Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điều Gì Đang Chờ Ta Tại Điểm Cuối Con Đường?

Chương 1: Thần Linh

Tháng 12 năm 2025 ở địa cầu năm nay được gọi là năm 'Thần linh bắt cóc' bởi một phần tư dân số đã biến mất khỏi thế giới mà không một dấu vết gây lên hàng loạt tai nạn không lường đối với cả thế giới.

Không có dấu hiệu báo trước và cũng không có một dấu hiệu gì để lại, từ lời khai nhân chứng nhiều nơi trên thế giới các nạn nhân một giây trước vẫn đang bình thường hoạt động trước mặt họ thì một giây sau đã đột ngột biến mất cứ như thể chưa từng tồn tại ở vị trí đó.

Bằng cách nào mà họ có thể biến mất như vậy? Họ đã đi đâu? Liệu họ còn sống hay đã chết? Đó là những câu hỏi để lại cho những người ở lại.

……

Ở một thế giới khác hoặc nói đúng hơn là ở một không gian thần thánh nhóm người mất tích ở trái đất đột ngột xuất hiện ở nơi này.

Vụt!

"Aaaaaa…??"

"Hở?"

"Tôi đang ở đâu?"

"Đ-đây là đâu?"

Cả không gian tĩnh lặng ngay lập tức ồn ào những tiếng nghi hoặc của con người phát ra gây nên một trận xôn xao không hề nhỏ và nếu không có ai đứng ra trấn áp thì nơi này khả năng sẽ thành mớ hỗn độn luôn và ngay.

Ông!!!

Vù vù vụt!!!

Từ trên cao phát ra giọng nói uy nghiêm kèm theo đấy là cả không gian như rung lên nhè nhẹ, giây tiếp theo tất cả mọi người đều không thể phát ra tiếng nói.

Biểu cảm trên gương mặt họ vẫn là sự hoang mang tột độ nhưng lại không thể phát ra tiếng nói nên chỉ có thể khua tay múa chân loạn xạ để biểu lộ sự hốt hoảng nội tâm bây giờ.

Phản ứng như này là đương nhiên vì đột nhiên xuất hiện ở nơi xa lạ đã đủ gây bối rối cho hàng đống người rồi mà lại còn gặp phải chuyện kì lạ này nữa thì ai cũng sẽ hốt hoảng thôi.

Tuy nhiên đối với những người có khả năng thích ứng nhanh với hoàn cảnh thì khác, họ đã nhanh chóng nắm bắt được tình huống và điều chỉnh tâm trạng của mình lại và tìm hiểu tình huống xung quanh.

Lẫn trong đám đông thi thoảng xuất hiện những đôi mắt ngờ vực nhìn lên trên cao nơi vừa phát ra giọng nói, bọn họ chính là những người đã thích ứng được với hoàn cảnh và mơ hồ nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Trong tình huống kì lạ thì tồn tại kì lạ biết nói chuyện chính là phương án duy nhất giải đáp được tình huống này và đó là bản năng nhận biết của mỗi người nhưng vì không thể nói nên họ chỉ biết ngước đầu lên nhìn nơi phát ra giọng nói đó.

Câu nói đầu tiên là lời giới thiệu về bản thân hắn ta, và không ngoài dự đoán là phần lớn người ở đây đều nghĩ đó là trò đùa, còn lại là những người nghi ngờ và những người đã biết trước.

Vị thần này dường như không quan tâm đến việc mọi người ở đây có tin lời ổng hay không và cũng chẳng có hứng thua làm cho bọn họ.

Dựa vào thái độ hẳn là đúng như lời ông ta nói là ông ta ở đây chỉ để thông báo với mọi người về tình hình hiện tại.

<Đó là một thế giới mà ở địa cầu các ngươi gọi là dị thế giới, nơi đó tồn tại khí và ma lực cùng với hằng hà sa số chủng tộc kì dị đủ loại và nguy hiểm đến mức chủng yếu nhất cũng có thể giết ngươi nếu các ngươi sơ sẩy>

!!!!

Tất cả mọi người ai cũng trợn to mắt nhìn lên trên cao nơi chẳng có gì ngoài giọng nói đang phát ra từ trên đó.

Nói đến đây phần lớn mọi người đã bắt đầu tôn thờ lên vị thần vĩ đại này, trong mắt họ vị thần này đã được mỹ hóa lên một tầm cao vĩ đại.

Nhưng mà vẫn còn rất nhiều người ích kỉ không muốn tham gia vụ này, họ rất muốn mở miệng gào thét nhưng không thể làm vậy vì lực lượng kì bí vẫn đang khóa miệng họ lại và tất nhiên cũng có những người bảo trì nghi ngờ nhìn lên cao.

???

