Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ZhuSu/ Chu Tô/ 朱苏 ] Huyết Nguyệt

01

pudding dâu tây 🍮
pudding dâu tây 🍮
=))) ừm... Tui đang muốn tối thiểu việc dùng kí hiệu nên là sẽ chèn văn nhiều.
pudding dâu tây 🍮
pudding dâu tây 🍮
Ngán thì mọi người đọc thoại thôi không cần quan tâm mô tả lắm cũng được.
---
... Vampire ?
" Nó có thật sao ? "
Sinh vật sống dưới bóng tối, sợ ánh bạc, sợ tỏi, sợ cả chữ thập, uống máu động vật để tồn tại ?
.... Không !
Bọn họ vốn không sợ gì cả..
----
ngoại ô thành phố D
Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn ánh nắng mùa hè chói chang trên đỉnh đầu, thầm cảm thấy bực bội
tiếng ve sầu kêu râm rang ngoài sân nhà, máy lạnh bật 16 độ cũng không xua được cơn nóng
anh ghét mùa hạ.
---
Mẹ Chu: " Chu Chí Hâm ! "
Nghe có người gọi mình, Chu Chí Hâm đang buồn chán lướt điện thoại ngẩng đầu nhìn ra cổng
Mẹ Chu đi vào, tay xách theo một túi đồ ăn lớn.
Anh nhanh tay cầm hộ mẹ mình, đem đồ ăn đặt vào bàn bếp.
Mẹ Chu: " Nhà bên cạnh có cậu bé mới chuyển đến, con qua làm quen đi ! "
Mẹ Chu cười mỉm, nghĩ đến tính cách thờ ơ của Chu Chí Hâm, cảm thấy nên cho anh kết bạn với thật nhiều người mới để mở lòng được.
Đôi mắt Chu Chí Hâm trong chốc lát ánh lên ánh sáng đỏ rực mờ nhạt
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Không muốn.
Mẹ Chu thấy thái độ cự tuyệt của anh, thở dài thườn thượt
----
Anh vốn không phải con người.
Ba mẹ anh đều là vampire, nhưng hai người vốn không môn đăng hộ đối.
Sau khi có anh, mẹ anh đã mang anh bỏ trốn
Hai người lẫn vào xã hội loài người, che giấu chủng tộc của mình, sống với danh nghĩa một công dân bình thường của đất nước
Chu Chí Hâm hoàn hảo thừa hưởng tính cách của ba mình
Mẹ Chu đã chứng kiến cảnh con trai mình cứ cô độc lớn lên, luôn sợ anh không hoà nhập, không giống với những đứa trẻ đồng trang lứa khác
Nên bà khuyến khích Chu Chí Hâm kết bạn thật nhiều, ra ngoài thật nhiều
Tiếc là tên này mỗi ngày trừ việc đi học ra thì không muốn rời nhà..
---
Xế chiều
Chu Chí Hâm đang ngồi nghe từ vựng tiếng anh thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
Anh không nhanh không chậm đứng dậy, bước đến trước cửa, mở ra.
Trước mặt anh xuất hiện một thiếu niên với gương mặt thanh tú, cao khoảng 1m78, mặc áo phông quần đen, mái tóc cắt gọn sạch sẽ, đôi mắt sáng lấp lánh cong cong ý cười
... Hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua làm anh ngơ ngẩn một giây.
Thiếu niên thấy anh, ý cười trên mặt càng đậm, em cất giọng. Thanh âm ngọt nhẹ tựa như gió xuân vang lên
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
Xin chào ! Tớ mới chuyển tới nhà bên cạnh, mẹ tớ có chút quà biếu dì ăn lấy thảo !
Chu Chí Hâm hoàn hồn, đưa tay nhận lấy giỏ hoa quả từ tay em
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
Cậu là.. Cái người đạt giải nhất môn toán cấp thành phố năm nay đúng không ?
Tô Tân Hạo cẩn thận nhìn anh, em đã từng nhìn thấy gương mặt này trên trang đầu báo chí rồi.
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Ừm..
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Giỏ hoa quả... Cảm ơn.
Tô Tân Hạo mỉm cười, lùi về sau hai bước rồi chào tạm biệt anh
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
Gặp lại sau nha ! Tớ còn phải đưa quà cho vài người nữa
Không đợi anh trả lời, em đã lon ton chạy đi
Chu Chí Hâm cứ ngẩn ngơ nhìn thiếu niên vừa đi khuất. Hương thơm dịu ngọt ấy cũng theo bước em từ từ đi xa.
đáy mắt lại ánh lên tia đỏ nguy hiểm..
Nhận ra mình vừa nghĩ đến cái gì, Chu Chí Hâm giật mình, lùi về sau, đóng cửa nhà lại
Anh đưa lưỡi liếm chiếc răng nanh trong khoang miệng, bật cười khẽ
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
A... Đói rồi..
---
pudding dâu tây 🍮
pudding dâu tây 🍮
lâu rồi không viết thể loại này=)). Tui sẽ cố gắng

