[SkyNani] Em Quên Anh Rồi, Nhưng Tim Vẫn Nhớ
Chap 1 – Người Xa Lạ Đau Nhất Trái Tim Em
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều, căn phòng trắng xoá ánh đèn.
Nani tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Mắt mở hé, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét quen thuộc.
Nani Hirunkit Changkham
Ohm…?
Nani Hirunkit Changkham
Nanon…?
Nani Hirunkit Changkham
Jimmy… Sea…?
Nani Hirunkit Changkham
Pond… Phuwin…
Nani Hirunkit Changkham
Joong… Dunk…?
Nani Hirunkit Changkham
Gemini… Fourth…
Cậu lẩm bẩm tên từng người bạn. Mỗi cái tên được gọi lên, trái tim của mọi người như trút được gánh nặng.
Cả đám bạn ùa tới, ôm lấy Nani, khóc nức nở:
Fourth Nattawat Jirochtikul
Mày còn nhớ bọn này! Trời ơi, cảm ơn trời đất....
Sky đứng lặng ở góc phòng, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt run rẩy.
Rồi… ánh mắt Nani lướt tới anh.
Nani Hirunkit Changkham
// ngơ ngác// Anh là ai…?
Tim Sky như vỡ vụn. Anh đứng chết lặng.
Không ai lên tiếng. Không gian bỗng lạnh ngắt.
Tối hôm đó, khi tất cả đã về, chỉ còn lại nhóm bạn thân của hai người ở lại phòng nghỉ.
Sky ngồi thẫn thờ bên cửa sổ bệnh viện
Pond Naravit Lertratkosum
// bước lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ vai Sky// Sky… tụi tao biết nỗi đau này không ai chịu nổi. Nhưng mày phải cố lên.
Joong Archen Aydin
// mang đến một ly nước nóng, đặt vào tay anh//Dù Nani nó không nhớ, nhưng mày vẫn còn có tụi tao. Tụi tao sẽ luôn ở cạnh mày.
Fourth Nattawat Jirochtikul
// ngồi bên giường Nani, mắt đỏ hoe// Thằng ngốc đó… không nhớ ai thì thôi, sao lại không nhớ anh chứ?
Ohm Pawat Chittsawangdee
// siết chặt tay Sky, nhỏ giọng//Cứ coi như là… bắt đầu lại một lần nữa, từ số 0. Nhưng lần này… tụi em sẽ cùng anh bước qua.
Sky mỉm cười, nụ cười méo mó, ướt nước mắt
Sky Wongravee Nateetorn
Cảm ơn… tụi mày…
Đêm đó, khi tất cả đã rời đi, chỉ còn Sky ngồi lại bên giường Nani.
Anh nắm lấy tay cậu – bàn tay từng là của anh.
Sky Wongravee Nateetorn
//Ngắm nhìn gương mặt ngủ yên ấy, thì thầm// Chào em… anh là Sky
Sky Wongravee Nateetorn
Chúng ta… từng yêu nhau rất nhiều.
Sky Wongravee Nateetorn
Nhưng không sao cả… nếu phải bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn luôn sẵn sàng…
Giọt nước mắt rơi xuống tay Nani. Còn cậu – dù ngủ say nhưng mắt lại khẽ giật nhẹ, như linh cảm được một nỗi đau nào đó... đang chờ phía trước.
Chap 2 – Khi Người Duy Nhất Em Quên Là Người Quan Trọng Nhất
Nani được đưa về nhà nghỉ ngơi sau vài ngày nằm viện. Căn nhà cậu từng sống cùng Sky – nhưng giờ lại trở thành một nơi xa lạ với chính cậu.
Sky sắp xếp mọi thứ, giữ lại từng món đồ như cũ, từng tấm ảnh, từng cuốn sách, chỉ duy nhất những khung hình có hai người, anh lặng lẽ tháo xuống.
Tối đó, Nani đứng ngẩn người trước một khoảng trống trên tường, nơi từng có ảnh treo.
Nani Hirunkit Changkham
Chỗ này... từng có gì à?
Sky Wongravee Nateetorn
// ngập ngừng//Chắc là... chỉ là bức tranh cũ, bị rơi xuống thôi.
Nani gật đầu, rồi cười nhẹ với anh – một nụ cười khiến tim Sky vừa ấm lại vừa đau nhói. Đó là nụ cười mà ngày xưa... chỉ dành riêng cho anh.
Buổi sáng, cả nhóm bạn ghé thăm.
Gemini Norawit Titicharoenrak
// vừa vào đã kéo Sky ra ngoài ban công// Anh không thể cứ giấu hoài như vậy. Lúc Nani hỏi ‘sao anh tốt với em thế?’... tụi em còn muốn khóc thay anh.
