Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Study Group] Tháp Rơi Tự Do

1. Đơn kiến nghị

Ừ thì...
Otp tui nó lạ dị á =))
Gu tui là mấy cặp chệch tuổi
Với cả chems cô trò này đỉnh từ trong phim ra ngoài đời
Ai muốn thì đọc nha
Thời điểm vẫn nằm trong phim, nhưng sẽ thay đổi một chút
_______________
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô bắt đầu nộp đơn đề nghị kỷ luật Pi Han Wool. Trong suốt khoảng thời gian ấy, bầu không khí nơi trường học như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình, ai cũng cảm nhận được áp lực dồn nén đang lặng lẽ lan rộng. Cô không lên tiếng thêm lần nào nữa, chỉ lặng lẽ theo dõi từng bước tiến của nhóm học tập mà mình đã đặt cược tất cả hy vọng vào.
Theo quy định, chỉ cần mỗi thành viên trong nhóm tăng thêm mười hạng trên bảng xếp hạng năng lực thì yêu cầu kỷ luật sẽ tự động được chấp thuận.
Ngày thứ ba, buổi sáng trời đổ mưa nhẹ, tiếng giọt nước rơi lộp độp trên khung cửa sổ phòng giám thị.
Han Kyung ngồi trên ghế, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nơi chỉ hiển thị một dòng số đơn giản—vậy mà nó như đè nặng lên tim cô từng nhịp một. Những con số tưởng như vô tri ấy lại mang theo hàng loạt câu hỏi, mâu thuẫn, và cả một cơn lốc cảm xúc mà cô đang cố kìm nén.
Một chút khó chịu.
Một chút không nỡ.
Dù sao… cậu ta cũng mới chỉ mười bảy tuổi. Một đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, cái tuổi mà người ta thường mắc sai lầm vì chưa đủ chín chắn.
Han Kyung biết rõ điều đó. Cô cũng từng mười bảy, cũng từng nông nổi và bốc đồng, từng tin rằng chỉ cần mình thấy đúng thì cả thế giới sẽ không thể sai.
Nhưng liệu sự non nớt ấy có đủ để tha thứ cho những gì cậu ta đã làm? Có đủ để xoá đi những tổn thương mà người khác phải gánh chịu?
Cô đưa tay lên xoa thái dương, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi dòng số kia.
Cậu ta vẫn còn cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Bởi công lý—dù có lạnh lùng đến đâu—vẫn phải được giữ vững.
Han Kyung chợt nhíu mày, cảm giác đau âm ỉ lan dọc hai bên thái dương như một tiếng chuông báo hiệu cho sự mỏi mệt mà cô đã dồn nén quá lâu. Mọi thứ trong đầu cô như xoay mòng mòng—quy tắc, công bằng, ký ức, và cả những lần chạm mắt vô nghĩa nhưng lại để lại dư âm quá lớn từ Pi Han Wool.
Cô toan đứng dậy để rửa mặt thì tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ mà dứt khoát.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Vào đi
Cánh cửa hé mở, Ga Min bước vào với vẻ mặt hơi lo lắng.
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Cô ơi !
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Mọi người đang đợi cô đấy ạ
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cô đi rửa mặt xong sẽ đến ngay
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Em chờ cô
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Không cần đâu, Ga Min cứ đi trước đi
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Em chờ được mà
Han Kyung thở dài, một tiếng thở như thể mang theo cả những u uất chưa thể gọi tên. Cô khẽ nghiêng người, vòng tay xoa nhẹ mái tóc của Ga Min, động tác dịu dàng như người chị đang dỗ đứa em nhỏ vừa làm mình lo lắng.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Rồi rồi, vậy em chờ cô chút nhé
Cô nhanh chân bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và cúi xuống vốc từng ngụm mát lạnh lên mặt. Làn nước như cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng chẳng thể gột rửa hết nỗi nặng nề nơi đáy lòng. Nhìn bản thân trong gương, Han Kyung thầm nhủ phải giữ bình tĩnh, phải tỉnh táo.
Rời khỏi đó, cô khoác lại vẻ ngoài điềm đạm rồi lặng lẽ cùng cậu học trò bước về phía phòng tự học. Tâm trạng nặng như chì, đôi chân bước đi nhưng lòng thì chẳng thể nhẹ nhàng hơn chút nào. Trong không gian tĩnh lặng của hành lang, tiếng bước chân họ vang lên, như lời nhắc nhở về một ngày dài vẫn chưa kết thúc.