02

Chiều tối, mẹ Chu về đến nhà.
Chu Chí Hâm đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, xem ti vi
Nghe tiếng mở cửa, anh khẽ liếc nhìn một cái rồi lại không quan tâm.
bà bước vào nhà, nhìn thấy giỏ hoa quả và vài vỏ quýt bên cạnh, lại nhìn anh
Mẹ Chu: " A Chí ! Trái cây đâu ra vậy ? "
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Hàng xóm mang qua ạ
Chu Chí Hâm thuận tay bóc thêm một miếng quýt cho vào miệng
Mẹ Chu: " ồ. "
Bà cong mắt cười, vươn vai đi lên lầu
Mẹ Chu: " Mai con cũng đem trái cây qua biếu người ta đi ! Có cơ hội thân thiết thì mình phải nắm bắt biết chưa ? "
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Vâng.
Bước chân của bà chợt khựng lại.
Mẹ Chu quay sang nhìn anh, không ngờ câu nói đùa thường ngày không có tác dụng gì của mình vậy mà hôm nay anh lại không từ chối
Tâm trạng bà liền tốt lên mấy phần, lúc đi cầu thang còn ngân nga vài câu hát không đầu không đuôi
---
Hôm sau
Chu Chí Hâm mặc một chiếc áo phông đen, quần ống rộng đen, loay hoay mang giày bên cạnh bậc tam cấp
Mẹ Chu vừa mới thức dậy, cầm một ly nước ấm bước ngang phòng khách, thấy anh định ra ngoài liền dừng lại nhìn.
Trời sinh giác quan vampire nhạy bén, Chu Chí Hâm không cần liếc mắt cũng biết mẹ mình đứng đằng sau
Anh nhẹ giọng.
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Con đến thư viện, trưa sẽ về
Mẹ Chu khẽ ừm một tiếng, rồi lại tiếp tục đi vào bếp, trước khi đi không quên dặn anh đạp xe cẩn thận.
Chu Chí Hâm bước vào gara để xe, dắt chiếc xe đạp bên cạnh chiếc Bentley đen. Gật đầu với bà.
---
Nhà bên cạnh
tám giờ sáng, báo thức hàng ngày kêu vang. Thiếu niên đang rúc mình trong chăn khẽ nhúc nhích
Hết một phút, tiếng báo thức im bặt
Cục bông trắng trên giường lại lăn lộn vài cái, xong thiếu niên trong chăn mới chịu ngồi dậy
Vài lọn tóc trên đỉnh đầu không nghe lời mà vểnh lên, gương mặt ngây ngô của thiếu niên cùng đống chăn dày cộm quấn trên người làm em toát ra một loại khí chất sạch sẽ thanh cao.
Tô Tân Hạo vươn tay bật điện thoại, tắt báo thức rồi lại lồm cồm bò xuống giường
10 phút sau
Tô Tân Hạo gặm bánh mì, một tay giữ quai cặp một tay mang giày.
Hôm nay em mặc một chiếc áo phông trắng và quần đen đơn giản
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
Con đi dạo chút nha mẹ !
--
Thời tiếc cuối tháng sáu đúng là có hơi thất thường.
Tô Tân Hạo đứng dưới mái hiên đợi xe buýt, trời đột nhiên đổ cơn mưa rào
Em ngước nhìn bầu trời nửa tiếng trước còn trong xanh, bây giờ lại âm u màu xám đen mà không khỏi thở dài thườn thượt
Chết rồi... Không mang ô
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
" Mình còn muốn đi dạo một chút mà.. "
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
" Xem ra phải để ngày khác rồi. "
---
Chu Chí Hâm vừa bước ra từ thư viện, lại gặp ngay trời đang mưa
Anh im lặng nhìn từng giọt nước tí tách rơi xuống mặt đường, khiến mặt đường vốn khô ráo giờ lại đọng vài hố nước nhỏ
Có hơi do dự... Không biết nên quay ngược lại đi vào thư viện tiếp không
Lại nhìn lên bầu trời, đến giờ vẫn còn âm u, anh thầm đoán cơn mưa này sẽ rất lâu, đợi không được.
Anh bước vào thư viện, xin thủ thư một cái túi chống nước, bỏ cặp vào trong rồi để vào lồng xe.
--
Quán cafe Hướng Dương
Chu Chí Hâm dắt xe vào sân, ôm túi bước nhanh vào trong. Vài chị nhân viên thấy anh cả người ước sũng bước vào liền chạy đi lấy khăn cho anh.
Anh nhỏ giọng cảm ơn
: Tiểu Chu có đem đồ thay không em ? Vào nhà vệ sinh thay đi kẻo cảm lạnh đấy !
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
vâng
: Aiz tiếc ghê ha, phải chi Tiểu Chu mặc áo trắng là được rồi..
anh có dung mạo thanh tú, người gặp người thích, tất nhiên nhân viên trong quán cũng không phải ngoại lệ,
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
trong mơ cái gì cũng có đấy
Chị nhân viên cứng họng, mắt giật giật chống hông nhìn anh.
: Cái gì cũng tốt chỉ có cái mỏ là không
: Biết vậy mà bà còn chọc nó, thôi thôi lại có khách kìa, làm việc làm việc
Một chị nhân viên khác huých vai cô, nhanh chóng cầm theo menu chạy ra đón khách
---
Leng keng
Kính chào quý khách !
Chu Chí Hâm vừa định tới quầy phụ việc liền chạm phải ánh mắt người mới bước vào
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
...
----
pudding dâu tây 🍮
pudding dâu tây 🍮
Mấy chỉ mê cái đẹp (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠). Giống cta thui, là nhân vật qua đường nên không cần phải ghét

