[ Nữ Công Nam Thụ ] Tuyển Tập Truyện Ngắn
em gái x anh trai ( 1 )
đặc tính: em gái x anh trai, incert, h, huấn văn
Khả gia - một trong những gia tộc có quyền thế bậc nhất trong nước, bản thân gia tộc đã có đóng góp nhiều đời cho nền kinh tế đất nước, góp phần không nhỏ cho sự gia tăng GDP.
năm đấy, Khả gia hạ sinh một cậu trai, mái tóc đỏ rực, thắp lên hi vọng cho gia tộc về một thế hệ tiềm năng.
nhưng ngược lại với sự kì vọng của các thành viên, hắn ta nhanh chóng thể hiện sự lười nhác cùng ham mê chơi bời của bản thân, không màng học tập.
điều này trực tiếp khiến gia chủ hiện tại tức giận, đuổi hắn ra khỏi gia tộc, cắt đứt liên lạc để mặc hắn tự sinh tự diệt.
ánh chiều tà phả nhẹ lên mái tóc đỏ của cậu trai, khiến nó chợt rực màu, miệng cậu ta hẵng còn đang ngậm cây kẹo mút, ung dung ngả người về sau nhưng lập tức đã có một cơ thể đỡ lấy
hắn ta vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh, hai bên đầu gối rách ra để lộ làn da trắng ngần, cơ thể ám sự tàn tạ, song vẫn không che được khí chất của hắn.
hương khói toả ra như có như không mang theo tâm trạng của chủ nhân nó tan ra, Khả Lạc Hiên gác chân lên đối diện, người kia bò xuống mặc cho hắn tuỳ ý để
phía dưới Lạc Hiên, một người khác hai tay run run chống xuống đất, khuôn mặt bị đánh đến sưng húp
bất chợt, Khả Lạc Hiên đảo mắt nhìn lên một người đang tiến dần đến chính mình
Hạo Thanh Bân
thiếu gia, gia chủ có lệnh, triệu người về
Khả Lạc Hiên
/ hạ thuốc xuống / không phải lão già đó đang bệnh à, đem tôi về, muốn gì chứ?
chợt, rơi xuống vài giọt nước nhỏ
người đó mở ô ra, bước tới che lấy cơ thể Khả Lạc Hiên, mặc cho bản thân nó bị mưa làm cho ướt đẫm
Hạo Thanh Bân
có một số chuyện xảy ra khi người rời đi, trước hết, mời người lên xe
Khả Lạc Hiên
/ im lặng nhìn nó, đứng lên /
Khả Lạc Hiên thả thuốc xuống, điếu thuốc gặp mưa lập tức tắt trọn
hắn ta bước đến gần đối phương, giật lấy chiếc ô
Khả Lạc Hiên
/ dùng ô che cho cả hai người / cảm giác thật xa cách, Bân à
Hạo Thanh Bân
/ lặng người, rồi theo thế bước đến gần xe / là cậu bỏ tôi trước..
Hạo Thanh Bân
/ mở cửa / lên xe đi
Khả Lạc Hiên im lặng bước lên xe, chiếc xe đen đóng lại, rồi dần lăn bánh rời khỏi ngõ nhỏ
Khả Lạc Hiên
có thể nói rồi chứ?
Hạo Thanh Bân
/ nhìn phía trước / vâng
Hạo Thanh Bân
như người biết đấy, lão gia đang bệnh rất nặng, cần một người lên tiếp quản
Khả Lạc Hiên
/ ngả người / vậy sao? đã quyết định được chưa, là dì cả à? hay chú ba?
Hạo Thanh Bân
đều không phải
Hạo Thanh Bân
người lên là Khả Quyên
Khả Lạc Hiên
Khả Quyên? cái con bé ở chi nhánh, cái nhà quái gở đó?
Khả Lạc Hiên
lão ta nghĩ gì vậy, con nhỏ đó thậm chí còn nhỏ tuổi hơn tôi
Hạo Thanh Bân
lão gia chết rồi
Hạo Thanh Bân
mới sáng nay
Khả Lạc Hiên
nói đuổi là đuổi, nói chết là chết
mặc dù Khả Lạc Hiên rất hận lão ta, nhưng hắn ta vẫn cực kì lo ngại, vì vốn dĩ lão ta là một người rất xảo trá, việc đưa vị trí lớn như thế cho một cô bé chắc chắn còn uẩn khúc khác
nó sẽ trở thành quân cờ cho bọn người lớn điều khiển ư?