<Đúng rồi! Tại sao mình lại không ném một lũ con người vào cái thế giới hoang đó nhỉ? Song cứ thế để chúng nó tự sinh tự diệt rồi thằng nào có thành tích nổi trội nhất sẽ được làm nam chính!>

<Đó là ý tưởng nảy ra trong đầu ta lúc đó đấy, thế nên các ngươi ráng mà sống sót ở thế giới đó nha! Không biết chừng kẻ nào đó trong số các ngươi sẽ được vinh danh lên quyển sách hàng đầu tại trái đất đó>

'Không… không muốn đâu!!'

'Cứu!! Làm ơn cứu tôi với!'

'Làm ơn tha cho tôi, tôi còn mẹ già và vợ con đang chờ tôi về nữa!'

'U oaaa… mẹ ơi mẹ đâu rồi, bố ơi!'

'Chết tiệt đồ khốn nạn sao lão dám làm thế với bọn ta!!!'

Tất cả những thứ đó đều là suy nghĩ hiện tại của nhóm người.

Có người hoang mang tột độ, có người im lặng chảy hai hàng nước mắt từ đôi mắt sợ hãi, có người tuyệt vọng đến mất đi ánh sáng và còn người thì nhếch mép nở nụ cười.

Dù nhiều loại biểu cảm khác, suy nghĩ nhau song tất cả bọn họ đều có một điểm chung đó chính là họ biết sắp tới tất cả sẽ phải trải qua một quãng thời gian như địa ngục nếu thế giới đó đúng như lời tên khốn đó kể.

Trên đầu mọi người ở khoảng cách vài chục mét liên tiếp xuất hiện nhiều quả cầu ánh sáng màu vàng kim chói lọi lấp lánh lơ lửng trên cao.

Một giây sau khi xuất hiện chúng như là cơn mưa rào mùa hạ đột ngột hóa thành tia sáng bắn thẳng vào giữa trán tất cả mọi người có mặt ở đây, sau khị bị chúng bắn vào ai ai cũng tiếp nhận thêm rất nhiều kiến thức kì quái mà chưa được tiếp xúc bao giờ.

Tinh

Tinh

Tinh

Tinh tinh tinh tinh!

Đột nhiên cơ thể một người trong đám đông tỏa ra ánh sáng vàng kim mờ nhạt, sau đấy lại có người thứ hai, người thứ ba và chẳng mấy chốc đám đông đã biến thành một vùng sáng chói kim quang.

Chíu! Chíu! Chíu!

Vút vút vút!

Từng người từng người một phát sáng ngày càng mạnh cho đến khi ánh sáng vàng kim bao phủ hoàn toàn họ và hóa thành hàng loạt ngôi sao biến mất khỏi không gian này.

Vụt!

Đợi đến khi người cuối cùng biến mất vị thần kia lại tiếp tục lên tiếng.

Lục địa hoang vu

Nơi đây không phải địa cầu nhưng có cùng hình dạng và cũng có lục địa và đại dương như địa cầu, khác ở chỗ là hành tinh này lớn gấp nhiều lần địa cầu, lớn đến mức đủ để dung nạp rất nhiều rất nhiều sinh vật khổng lồ bằng một đất nước cỡ trung ở địa cầu.

Trên lục địa này có những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn phát triển trí khôn lập lên những quốc độ được gọi là Long quốc, Thú Nhân quốc, Quỷ quốc, Tinh Linh quốc và nhiều đất nước nhỏ khác phụ thuộc vào những đất nước lớn trên.

Tất cả các quốc độ trên tại thời kì huy hoàng đã chia nhau ra cai trị một phần lục địa bá chủ cả lục địa đó, bất cứ một sinh vật nào dù là ở ngóc ngách nào đi chăng nữa hay thậm chí là cả dưới vực thẳm đều biết đến danh tiếng các đại đế quốc và phải kiêng dè đủ kiểu.

Tuy nhiên dù có phát triển và tiến hóa đến mức nào quái thú chung quy vẫn là quái thú, những chủng tộc thiện chiến như long tộc, quỷ tộc và thú nhân tộc xảy ra chiến tranh liên miên sau một thời gian hòa bình do bản năng dã thú bên trong chúng tác oai tác quái.

Lúc ba tộc chiến tranh diễn ra cuộc chiến đã phá hủy rất nhiều công trình và nền văn minh thời đó dẫn đến hậu quả không lường trước.

Luồng ma lực khổng lồ ác ý từ các chủng tộc cường đại đọng lại sau chiến tranh vô tình tụ tập vào lòng đất, biển sâu và những tòa tháp chọc trời cải tạo môi trường bên trong rồi sinh ra những con quái vật mới tạo thành những con quái thú không có lí trí chỉ biết tuân theo bản năng phá hoại, hủy diệt và giết chóc, những nơi như thế được gọi bằng cái tên hầm ngục.

