Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Anh Cảm Thấy Rực Rỡ

Chương 1: Sau hai năm vẫn không thay đổi.

Nguyễn Thị Kiều Trân năm nay đã bước vào lớp 12 rồi, sắp trải qua khoảng thời gian cuối cùng của thời học sinh, và không biết trong những thời khắc thế này, nó sẽ vẽ cho mình bao nhiêu kỉ niệm để không bao giờ hối tiếc khi nhìn lại.

Ở ngôi trường Linh Điệp này, một ngôi trường cũng được cho là có tiếng tăm ở Vĩnh Long, thì việc xuất hiện những "sinh vật kì lạ" cũng không quá bất ngờ. Năm nào trường cũng đều có học sinh lọt vào HSG quốc gia ở một số môn, không Toán thì Văn, không Văn thì Lí, nói chung là một ngôi trường tốt.

Trân cũng phải vất vả lắm mới thi vào đây được, cả hè lớp 9 cô đều phải đi học thêm đến tối mắt tối mũi, lo lắng sợ mình không đậu, đến khi nhận giấy báo trúng tuyển vào 10 thì mới an tâm tận hưởng những ngày nghỉ hè còn lại.

Trong khi đó, nhỏ bạn thân của nó là Ngọc Tú thì đậu một cách dễ dàng, tất nhiên là không phải "đi cửa sau" rồi. Hoàn toàn là dựa vào thực lực. Thậm chí ẵm luôn vị trí thủ khoa đầu vào. Đúng thật là khác nhau một trời một vực...

Năm đầu 10, Trân may mắn được học cùng lớp với bạn thân, thêm nữa là lớp toàn trai đẹp làm nó vui sướng la lên. Đẹp trai nhất chắc là cậu bạn Huỳnh Vũ Di rồi, cao ráo, giỏi thể thao nhưng học lực lại ở mức bình thường. Trái lại với Di, thì Thanh Hoàng lại toàn diện hơn (dù không đẹp trai bằng), học giỏi, nghiêm túc và rất biết cách nói chuyện. Nhưng vẫn thua bạn thân của Trân nhé.

Ai bảo Trân mê trai từ nhỏ làm gì, giờ bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Hoàng rồi, ngày nào cũng phải nhìn ít nhất một cái mới chịu được. Vừa hay nó được xếp sau lưng Hoàng, cách khoảng hai bàn, một vị trí thuận lợi để ngắm nhìn cậu mà không bị phát hiện. Nhưng tại sao lại là Hoàng trong khi Di đẹp trai hơn? Vì thằng kia đào hoa vô cùng, gái bu kín mít thì hơi đâu mà để ý được. Nên chỉ có Hoàng nghiêm túc mới làm nó xiêu lòng thôi.

Mà lạ lắm, Trân có tính hoạt bát, hướng ngoại, lại ăn nói chuyên nghiệp nhưng mà đến cuối năm lớp 10 thì chỉ mới trò chuyện với Hoàng được hai câu, cụ thể là:

"Xin chào và Tạm biệt"

Không hiểu nổi sao một người lắm chuyện như nó mà mỗi lần muốn bắt chuyện với Hoàng là như cá mắc cạn, miệng cứ ngộp ngộp không nói được. Lâu dần Trân cũng từ bỏ việc giao tiếp với Hoàng luôn, cứ âm thầm nhìn ngắm vẻ đẹp trai ấy là được rồi.

Bởi là năm đầu nên mọi người vẫn xưng hô cậu tớ cho lịch sự mặc dù hơi rợn người thật. Mãi đến năm 11 mới xưng mày tao nghe lọt tay hơn. Là bạn thân của Trân, nên Trân thích ai Tú đều biết, nhiều lúc thắc mắc quá thì hỏi:

"Tao nhớ cái miệng mày lanh chanh lắm mà, thích thì sao không đi tỏ tình đi?"

Trân ủ rũ, thở dài: "Haiza... ai bảo thằng kia đẹp trai quá đi, cứ đứng gần nó là tao bị phong ấn, có mở miệng được đâu".

