nhỉ, không hiểu sao, sự bình tĩnh ấy khiến mình thấy mình... muốn nói chuyện thêm một chút )
Không gian tĩnh lặng lại quay lại với cái bàn đôi của hai bạn
Không ai nói chuyện và rơi vào dòng suy nghĩ riêng của mỗi người
Tác giả
Ê ê lần đầu t viết truyện nhaaaa , có j sai sót thông cảm nhé
Tác giả
Ủng hộ toaiii điiii các bác^^🫰🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play