-Hết Chương 1-

Chương 2: Dị Thế Giới

Vụt!

Khi ánh sáng biến mất khung cảnh hiện ra trước mắt tôi vẫn là đám đông ngùn nghịt đứng chen lấn với nhau y như ban nãy chỉ có cảm giác là đám đông dường như thưa hơn ban nãy một chút.

"Chết tiệt…??"

'Ủa? Mình nói được rồi à?'

Sau khi vô thức mở miệng chửi tôi mới phát hiện sức mạnh thần bí bịt miệng mình từ nãy đến giờ đã biến mất nên khả năng nói chuyện đã khôi phục bình thường, và tôi không phải người duy nhất nhận ra chuyện đó.

"T-tôi nói được rồi!"

"Aaaaa!!!!"

"Chỉ là mơ… tất cả chỉ là mơ thôi"

"Đây thật sự là dị thế giới sao?"

"Những căn nhà này là sao? Có ai biết đây là đâu trên trái đất không!!?"

Ngay sau khi cấm ngôn mất hiệu lực đám đông ngay lập tức vỡ òa lên, cho đến tận lúc này dường như vẫn còn người không tin vào sự thật trước mắt.

Nhìn bọn họ một lát song tôi rất nhanh mất hứng thú khi quan sát phản ứng của mọi người mặc kệ họ nhìn ngắm địa hình xung quanh.

Đầu tiên địa hình chỗ tôi đang đứng hẳn là một cái quảng trường rộng rãi đủ để chứa nhóm người đông đúc, sở dĩ tôi đoán đây là quảng trường vì nhìn chéo ra hướng trung tâm sẽ thấy cái đài phun nước cao gần bốn mét đang liên tục phun nước thành hình mái vòm, xung quanh là những ngôi nhà có mái ngói đỏ tạo thành hình vòng cung nên chắc chắn chỗ này là quảng trường rồi, thường thường thiết kế một thành phố trung cổ là vậy mà.

'Lão đã nói là không có loài người ở thế giới này đúng không? Vậy chắc chắn những công trình này không thể nào là do bàn tay con người dựng lên'

'Rồng chắc chắn là không vừa mắt những ngôi nhà nhỏ tin hin như này rồi nên chỉ còn quỷ tộc, tinh linh tộc hoặc thú nhân tộc'

'Dựa theo kiến thức trong đầu mình tinh linh thường sống ở rừng nên cơ bản có thể loại bỏ họ, còn quỷ tộc và thú nhân tộc'

'Thời điểm này đang là lúc mặt trời lên cao nên không thể nào có chuyện mà quảng trường vắng tanh như này nếu là ở khu dân sinh sống, hoặc nếu không có ai ở quảng trường giờ này thì từ lúc nhóm người lạ mặt là chúng ta xuất hiện ở đây đến bây giờ đã qua một hai phút nhưng vẫn không thấy có ai có phản ứng gặp dân bản địa ở đây'

'Chẳng lẽ chỗ này không có người ở?'

Dựa trên những điểm trên tôi đã đưa ra một nghi vấn là 'chỗ này có người hoặc không có người sinh sống', song tôi lại nhớ đến 'món quà' mà lão thần khốn kiếp đó nhắc đến.

'Có khi nào đây chính là 'món quà' đó không?'

Đối với những người ngoại lai như chúng tôi thứ khó khăn nhất ở một thế giới mới đó chính là một nơi an toàn để chờ đợi đến khi thích nghi hoàn toàn với nơi này.

Nơi an toàn này có thể hiểu theo nhiều nghĩa và một nơi để trú ẩn là cách diễn giải đơn giản nhất cũng như là dễ hiểu nhất rồi.

'Mình đoán là phải tự thân đi xem thôi'

Đứng đây đoán già đoán non mãi cũng không xác nhận được, muốn biết sự thật thế nào thì phải tự thân đi xác nhận thôi.

Đưa mắt nhìn đám đông vẫn còn đang không biết làm thế nào tôi tìm thấy một chỗ dễ len ra nhất thế là nhảy vào đấy chen chúc giữa đám người hướng ra bên ngoài.

"Xin lỗi, cho tôi qua với"

"Cảm ơn"

"Vâng, cho em đi nhờ ạ"

"Cảm ơn ạ"

Chen chúc một lúc lâu cuối cùng tôi đã thoát ra khỏi đám đông nóng nực đấy và đứng trước ngôi nhà sát quảng trường nhất.

Đó là kiểu nhà thường thấy trong dị thế giới với bốn bức tường làm bằng gạch sơn màu trắng lên, hai bên nhà là hai bồn cây với hai khung cửa sổ gỗ ngay trên đấy, trên nóc nhà lợp ngói là ống khói làm bằng đá dựng thẳng lên cao.

