Tháng Ngày Sau Khi Xuyên Sách
Chap 1. Nướng Khổng Tước?!
Mạch Thiên Thao
Tiểu tử thối! Đứng lại!!
Liễu Miên
( Khóc ròng) Aaaa!!! Mạch trưởng lão ta sai rồi!
Mạch Thiên Thao
Ngươi mà biết sai sao?
Mạch Thiên Thao
Thằng nhóc thối!! Đứng lại cho ta!
Liễu Miên khóc không ra nước mắt chạy chối chết.
Nửa tháng trước Liễu Miên vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết sư đồ cẩu huyết vừa mới đọc được 1 chương
Sáng ngủ dậy đã phát hiện bản thân xuyên vào thế giới này, may mắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi ít bị chú ý
Liễu Miên vấp hòn đá, ngã úp mặt xuống nền đất cỏ.
Mạch Thiên Thao
Ha.... Haha... ( Nắm cổ áo xách y lên)
Liễu Miên
( Cười gượng) Mạch trưởng lão.... Ta sai rồi...
Mạch Thiên Thao nhếch khóe miệng, nở nụ cười
Mạch Thiên Thao
Ta sẽ tin???
Lục Cảnh Ngôn
Chuyện gì vậy?
Bạch Viễn Sơ
( Thở dài) Xem ra ngũ sư đệ lại bị phạt rồi.
Bạch Viễn Sơ
Đại sư huynh, lát nữa ta đến thăm đệ ấy
Bạch Viễn Sơ
Huynh có đi không?
Lục Cảnh Ngôn nhàn nhạt cười, nhấp một ngụm trà
Lục Cảnh Ngôn
Đến xem rốt cuộc sao lại bị phạt nữa rồi.
Liễu Miên bị Mạch Thiên Thao đánh một trận, cả người ê ẩm nhức nhối
Mông cũng bị đánh đau, y nằm cũng nằm không được.
Liễu Miên nằm úp mặt trên giường, giọng ỉu xìu hỏi vọng ra.
Bạch Viễn Sơ
Là ta và đại sư huynh, đến thăm đệ.
Bạch Viễn Sơ đẩy cửa đi vào, mùi hương ngọt dịu lập tức xộc vào mũi.
Chuyện này phải nói đến nửa tháng trước
Ngũ sư đệ Liễu Miên bị rơi xuống tẩy cốt tuyền, nằm hôn mê mấy ngày liền.
Vốn dĩ Liễu Miên vẫn luôn lầm lì trầm mặc, đối với huynh đệ bọn họ xa cách khó gần
Vì vậy mấy huynh đệ cũng chưa từng xem y quan trọng.
Phải cho đến khi vô tình gặp lại y đang trốn luyện kiếm, Bạch Viễn Sơ mới ngửi được mùi này, sau lại đem kể cho mấy huynh đệ khác.
Lục Cảnh Ngôn
( Cười) Lại phá gì rồi?
Liễu Miên
( Thở dài) oan uổng cho đệ quá...
Liễu Miên
Đệ chỉ bắt mấy con gà xanh nhỏ của Mạch trưởng lão đem nướng ăn mà thôi...
Liễu Miên
Ai biết được Mạch trưởng lão giận đến như vậy?
Bạch Viễn Sơ vừa uống được ngụm trà đã giật mình phun ra.
Bạch Viễn Sơ
( Khó tin) Đệ thật sự đem đi nướng hết à?
Lục Cảnh Ngôn
... Đó là Khổng Tước, không phải gà...
Bảo sao Mạch Thiên Thao lại giận đến vậy...
Mạch Thiên Thao
( Khóc không ra nước mắt) Vàng của ta... Cục cưng của ta...
Chap 2. Tam sư huynh?
Bạch Viễn Sơ
Haha... Nhị sư huynh khuyên đệ, tốt nhất nên nghĩ cách tạ lỗi với trưởng lão đi..
Bạch Viễn Sơ
Nếu không... Ngày tháng sau này của đệ e là không thể yên ổn...
Liễu Miên
( Gượng cười) Đa tạ nhị sư huynh đã nhắc nhở...
Lục Cảnh Ngôn lấy trong tay áo ra một lọ cao dược đưa cho y
Lục Cảnh Ngôn
Dược này dành để bôi lên vết thương, rất nhanh sẽ lành lại
Liễu Miên
Huhu đa tạ đại sư huynh!... Đại sư huynh tốt nhất!!
Lục Cảnh Ngôn
( Cười) Được rồi, dưỡng thương cho tốt. Chúng ta trở về đây.
