Cô Gái Nhỏ, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em Rồi
Chương 1 - Lần đầu gặp gỡ
Chiều mùa hè, công viên Hoa Nắng vắng người sau cơn mưa. Mùi cỏ ẩm hoà cùng đất ướt, gió nhẹ xào xạc thổi qua những tán cây non.
Một cô bé chừng sáu tuổi – váy trắng, tay ôm con gấu bông nhỏ – đang lạc lõng giữa lối đi rợp bóng.
Trương Thu Phương
(đôi mắt rơm rớm, giọng khẽ run)
— Mẹ ơi… mẹ ở đâu rồi…
Cô bé đã không nghe lời mẹ, lén chạy theo chú chim nhỏ bay ngang, để rồi giờ chẳng biết đường quay lại.
Giữa lúc lòng rối bời, một tiếng rên khe khẽ vang lên từ lùm cây
Phương giật mình, bước nhẹ về phía đó. Vừa vạch đám lá rậm, cô thấy một cậu bé tầm mười tuổi, ngồi ôm chân với vết xước dài đang rỉ máu.
Trương Thu Phương
(hoảng hốt)
— Anh ơi! Chân anh… bị chảy máu kìa!
Vũ Hoàng Long
( nhăn mặt nhưng cố bình thản) - té thôi, không sao, em đi đi
Phương lắc đầu, nhanh nhẹn lấy trong túi ra chiếc khăn tay màu hồng có hình con thỏ.
Trương Thu Phương
Em quấn cho anh nha. Mẹ nói không được để vết thương bị bẩn không là nhiễm trùng đó
Vũ Hoàng Long
(ngẩn người nhìn cô bé)
— Cái này… là khăn tay của em hả?
.
Trương Thu Phương
(cười nhẹ)
— Ừ. Em xài rồi nhưng sạch mà. Anh cần hơn em.
Cô bé cúi xuống, nhẹ nhàng buộc khăn quanh vết thương. Cậu bé lặng thinh. Đây là lần đầu tiên có ai đó đối xử dịu dàng với cậu như thế.
Trương Thu Phương
Rồi đó! Anh thấy đỡ chưa?
Vũ Hoàng Long
(nhìn chân, rồi nhìn cô bé)
— Ừ… đỡ rồi. Cảm ơn em. Em tên là gì thế.....
Trương Thu Phương
(mở miệng cười)
— Em tên là…
Bỗng tiếng gọi cất lên từ xa, xé ngang khoảnh khắc dịu dàng.
Thảo My
Phương ơi! Con đâu rồi?!
Trương Thu Phương
Mẹ em tới rồi! Em phải đi!
Vũ Hoàng Long
(vội vàng)
— Khoan! Em tên gì? Cho anh biết tên đi!
Cô bé quay lại, đôi mắt long lanh dưới nắng chiều, giọng nhỏ nhẹ
Trương Thu Phương
Em tin… nếu anh còn giữ khăn tay, sau này anh sẽ tìm được em.
Nói rồi, cô chạy đi. Dáng nhỏ bé khuất dần sau tán cây.
Cậu bé ngồi lặng, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay ấm mùi nắng và cỏ dại. Trong lòng cậu, lần đầu xuất hiện một cảm giác rất lạ
Vũ Hoàng Long
Cô gái nhỏ.....em là ai?
Chương 2 - Gần mà xa
Vũ Hoàng Long lặng lẽ ngồi trên bệ cửa sổ tầng hai căn biệt thự trắng.
Ánh mắt cậu bé nhìn trân trân vào chiếc khăn tay nhỏ trong tay – hồng nhạt, có thêu hình con thỏ. Dính một chút máu khô. Vết thương ở chân đã lành từ lâu, nhưng trong tim… vẫn còn một khoảng trống kỳ lạ.
Vũ Hoàng Long
Cô bé đó là ai nhỉ?
Cậu không nhớ tên, chỉ nhớ ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ và hơi ấm bàn tay khi cô bé ấy buộc khăn quanh vết thương cho mình. Mẹ đã mất một năm trước, cha thì chẳng bao giờ ở nhà. Cậu sống lặng lẽ giữa dinh thự lớn, chẳng ai để ý đến một cậu bé đang khắc ghi một người xa lạ trong tim.