'Thử gõ cửa xem nào'

Tôi đi đến trước cánh cửa gỗ sậm màu đưa tay lên gõ gõ vài cái vào cánh cửa.

Cốc cốc cốc

"…"

Không có phản ứng gì từ bên trong, chắc là phải đợi một lúc.

"…"

Vẫn chưa thấy phản ứng gì, tôi thử lùi lại vài bước ngó lên xem nhà này có cửa sổ trên gác xếp không và nếu có liệu không biết có ai đang đứng đó nhìn ra ngoài không nhưng chỉ thấy cái cửa sổ hình tròn chẳng bóng người nào.

'Lạ nhỉ? Nếu có người thì ở đây ồn ào vậy đáng lẽ đã ra ngó thử rồi chứ? chẳng lẽ thật sự ở đây không có ai?'

Nghĩ vậy tôi lại đi đến trước cánh cửa lấy can đảm nắm thử tay nắm cửa gắn trên đấy vặn nhẹ xuống.

Cạch

Vụt!

Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện tấm bảng xanh nhạt hình chữ nhật với dòng chữ nhỏ ghi trên cùng.

[Đăng kí tên chủ nhà]

Bên dưới nó là dòng ghi chú.

[Trong thời gian đầu căn nhà đã đăng kí chủ sở hữu sẽ được nhận bảo hộ không bị xâm phạm, trước khi đăng kí chủ sở hữu vui lòng 'đăng nhập' thân phận bằng cách nói 'đăng nhập']

"??"

'Lão thần đó làm cả bảng status luôn sao? Bộ lão nghĩ đây là game à!?'

Mặc dù thấy hơi căm phẫn nhưng bây giờ chẳng có cách nào khác ngoài làm theo lão cả.

"Đăng nhập"

Vụt!

Ngay sau khi nói ra hai chữ 'đăng nhập' một bảng thông tin khác xuất hiện đè lên cái vừa xong với dòng ghi chú dài ngoằng.

[Hello, ngươi hài lòng với món quà của ta chứ? Mà kệ ngươi dù có hài lòng hay không cũng chẳng liên quan ta…]

'Ừ, đúng là giọng điệu đáng ghét này'

[Đoạn ghi chú này là để giải thích cho ngươi vì sao có cái mục 'đăng nhập' ở đây thôi.

Sở dĩ có thứ này là do 'sự tồn tại' của ngươi chưa được thế giới này biết đến mà nếu không để thế giới này 'biết đến' ngươi thì cả ma lực lẫn khí ngươi đều không thể sử dụng vì ngươi không phải cư dân của thế giới này, giống như nếu không có quốc tịch thì ngươi cũng không phải người đất nước đang sống mà là người ngoại lai ấy, sinh hoạt bình thường thì có thể nhưng mà không thể sử dụng đặc quyền của người bản địa.

Chính vì thế nên ta mới à ra cái 'Đăng nhập' này, chỉ cần ghi tên, ngày tháng năm sinh, giới tính rồi diện mạo mong muốn vào đây thôi là ngươi sẽ trở thành cư dân nơi này và sử dụng được ma lực hoặc khí… à cái này là tùy vào tư chất của ngươi thôi nên ta không đảm bảo được đâu nhá, cũng có thể là ngươi không sử dụng được cái nào chăng? Khặc khặc …]

Tôi đưa tay vuốt một cái lướt qua điệu cười đáng ghét của lão và nhìn vào phần đăng nhập nhìn chẳng khác gì cái mẫu hồ sơ để điền vào bên dưới.

'Đầu tiên là cái tên'

Vì đây không phải thế giới game nên tốt nhất cứ sử dụng tên thật thôi.

[Nguyễn Hải Quang]

'Tiếp theo là giới tính, cái này chắc chắn phải chọn nam rồi… ủa mà tại sao lại phải có mục này?'

Đột nhiên tôi thấy thắc mắc không biết tại sao lão thần đó thêm phần giới tính vào chi? Có lẽ khi đăng nhập đây là quy trình bắt buộc nhưng nếu chọn giới tính ngược lại thì có chuyển giới không?

'Chết, suy nghĩ nguy hiểm quá phải loại bỏ ngay!'

[Giới tính: Nam]

[Ngày tháng năm sinh:28/11/2004]

'Giờ đến phần diện mạo, có khi nào có thể tự điều chỉnh dung mạo không ta?'

Việc điều chỉnh khuôn mặt chắc chẳng khó khăn gì với thần linh nên việc này cũng có khả năng lắm, thế là tôi mang theo tâm tính tò mò thử nhập vào những dữ liệu.