Tú đột nhiên nhớ một chuyện liên quan khá mắc cười: "Ha, tao nhớ mày từng cãi solo thắng con chó nhà hàng xóm còn gì, hoá ra cũng có người khắc chế được cái miệng của mày"

Trân: "Mày đùa tao à?"

Tú: "Thôi tao không giỡn nữa, mà mày nghĩ kĩ đi. Nếu thích thì tỏ tình thử một lần, hoặc không thì từ bỏ, tập trung cho việc học, kẻo sang năm lại trượt đại học thì khổ".

Trân không nghĩ nhiều đến thế đâu, nó thích thì sẽ không từ bỏ mặc dù không tiến triển gì, thôi như vậy cũng được. Biết bao nhiêu người đẹp hơn cả nó tỏ tình rồi bị từ chối, gặp nó chắc chẳng còn mặt mũi mà đi học mất.

Thấy mình khuyên không có tác dụng nên Tú chả thèm để tâm nữa, thủ khoa như Tú lại phải đi làm quân sư tình yêu cho đứa khờ khạo này á hả.

Mà nhìn Tú cho mấy lời khuyên về tình yêu nghe triết lý như vậy thôi nhưng thật ra nhỏ mù mịt về mấy chuyện này lắm, Tú nó khuyên được cũng chỉ là do nó đọc quá nhiều sách nên đúc kết được vài câu, chứ đã yêu đương bao giờ đâu mà biết.

Năm 11 trôi qua mà Trân chả có tí tiến bộ nào trong tình cảm.Thế là nó quyết định dành cả hè lớp 11 để tham khảo thêm nhiều kiến thức chuyên thâm về tình yêu để sang năm 12, nó sẽ hạ gục Hoàng một cách triệt để.

Nói là làm, Trân bắt đầu tham gia mấy cái group trên Facebook để xin bí quyết tán trai cái là đổ, ngoài ra còn search Google cách khiến con trai yêu mình không dứt ra được, thế quái nào trên đó nhiệt tình thật, chỉ cho Trân không biết bao cách cua trai, dù không biết có hiểu quả không.

Ngoài ra, ngày nó cũng tập nói chuyện với bức hình in thần tượng để khi vào học, Trân sẽ không bị xịt keo khi giao tiếp với crush nữa.

Sau 3 tháng khổ luyện không ngừng, nó đã chắc chắn mình sẽ cua đổ nam thần đẹp trai Trần Thanh Hoàng. Khi trở lại lớp học với cương vị mới, là học sinh cuối cấp và đầy kinh nghiệm, Trân sẽ không để mình phải đắn đo hay ấp úng khi nói ra 3 chữ "Tao thích mày".

Thế là sau hai năm, Nguyễn Thị Kiều Trân vẫn thích Trần Thanh Hoàng, không thay đổi.

Chương 2: Bạo dạn hơn (1).

Vào 12, Trân cứ ung dung như thể thường, trong khi một số đứa trong lớp đã bắt đầu hành trình cho ôn thi đại học.

Trân nhìn mấy đứa bạn chuẩn bị nào là đề cương, giấy ôn tập...mà ngao ngán: "Này tụi mày, mới vô lớp 12 mà?".

Một số đứa nghe xong bĩu môi: "Xuất phát sớm đi mày ơi, định đến khi nước ngập đầu mới nhảy à?".

Trân cũng hiểu tầm quan trọng của việc ôn thi chứ nhưng vậy...thì quá sớm rồi. Ai đời mới ngày đầu vào lớp đã chuẩn bị kĩ thế, trong khi bọn nó toàn mấy đứa học giỏi, đúng là não không bình thường mà.

Năm nay Trân vẫn được sắp xếp ngồi sau lưng Hoàng nhưng gần hơn, điều này khiến cô vui vẻ vì trong kế hoạch tiếp cận Hoàng thì việc đầu tiên là được ngồi gần để tiện giao tiếp. Đúng là ông trời cũng muốn giúp cô.

Nếu là nó của hai năm trước thì sẽ không ho he gì khi gần crush, nhưng nay khác rồi nhé, nó không còn thấy ngại nữa mà thay vào đó là hào hứng.

"Ô năm nay ngồi gần Hoàng này!".

