Chúng Ta,Một Vở Diễn Dở Dang
chap1:Tin nhắn bắt đầu bằng một nỗi nhớ
Giữ đêm, một cuộc trò chuyện tưởng chừng như đã khép lại từ nhiều năm trước...lại bắt đầu từ một tin nhắn ngắn ngủi.
Thoại Mỹ
Anh còn nhớ vở "Lan và Điệp" tụi mình từng diễn không?
Kim Tử Long
Cảnh cuối em khóc,anh phải quay mặt đi để giấu nước mắt.
Thoại Mỹ
Lúc đó em không còn là" Lan" nữa.
Thoại Mỹ
Em là chính em,đang đau thật.
Kim Tử Long
Em khóc không phải vì vai diễn,mà điều vì em không thể nói thành lời.
Thoại Mỹ
Lúc em bước khỏi cánh gà, anh có muốn giữ em lại không?
Kim Tử Long
Nhưng anh nghĩ, nếu em đi mà không quay đầu lại, nghĩ là em đã chọn rời đi.
Thoại Mỹ
Em đi...chỉ vì anh không gọi em lại.
Kim Tử Long
Diễn mấy trăm vai tình si, nhưng không dám giữ người thật lòng thương mình.
Thoại Mỹ
Mình dở dang như tuồng bị dừng giữa chừng. Khán giả tưởng là kết thúc...nhưng em thì cứ tiếc mãi.
Kim Tử Long
Nếu được viết lại vở diễn đó...em có sẵn long đứng chung sân khấu với anh thêm một lần nữa không?
Thoại Mỹ
Chỉ khi lần này...Điệp không để Lan bước đi một mình nữa?
Kim Tử Long
Anh hứa.Lần này, anh sẽ bước tới trước khi em quay đi.
Thoại Mỹ
Vậy thì...có lẽ em chưa bao giờ rời khỏi vở diễn ấy thật sự.
Kim Tử Long
Chỉ là mình...tạm khép màn nhung lại, chứ chưa bao giờ hạ màn kết thúc.
Thoại Mỹ
Giống như tụi mình vẫn luôn đợi...chỉ cần một tín hiệu.
Kim Tử Long
Mỹ à...đây là tín hiệu anh gửi em.
Thoại Mỹ
Em nhận được rồi. Và lần này, em sẽ không im lặng nữa.
Kim Tử Long
Chúng ta đã từng là hai vai diễn hoàn hảo trên sân khấu, nhưng lại vụng về ngoài đời thực.
Thoại Mỹ
Vì đời không có đoạn diễn, không kịch bản và không có ai nhắc thoại...
Kim Tử Long
Nên giờ mình sẽ tự viết. Từng lời, từng cảnh, từng kết thúc...lần này do chính tụi mình chọn.
Thoại Mỹ
Và em chọn viết lại, từ đoạn hai người chưa từng buôn tay nha.
chap2: Ký ức không còn gọi tên vẫn quay về
Kim Tử Long
Lúc em rời sân khấu năm đó, anh đứng ở cánh gà, tay siết chặt kịch bản...nhưng không dám gọi tên em.
Thoại Mỹ
Em quay lại nhìn,thấy anh đứng đó, mắt ướt...mà vẫn im lặng.
Kim Tử Long
Anh nghĩ...nếu em muốn ở lại, em sẽ tự quay về.
Thoại Mỹ
Còn em nghĩ...nếu anh muốn giữ em, anh đã bước tới.
Kim Tử Long
Tụi mình giống nhau quá. Điều yêu, mà sợ làm nhau đau.
Thoại Mỹ
Nên mới để mọi thứ tan ra trong ánh đèn sân khấu. Mỗi lần diễn cảnh chia ly, em chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó...
Kim Tử Long
Còn anh thì chẳng dám diễn nữa. Sợ gặp lại cảm xúc cũ.
Thoại Mỹ
Vậy giờ gặp lại em, anh có sợ không?