[Lượng mỡ nén lại vào những khối cơ, hai mắt màu đỏ, tóc màu chì, cao mét 82…]

Sau khi nhập hết những thứ đó trên khoảng trống hình chữ nhật bên cạnh mục tên xuất hiện hình ảnh một thiếu niên với gương mặt giống tôi nhưng đã được điều chỉnh vài chỗ nên trông hơi khang khác.

'Tiếp theo là bấm đăng nhập nhỉ'

Bíp

Tôi đưa ngón tay bấm vào nút 'đăng nhập', ngay giây sau tôi có cảm giác cơ thể biến hóa rõ rệt.

Chiều cao đã được nâng lên, quần áo rộng hẳn ra chứng tỏ lượng mỡ đã biến mất cho thấy đúng là vẻ ngoài đã được biến đổi.

'Rồi, phải đăng nhập nhanh không có kẻ lại phá bĩnh'

Ánh mắt liếc về phía sau, lúc này đám đông đã bắt đầu tản ra khắp nơi rồi, có lẽ chẳng mấy chốc mà họ biết được cơ chế đăng nhập thôi nên tôi phải nhanh lên trước khi họ phát hiện ra.

[Đăng kí chủ sở hữu: Nguyễn Hải Quang]

[Vui lòng chờ]

Sau khi nhập tên bằng suy nghĩ trên bảng thông tin hiện lên hình tròn xoay liên tục.

'Chậc, lại còn phải chờ nữa à'

Lúc này chờ lâu một chút thôi đã đủ làm tôi bất an rồi, không còn cách nào khác tôi đành ngồi xuống tựa lưng vào cửa, hai chân co lại hai tay vòng qua trước ôm lấy hai đầu gối tựa cằm vào tay, hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất giả vờ đang là một người thất thần.

'Hi vọng không có kẻ nào đến'

Đối với tôi bây giờ một ngôi nhà chính là thứ cần thiết nhất lúc này, không ai biết được lão thần có chuẩn bị sẵn đủ nơi ở cho mọi người không nên phải chiếm được chỗ này càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp nếu không đủ nơi ở thì một thời gian sau vấn đề sẽ bắt đầu xuất hiện, trường hợp xấu nhất là cướp của giết người.

'Đó cũng là một tình tiết 'thú vị' nếu được nhắc đến trong tiểu thuyết… không loại trừ khả năng lão thần đó cố tình không chuẩn bị đủ nơi ở để trường hợp đó xảy ra'

Nghĩ như vậy nhưng giống như câu 'ghét của nào trời trao của ấy' ứng nghiệm ngay lúc này khiến tôi không thể ngồi yên một chỗ.

"Này cậu, cậu có muốn cùng lập nhóm không?"

Đang yên đang lành tự dưng có đôi giày xuất hiện trong tầm mắt tôi kèm theo đó là giọng nói từ ai đấy phát ra từ trên cao.

'Thằng nào bao đồng dữ vậy?'

Ngẩng đầu lên 'thằng bao đồng' với gương mặt xuất chúng xuất hiện với nụ cười trên môi đang đưa tay ra với tôi, đằng sau cậu ta là một vài người khác với những đôi mắt khác nhau đang nhìn tôi, có người thì ra vẻ tò mò, có người thì nơm nớp lo sợ như e ngại tôi có thể làm hại họ, còn có người thì dành cho tôi cái ánh mắt thương hại như đang nghĩ rằng tôi tội nghiệp lắm không bằng.

"Gì cơ?"

Tôi giả vờ không nghe rõ hỏi lại.

"Tôi đang muốn mời cậu gia nhập nhóm tôi, như cậu thấy đấy chúng ta đột nhiên bị ném vào một nơi xa lạ nên nếu hỗ trợ lẫn nhau bằng cách lập nhóm thì sẽ dễ dàng hơn phần nào khi sống ở đây đúng không"

'A, thì ra là vậy'

Hóa ra cậu ta đang muốn thành lập một đội để sinh tồn ở đây đây mà, đúng là dù ở đâu một cái não vẫn luôn luôn không bằng nhiều cái cộng lại nên tất nhiên con người trong tình huống nguy hiểm sẽ tìm kiếm giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, lập đội là một trong những phương pháp ấy.

Tuy nhiên hiện tại tôi không có ý định đó, đúng là rất bất an khi ở một mình nhưng cảm giác tin tưởng vào ai đó lại càng khiến tôi bất an hơn.

"Xin lỗi, nhưng mà tôi từ chối"

Tinh!

'A, xong rồi này'

Đúng lúc cái màn hình hiển thị chữ 'Complete' thế là tôi đứng dậy quay người mở cửa bước vào trong và bỏ lại cậu thanh niên mặt ngẩn ra bên ngoài.

Cạch.