Hoàng theo phản xạ quay qua sau, thấy được gương mặt hớn hở của Trân mà kì thị, thay vì bơ cô thì Hoàng vẫn lịch sự đáp lại:

"Ờ chào"

"Người gì đâu mà nhạt nhẽo ghê ha". Trân tỏ ý trêu chọc.

Lần này thì Hoàng không đáp lại mà đi ra ngoài. Còn Trân khi bị ngó lơ thì không buồn mà thay vào đó đắc ý, nó nghĩ thầm trong bụng:

"Cứ tỏ vẻ tiếp đi, trước sau gì mày cũng là của tao thôi, lúc đó mình sẽ tranh thủ sơ múi nó, haha".

Mà nãy giờ nó mới để ý, ừ con bạn thân ngồi ở đâu vậy nhỉ? Trân nhìn ngó xung quanh, mãi mới thấy con Tú ngồi cặm cụi đọc sách, Trân tiến lại gần, đưa tay đập bàn, che cuốn sách Tú đang đọc.

Tú ngước lên, thấy vẻ mặt nhỏ nhắn quen thuộc mà lắc đầu:

"Qua kiếm chuyện à?"

"Ôi bạn tôi, nói chuyện mà không có chủ ngữ gì hết vậy".

Tú cười trừ: "Mày đang bắt bẻ thủ khoa đấy?"

Trân nhanh ngồi xuống gần Tú, tỏ ý hỏi:

"Nãy mày thấy tao làm gì không?"

Tú nghi hoặc hỏi lại: "Ý mày là việc mày bắt chuyện với thằng Hoàng?".

"Bingo! Mày đoán đúng rồi"

"Thì?"

Trân quàng tay qua câu cổ Tú, nói vào tai:

"Mày thấy đó, giờ tao không còn bị phong ấn khi gần nó nữa"

Tú trầm ngâm suy nghĩ rồi phán lại: "Đúng là có bạo dạn hơn thật". Nghỉ một lúc rồi nói: "Thế mày xem đó là chiến tích rồi à?"

Trân thản nhiên nhún vai: "Thì đúng rồi, tao thấy mình có cơ hội rồi đấy?".

Tú cất cuốn sách đang đọc vào cặp rồi nói một cách từ tốn: "Tao nghĩ sẽ được đấy, vì mày cũng xinh, học cũng được, lại tích cực hòa đồng..." Trân luôn "ừm" sau mỗi câu được Tú khen.

"Nhưng mày phải ăn được con Thắm 12A2 đã".

Nghe đến đây, Trân mới thấy khó hiểu, ngẫm lại xem Thắm là ai. Gãi đầu mấy cái rồi nó ồ lên.

"À, cái con mà bị đồn hẹn hò với Hoàng năm trước ấy hả?"

"Ừ"

Trân mới thắc mắc tiếp: "Vậy thì liên quan gì đến chuyện của tao".

Tú mới nhéo má nó một cái rồi giải thích: "Tao nên nói mày khờ hay ngooo đây nhỉ? Mày không thấy năm trước nó dẹp hết mấy đứa tán tỉnh thằng Hoàng à, chính mày còn bị cảnh cáo còn gì"

"À tao nhớ rồi, cái con đó đanh đá thật, may mà lúc đó tao không vướng vô sâu chuyện tình cảm với Hoàng".

Thấy bạn mình thông suốt, nó mới nói tiếp:

"Tao thấy hơi khoai, con Thắm đó cái gì cũng xuất sắc mà vẫn bị từ chối tận 3 lần, trong khi phương trình hóa học mày còn chưa cân bằng được thì sao làm đối thủ của người ta đây".

Con Trân bị nói thế lại ũ rũ, khí thế hừng hục của nó lúc nãy chợt tan biến hết: "Đúng rồi nhỉ...? Sao có hi vọng được".

Phút trước vừa nói một tràng làm Trân suy sụp, phút sao lại đưa ra lời cỗ vũ:

"Mày cứ thử một lần xem sao, biết đâu lại có bước ngoặt"

Trân nghĩ: "Nhiều lúc không nghĩ nó là bạn thân đâu".

