Hơi thở dốc vang vọng trong căn phòng rộng lớn, một khách sạn xa hoa nằm trụy tại trung tâm thành phố, nơi mà người bình thường chẳng thế tiếp cận được.
Nơi giường lớn, hai thân thể trần trụi dán vào nhau, âm thanh rên rỉ lẫn tiếng va chạm ướt át khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai, càng đến cao trào lại càng cuồng dại hơn.
Âm sắc hỗn loạn đến mức....
“Ha... ức! Chậm... chậm lại... đừng... không... aha...”
Người bên dưới không ngừng run rẩy theo từng cú thúc sâu thô bạo. Phong Yến Dật vùi mặt vào gối, cố siết chặt lấy nó để ngăn tiếng nức nở và khoái cảm trào dâng như sóng dữ.
Một cú thúc mạnh trúng điểm nhạy cảm khiến cơ thể hắn siết chặt lấy vật thể đang cắm sâu trong mình, “Đừng.... ah.... ahhhh!!!”
Tống Chinh Ngọc khẽ ngừng lại, cậu ngây ngốc nghiêng nhẹ đầu nhìn Phong Yến Dật bất động, anh đưa tay sờ nhẹ sau gáy của hắn, lỗ nhỏ vẫn như cái miệng không đáy, tham lam cắn nuốt lấy vật dưới thân, Tống Chinh Ngọc liếm nhẹ khóe môi hơi khô của mình.
Diện mạo Tống Chinh Ngọc dưới ánh sáng mờ ảo vẫn không ẩn đi được vẻ non nớt của một cậu thiếu niên, sinh viên, ánh mắt trong sáng khẽ chớp nhẹ như không rành thế sự, cơn hứng tình khiến gương mặt nhỏ ấy còn dư lại ửng hồng của tình dục chưa tan đi.
Tống Chinh Ngọc sờ nhẹ da thịt hắn, du đãng và khẽ niết nhẹ vòng eo cứng rắn kia, anh nâng nhẹ Phong Yến Dật, cơ thể hắn sau cuộc làm tình suy sụp vô lực cùng cực.
Nhưng anh còn chưa xong.
Phong Yến Dật như rằng đoán được Tống Chinh Ngọc muốn làm gì, hắn muốn chống cự, bị thúc lên, nhưng chỉ có thể cam chịu từng cú nấc vào điểm g nằm sâu bên trong.
Khoái cảm khôn kể cùng cơn nghiến đau trên thịt mềm ở gáy, Phong Yến Dật trợn ngược mắt, nức nở một thanh âm ngọt đến dâng triều của sóng ngầm trào dâng.
__
Tống Chinh Ngọc lúc này đã phần nào tỉnh táo, nhìn quanh chính mình đang ở đâu, anh vuốt nhẹ gò má vẫn còn độ ấm bất thường.
Khi cơn buồn ngủ kéo đến sau một cuộc hoan lạc từ đêm khuya tới sớm muộn.
Tống Chinh Ngọc khẽ chạm vào khóe miệng bị cắn rách.
“Shh.....” Âm thanh huýt vào ngụm khí lạnh, một cơn đau xót đột ngột khiến anh thanh tỉnh vài phần.
Tống Chinh Ngọc sột soạt rời khỏi giường lớn, anh khom người nhặt lấy quần áo rơi vãi dưới đất. Ánh mắt chậm rãi đảo nhẹ nhìn trong bóng tối, ánh đèn nhấp nhô và tia nắng rám của trời hửng sớm.
Tống Chinh Ngọc mê mang nhìn khẽ người ngủ say trên giường, dù hoang mang, ý thức mơ hồ nhưng trước mắt theo cơn hốt hoảng, anh vẫn dứt khoát mở cửa phòng rời đi.
Tống Chinh Ngọc.... không, anh không hẳn tên Tống Chinh Ngọc.
Và anh cũng không phải con người.
Tống Chinh Ngọc trước kia đơn thuần chỉ là một trí tuệ nhân tạo trong vô vàn, hàng vạn những hệ thống được chủ thần tạo ra.
Đánh số của Tống Chinh Ngọc là 071, vốn là hệ thống xuyên theo và đồng hành với kí chủ qua những thế giới khác nhau, nhưng vì một số lý do, kí chủ của anh đã chết.
Và Tống Chinh Ngọc, một hệ thống vô dụng không cứu trợ được kịp thời và thay đổi kết cục của kí chủ, tội trạng này khiến anh chịu liên lụy mà chịu phạt, vứt bỏ thống cách, Tống Chinh Ngọc bị chủ thần đại nhân đá vào một thế giới nhiệm vụ.