2. Sự đơn thuần ấm áp

Cả ngày hôm đó trôi qua trong một lớp sương mỏng vây kín tâm trí. Dù chẳng thể thật sự tập trung, Han Kyung vẫn kiên nhẫn giảng bài, vẫn mỉm cười dịu dàng, vẫn lắng nghe từng câu hỏi của học trò như thể không có điều gì đang níu kéo lòng cô.
Mỗi nét phấn trên bảng, mỗi ánh mắt trông đợi từ học sinh đều nhắc cô rằng: dù bản thân đang rối bời đến đâu, thì trách nhiệm vẫn không thể bỏ quên. Và thế là cô tiếp tục, từng tiết học nối tiếp nhau như những bước chân đơn độc giữa vùng sương mù—đi mãi, mà chẳng biết đâu là nơi trái tim sẽ dừng lại để nghỉ ngơi.
Choi Hee Won
Choi Hee Won
Cô ơi !
Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, Han Kyung khẽ giật mình khi một tiếng gọi vang lên, kéo cô trở về thực tại.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Có chuyện gì sao, Hee Won ?
Choi Hee Won
Choi Hee Won
Nãy giờ cô cứ mất tập trung, bộ có chuyện gì sao ạ ?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cô chỉ suy nghĩ một chút thôi
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Về bài học
Lee Ji Woo
Lee Ji Woo
Em tưởng đã xảy ra chuyện gì thì bọn em có thể giúp
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cô không sao mà
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cảm ơn Hee Won và Ji Woo đã quan tâm nhé
Lee Jun
Lee Jun
Hôm nay mình thấy tên Pi Han Wool cứ lang thang trong hành lang
Kim Se Hyeon
Kim Se Hyeon
Chuyện đó bình thường mà
Lee Jun
Lee Jun
Cậu ta cứ lảng vảng xung quanh đây
Lee Jun
Lee Jun
Không bình thường chút nào với một người như cậu ta
Lee Jun
Lee Jun
Chưa hết đâu
Lee Jun
Lee Jun
Thỉnh thoảng lại đi ngang phòng giáo viên
Lee Jun
Lee Jun
Không biết có mưu tính gì không đây
Lee Ji Woo
Lee Ji Woo
Cậu ta có thể tìm cách trả đũa vụ đơn kiến nghị mà đúng không ?
Lee Ji Woo
Lee Ji Woo
Với cậu ta thì có thể
Kim Se Hyeon
Kim Se Hyeon
Nếu xảy ra chẳng phải người rơi vào tình thế nguy hiểm nhất là cô giáo sao ?
Choi Hee Won
Choi Hee Won
Hay tan học để Ga Min đưa cô về
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Không sao
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cô tự lo cho bản thân được mà
Kim Se Hyeon
Kim Se Hyeon
Em nhớ lần trước có một lần rồi
Kim Se Hyeon
Kim Se Hyeon
May là lúc đó Park Geon Yeop đến kịp
Kim Se Hyeon
Kim Se Hyeon
Sau đó là Ga Min
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Các cậu ấy nói đúng đó
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Để em đưa cô về cũng được mà
Lee Ji Woo
Lee Ji Woo
Cảm thấy bất an thì cứ gọi cho em
Han Kyung thở dài, một hơi dài chất chứa cả sự mệt mỏi lẫn chấp nhận.
Cô không muốn làm phiền Ga Min nhưng nếu các em ấy đã nhất quyết như vậy rồi thì đành thôi.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Được rồi, vậy nhờ cả vào em
Kết thúc một ngày dài với tâm trạng nặng trĩu và cơ thể rã rời, Han Kyung lê bước ra khỏi phòng giáo viên, đôi chân như kéo theo cả một ngày mệt mỏi chưa kịp buông. Cô chẳng mong gì ngoài sự yên tĩnh của căn phòng quen thuộc nơi mình có thể tháo bỏ lớp vỏ ngoài điềm đạm.
Thế nhưng, vừa đến trước cổng trường, ánh mắt cô chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc. Ga Min đang đứng đó, vai đeo balo, tay đút túi áo, đôi mắt như đã đợi cô rất lâu.
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Cô ơi cô !
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Em ở đây nè !
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Ga Min chờ cô lâu không ?
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Em cũng vừa đến à, mình cùng về thôi cô
Ga Min không nói thêm lời nào, chỉ bất chợt nắm lấy tay cô rồi hí hửng kéo đi, như thể sự uể oải của cô suốt cả ngày chẳng hề tồn tại trong thế giới của cậu.