Đúng thật thì về nhiều mặt nó đều thua mấy người thích Hoàng, nhưng không thể vì mấy lí do này mà từ bỏ 2 năm thích thầm và 3 tháng khổ luyện tán trai được, nên nó sẽ thử một lần.

Nói chuyện với Tú xong, nó quay về chỗ lật cuốn sổ ghi chép cách cua trai của nó ra xem kế hoạch tiếp theo là gì. Trên mục 2 của cuốn sổ ghi rằng:

"Tìm cách tiếp xúc da thịt nhiều hơn"

Lúc mới tìm được cái ý này, nó đọc lên rồi nhầm tưởng "tiếp xúc da thịt" là theo kiểu môn Sinh học ấy, thế bên dưới mới có dòng giải thích là "sự giao tiếp" thì nó mới hiểu. Mà may là có giải thích, chứ không Trân lại bắt Hoàng về làm thịt thì toang.

Thế là Trân ngồi suy nghĩ, muốn tiếp xúc nhiều thì phải biết được tung tích của Hoàng, nó hay ở đâu và hay làm gì thì mới có cơ sở để thực hiện kế hoạch chứ.

Trân bắt đầu đi hỏi khắp nơi, nó ngoại giao giỏi mà, mấy chuyện đào thông tin thế này nó làm suốt ấy chứ. Sau một lúc tìm hiểu thì biết rằng, Hoàng hay đi chơi bóng rổ Di vào buổi chiều và về nhà sau đó, Trân còn định hỏi luôn vị trí nhà nhưng thế thì vồ vập quá, khéo lại làm Hoàng sợ nó mất.

Chương 3: Bạo dạn hơn (2).

Khi đã có đủ thông tin về Hoàng, Trân bắt đầu tiếp cận cậu ta. Vừa nãy Hoàng đi xuống sân bóng rổ rồi, giờ nó sẽ mua chai nước sau đó xuống theo. Nó sẽ đưa nước khi Hoàng giải lao, và Hoàng sẽ có thiện cảm với nó, hihi, nó nghĩ thế.

Ngoài sân bóng rổ, một đống người chen chúc nhau để xem trận giao hữu giữa 12A1 và 12A2. Đây là hai lớp rất thích cạnh tranh với nhau về mọi mặt nhưng theo hướng thẳng thắng chứ không phải dùng mưu hèn kế bẩn để chơi nhau.

Mà hai lớp có điểm chung là nhiều trai xinh gái đẹp nên rất thu hút các lớp khác. Bên lớp đối thủ 12A2 có một thằng tên Trương Chí Danh cũng nổi tiếng hút gái, cao ráo đẹp trai lại là thành viên của đội bóng rổ trường nên độ hot là khỏi bàn. Mà thằng đấy lại không ưa gì Hoàng, vậy nên tần suất thấy họ va nhau trên sân thì nhiều vô kể.

Thằng Danh có tính kiêu ngạo, ỷ mình là thành viên ưu tú của đội bóng rổ nên rất hay tỏ vẻ thượng đẳng. Tiếc là năm lớp 11, Danh đụng độ lớp của nó gặp Hoàng lần đầu, bị dẫn trước 40 điểm và thua sấp mặt. Từ đó là cứ thấy bọn nó chí choé nhau.

Hôm nay lại được chứng kiến màn thi đấu gay cấn thế này thì Trân phải tranh thủ xem chứ. Vì nó từng đọc một bài viết nói rằng con trai đẹp nhất là khi chơi thể thao và làm việc. Lúc đấy có tin đâu mà giờ quan kĩ thì đúng là hút hồn thật.

Tiếng cỗ vũ cứ vang lên liên hồi, mặc dù Trân cũng cao tới 1m6 nhưng phải nhón chân lên thì mới thấy được. Sau 20 phút, trận đấu cũng kết thúc với sĩ số 69 - 72 nghiên về đội của Hoàng. Thế là thằng Danh phải ngậm đắng nuốt cay với con số suýt soát vài điểm.