Là anh tự nguyện muốn chịu phạt, bất luận khó dễ. Và không biết ngày trở về.
Nhưng Tống Chinh Ngọc không biết hình phạt cụ thể mình hứng chịu là gì cả, nhìn giống phạt, lại trông càng giống.... thưởng.
Tống Chinh Ngọc không biết trở thành người có áp lực gì, lần đầu tiên có bản thể, tay chân, hoàn chỉnh, và gương mặt....
Anh cảm thấy rất mới lạ, bước dò những bước trên hành lang khách sạn, đến cả quần áo trên người cũng không mặc chỉnh tề, ít nhất chỉ đôi chút chật vật luề xuề
Nhưng không có khó coi.
Tống Chinh Ngọc chống tay lên tường, bước từng bước như trẻ nhỏ mới học đi. Cảm giác vừa lạ lẫm mà lại vừa kỳ thú. Khi anh hấp tấp muốn thử một bước dài, cơ thể lập tức chao đảo như sắp đổ.
“Ức!”
Một cánh tay đưa đến đỡ lấy người anh.
“Cậu không sao chứ?” Tiếng nói kia vang lên hỏi, âm thanh bình thường không rõ cảm xúc, Tống Chinh Ngọc ngốc một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn người đang đỡ lấy anh.
Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra tiếng động nào.
Hoặc là nói, không thể.
Người đó ngạc nhiên, “Cậu là....?”
Tống Chinh Ngọc cũng bất ngờ, không nghĩ đến hình phạt đầu tiên lại là tước đoạt thanh âm, đầu óc anh trống rỗng một lúc thời gian, rất nhanh đã vội bừng tỉnh lại.
Một cỗ thất vọng uất ức không rõ, nhưng Tống Chinh Ngọc không quá xem trọng, anh mượn nhờ thân của người nọ để đứng vững dậy, khẽ lắc đầu để cho người đó biết anh không có việc gì.
Mất đi thanh âm, Tống Chinh Ngọc chỉ đành lúng túng đẩy nhẹ người đối phương, nhìn thoáng gương mặt người đó, và ngoan ngoãn cúi người ra chiều cảm ơn.
“Tôi tiện tay thôi, mà cậu không sao chứ?”
Tống Chinh Ngọc nhìn người trước mặt, đôi mắt nghi hoặc nhưng không thiếu đề phòng.
“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì xấu.”
‘.....’ Tống Chinh Ngọc cười cười, nhưng không hề dễ dãi mà mắng.
- Kệ mẹ anh chứ? Liên quan gì tôi?
Tống Chinh Ngọc có thể hơi hỗn, hoặc phản ứng quá mức với người vừa giúp mình, nhưng sự đề phòng của anh là điều không thể coi thường.
Đương lúc anh suy nghĩ, có lẽ vì Tống Chinh Ngọc chỉ mấp máy môi nên đối phương tựa hồ cũng chẳng để ý hay thấy được lời anh mắng, hắn chỉ dùng đôi mắt lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt Tống Chinh Ngọc.
Ở một câu vô thức giải thích “Không phải người xấu.” đấy của Cố Tử Hiên, chẳng những không khiến Tống Chinh Ngọc ngơi đi đề phòng.
Mà còn làm anh thêm quan ngại về IQ của tên điên có thể là biến thái này.
Tống Chinh Ngọc gương mặt khẽ biến sắc, anh thuận thế lùi một bước để giữ một khoảng cách an toàn với người đó.
Tống Chinh Ngọc hơi mỉm cười, học cách kí chủ trước đây hành vi và cư xử, chỉ là anh không biết chính mình lúc này cười lên chỉ càng mang đến một loại quật cường cảm giác.
Như đóa hoa lê trắng trong ngày mưa tầm tã.
Tống Chinh Ngọc xem thấy người ta ngẩng người. Đôi mắt nhìn chính mình lẽ lung lay như đáng giá, anh không hiểu sao cả, nhưng theo suy đoán của anh, người này không đơn giản chỉ muốn thuận cứu và rời đi.
Tống Chinh Ngọc không quá đần để hiểu được nơi này là một nơi khách sạn xa hoa, không đơn giản, và kể cả chính anh cũng vậy.
Tống Chinh Ngọc nhân người này đánh giá anh, ngược lại, anh cũng quan sát người này.