Han Kyung để mặc bản thân bị kéo đi, tay vẫn trong tay cậu học trò nhỏ tuổi hơn.
Khi cả hai đi ngang qua một quầy bán nước nhỏ ven đường, Ga Min đột ngột dừng lại.
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Chờ em chút
Cậu nói rồi nhanh chóng bước đến quầy, để lại Han Kyung đứng ngơ ngác nhìn theo.
Chỉ vài phút sau, cậu quay lại với hai ly coca mát lạnh trong tay, hơi nước còn đọng bên ngoài ly nhựa. Không nói không rằng, cậu đưa cho cô một ly, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Cô mệt cả ngày rồi
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Em tặng cô
Han Kyung nhận ly nước, thoáng sững người. Chẳng phải món quà gì to tát, chỉ là một ly coca đơn giản, vậy mà tim cô khẽ chùng xuống—như được ai đó âm thầm quan tâm đúng lúc, đúng cách.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cảm ơn em
Khi đến đoạn đường quen thuộc gần nhà, Han Kyung chợt dừng bước.
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Sao vậy cô ?
Tiếng bước chân Ga Min cũng khựng lại theo sau, cậu quay sang nhìn cô, vẻ mặt vẫn còn phơi phới sự vô tư.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Em đưa cô tới đây là được rồi, em về trước đi trời tối rồi
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cô cảm ơn em nhiều nhé
Yoon Ga Min
Yoon Ga Min
Dạ
Han Kyung khẽ mỉm cười, một nụ cười không rõ là dành cho cậu hay để trấn an chính mình. Cô gật đầu, rồi xoay người bước đi, bóng dáng dần khuất sau những rặng cây ven đường.
Nhưng Han Kyung vừa bước được vài bước, tiếng giày chạm nhẹ trên nền gạch chưa kịp hòa vào màn đêm tĩnh lặng thì một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau.
???
???
Cô giáo Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Khoan đã, cái giọng này-

3. Vị khách không mời

Han Kyung chậm rãi quay đầu lại, như thể mỗi cử động đều bị kéo dài bởi một cảm giác bất an mơ hồ.
Ánh mắt cô lướt qua màn đêm, rồi dừng lại ở người đang đứng dưới ánh đèn đường phía sau lưng.
Không phải Ga Min.
Là Pi Han Wool.
Hắn đứng đó, im lặng, hai tay đút túi quần, ánh mắt tối lại như che giấu một cơn sóng ngầm đang dâng trào.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Cô đi một mình vào giờ này… không sợ à ?
Hắn cất giọng, không lớn, nhưng đủ để khiến lòng Han Kyung khẽ rung lên.
Cô không trả lời ngay. Cảm xúc trong lòng vừa hỗn loạn vừa khó gọi thành tên. Có gì đó giữa họ vẫn chưa được nói rõ. Và sự hiện diện đột ngột của cậu lúc này… lại khiến khoảng cách tưởng như đã định hình bỗng trở nên mơ hồ đến lạ.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Còn cậu ?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Làm gì vào giờ này ?
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Ở đây ?
Han Kyung khẽ nhíu mày, giọng cô bình tĩnh nhưng không giấu được nét nghi ngờ.
Han Wool không đáp ngay. Hắn ngước nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia gì đó rất nhanh rồi biến mất.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Tiện đường muốn thăm hỏi cô giáo một chút thôi
Hắn nói, vai hơi nhún như thể câu trả lời ấy quá đơn giản để giải thích cho sự xuất hiện bất ngờ của mình.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tôi không nghĩ cậu lại có nhã hứng đi thăm giáo viên đấy
Hắn nhếch môi cười nhẹ, kiểu cười nửa miệt thị, nửa bất cần quen thuộc khiến cô chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Thì cũng tùy người thôi
Hắn đáp, ánh mắt không rời khỏi cô.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Có giáo viên khiến người ta muốn tránh thật xa, nhưng cũng có người... khiến người ta muốn lại gần một chút
Han Kyung thoáng khựng lại trước câu nói mập mờ ấy. Hắn vẫn như vậy – lúc lạnh lùng, lúc lại đột ngột ném ra một câu khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Nãy giờ chúng ta nói chuyện cũng tính là thăm hỏi rồi nhỉ ?