Kim Tử Long
Có...nhưng lần này anh xe không lùi bước.
Thoại Mỹ
Vậy...anh sẽ đi cùng em chứ?
Thoại Mỹ
Dù chỉ là một đoạn đường ngắn thôi cũng được...
Kim Tử Long
Nếu được đi cùng em, dù chỉ là một đoạn ngắn, anh cũng xe đó là may mắn cả đời.
Kim Tử Long
Chúng ta đã bỏ lỡ một thời thanh xuân...giờ anh không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa.
Thoại Mỹ
Em từng nghĩ, ký ức chỉ là thứ để cất giữ. Nhưng có lẽ...nó vẫn luôn chờ được sống lại, phải không anh?
Kim Tử Long
Ừ. Và nếu em cho phép...anh muốn người viết tiếp chương sau của ký ức đó. Không phải trên sân khấu, mà là ngoài đời thật.
Thoại Mỹ
Anh nói vậy...em sợ mình lại mơ. Đã từng có một giất mơ đẹp, rồi chợt tỉnh giất giữa đêm...
Kim Tử Long
Lần này, anh hứa sẽ không để em tỉnh giất một lần nữa.
Kim Tử Long
Dù đoạn đường phía trước có bao nhiêu vai diễn, bao nhiêu ánh đèn...thì ánh mắt em vẫn luôn tìm em.
Thoại Mỹ
Vậy...chúng ta diễn tiếp đoạn tình dở dang đó nhé?
Thoại Mỹ
Nhưng không phải trên sân khấu nữa...
Kim Tử Long
Mà là trong đời thật. Với anh, đây không còn là vai diễn nữa. Là thật. Là em
chap3: Một cuộc hẹn không định trước
Thoại Mỹ
Vậy anh sẽ làm gì?
Kim Tử Long
Gọi tên em. Như cách anh không làm năm đó.
Thoại Mỹ
...Em đây. Nghe rõ hơi cả khi đứng giữa khán phòng mấy trăm người.
Kim Tử Long
Ngày mai, em có rãnh không?
Kim Tử Long
Anh có buổi duyệt sân khấu ở rạp cũ. Mình...gặp nhau được không?
Thoại Mỹ
Anh vẫn giữ chìa khóa rạp?
Kim Tử Long
giữ như giữ kỉ niệm đầu tiên. Em nhớ không?
Kim Tử Long
Mình từng hứa nếu có gì không vui, sẽ quay về đó nói hết.
Thoại Mỹ
Nhưng lúc đó, hai đứa chọn im lặng.
Kim Tử Long
Giờ thì không.
Kim Tử Long
Ngày mai, 3 giờ chiều. Cánh gà bên trái, nơi em thường ngồi đợi anh diễn xong.
Thoại Mỹ
Ừ. Em sẽ đến. Không phải để hồi ức. Mà để bắt đầu lại.
Kim Tử Long
Một khởi đầu mới... cho một vở diễn lần này không còn dở dang.
Thoại Mỹ khẽ cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng sâu lắng như cả một mùa ký ức vừa được xếp lại cẩn thận. Cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn chưa thôi thổn thức mỗi khi nhắc đến tên anh.
Thoại Mỹ
"Lần này... em sẽ không đứng sau cánh gà chỉ để nhìn anh từ xa nữa.
Thoại Mỹ
Em sẽ bước ra sân khấu. Cùng anh. Diễn một vở diễn trọn vẹn".
Kim Tử Long im lặng, những ánh mắt anh như sáng lên niềm tin. Niềm tin vào lần tái ngộ này, không còn là sự tình cờ, mà là lựa chọn.
Kim Tử Long
"Anh đợi em. Trên sân khấu, nơi chúng ta thuộc về".
Tấm màng nhung khép lại nhưng trái tim họ, vừa mở ra một chương mới, nơi quá khứ không còn là gánh nặng, mà là động lực để viết tiếp một câu chuyện chưa từng có cái kết.
Lần này, họ sẽ viết lên điều kì diệu nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play