Tuổi dường như còn rất trẻ, bộ dạng cà lất phất phơ hệt như một công tử nhà giàu, cà vạt tháo rời, treo hững bên bờ vai, theo hành động mà dịch nhẹ.
Phần cúc áo trên người được tháo đến 2 phần, Tống Chinh Ngọc chỉ cần nhìn một ánh mắt đã thấy được xương quai xanh và da thịt ấy.
Tống Chinh Ngọc nghiêng nghiêng đầu, nghĩ ‘Không cảm thấy lạnh sao?’
Tống Chinh Ngọc ở tự hỏi, lúc này đã là sáng sớm, không khí se se lạnh đến mức làm Tống Chinh Ngọc bất giác khẽ rụt đầu của mình vào trong chiếc áo hoodie. Như chú mèo nhỏ bất an dịch về ổ ấm, cái mũi chịu không được với không khí mà nhu nhuận một màu hồng nhạt. Tống Chinh Ngọc hô hấp nhẹ một hơi, anh dè dặt nhìn người này, rồi bước chân xê dịch một chút sang bên.
Tống Chinh Ngọc muốn vào thang máy.
“Đứng lại.”
Tống Chinh Ngọc thoáng giật mình, khó hiểu mà hơi nhăn lên mi.
Anh không phải con người thật sự nên vẫn chưa học cách quản lý biểu cảm của mình, ánh mắt hơi mang địch ý và khó chịu mà lườm nhẹ người nọ.
Ý tứ và suy nghĩ của Tống Chinh Ngọc như muốn viết hết ra trên gương mặt, đặt biệt với đôi mắt không chút tạp chất và có chút.... ngốc nghếch.
“Cậu có lạnh không?” Cố Tử Hiên hỏi.
“.....” Tống Chinh Ngọc há miệng, như đang mắng.
- Liên quan chó gì đến anh??
Cố Tử Hiên nước miếng như nghẹn lại ở cổ họng, khó nhọc ho khan một tiếng.
Hắn không nghĩ Tống Chinh Ngọc nhìn như ngoan, mở miệng lại giống cái pháo nhỏ, một sơ suất là nổ tung, sặc mùi khói thuốc gay mũi.
Cố Tử Hiên cấm không được mà cười khẽ, hắn vội giải thích vì sự đường đột của mình, có thể bởi vì không quen biết, hắn không những không giận, còn khá kiên nhẫn giải thích với Tống Chinh Ngọc, “Tôi thấy cậu ăn mặc mỏng, còn phát run lên như chú mèo con kìa, nhìn có chút không khỏe, nên mới hỏi, xin lỗi, tôi tùy tiện, cho cậu, đừng từ chối.”
Cố Tử Hiên một tràng dài nói, chẳng để Tống Chinh Ngọc tiêu hóa hết ý tứ đã tự tiện mà khoát lên cho anh cái áo khoác của hắn.
Tống Chinh Ngọc thoáng nhìn chi tiết được cắt tỉa may vá của cái áo Cố Tử Hiên cho, đoán chắc đây hẳn là hàng đặt may riêng, Tống Chinh Ngọc càng lúc càng nhìn Cố Tử Hiên một cách khó hiểu, như thể cậu ta đang cố tình muốn tiếp cận anh vậy.
Tống Chinh Ngọc không rõ con người và tính cách Cố Tử Hiên, dù sao đây mới là lần đầu tiên anh và cậu ta gặp nhau.
Tất nhiên loại trừ đi cả trường hợp thân quen, anh không có khả năng quen biết Cố Tử Hiên.
Tống Chinh Ngọc trước kia là hệ thống, thành tựu không lớn không nhỏ. Cơ thể này được dựa theo tính cách chính anh đúc kết, và sử dụng toàn bộ điểm tích lũy mà cục thời không tước đoạt của nó để tạo thành.
Thân phận đăng ký có một cái danh là ‘nguyên chủ’, nhưng thật ra không có cái gì là nguyên chủ cả, người xung quanh Tống Chinh Ngọc sẽ được cấy vào một đoạn ký ức không tồn tại để hợp thức hóa kẻ ngoại lai xâm nhập vào thế giới là anh.
Sau khi thức tỉnh, Tống Chinh Ngọc lướt qua dữ liệu được cài vào như ký ức ‘người thân’. Trong số đó, tuyệt nhiên không có Cố Tử Hiên.
“Thế nào, có cảm động không?” Cố Tử Hiên tự nhiên mà khoe ra với Tống Chinh Ngọc.
Tống Chinh Ngọc: ???
