Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Captain ] Truy Thê

Chap 1

Một thân ảnh nhỏ bé đang co ro trong góc tường hứng chịu những đòn đánh không thương tiếc của những kẻ được coi là con ông cháu cha
Cậu bé chỉ biết cắn răng chịu đựng mà chẳng phát ra bất cứ một âm thanh nào, dù có đau đến mấy cũng đâu ai cứu cậu
Đơn giản là vì cậu chẳng có địa vị, tiền bạc gì. So với đám bắt nạt thì cậu chỉ như một con c.hó , có c.hết cũng chẳng ai để tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ôm đầu im lặng //
All NV nam
All NV nam
1 : Má. Mày câm à? // đá liên tục vào người cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* ức...đau quá *
All NV nam
All NV nam
2 : // nắm đầu cậu // Học giỏi thì được cái mẹ gì chứ?
All NV nam
All NV nam
2 : suy cho cùng cũng chỉ là một con c.hó không ai cần thôi // cười cợt //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// dựa vào tường nhìn em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được rồi, tha nó đi
All NV nam
All NV nam
2 : em đánh chưa đã mà đạika
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày tính đánh c.hết nó luôn hay gì?
All NV nam
All NV nam
1 : Tch. Yếu đuối
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biến đi // hất mặt ra sau //
All NV nam
All NV nam
1, 2 : // liếc em một cái rồi rời đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// co ro trong góc tường //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// khụy gối xuống trước mặt em // coi tội chưa kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch... Lớp trưởng ơi là lớp trưởng. Mày được cái học giỏi thôi chứ mấy thứ khác mày n.gu quá vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// im lặng không nói gì //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày điếc à? // trừng mắt nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu xuống //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// bóp cổ em // M.ẹ mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ức... // nhăn nhó //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao vẫn không hiểu nổi, sống như mày thì sống làm cái c.hó gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C.hết mẹ đi cho rồi. Chẳng phải tốt hơn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// không phản ứng //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má. Mày đ.éo có miệng à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// xiết chặt tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ức... // cố gỡ tay An ra //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay tao giúp mày nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiễn mày đi một đoạn, coi như tao làm từ th-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngã nhào vào lòng An bất tỉnh //
An còn chưa nói hết câu em đã ngất
Đây cũng không phải lần đầu em bị đánh. Hầu như ngày nào cũng vậy, chúng nó không đánh em là chúng nó ăn không ngon
Nhưng không lần nào em mở miệng xin tha, không khóc, không nói một lời. Chúng nó đánh xong thì bỏ đi, đến lúc đó em mới gắn gượng đi về
Chúng nó đánh em lần nào cũng bầm tím hết cả người, vết thương mới đè lên vết thương cũ không biết đếm sao cho hết
Cháy máu tay, chân thậm chí là đầu nhưng em cũng không nói lời nào. Đây là lần đầu em ngất ngay sau khi bị đánh
An còn chưa nói xong thì em đã ngất rồi, hắn còn đang không biết phải xử lý như nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè // lay người em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày tự mà tỉnh để về đi, tao đ.éo rảnh mà đưa mày về đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bất động //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức Duy... // đỡ người em dậy //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè.

Chap 2

Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngơ người //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
N..nè...
Rõ lúc nãy còn bình thường nhưng giờ miệng em toàn là máu
Máu chảy ra rất nhiều, dính hết vào chiếc áo đồng phục trắng của em . Cũng phần nào dính lên áo hắn
Hắn đứng dậy bỏ em nằm đó tính bỏ đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// lưỡng lự //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch ..// quay lại bế em lên //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ không lẽ để mày nằm c.hết ở đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má nó thiệt chứ
Hắn bế em lên đưa em đến bệnh viện
Trên xe , tài xế của hắn cũng khá bất ngờ về việc hắn bế em lên xe đã vậy cơ thể em còn toàn là máu
Nhưng mà cũng chẳng hỏi làm gì vì đơn giản nghĩ thiếu gia của mình đánh người khác ra nông nỗi này
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân Hoàng Đức Duy? // nhìn xung quanh //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// miễn cưỡng lên tiếng // tôi
Bác sĩ
Bác sĩ
* Đặng thiếu? *
Bác sĩ
Bác sĩ
// cuối đầu lịch sử // Đặng thiếu... đây là bạn cậu à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ta bị gì?
Bác sĩ
Bác sĩ
Theo chuẩn đoán thì cậu ấy mắc hội chứng Mallory Weiss
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// nhíu mày //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chỉ là người bình thường, ông không giải thích rõ nói vậy sao tôi hiểu?
Bác sĩ
Bác sĩ
Đặng thiếu có thể vào trong, tôi sẽ giải thích rõ hơn
Hắn theo bác sĩ vào phòng bệnh của em, em vẫn còn hôn mê. Hắn nhìn em không một chút cảm xúc gì lộ ra ngoài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói rõ đi // ngồi trên ghế //
Bác sĩ
Bác sĩ
// đưa cho hắn bệnh án của em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cầm lên xem //
Bác sĩ
Bác sĩ
Theo như chuẩn đoán thì cậu ấy mắc hội chứng Mallory Weiss, người mắc hội chứng này trên trên niêm mạc thực quản xuất hiện những vết rách nhỏ
Bác sĩ
Bác sĩ
Có thể là do cậu ấy ho nhiều, hay nôn hoặc nâng vật quá nặng vượt mức cơ thể cho phép
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy còn bị thiếu máu, hiện chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ vậy thôi?
Bác sĩ
Bác sĩ
// gật đầu //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ra ngoài đi
Bác sĩ
Bác sĩ
// cuối đầu rời đi // tôi xin phép
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoan đã
Bác sĩ
Bác sĩ
// quay lại // cậu gọi tôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gọi người đem chút gì đó lên cho cậu ta, tôi không rảnh đi mua
Bác sĩ
Bác sĩ
...
Bác sĩ
Bác sĩ
Vâng ... // rời đi //
Bác sĩ
Bác sĩ
* cậu ấy còn bị bạo hành nữa *
Bác sĩ
Bác sĩ
* chắc người làm là Đặng thiếu đây *
Bác sĩ
Bác sĩ
// lắc đầu //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// vắt chéo chân nhìn em rồi nhìn vào hồ sơ bệnh án //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đánh có chút mà bệnh nặng đến vậy à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiếu máu nghiêm trọng?
Giờ thì hắn mới để ý
Trên người em chẳng có chỗ nào là lành lặng cả, cả người chi chít vết thương
Những vết bầm do bị đánh, mới có cũ có
Còn có những vết như roi đánh, hay cả những vết cắt có vẻ như dao gây ra
Bình thường em toàn mặc áo tay dài cổ cao nên đâu để ý