Joong Archen Aydin
// ngồi cạnh Dunk, lặng lẽ// Nani nói nhớ từng chuyện nhỏ với tụi tao… mà lại chẳng nhớ gì về mày. Sao chuyện trớ trêu vậy được?
Fourth Nattawat Jirochtikul
// cầm cốc trà nóng, giọng nghèn nghẹn// Bộ ông trời bắt anh chịu khổ một mình mãi không đủ sao?
Sky Wongravee Nateetorn
// chỉ mỉm cười, đôi mắt mờ sương//Anh chỉ cần em ấy sống tốt… cho dù là không còn có anh.
Sky nằm trên chiếc ghế dài cạnh giường Nani, không dám nhắm mắt. Anh sợ, chỉ cần một khoảnh khắc mơ màng… sẽ nhớ lại những lần Nani ngả đầu vào vai anh, thủ thỉ những lời yêu thương.
Nani Hirunkit Changkham
Sky?
Sky Wongravee Nateetorn
Ừ… anh đây.
Nani Hirunkit Changkham
Mai anh rảnh không? Em muốn đi dạo…
Sky Wongravee Nateetorn
// gật đầu ngay, giọng run// Ừ, anh sẽ đưa em đi.
Nani Hirunkit Changkham
// nhìn anh thật lâu, rồi hỏi nhỏ// Anh tốt với em như vậy… trước đây, tụi mình là gì của nhau sao?
Sky Wongravee Nateetorn
// nuốt nghẹn, rồi mỉm cười// Là… một người quen cũ. Rất cũ. Rất quan trọng.
Và từ đó, mỗi ngày bên nhau, anh đều phải chịu đựng câu hỏi ấy… như một vết dao cứa vào tim, không chảy máu – nhưng đau đến nghẹn lời.
Chap 3 – Anh Ở Đây, Dù Em Quên Mất Anh Là Ai
Sky che dù cho Nani, còn bản thân thì ướt sũng. Cậu không để ý, chỉ mải ngắm hoa bên đường, thỉnh thoảng hỏi
Nani Hirunkit Changkham
Sky, sao anh lúc nào cũng rảnh vậy? Công việc của anh là gì?
Sky Wongravee Nateetorn
// cười khẽ// Là... người chăm sóc riêng của em.
Nani Hirunkit Changkham
// bật cười// Em có thuê đâu, sao anh tận tâm dữ vậy?
Sky Wongravee Nateetorn
// cúi đầu, giấu đi ánh mắt chực rơi lệ// Vì... em rất quan trọng với anh.
Sky nấu ăn, Sky giặt đồ, Sky pha thuốc đúng giờ, Sky đọc sách cho cậu nghe vào mỗi tối. Có những hôm Nani giận vu vơ vì chuyện nhỏ, Sky vẫn nhẫn nhịn, chỉ lặng lẽ xin lỗi.
bác sĩ
Tâm lý của bệnh nhân rất nhạy cảm. Dù chỉ một xáo trộn nhỏ cũng có thể khiến cậu ấy trầm cảm hoặc hoảng loạn.
Sky hiểu. Anh chấp nhận đóng vai một "người bạn lạ" – không quyền ghen, không quyền đòi hỏi, không được nhắc chuyện cũ, không được nói yêu.
Tối hôm đó, Nani nằm trên giường, cầm cuốn sách Sky đọc dở.
Nani Hirunkit Changkham
Sky, cuốn này hay đó. Đọc tiếp cho em nghe nha.
Sky Wongravee Nateetorn
// ngồi xuống ghế, giọng trầm thấp// Có những người, dù cả thế giới lãng quên, họ vẫn chọn ở lại, vì tình yêu không cần được nhớ – chỉ cần được cảm nhận.
Nani nhìn anh chăm chú, trái tim bỗng đập lạc một nhịp.
Nani Hirunkit Changkham
Câu đó trong truyện hả?
Sky Wongravee Nateetorn
// gật đầu, cười nhẹ// Ừ, là một đoạn... anh từng rất thích.
Đêm khuya, khi Nani đã ngủ.
Sky lặng lẽ bật điện nơi phòng khách, ngồi trước bức ảnh cũ mà anh từng tháo xuống, giờ được giấu kín trong ngăn tủ.
Tấm ảnh chụp hai người – Nani ôm anh từ phía sau, cả hai cười rạng rỡ giữa hoàng hôn biển.
Sky Wongravee Nateetorn
// thì thầm// Em không nhớ, nhưng anh nhớ. Và chỉ vậy... cũng đủ để anh sống tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play