Hắn cảm thấy vẻ mặt kích động mà trở nên ngốc nghếch của Tống Chinh Ngọc, không quái, rất đáng yêu.
Nếu là những kẻ muốn dựa vào kết thân hắn mà trèo cao, sớm đã vui vẻ lấy lòng, nhưng Tống Chinh Ngọc không giống, phản ứng so những kẻ chiều theo hắn còn phải thú vị hơn rất nhiều. Cố Tử Hiên chợt hiểu được lý do tại vì sao bạn bè hắn thích bao dưỡng những tiểu tình nhân bên người, ai không thích ngoạn vật yêu kiều có chút tính tình đâu.
Và nếu không phải chính Cố Tử Hiên biết rõ tính cách thật sự sau lớp ngụy trang của mình là thế nào, suýt đã nghĩ muốn dùng tiền cường hào thủ đoạt Tống Chinh Ngọc.
‘Chậc.... theo lũ điên ấy học hư rồi.’ Cố Tử Hiên ngượng ngùng sờ chóp mũi, thầm phỉ nhổ mắng chính mình vô đạo đức.
Có lẽ bởi vì hắn hiếm khi thấy đôi mắt không rành thế sự đến mức như vậy, Cố Tử Hiên trong suy nghĩ bất tri bất vừa so sánh Tống Chinh Ngọc với một còn mèo Ragdoll.
Không những xinh đẹp mà còn có đôi mắt như ẩn chứa cả một bầu trời xanh lấp lánh, nếu là đêm đen trong biển sao, vậy thì càng lóa mắt.
Thật muốn.....
Chiếm lấy làm của riêng.
- .....
Tống Chinh Ngọc nhìn đôi mắt ám xuống của Cố Tử Hiên, một thứ cảm giác quen thuộc đến ghê tởm đã từng nhiều lần xuất hiện ở trước khi anh biến thành người.
Tống Chinh Ngọc nhịn không được mà nổi đóa.
- Thần kinh!!!
Anh giống như xù lên lông.
Kích động chụp bay móng tay heo của Cố Tử Hiên, anh thô bạo dùng toàn lực, đem áo khoác trên người quẳng vào mặt của cậu ta.
Khẽ hừ lạnh một tiếng rồi như chạy trối chết đi về phía của thang máy, anh ấn phím, vừa lúc thang máy không có khách, không quá lâu đã đến nơi.
Tống Chinh Ngọc bước vào, khi ấn tầng để xuống dưới đại sảnh, Cố Tử Hiên khẽ nhìn anh, không có ý định đuổi theo mà chỉ mỉm cười, môi dường như đang mấp máy nói gì đó.
Tống Chinh Ngọc nheo mắt, cố phân tích những gì cậu ta đang nói.
Hình như là, “Hẹn - gặp - lại ~.”
Cùng với cái vẻ mặt như rằng cả hai chắc chắn sẽ gặp lại sớm thôi, Cố Tử Hiên vươn tay vẫy nhẹ với Tống Chinh Ngọc.
Anh không thể không đáp lễ, giơ lên ngón giữa, ‘Cút đi!’
* Đinh!
Cả hai bị ngăn cách.
Tiếng thang máy vận hành và rất nhỏ rung chấn.
‘Đồ điên, thần kinh! Đâm đầu vô tường chết cha mày đi!!’ Tống Chinh Ngọc chửi thầm ở trong lòng, anh thở phì phò, giận đến mức suýt nữa không kiềm được mà đá vào vách kim loại bóng loáng
Có trời mới biết được kẻ điên từ đâu nhảy ra như vậy. Rõ ràng mới vừa gặp thôi đã tiếp cận, quá có ý đồ. Còn dùng loại ánh mắt ham si không đúng mực như vậy.
Tống Chinh Ngọc rợn lên một tầng da gà, anh cắn môi, nghiêng mặt nhìn về phía vách gương mờ ảo, trong thang máy phản chiếu lại bóng dáng của chính mình, mờ nhòe, méo mó, xa lạ.
Nhưng lạ thay, Tống Chinh Ngọc lại không thấy rõ được bản thân lớn lên như thế nào.
Tại sao lại không thấy rõ?
Anh cố nhìn kỹ hơn, nhưng cảm giác như một lớp sương mỏng cứ phủ lấy mọi nét mặt. Một sự bất an nhỏ bé âm ỉ trong tim anh, như một vết nứt trên thủy tinh vừa bị lỡ tay làm rơi.
- Mình trông.… thế nào nhỉ?
