[Đam Mỹ Ngược] Thiếu Gia Thật Bị Cả Nhà Ghẻ Lạnh
Chương 1
Trương Sở Niên đứng trước căn biệt thự rộng lớn, thầm cảm thán.
Trương Sở Niên
"Oa, đẹp thật đó! Đây là nhà mình sao?"
Vương Kiều Anh
/Mỉm cười/
Con về rồi sao? Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ phải đến đón con, ngày đầu trở về đã phải để con tự đến như vậy...
Trương Sở Niên
Không sao đâu ạ, con biết ba mẹ bận việc mà.
Trương Từ Nghiên
Về rồi thì vào đi.
Trương Từ Nghiên nhìn cậu với vẻ mặt xa lạ, ông hình như không có cảm tình với đứa con mới được nhận về này cho lắm.
Quả thật khác xa so với tưởng tượng của cậu.
Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi mấy suy nghĩ vẫn vơ, cho rằng do họ chưa quen với việc cậu trở về nên mới vậy, đợi vài ngày, họ sẽ quen thôi.
Nghĩ vậy, cậu kéo vali đi vào nhà cùng họ, vừa đi vừa nhìn xung quanh, quả thật, nơi đây đẹp giống như mấy khu biệt thự cậu thấy trong tivi cậu hay xem.
Vào đến nhà, Trương Từ Nghiên đi thẳng vào phòng, xem như đã chào đón xong, nên ông không bận tâm nữa.
Trương Nhất Ninh
/Đi từ trên lầu xuống, thấy Trương Sở Niên liền tỏ ra bất ngờ, sau đó cười gượng/
Trương Nhất Ninh
Sở... Sở Niên, về rồi sao?
Trương Sở Niên
"Người này... chắc là Nhất Ninh, người bị bế nhầm với mình nhỉ?"
Vương Kiều Anh thấy cậu im lặng, tưởng là cậu không muốn thấy Nhất Ninh, liền lên tiếng giải thích.
Vương Kiều Anh
Tiểu Ninh dù sao ở nhà chúng ta cũng đã lâu, bây giờ ba mẹ ruột của nó mất rồi, mẹ muốn nhận nuôi nó.
Vương Kiều Anh
Con... không để ý chứ?
Trương Sở Niên tâm tư đơn thuần, mỉm cười đáp lại.
Trương Sở Niên
Con hiểu mà mẹ.
Vương Kiều Anh
/Thở phào/
"Cũng may, thằng bé này không nghĩ nhiều, nếu nó nhất quyết muốn đuổi Tiểu Ninh đi, mình cũng không biết phải làm sao."
Vương Kiều Anh
Được rồi, Phúc quản gia, chắc Sở Niên mệt rồi, ông mau đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi đi.
Phúc quản gia đi đến, nhưng lại chỉ nói nhỏ với bà, để Trương Sở Niên không nghe thấy.
Chương 2
Phúc quản gia
Thưa phu nhân, phòng của cậu chủ vẫn chưa được chuẩn bị.
Bà đột nhiên quên mất chuyện này.
Vương Kiều Anh
"Phải làm sao đây? Không thể để thằng bé đổi phòng với Tiểu Ninh, Tiểu Ninh không thích ngủ chung phòng với người khác, nên không thể để hai đứa ở chung một phòng được."
Phúc quản gia
Phu nhân, hay để cậu ấy ở tạm phòng dành cho khách trước?
Vương Kiều Anh nghe vậy, không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Thế là Phúc quản gia dẫn cậu đến phòng của khách, là căn phòng ở cuối dãy hành lang.
Căn phòng đó tuy không có người ở, nhưng được người làm dọn hàng ngày nên rất sạch sẽ.
Phúc quản gia
/Mở cửa phòng cho cậu, không nói lời nào mà ngay lập tức rời đi/
Trương Sở Niên
/Đi vào phòng, tò mò nhìn xung quanh/
Trương Sở Niên
Phòng này đúng là rộng thật, gấp mấy lần nhà kho ở cô nhi viện!
Sở dĩ cậu cảm thán như vậy là do cậu ở cô nhi viện không thoải mái chút nào.