03

---
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
A..
Tô Tân Hạo bước vào tiệm, định tìm một góc nào đó để ngồi liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc
Em ngơ ra mất một giây, rồi mỉm cười lịch sự
Mấy chị nhân viên thấy vị khách bước vào là một thiếu niên xinh đẹp, nháy mắt ai cũng có gương mặc rạng rỡ
: Uây ! Đẹp quá đi~
Một người không nhịn được cảm thán
: mày phản bội Tiểu Chu à, để bé này lại cho tao đi
Một người khác cười khẽ, nhỏ giọng trêu chọc
: Có c*t, trai đẹp là để ngắm mày hiểu không
Chị quản lí đi qua xem tình hình, thấy ba bốn cô nhóc tụ tập lại buôn chuyện mặc kệ khách đang ngồi ung dung xem menu thì mắt giật giật
Cô đi lại, đặt tay lên vai Chu Chí Hâm, nhỏ giọng bảo anh đi hỏi xem khách muốn order gì
Xong lặng lẽ cầm một cây chổi lông gà, đi đến gần đám bà tám kia
--
Chu Chí Hâm im lặng nhìn chằm chằm em
Mùi hương dịu ngọt lan tỏa trong không khí làm lí trí anh có chút xao động
Cuối cùng anh vẫn không nói gì, im lặng tiến đến bên cạnh em. Nhẹ nhàng hỏi
Bé con cũng ngoan ngoãn đáp lời, sau khi gọi nước xong thấy anh đi vào quầy liền đeo tai nghe lên, đem sổ ra vẽ tranh
---
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Của cậu.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, tầm mắt vô tình quét qua sổ vẽ của em. Anh ngừng lại một giây rồi từ từ xoay người đi vào trong
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
Tớ cảm ơn !
Tô Tân Hạo cười mỉm, gật đầu với anh, lại nhìn bóng lưng anh quay vào trong quầy vài giây
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
" Người gì đâu mà đẹp như tượng vậy.. "
Trong lòng em thầm cảm thán, lại cúi đầu nhìn bức tranh mình đang vẽ
Thiếu niên trong tranh có gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, mắt đen tóc đen, trên đường nét gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc gì
Tô Tân Hạo - em
Tô Tân Hạo - em
" A... Mới gặp lần đầu đã vô thức vẽ người ta rồi.. "
Em lại ngước lên nhìn anh đang lau quầy phía xa xa, mím môi im lặng
---
Buổi chiều
Trời quang mây tạnh.
Chu Chí Hâm dắt xe đạp ra khỏi bãi đỗ xe của quán, lẳng lặng về nhà.
Vừa về tới đã thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa đắp mặt nạ, ánh mắt anh ngừng lại một chút rồi im lặng đi vào bếp
Mẹ Chu không cần nhìn cũng biết anh về, bà nhẹ giọng.
: Mẹ nấu đồ ăn rồi, con hâm nóng lại ăn nhé.
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Vâng.
Bà ngưng lại một chút, chăm chú xem tình tiết phim đang chiếu.
: Túi m.áu trong ngăn mát tủ lạnh đấy.
---
Để tồn tại trong thế giới nhân loại, vampire phải đảm bảo rằng mình sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào cho con người
Để có thể chung sống hoà bình, vampire cũng không được phép xem con người như thức ăn.
gia đình của Chu Chí Hâm hoàn toàn tuân thủ điều đó.
Nhưng vampire hoà nhập với con người, ăn thức ăn của con người, sống theo cách sinh hoạt của con người... Thì họ cũng không cùng một chủng loài với con người
Họ vẫn cần uống m.áu để sống.
Mỗi cuối tuần, mẹ Chu sẽ đến bệnh viện mua m.áu dự trữ một lần. Cách hai tuần sẽ đổi một bệnh viện khác, rồi rất lâu sau đó mới quay trở lại bệnh viện cũ.
để chắc chắn rằng không ai có thể phát hiện ra bí mật của họ.
---
pudding dâu tây 🍮
pudding dâu tây 🍮
Nảnn quáaa
pudding dâu tây 🍮
pudding dâu tây 🍮
30/4 được nghỉ năm ngàyy, sau đó mình thi cuối học kì=)))).
pudding dâu tây 🍮
pudding dâu tây 🍮
À, trường mình định tổ chức đi trải nghiệm ngày 17/5, có ghé địa đạo Củ Chi áa, muốn đi quáa huhu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play