Hạo Thanh Bân
người đã từng gặp qua nàng ta chưa?
Khả Lạc Hiên
/ tự nhiên lắc đầu / chưa từng
Hạo Thanh Bân
nàng ta, à gia chủ hiện tại...
Hạo Thanh Bân
ngài ấy tính tình có chút... khó nói...
Hạo Thanh Bân
chốc nữa, Khả thiếu gia tốt nhất là tránh xa ngài ấy ra một chút
Khả Lạc Hiên
/ lại châm một điếu thuốc / vậy à
Khả Lạc Hiên
con nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Hạo Thanh Bân
thưa, 17 tuổi ạ
Khả Lạc Hiên
phù, trẻ thật
qua làn khói đặc nặng mùi, Khả Lạc Hiên nhìn về phía đối phương, mái tóc đen che đi một phần khuôn mặt, ánh mắt lãnh đạm
Khả Lạc Hiên
Bân, tôi muốn biết, cậu hiện tại đang ở đâu
Hạo Thanh Bân
tôi luôn theo người
Khả Lạc Hiên
cậu biết rõ tôi không nói về điều đó
Hạo Thanh Bân ánh mắt hơi sững lại, rồi tái đi, như nhớ về thứ gì đó khiến nó hoảng sợ
Khả Lạc Hiên
nếu có thể, tôi muốn cậu bảo vệ Khả Quyên
Khả Lạc Hiên
dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi gia tộc
Hạo Thanh Bân
bảo vệ gia chủ sao... khụ...
với việc để một bé gái lên nắm quyền điều hành gia tộc, gia tộc của hắn chắc hẳn sẽ cho sự chia rẽ bên trong, vì vậy hắn thật sự muốn bảo hộ nàng ta một chút, tránh việc nàng bị sử dụng như một con rối phục vụ cho lũ bọn họ
chỉ là, lòng Lạc Hiên vẫn luôn có khúc mắc. gia đình nàng ta trước nay không tham gia quyền thế tranh giành, chỉ tập trung kinh doanh, gần như tách hẳn với Khả gia
vì điều gì đột nhiên lại...
Hạo Thanh Bân
có vẻ người đang hiểu nhầm mất rồi, tôi sẽ giải thích sau
Hạo Thanh Bân
/ bước xuống xe, mở cửa / thiếu gia, đã tới nơi, mời người xuống
Khả Lạc Hiên
/ bước xuống xe, ung dung đút túi /
toà nhà rộng lớn toạ lạc ngoài rìa thành phố với cấu trúc xa hoa, hai bức tượng mạ vàng trước cổng ánh lên sự giàu có của chủ nhân nó
Khả Lạc Hiên
" đúng là lão ta, lúc nào cũng muốn phô trương "
các đường nét vẫn như thế, nhưng dường như lần này trở về lại mang một màu sắc đặc biệt khác
một cảm giác u tối đến lạnh lẽo, một khí thế áp lực toả ra, điều mà trước kia Khả Lạc Hiên chưa từng cảm nhận được khi đến nơi đây
Khả Lạc Hiên
" ảo giác rồi, chắc do lâu không nhìn lại "
Khả Lạc Hiên
/ vô thức nuốt một ngụm khí lạnh /
Hạo Thanh Bân
thiếu gia, để tôi dẫn người đi, đã sắp đến giờ họp rồi
Khả Lạc Hiên
/ quay lại / phải rồi, cậu bảo gia chủ triệu tôi tới, ý cậu là...
Hạo Thanh Bân
là lão gia chủ trước khi buông xuôi, viết xuống, nói người phải trở về
Khả Lạc Hiên
... lão ta? đấy là lời cuối cùng sao?