-Hết Chương 2-

Chương 3: Tư chất 'Khí'

Cạch

Đóng cửa lại xong rồi nhìn một lượt xung quanh căn nhà đơn sơ nhưng đầy đủ từ bàn ghế, tủ đựng và có hai phòng khác chắc là phòng bếp với phòng tắm vì phòng ngủ thì tôi đoán nó chắc nằm trên gác mái vì bên trái có cái cầu thang dẫn lên đó kìa.

"Haiz, trước tiên lên tầng cái đi, nằm nghỉ một lúc rồi tình tiếp"

Đúng là tôi có tò mò muốn biết bố trí căn nhà như nào nhưng lo nghĩ về tương lai lấn át cái suy nghĩ đó khiến tôi bỏ lên tầng muốn vừa nằm vừa nghĩ.

Sau khi leo hết bậc thang quả nhiên như tôi đoán trên này đã được bố trí phòng ngủ ở cuối phòng, phía đối diện chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài là cái bàn đọc sách bằng gỗ kê chính giữa.

Thấy nó có ngăn kéo tôi tò mò không biết bên trong có gì không nên đi đến đấy mở ra.

'Mà chắc gì đã có'

Cạch

"…Có thật à?"

Tôi bất ngờ đến nỗi im lặng vài giây rồi mới thốt lên ba chữ đó tại tôi không nghĩ là lão thần đó thực sự chuẩn bị cho chúng tôi thứ này.

Nằm trong ngăn kéo là một con dao găm bọc trong bao da màu nâu, chuôi dao được làm từ vật liệu nhìn giống gỗ mà không giống gỗ được đặt nằm lên một tờ giấy.

Trước tiên tôi cầm con dao lên tò mò rút dao thử xem bên trong có đúng là dao thật hay là không.

Cheng!

Tia sáng bạc lóe lên rọi thẳng vào mặt, phản chiếu trên lưỡi dao là gương mặt như đang đổ mồ hôi của tôi hiện lên trên khá rõ rệt.

Lưỡi dao mỏng dính nhưng không mỏng manh nhìn qua cũng biết nếu xẹt nhẹ qua tay thôi là đủ dính máu khiến tôi hơi rén cất nhẹ dao vào vỏ.

"Phải dùng cẩn thận mới được"

Tự nhắc nhở bản thân không được lơ là khi dùng nó rồi đặt nó xuống mặt bàn, tiếp theo là tôi cầm lên tờ giấy bị con dao đè bên dưới.

[Đọc được bức thư này tức là ngươi đã 'đăng nhập' rồi đúng chứ! Vậy hãy đến bước tiếp theo là kiểm tra năng lực của ngươi nào.

Thấy cái tủ to dưới tầng không? Xuống dưới đó và đặt tay lên viên bảo thạch gắn ở chính giữa tủ đi, nó sẽ cho ngươi biết ngươi có tư chất ở mảng nào]

Không bất ngờ lắm, bức thư này vẫn là thứ mà lão thần kia đã chuẩn bị sẵn.

Mặc dù trong lòng khó chịu vì phải nghe lời lão thần này nhưng tôi làm gì có cách nào khác ngoài tuân theo để vượt qua giai đoạn đầu đâu, vậy nên dù khó chịu cách mấy cũng phải im lặng mà đi xuống lầu làm theo lời lão.

Cái tủ được nhắc đến chính là cái tủ ngay dưới cầu thang mà khi vào tôi đã nhìn thấy, do nó dựng ngang dưới gầm cầu thang nên khi bước vào tôi đã không để ý kĩ trên đó có đính viên bảo thạch nào không mà cho dù có để ý cũng chưa chắc thấy được.

"Không to mấy nhỉ? Thứ này chắc sẽ quét cơ thể mình rồi cho ra kết quả nhỉ?"

Dù đứng trước cái tủ rồi tôi vẫn phải nheo mắt lại mới nhìn thấy viên bảo thạch thì nó gần như là hòa mình vào cái tủ khiến khó mà nhận biết.

'Hi vọng là mình có tư chất phù hợp để chiến đấu'

Lúc này tôi chợt nhớ ra lão thần đó có nhắc đến xác xuất không thể điều khiển cả ma lực lẫn khí nên cứ thấy bồn chồn không yên trong lòng, cánh tay càng lại gần viên ngọc thì cảm giác đó càng phóng đại hơn.

Tinh!

Khi bàn tay chạm vào viên bảo thạch tôi cảm giác như có luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn tay chạy đến khắp nơi cơ thể rồi biến mất ở đỉnh đầu.

Cạch

Giây tiếp theo cánh cửa tủ bên phải hơi bật nhẹ ra mà không có lí do làm tôi thấy khó hiểu.

'Ý là bảo mình mở ra sao?'