Liễu Miên
Được được! Ngày mai lại gặp a~
Liễu Miên chỉ đợi đến khi họ đi, tay chân nhanh lẹ xốc chăn bật dậy
Liễu Miên
( Cười nham hiểm)
Liễu Miên
Dưỡng thương cái rắm!!
Liễu Miên
Lát nữa thế nào cũng bị bắt đi luyện kiếm!
Liễu Miên
( Nhẹ mở cửa) *Luyện kiếm chính là cực hình đó!! *
Liễu Miên
( Chạy nhanh) *Chuồn thôi!! *
Liễu Miên chạy một mạch đến cánh rừng sau núi, dứt khoát trèo lên tiên thụ mà ngủ.
Gió trưa thổi nhẹ, suối tóc đỏ mềm mại rũ xuống.
Táng tiên thụ màu lam khẽ lay thổi gió, ru ngủ thiếu niên đang nằm trên cây.
Liễu Miên tỉnh lại lúc xế tà, bụng đói meo nhảy xuống khỏi cây.
Liễu Miên
( Nhìn hoàng hôn phía xa) Chậc chậc...
Liễu Miên
( Lẩm bẩm) Trễ thế này rồi à?
Liễu Miên
( Thong thả đi) Về thôi.
Liễu Miên
( Ngó nghiêng) *Tốt! Không có ai! *
Liễu Miên
( Nhẹ đẩy cửa đi vào)
Liễu Miên
Không ai biết, thật may mắn a~ ( Tiểu tiên nữ bay nhảy)
Liễu Miên lấy y phục, đi đến linh tuyền sau các viện.
Liễu Miên
( Vui vẻ) Con ong nhỏ chăm chỉ thích ca hát~
Liễu Miên
Hát cho con gà cùng vui vẻ~
Liễu Miên
Hát cho con chó--
Liễu Miên
... Tam sư huynh?
Liễu Miên
Ta còn nghĩ mọi người đều tắm xong rồi.
Phó Nghiễm Lam
Ta vừa về thôi
Chap 3. Võ đài
Phó Nghiễm Lam
( Suy nghĩ) Lúc ta đi lịch luyện hình như đệ vẫn còn hôn mê
Nếu không có ký ức cũ, Liễu Miên khẳng định sẽ không biết vị này
Liễu Miên vận lý y mỏng manh, thân thể mềm mại mảnh khảnh vừa hay được nguyệt quang chiếu sáng
Liễu Miên
( Ngâm mình xuống nước)
Phó Nghiễm Lam
Nghe nói từ lúc đệ tỉnh lại đã thay đổi không ít, quả nhiên là vậy nhỉ?
Phó Nghiễm Lam
( Cười) Đệ lúc trước cũng không đến linh tuyền
Phó Nghiễm Lam
Từ lúc tỉnh lại mới đến
Liễu Miên
Hơ... Huynh để ý nhiều thật đấy
Liễu Miên
*Tên biến thái này vẫn nên cách xa chút... *
Nghĩ liền làm, Liễu Miên chầm chậm nhích từng chút, lát sau đã cách chỗ Phó Nghiễm Lam mấy thước.
Phó Nghiễm Lam
Đệ bài xích ta?
Liễu Miên
( Nở nụ cười công nghiệp) Là sư huynh nghĩ nhiều
Liễu Miên
( Thở dài khổ sở) Thật ra sư đệ vừa tỉnh dậy nên còn mang tâm lý mỏng manh a
Phó Nghiễm Lam
Ha.... Haha... *Lý do của đệ quá giả rồi đi...? *
Liễu Miên ngâm thêm một chút cũng không muốn.
Y "chậc" một tiếng, đem ánh mắt biến thái của tam sư huynh vứt ra phía sau, xoay người đi lên.
Lý y mỏng manh ướt nước dán sát vào cơ thể.
Chỗ nào nên thấy hay không nên thấy Phó Nghiễm Lam cũng đem tất cả thu hết vào mắt
Liễu Miên
( Mặc lại y phục)
Liễu Miên lời từ biệt cũng không nói, thẳng một đường trở về Thủy Uyên viện của mình.
Sáng ở võ đài của Tiêu Linh tông
Mạch Thiên Thao
( Cười nguy hiểm) Nhóc thối, qua đây đánh đi.
Liễu Miên
Mạch trưởng lão... người cố ý có đúng không?
Liễu Miên
*Nhiều sư huynh như vậy sao lại phải là ta??! *
Mạch Thiên Thao làm như không biết việc gì, thờ ơ đáp lại.
Mạch Thiên Thao
Tu vi của ngươi quá yếu, ta đang giúp ngươi mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play