Khả Lạc Hiên
/ bật cười / ha, tôi lại có phúc khí lớn đến vậy
Khả Lạc Hiên
/ bước đi / được rồi, sảnh chính phải không, tôi tự đến, đừng đi theo tôi
Hạo Thanh Bân
/ cúi xuống / vâng, thiếu gia
Khả Lạc Hiên thực sự hối hận, sau chừng đấy thời gian, hắn ta chỉ còn mơ hồ về lối đi trong toà nhà
Khả Lạc Hiên
/ nhìn sang khu vườn bên ngoài, thở dài / "đành vậy, ít ra bên ngoài có thể gặp ai đó, còn hơn lang thang trong mấy lối nhỏ này"
dứt khoát, hắn ta mở ra cánh cửa sổ, ánh sáng vàng thả nhẹ vào, dịu dàng điểm trên khuôn mặt hắn
nhưng Khả Lạc Hiên chẳng buồn quan tâm đến cảnh đẹp, hắn dùng một chân bước lên bệ cửa sổ
nhưng tầm mắt còn chưa hạ xuống, những vết bụi lâu ngày trực tiếp khiến hắn mất đà, cơ thể ngã về phía trước
ánh mắt hắn ta ánh lên sợ hoảng sợ, bên tay cố vươn lấy bám víu nhưng đã chậm một bước, cả cơ thể vô lực rơi xuống đất
Khả Lạc Hiên
" ức, tầng hai mà thôi, cùng lắm là gãy xương, không sao... "
hắn ta cố gắng trấn an bản thân, chỉ là nỗi đau không đến như hắn nghĩ, cơ thể hắn bất chợt rơi vào một vòng tay lạnh lẽo
như tìm thấy ánh sáng, trước khi kịp nhìn rõ mặt đối phương, hắn đã vươn tay ôm lấy cổ người ấy, rồi nhắm nghiền mắt lại.
em gái x anh trai ( 2 )
sự choáng váng qua đi, Khả Lạc Hiên dần lấy lại tỉnh táo, khuôn mặt ẩn dưới mái tóc đỏ từ từ ngẩng lên
đôi mắt xanh dương nhìn về người đối phương, ánh mắt vẫn còn lưu lại sự sợ hãi
Khả Lạc Hiên
/ mấp máy / cảm ơn...
một cô nàng với mái tóc đen tuỳ ý buộc sau đầu, làn da trắng nõn, ngũ quan sâu
nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đen lạnh lẽo đến lạ thường, một khí thế áp bức khiến hắn ta phải hoảng sợ
từ một cô bé mà có thể toả ra khí chất như vậy ư, người này hắn ta chưa từng gặp qua, nhưng tuyệt đối là một người có vị thế
Khả Lạc Hiên
/ buông cổ nàng ra / cho... tôi xuống...
ánh mắt lạnh nhạt liếc qua hắn ta, từ trong ánh lên chút gì đó khác thường mà hắn chẳng thể nhìn thấu
rồi nàng ta hơi cúi xuống, nhẹ nhàng thả hắn ra, đợi khi hắn lấy lại cân bằng mới chậm rãi thu tay về.
Khả Lạc Hiên
/ lùi xuống một bước /
Khả Lạc Hiên rất muốn hỏi về danh tính đối phương, nhưng xét đến khả năng người này có thể là một đối tác của Khả gia, hắn lại im lặng
Khả gia không quan trọng, nhưng không thể để gia đình hắn gặp bất lợi
Khả Lạc Hiên
/ lấy ra khăn tay, đưa vào tay nàng / thật ngại quá, để vị tiểu thư đây phải thấy cảnh không hay, tôi cảm thấy rất có lỗi
Khả Lạc Hiên
lần đầu gặp mặt, tôi là Khả Lạc Hiên
vị tiểu thư trong lời hắn ta ánh mắt vẫn không động, tựa hồ như mọi thứ không hề liên quan tới nàng ta.