Vừa nghĩ vậy tôi vừa nắm tay nắm cửa kéo nhẹ ra rồi nhìn vào bên trong.

Thứ ở trong tủ là một thanh kiếm nằm trong bao được dựng chéo tựa chuôi kiếm vào vách tủ, dưới vỏ bao đặt chiếc thắt lưng ra hình như là dùng để treo kiếm ngang hông kèm theo lại là một tờ giấy khác.

'Lại là một ghi chú khác à'

Tôi cầm tờ giấy lên đọc trong đầu những dòng chữ được ghi trên tờ giấy.

[Nếu mở tủ ra mà có một thanh kiếm được đặt bên trong tức ngươi có tư chất sử dụng khí, còn nếu thứ xuất hiện là cây trượng hoặc một quyển sách chứng tỏ ngươi có tư chất trở thành ma pháp sư]

[Bây giờ ngươi đã biết bản thân có tư chất nào nên còn chần chừ gì nữa mà không đi nâng cao sức chiến đâu đi! Hãy bước ra ngoài đó và để lại cái tên của mình trên lục địa này nào!]

"Để cái c*c!"

Vò nát tờ giấy với tất cả sự khó chịu trong người rồi ném nó lại vào tủ, sau đấy tôi lấy thanh kiếm được chuẩn bị sẵn cùng dây lưng ra đeo lên.

"Vậy là mình có tư chất trở thành người điều khiển khí sao? Mà 'khí' ở đây là chỉ gì? Rồi người điều khiển 'khí' phải làm gì với nó?"

Vừa ngắm thanh kiếm tôi vừa nghĩ đến không biết làm thế nào để xác định thứ được gọi là 'khí' ở thế giới này là gì.

Tôi đã thử tìm kiến thức được lão thần ban cho và biết được nó là loại năng lượng chuyên dùng để cường hóa đòn tấn công và thể chất chuyên dụng cho lối đánh cận chiến.

"Ra vậy, chắc nó chính là aura nhưng được gọi bằng cái tên khác"

"Ủa nhưng làm thế nào để mình thức tỉnh khí?"

Tiếp tục, tôi lại lần tìm kiến thức về việc thức tỉnh 'khí' và rất nhanh tìm được câu trả lời.

"Dựa vào tư chất á? Người có tư chất tốt sẽ sớm thức tỉnh còn người không có tư chất cả đời cũng không thức tỉnh được sao?"

"Nếu viên bảo thạch phát sáng và cho mình những thứ này tức là mình có tư chất rồi nhưng lại không biết thuộc loại nào"

Cạch

Sau khi đeo thắt lưng tôi bỏ cả vỏ kiến lẫn thanh kiếm vào vị trí dắt kiếm bên hông, tiếp đấy thử lục lọi trong tủ xem còn gì khác nữa không.

Một lúc sau.

"Rồi, chuẩn bị đầy đủ!"

Bây giờ trên người tôi đã không còn mặc bộ quần áo lúc mới mặc đến đây nữa vì nó hơi chật do tôi đã điều chỉnh lại vẻ ngoài của mình.

Thay vào đó là bộ quần áo có phong cách người trung cổ là áo sơ mi trắng với quần có dây chun kéo lên vai, khoác bên ngoài là chiếc áo da màu nâu sẫm ngắn.

Đôi dép lê bên dưới đã được thay thế bằng đôi giày ủng màu đen bóng loáng, hai bàn tay là hai cái găng tay hở đầu ngón cùng màu với đôi giày.

"Mặc vào không khó chịu như mình nghĩ, khá là dễ vận động đấy chứ"

Tôi thử hoạt động hai cánh tay với vung vẩy hai chân và nhận ra là kiểu ăn mặc này không có gây khó khăn gì cho việc vận động cả, như này là đã bớt lo về việc quần áo có thể gây khó chịu khi đang chiến đấu rồi.

"Bây giờ thì đi tìm thông tin thôi, hi vọng lão thần có chuẩn bị thư viện ở đây"

Đúng vậy, mục tiêu của tôi ngày hôm nay là tìm hiểu thông tin về thế giới này! Đúng là lão thần có cho kiến thức cơ bản về thế giới này vào đầu thật nhưng đó cũng chỉ là cơ bản mà thôi, thứ tôi đang tìm nằm ở chuyên sâu hơn cơ.

Lúc đầu tôi định sẽ nằm nhà suy nghĩ về tương lai nhưng sau khi biết được tư chất của mình việc đó tôi đã làm tôi đổi ý dẫn đến quyết định muốn tới thư viện.

Tôi đã thử tìm cách để nhận biết tư chất như nào là tốt như nào là kém trong mớ kiến thức cơ bản nhưng chả tìm được thông tin nào vậy nên tôi nghĩ mình nên chuyển sang phương án là đi tới thư viện nơi chứa nhiều thông tin nhất để tìm kiếm.