Chap 3

Y tá
Y tá
// mở cửa vào //
Y tá
Y tá
// cuối đầu chào An //
Y tá
Y tá
Cháo đây ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// gật đầu //
Y tá
Y tá
// lưỡng lự nhìn em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện gì?
Y tá
Y tá
Tôi nói thật
Y tá
Y tá
Đặng thiếu có thật sự là bạn của cậu ấy không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// khó chịu nhìn y tá //
Y tá
Y tá
Tôi...tôi cũng không có ý gì, chỉ là nếu cậu thật sự là bạn của cậu ấy thì...
Y tá
Y tá
Tôi nghĩ cậu nên đưa cậu ấy đi điều trị tâm lý đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là sao?
Y tá
Y tá
Bác sĩ lúc nãy không nói nhưng...bọn tôi ai cũng biết cậu ấy bị bạo hành
Y tá
Y tá
Trên người có rất nhiều vết thương, có vẻ như có vết thương do chính cậu ấy gây ra nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ý cô là...
Y tá
Y tá
Cậu ấy từng t.ự t.ử rất nhiều lần nhưng bất thành
Y tá
Y tá
Nếu không điều trị tâm lý sớm chắc không cần đợi bệnh nặng đâu ...
Y tá
Y tá
Chắc Đặng thiếu hiểu mà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ra ngoài
Y tá
Y tá
// gật đầu rời đi //
Y tá
Y tá
* hazz *
Y tá
Y tá
* chỉ tội cho cậu bé đó *
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao còn tưởng mày kiên cường lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoá ra.... cũng không hẳn
Hắn nhìn em rồi bỏ đi
đến khi em tỉnh dậy thì trong phòng chỉ có mình em
Căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thoáng nhăn mặt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Mình ghét nơi này *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// khó khăn ngồi dậy //
Y tá
Y tá
// bước vào //
Y tá
Y tá
Em tỉnh rồi, ăn chút gì đó đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật đầu //
Cơ thể em hiện tại khá yếu, đến tự ăn cũng không nổi. may có chị y tá khá tốt. Chăm sóc em từng chút một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... về được không ạ?
Y tá
Y tá
Em còn yếu lắm , ở lại cho bác sĩ theo dõi vài ngày đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em muốn về...
Y tá
Y tá
Không được
Em cứ một mực đòi về hết cách cô đành cho em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền viện phí của em-
Y tá
Y tá
Trả rồi
Y tá
Y tá
Về đi ông cố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...
Em lê tấm thân mệt mỏi về nhà
Mà nơi đó đối với em bây giờ cũng chẳng còn là nhà nữa rồi
Chẳng khác gì cái địa ngục
đi học thì bị bắt nạt, về nhà thì bị bạo hành
Em cũng là con người mà?
Cũng biết đau chứ?
Em luôn có một dấu chấm hỏi lớn trong đầu
" mình cũng là con của họ mà, sao lại đối xử với mình như vậy chứ? "
Gia đình em của " hiện tại " cũng chẳng giàu có gì
Cũng chỉ có dư hơn người ta thôi
Từ nhỏ đến giờ em sống chả khác gì kẻ ăn người ở trong nhà. Cũng là con nhưng người anh kia của em lại được cưng như trứng
Sống đến giờ chưa từng động tay vào bất cứ việc gì. Còn em...?
Đến tiền học phí em cũng phải tự lấy tiền mà đóng. Một ngày làm biết bao nhiêu là việc mới đủ để sống đến bây giờ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play