Hẳn là.... lớn lên rất đẹp?
Phải không?
Anh thật sự không biết, cũng không rõ bất thường này của bản thân là gì, Tống Chinh Ngọc ngẩn người nhìn vô định vài giây, đầu óc hiếm khi thanh tịnh lại bắt đầu hốt hoảng không nói rõ ràng được, khi này thang máy đã mở ra rồi.
Tống Chinh Ngọc cứng nhắc mà nhìn thẳng một hướng, vội rời đi nơi này.
Anh không biết trước đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng cảm giác được nhất định không phải thứ gì tốt.
Nhất là tỉnh dậy phát hiện ra bên cạnh còn một người trần trụi.
Giấc ngủ không đủ khiến đầu óc Tống Chinh Ngọc trì trệ tột cùng, anh không thể nghĩ và phân tích được quá nhiều thứ, khi còn làm hệ thống, Tống Chinh Ngọc không cảm nhận được cơn mỏi mệt và đặc biệt không hề đói khát.
Hóa ra.... đây là cảm giác khi làm người.
Tống Chinh Ngọc mệt mỏi mà thở dốc một hơi, bước ra đường lớn, không chú ý mà dẫm ra lề đường chính khi đang đếm ngược còn 10 giây nữa để chuyển sang đèn xanh.
Cổ áo sau gáy Tống Chinh Ngọc đột ngột bị túm lại, giật ngược về phía sau, cảm giác khó thở như có sợi dây to lớn siết chặt cổ, cùng với tiếng chửi rủa thô tục, “**! Cậu muốn chết hả!”
Tống Chinh Ngọc choáng váng một hơi.
Khi ý thức lại chuyện gì đang diễn ra, anh chớp khẽ mắt, mơ hồ mà nhìn lại.
“Hô.... ah....” Tống Chinh Ngọc thở dốc, anh cúi người cảm ơn người đã giúp mình.
Dù cả hai khiến những người khác chú ý và ngoáy lại nhìn, lại chỉ như một hạt cát sinh ra trên sa mạc, một khoáy động nhỏ không ảnh hưởng gì đến những nhịp sống hối hả.
“Đã tàn tật thì đừng có tìm đường chết, gây hại cho người ta chứ chẳng ích gì!”
Gã đàn ông vừa rồi đưa tay giúp anh, cay nghiệt mà mắng thành tiếng.
Rất nhanh.
Đèn đỏ đã tắt, ánh đèn xanh được thắp sáng lên để những chiếc xe di chuyển.
Tống Chinh Ngọc lúc này mới hiểu ra được tại vì sao, anh nói không thành lời khi bị ăn một tràng mắng chửi, chỉ cúi thấp đầu mình, khép nép đứng một nơi trong đám người đợi chờ sang đường.
Mồ hôi lạnh cùng hình ảnh vừa rồi như một chất kích thích lên Tống Chinh Ngọc, anh không rõ cảm xúc lúc này đang là gì, có lẽ là sợ, và ấm ức.
Bị mắng chửi cũng không phải sai, nhưng nó khiến Tống Chinh Ngọc có chút ủy khuất.
Bản thân anh cũng đâu phải con người, anh đâu được dạy trước để hòa nhập vào thế giới của con người....
Nhưng.
Ai sẽ hiểu?
Tống Chinh Ngọc rũ mắt nhìn dưới chân, hàng mi run rẩy nhẹ đầy ẩn nhẫn, răng nanh bén nhọn hơi dò ra, cắn nhẹ nghiến lấy môi mình.
‘Không sao. Không sao. Thất Thất ngoan, không uất ức. Không khóc.’ Tống Chinh Ngọc ngây ngốc lạc thần, không quên tự mình vỗ về cảm xúc đang không ngừng vỡ vụn.
Nhìn thoáng phía trước, nước mắt chậm rãi từ khóe mắt trượt dài xuống gò má, gương mặt Tống Chinh Ngọc trắng bệch, khẽ nhìn vô định, anh biết sẽ không ai hiểu cùng với dỗ dành như khi còn là hệ thống. Tống Chinh Ngọc lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt.
Kiên cường mà hít nhẹ sóng mũi, nhịn xuống cảm giác chua xót và nghẹn ngào.
Tống Chinh Ngọc biết cảm xúc con người rất đa dạng, có yếu ớt cũng có quật cường mạnh mẽ, nhưng không nghĩ được tại sao nó lại phức tạp đến như vậy.
Làm người, thật sự quá khó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play