Cạch

Rầm

Ra ngoài khóa cửa cẩn thận xong tôi mới nhìn về phía quảng trường, lúc này người ở đây đã vơi đi rất nhiều nhưng vẫn còn thấy được khá nhiều người tụ tập thành các nhóm chia nhau đứng ở vài vị trí.

Dễ thấy nhất là ở đài phun nước đang có người ôm mặt khóc và nhóm người xung quanh an ủi người đang khóc đó, nhìn sang bên cạnh sẽ thấy tốp một tốp hai người cũng có trang bị giống tôi đang đi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện và một vài người khác đi lại với cây gậy trên tay hay cũng có nhóm người tụm lại một chỗ ngồi đọc quyển sách trên tay họ.

"Vậy là mọi người cũng đã xác nhận được tư chất của bản thân"

Nhìn lại bây giờ khung cảnh lúc này đã tràn ngập dáng vẻ của một thế giới fantasy chứ không còn như lúc trước nữa, điều đó giúp tôi biết rằng từ bây giờ cuộc sống trước kia đã không thể trở lại nữa rồi.

"…Đi thôi"

Điều chỉnh mớ cảm xúc nội tâm song thì tôi bước xuống bậc thang ngắn bắt đầu dạo quanh nơi này để tìm thư viện.

"Ai muốn đi săn không!!! Chúng tôi đang thành lập một nhóm để ra ngoài khai phá đây!!!"

"Này cậu! Cậu là pháp sư hệ gì vậy?"

"Tôi là pháp sư thuộc tính lửa, còn cậu?"

"Tôi thuộc tính mộc, có muốn lập đội đi săn không?"

"Cũng được"

"Ê nè, chúng ta ra ngoài đi săn chứ?"

"Nhưng…tôi không biết dùng kiếm…"

"Tôi cũng có biết đâu nhưng lúc này chúng ta bắt buộc phải ra ngoài thôi! Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu"

"… Ừm, vậy thì đi thôi, cảm ơn cậu"

"Mà cậu có biết lối ra ở đâu không?"

"Không biết, cứ thử đi tìm xung quanh đi"

"Ừ, đi thôi"

Dọc đường đi tôi đã thấy không biết bao nhiêu nhóm người đang chạy loanh quanh thị trấn nào là chiêu mộ đồng bạn nào là dò hỏi thông tin của nhau, có thể thấy họ đang thích nghi nhanh chóng với môi trường xung quanh rồi.

Đây là một chuyện vô cùng tốt đối với họ vì nếu không thích nghi nhanh chóng người chịu thiệt sẽ luôn là họ mà thôi.

"Chết tiệt! rốt cuộc là ở đây có thư viện hay không vậy!?"

Sau một hồi tìm kiếm thứ tôi tìm thấy không phải là cái thư viện mà là cơn mỏi nhức ở hai đầu gối như đang kêu rên liên tục.

Bất đắc dĩ tôi đành phải kiếm cái bóng râm ngồi tạm xuống cho đỡ mệt.

"Ha… Chỗ này lớn hơn mình nghĩ nhiều"

Tôi ngửa mặt lên trời thở dài nhớ lại quãng đường mình đã đi từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ.

Lúc đầu vì không biết đường nên tôi chỉ dám chạy ở ngoài đường lớn vì sợ len vào các ngóc ngách sẽ bị lạc không quay về được, song suốt cả chặng đường thứ tôi tìm thấy chỉ là những căn nhà y hệt nhau không khác chút gì nối tiếp nhau liên miên.

Cứ đi như này thì tôi sẽ không biết mình đã đi qua đâu hay là chưa đi qua đâu vì khung cảnh chỗ nào cũng như chỗ nào hết nên rất khó mà tìm được chỗ nào chưa đi qua mặc dù là nhà nào có người ở trước cửa sẽ hiện lên bảng tên nhưng ai rảnh để mà ghi nhớ hết một đống tên người mình còn chưa chắc sẽ gặp phải chứ.

Thế là cùng đường lắm tôi mới nghĩ ra cách chạy lung tung bốn phương tám hướng để tăng xác xuất tìm ra thư viện nhưng được khoảng 1, 2 tiếng thì thể lực chạm đáy.

"Aiz, có khi nào chỗ này không có thư viện không ta?"

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có thể chỗ này không có một cái thư viện nào hết.

"Nghĩ kĩ lại thì tòa thành thị này chỉ là nơi được thần linh dựng lên như là món quà ban ân cho những người bị ném đến đây, việc không có kiến trúc nào khác ngoài nhà cửa là điều hiển nhiên thôi"

"Không phải đâu, có đó"

-Hết Chương 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play