Trương Thu Phương nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp bên cạnh mẹ.
Chiếc gối nhỏ dưới đầu cô bé là chú gấu bông đã cũ, bên cạnh là một mảnh khăn tay trắng – chiếc khăn cô từng dùng để giúp một cậu bé bị thương ở thành phố. Sau hôm đó, mẹ cô tìm được cô giữa công viên và đưa về nhà. Cũng ngay hôm ấy, họ rời khỏi thành phố.
Ba bị người ta lừa, bị đẩy đến bờ vực phá sản. Mọi thứ sụp đổ trong một đêm.
Trương Thu Phương
Không biết cậu ấy đã khỏi chưa, không kịp hỏi tên cậu ấy…
Thảo My
Ngủ đi con, quên chuyện đó đi. Chúng ta không còn thuộc về nơi đó nữa
(12 tuổi – Thành phố)
Hoàng Long giờ đã học trung học. Thông minh, ít nói, có phần lạnh lùng.
Cậu vẫn giữ chiếc khăn tay trong hộp gỗ riêng. Một lần, khi dọn phòng, người giúp việc tò mò cầm lên xem.
Vũ Hoàng Long
Đừng chạm vào nó.
Giọng nói cậu lạnh như băng. Họ không hiểu, nhưng cậu thì rõ. Đó là thứ duy nhất gắn với người con gái đã cho cậu cảm giác được… quan tâm.
(12 tuổi – Quê nhà)
Phương học giỏi nhất lớp. Cô không bao giờ xin tiền mẹ mua đồ chơi, quần áo mới. Mỗi ngày sau giờ học, cô phụ mẹ bán hàng ở chợ.
Một chiều mưa, cô nhìn dòng nước cuốn trôi lá cây bên rãnh, bất giác nghĩ đến chiếc khăn tay và cậu bé bị thương năm nào.
Trương Thu Phương
( thầm nghĩ) Không biết cậu ấy có còn nhớ mình không?
Cô chưa từng kể với ai. Câu chuyện nhỏ xíu ấy như một bí mật quý giá.
[16 tuổi – Thành phố]
Long đứng trên sân thượng trường quốc tế, gió thổi nhẹ.
Bạn bè nói cậu là người kỳ lạ – không chơi game, không hẹn hò, không tham gia tiệc. Mỗi khi có thời gian rảnh, cậu chỉ lặng lẽ mở trang web tìm kiếm những người từng bị thất lạc, từng sống ở khu vực công viên Hoa Nắng.
Vô ích.
Vũ Hoàng Long
(tự nhủ)
— Nếu là định mệnh… thì sẽ có ngày gặp lại.
[16 tuổi – Quê nhà]
Phương trúng tuyển học bổng thành phố.
Mẹ vui, nhưng cũng lo. Cô gái nhỏ ấy đã lớn, biết tự mình đi xe đạp, biết nén nước mắt khi nhớ ba, nhớ nơi từng là “nhà” của mình.
Trước ngày lên thành phố, cô lặng lẽ gấp chiếc khăn tay đã sờn và bỏ vào túi gấu bông.
Trương Thu Phương
Đi thôi… Biết đâu mình sẽ gặp lại cậu ấy.
[18 tuổi – Thành phố]
Lần đầu tiên hai người gặp lại… nhưng không nhận ra.
Phương vội bước qua hành lang thư viện, va vào một người đàn ông trẻ đang cúi xuống chọn sách. Tập tài liệu trên tay cô rơi xuống sàn.
Trương Thu Phương
Xin lỗi… cảm ơn anh.
Hai ánh mắt thoáng chạm nhau. Rất nhanh. Như một làn gió nhẹ lướt qua… rồi vụt mất.
Vũ Hoàng Long
(quay đầu lại)
— Gương mặt này… sao quen đến lạ?
Trương Thu Phương
( tim đập nhẹ)- giọng nói đó.....hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi.....
[20 tuổi – Hiện tại]
Cả hai giờ đã bước vào tuổi trưởng thành. Một người là CEO trẻ, một người là sinh viên chuẩn bị ra trường.
Gần đến vậy, nhưng chưa thể nhận ra nhau. Số phận vẫn đang lặng lẽ sắp xếp lại những mảnh ghép cuối cùng.