Han Kyung nhẹ giọng, bước lùi một chút tạo khoảng cách giữa hai người.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu nên về đi
Hắn vẫn đứng yên, không có ý định quay lưng.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Có khả năng lát nữa sẽ có mưa đấy
Cô nói thêm, như một lời nhắc nhở, cũng như một cách để kết thúc cuộc gặp bất ngờ này.
Han Wool ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đôi mắt hờ hững đảo qua những đám mây đang lặng lẽ kéo đến.
Vừa dứt lời, như một sự trêu ngươi của số phận, từ trên trời từng giọt mưa bất ngờ rơi xuống — nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng lạnh lẽo và rõ rệt.
Han Kyung ngước mặt lên, đôi lông mày khẽ chau lại. Cơn mưa đến quá nhanh, như thể đã chờ sẵn chỉ để đổ ập xuống khoảnh khắc này.
Han Wool vẫn đứng đó, không hề tránh đi. Hắn đưa tay lên, hững hờ đón lấy vài giọt mưa đang rơi lên mặt mình, ánh mắt như lạc giữa một khoảng trống vô định.
Hắn cười khẽ, không rõ là tự giễu hay thỏa mãn.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Dù sao cũng không kịp rồi
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
...
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Cô giáo không định mời tôi vào nhà trú mưa à ?
Hắn cất tiếng, giọng pha lẫn nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì lại quá đỗi nghiêm túc.
Han Kyung im lặng. Có thứ gì đó trong lòng cô đang chuyển động. Không phải vì mưa. Mà vì con người đang đứng trước mặt cô — ướt mưa, cố chấp, và đầy mâu thuẫn.
Han Kyung khẽ quay đi, tránh ánh mắt ấy. Cô biết rõ bản thân nên giữ khoảng cách, nên dứt khoát — nhưng trong khoảnh khắc này, khi mưa bắt đầu rơi nặng hạt, khi bóng dáng cậu học trò ấy đứng lặng im dưới trời đêm, tất cả lý trí trong cô lại chùng xuống.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Vào đi, nếu cậu không muốn ốm
Cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng, rồi lặng lẽ quay bước đi về phía nhà.
Hắn không đáp, chỉ đi theo sau cô, từng bước chân in ướt trên nền gạch, để lại phía sau là một đêm mưa bắt đầu chuyển mình, và một điều gì đó đang âm thầm nảy mầm trong lặng lẽ.
Han Kyung nhanh chóng tra chìa khóa khi đến trước cửa, động tác dứt khoát nhưng trong lòng lại thấp thỏm lạ thường. Cánh cửa vừa mở ra, cô quay đầu nhìn hắn, giọng nói cứng rắn hơn so với ánh mắt.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Mưa tạnh, cậu nên về ngay
Han Wool đứng dưới mái hiên, ánh sáng vàng nhạt từ trong nhà hắt ra làm nổi bật gương mặt ướt nước mưa của hắn.
Hắn nhìn cô, không cười, cũng không phản đối.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nghe lời cô giáo vậy
Hắn đáp đơn giản, nhưng ánh mắt lại như đang níu lấy điều gì đó chưa được nói ra.
Han Kyung tránh ánh nhìn đó, bước vào trong. Trước khi khép cửa lại, cô vẫn không quên dặn thêm một câu.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Đừng để bị cảm. Tôi không muốn học sinh nghỉ học chỉ vì đi thăm giáo viên
Cánh cửa khẽ đóng lại, ngăn cách hai người bởi lớp gỗ mỏng… nhưng những rung động mơ hồ thì vẫn còn nguyên, đọng lại giữa tiếng mưa và những nhịp tim chưa kịp ổn định.
Han Kyung đang định treo áo khoác lên móc thì bất chợt khựng lại.
Tiếng cười trầm thấp, rất khẽ — chỉ như một làn gió vụt qua tai — vang lên sau lưng cô. Dù chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng đủ để khiến cô rùng mình.
Cô đứng yên, nghiêng đầu về phía cửa đã khép.
Tiếng cười ấy… là của cậu ta.
Nó không hề giễu cợt, cũng chẳng mang ý chế nhạo. Nó giống như tiếng ai đó vừa đạt được một điều mình muốn, dù nhỏ nhoi, nhưng khiến người ta thỏa mãn đến mức chẳng cần nói thêm gì.
Han Kyung khẽ nhíu mày, lòng thoáng bối rối.
Sao cô cứ có cảm giác… như bản thân vừa bị lừa?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play