Thường ngày bị các anh lớn và bạn bè bắt nạt, phải nhịn đói vì bị giành đồ ăn, không như các bạn đồng trang lứa khác, được ở trong phòng tập thể mà phải ở riêng một phòng được cải tạo từ nhà kho, vì lý do cậu không hòa hợp.
Bây giờ được ở trong phòng lớn thế này, cậu đương nhiên thấy rất vui.
Tối hôm đó, cả nhà đều đông đủ, cậu mới gặp được anh chị của mình.
Cả nhà đang quây quần bên bàn ăn, nhưng không một ai quan tâm đến cậu, không ai hỏi cậu lấy một câu, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng lại xem cậu như người ngoài.
Đột nhiên, Trương Nhất Ninh lại là người để ý cậu đầu tiên.
Chương 3
Trương Nhất Ninh
/Gắp thức ăn vào bát cậu/
Trương Nhất Ninh
Cậu mau ăn đi, tôi thấy cậu ăn ít quá đó, đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao?
Thấy có người đột nhiên để ý đến mình, lại còn là người bị bế nhầm cùng mình, cậu có hơi ngượng ngùng nói:
Trương Sở Niên
Không... không phải...
Cậu chưa kịp nói gì, Trương đã nói chen vào, nói với giọng mỉa mai.
Trương Hàn (Anh ba)
Đồ ăn nhà tôi đều là món cao cấp, lẽ nào cậu ăn thức ăn ở cô nhi viện quen rồi, không quen ăn đồ mắc tiền?
Trương Nguyệt Anh (Chị hai)
Em bớt nói vài câu đi!
Trương Hàn (Anh ba)
Bộ em nói gì sai sao? Cóc ghẻ có khoác áo thiên nga vẫn là cóc ghẻ mà thôi!
Nghe đến lời này, cậu chợt khựng lại.
Vương Kiều Anh
Tiểu Hàn, đừng nói bậy, Sở Niên là em trai con, dù con có thương Tiểu Ninh đến mấy thì cũng phải chấp nhận.
Trương Hàn (Anh ba)
Ai thèm xem nó là em trai chứ! Con chỉ có Tiểu Ninh là em trai, con cậu ta, đừng có mơ!
Trương Từ Nghiên, người đàn ông trụ cột trong gia đình nghe thấy những lời này cũng không chen vào, như thể ông cũng ngầm đồng ý với hắn, chỉ xem y là con trai.
Cậu siết chặt tay, sau đó gượng cười nói:
Trương Sở Niên
Con... con ăn xong rồi, xin phép vào phòng trước.
Cậu buông đũa đứng dậy, cúi đầu, sau đó đi vào phòng.
Đến khi thấy bóng cậu khuất sau hành lang dẫn vào phòng dành cho khách, cũng chính là phòng của cậu, Vương Kiều Anh mới thở dài nói:
Vương Kiều Anh
Mẹ biết, các con không thể chấp nhận được việc một người lạ trở thành em trai mình, nhưng đó là sự thật, không muốn tin cũng phải tin.
Trương Nhất Ninh
Em thấy mẹ nói đúng đó, dù sao cậu ấy mới là tiểu thiếu gia thật, em mới chính là người ngoài, mọi người đừng vì em mà đối xử tệ với cậu ấy.
Trương Hàn (Anh ba)
Em sao lại là người ngoài được, cho dù cậu ta có là em trai của bọn anh đi chăng nữa, không có tình cảm thì làm sao đối xử tốt được chứ?
Trương Mộ Viên (Anh cả)
Dù sao chúng ta cũng đã thống nhất với nhau, dù Sở Niên có về, Tiểu Ninh vẫn là em trai của chúng ta, những chuyện khác, để sau này hẵng tính.
Trương Nguyệt Anh (Chị hai)
Anh nói đúng đó, chỉ cần Sở Niên hoà thuận với Tiểu Ninh, chúng ta cũng có thể đối xử tốt với nó.
Trương Từ Nghiên
Đừng nói đến chuyện này nữa, chúng ta cứ coi như trong nhà xuất hiện thêm vị khách là được, ba không muốn mấy đứa vì chuyện này mà bất hòa, mau ăn rồi đi nghỉ đi.
Vương Kiều Anh
"Ngay cả ông cũng vậy sao?"
Bà thất vọng nhìn chồng mình, cảm thấy ăn cũng không ngon miệng nữa, đành đứng lên đi về phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play