Vũ Hoàng Long
(đứng trước cửa kính tầng cao)
— Em đang ở đâu? Cô gái nhỏ… cuối cùng, tôi cũng sắp tìm được em rồi.
Chương 3 - Cơ hội đầu tiên
Trương Thu Phương chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh đến thế. Cô đứng trước tòa nhà kính đồ sộ mang dòng chữ VŨ GIA GROUP – tập đoàn lớn nhất nhì trong lĩnh vực đầu tư đa ngành, với lịch sử gần 40 năm xây dựng và phát triển. Cô hít một hơi thật sâu.
Trương Thu Phương
(lẩm bẩm)
— Bình tĩnh… chỉ là buổi phỏng vấn thôi, không phải thi đại học…
Tay cô khẽ siết lấy túi xách – chiếc túi đã sờn màu theo năm tháng, là quà sinh nhật mẹ gửi lên từ quê. Dù đã chuẩn bị kỹ, lòng Phương vẫn như lửa đốt. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào một tòa nhà của giới thượng lưu thực sự.
Bước vào khu vực chờ phỏng vấn, ánh mắt Phương bỗng dừng lại khi thấy hai cô gái đang nói chuyện ở góc bàn dài. Một giây sau, cô khựng người.
Trương Thu Phương
Ơ? Tuyết Như? Hương Lan?!
Nguyễn Tuyết Như
(quay lại, mắt tròn xoe)
— Trời đất ơi! Phương đó hả?!
Dương Hương Lan
Trùng hợp thiệt chớ! Ba đứa mình cùng vô đây thực tập á?
Trương Thu Phương
(mắt sáng lên)
— Không tin nổi luôn! Lần cuối gặp nhau là lúc nào nhỉ? Hình như năm lớp 1?
Nguyễn Tuyết Như
(ôm chầm lấy Phương):
— Tao nhớ mày ghê luôn đó! Lâu rồi không cà phê tám chuyện…
Dương Hương Lan
(cười)
— Mà cũng hên, lỡ đâu ba đứa cùng được chọn vô một phòng thì vui phải biết!
Trương Thu Phương
Cầu trời cho vậy… chứ tao đang run quá trời!
Nguyễn Tuyết Như
(vỗ vai)
— Bình tĩnh, nói như mày là xong việc rồi! Mà nè, phỏng vấn với tập đoàn lớn chứ không phải tiệm tạp hóa, đừng có giỡn!
Dương Hương Lan
(chọc)
— Cấm nói “em là người có trách nhiệm và biết học hỏi” nha, tụi HR nghe riết thuộc nằm lòng rồi!
Cả ba phá lên cười, bầu không khí nhẹ nhõm hẳn đi.
Ở phòng giám đốc, Vũ Hoàng Long đang đọc báo cáo khi thư ký đưa lên danh sách thực tập sinh chuẩn bị phỏng vấn. Trợ lý Trần Trung Hiếu đứng bên cạnh.
Trần Trung Hiếu
Ứng viên hôm nay có ba bạn đến từ Đại học Kinh tế, một trường khá uy tín. Trong đó có cô này – Trương Thu Phương, điểm học phần khá cao, từng tham gia nhiều hoạt động xã hội.
Vũ Hoàng Long
(gật nhẹ)
— Gửi xuống phòng nhân sự xử lý. Tôi không can thiệp vào vòng phỏng vấn sinh viên.
Trần Trung Hiếu
(nhướn mày)
— Anh vẫn giữ thói quen đó à?
Vũ Hoàng Long
Tôi chỉ muốn tìm người thật sự có năng lực. Và… tôi không muốn mong đợi gì nữa.
Trần Trung Hiếu
(im lặng một lúc)
— Là vì cô bé năm xưa?
Vũ Hoàng Long
Ừ...18 năm rồi, nhưng ánh mắt đó, giọng nói đó.... vẫn cứ hiện lên trong giấc mơ
Trần Trung Hiếu
Biết đâu.....cô ấy lại ở rất gần?
Vũ Hoàng Long
Nếu là duyên.... sẽ gặp lại, còn không thì tôi sẽ chấp nhận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play