Danh tuy cay Hoàng vì mãi không thắng được nhưng rất nghiêm túc trên sân đấu, không có một hành động chơi xấu nào giữa hai lớp cả, và Danh buông lời thách thức trong tâm thế quá khích:

"Được đấy Hoàng, tao tập bóng rổ nhiều thế mà vẫn thua thằng chơi được dăm ba bữa như mày. Mà lần này cách có 3 điểm thôi, lần sau tao không chắc mày sẽ thắng đấu haha!".

Mọi người nghe lời thách thức cũng thấy rùng mình với khí thế mang tính đe doạ thế này, mà vừa mong chờ câu đáp trả của Hoàng.

Hoàng nghe vậy rồi tặc lưỡi, hờ hững đáp: "Tiến bộ đấy, nhưng lần sau cũng sẽ như vậy thôi, thắng thằng Di đi rồi hãy nói với tao".

Di nghĩ: "Mình thì liên quan quái gì tới hai đứa này!?".

Ngoài sân, biết bao đứa con gái đang chờ thằng Hoàng lấy nước của mình, còn Trân thì tuột ở đằng sau, với tay thế nào cũng không chen vô được, nó đành hậm hực uống hết chai nước trong một hơi.

Hoàng đi qua đám đông mà chả động vào nước của ai, cứ hiên ngang rồi liếc Trân một cái khi thấy mặt nó trong khi nó chưa làm gì. Nghĩ nhiều lúc sao mình thích thằng này được hay vậy?

Thế là Trân lủi thủi về lớp. Vừa vào là đụng mặt Vũ Di. Thằng Di thấy nó là chào một tiếng.

"Hi!".

"Chào Di nhé!" Trân đáp lại.

Là bạn thân của Hoàng, nhưng Di lại trái ngược với Hoàng rất nhiều. Nếu gặp Hoàng mà chủ động chào thì cùng lắm Hoàng nó chào lại rồi thôi (Dù Hoàng rất giỏi giao tiếp nhưng là đối với thầy cô và những người bạn bè thân thiết thôi). Còn Di thì khác hẳn, tính hòa đồng đã dẫn đến một "Di" rất được yêu mến. Di thân thiện với tất cả mọi người kể cả những người lạ. Mỗi lần nói chuyện là cậu ta cứ đứa cái nụ cười tỏa nắng làm lu mờ người xung quanh. Thế là mấy đứa con gái chết mê chết mệt nó.

Nghĩ kĩ thì Di với Trân cũng có vài phần hợp nhau, như kiểu nói chuyện luyên thuyên không ngừng và có nhiều trò đùa trong câu chuyện nên rất thu vị. Và điểm giống thứ hai là đều có người khắc chế được cái mỏ tụi nó.

Chẳng hạn như Hoàng thì khắc chế cứng Trân. Còn Di thì bị khắc chế bởi Tú - bạn thân của Trân.

Cụ thể là năm 11, trong một lần Di kể chuyện về con mèo nhà mình biết múa ballet làm cho bọn con gái cười muốn nội thương. Thì riêng Tú là chả thèm để ý đến cái chuyện xàm xí thế này. Di cảm nhận mình bị xem thường, tiến tới chỗ Tú đối chất:

"Thủ khoa, thấy chuyện tao kể nhạt lắm hả?"

Tú muốn phớt lờ Di nhưng nghĩ kĩ thì phép lịch sự không cho cô làm như vậy, cụt hũng đáp lại:

"Đúng rồi, nhạt bỏ mịa ra".

Bậc thầy khẩu ngữ như Di mà bị bảo là kể chuyện nhạt thì đúng là không chấp nhận được mà:

"Vậy chuyện con chó biết cầm súng thì thế nào?"

"Vẫn nhạt"

Di bực tức: "Vậy chuyện con chuột vấp vỏ chuối thì sao?"

Tú vẻ mặt nghi hoặc, cọc cằn trả lời: "Mày có vấn đề về phát ngôn à, đi kể chuyện mấy cái chuyện vô tri này thì hay ho gì. Mày đang cản trở tao tiếp thu kiến thức đấy!".

Di cứng họng...

Người khác không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Di thì cũng thích cái nói chuyện hài hước, đằng này Tú chả quan tâm gì, nó chỉ tập trung cho Tri thức, tri thức, và tri thức... thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play