ánh mắt đặt xuống bàn tay đang dúi lấy chiếc khăn cho mình
một cảm giác ngứa ngáy dâng lên trong lòng
Khả Lạc Hiên
/ vội vàng thu tay về /
Khả Quyên
/ từ từ nhìn hắn ta /
Khả Lạc Hiên
" kì quái thật "
Khả Quyên
/ quay người rời đi /
gì chứ, cứ thế rời đi sao
Khả Lạc Hiên
/ vội vàng bước theo / xin thứ lỗi, tiểu thư có biết sảnh chính ở đâu không
Khả Lạc Hiên
tôi đang bị lạc đường
Khả Lạc Hiên nói, không thực sự tin rằng bản thân sẽ được đáp lại, nhưng ngoài ý muốn là nàng ta chỉ im lặng một lúc, rồi mới nói ra
giọng nàng ta cất lên, không nhẹ nhàng như giọng của các cô gái cùng tuổi, mà có phần trầm ấm, pha chút hờ hững
Khả Lạc Hiên
/ yên lặng đi theo nàng /
chỉ mất một lúc, hắn đã nhận ra con đường quen thuộc, sảnh chính đang ở ngay trước mắt hắn
nàng ta vươn tay, đẩy chiếc cửa lớn mở ra
không gian trong sảnh thực sự rộng lớn, những chiếc bàn tròn để đầy thức ăn mĩ vị
mọi người gần như đã có mặt đông đủ, khi nhìn về những khuôn mặt ấy, hắn không khỏi hiện lên một hồi chán ghét
không biết tự lúc nào, những người xung quanh đã tiến đến gần đây, đầu hơi cúi xuống
trong lòng hắn ta nảy sinh dự cảm xấu
hắn quay đầu, nhìn về phía cô nàng bên cạnh mình, ánh mắt nàng ta vẫn hờ hững như thế, chỉ đến khi nàng khẽ thở ra, ừ một tiếng như cố tình xác thực suy đoán hắn ta
vị tiểu thư mà mình gặp ban nãy hoá ra lại là em họ mình, à không, hiện tại đã là gia chủ rồi
Khả Lạc Hiên không khỏi hít một hồi khí lạnh, chân dần lùi về sau muốn hoà vào đám đông
Khả Quyên
/ nắm lấy tay hắn ta / muốn đi đâu?
Khả Lạc Hiên
/ giật mình / không phải...
bàn tay nàng ta lạnh buốt, hệt như một người đã chết
Khả Lạc Hiên
/ lo lắng cúi đầu xuống / " tại sao lại giữ mình lại chứ "
Khả Lạc Hiên trước nay trừ bỏ cha mẹ ra, hắn ta chưa từng chủ động yếu thế trước bất kì ai
nhưng lần này lại khác, dù nàng ta còn chẳng động đến hắn, thậm chí còn từng giúp hắn thoát nạn, nhưng trong vô thức vẫn dâng lên sự sợ hãi
xung quanh vang lên tiếng xì xào khe khẽ
rất rõ việc bản thân lại bị đem ra bàn tán như nào
Khả Quyên
/ kéo tay hắn về phía bàn /
Khả Quyên
/ kéo ghế ra / ngồi đi
tự nhiên như vậy, giống như là điều hiển nhiên
trước ánh mắt hoài vực của hắn, nàng ta cũng kéo ra ghế bên cạnh rồi thản nhiên ngồi xuống
Khả Lạc Hiên
/ ngồi xuống /
sau đó, những chỗ trống xung quanh nhanh chóng bị lấp đầy
vừa liếc qua đã thấy, tất thảy đều là người có tiếng nói trong gia tộc
cái gì mà cần bảo vệ, cái gì mà bị lợi dụng
rõ ràng là lũ cáo già này đã bị trấn áp đến chẳng thể ngóc đầu nổi
rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra
Khả Lạc Hiên
/ lén liếc nhìn nàng ta /
nhưng so với điều đó, hắn thật sự lo lắng hơn về việc nàng ta - gia chủ hiện tại đặc biệt để mắt đến hắn
cái cảm giác bị áp đảo như này, khiến hắn thật sự khó chịu
những người xung quanh bắt đầu bàn chuyện, vô số những việc lớn của gia tộc cứ thế được bàn bạc ngay trước mặt hắn
về đám tang của lão gia chủ
đối diện với sự ra đi của lão ta, mọi người dường như không quá quan tâm
điều này thực sự khiến hắn bất ngờ
Khả Lạc Hiên
/ ngả người về sau, mở điện thoại /
không liên quan đến hắn, không cần quan tâm
ban đầu hắn có hơi do dự khi mở game ra chơi giữa không khí như này
nhưng có lỡ chọc giận ai, vậy cũng tốt, hắn cũng có cớ rời khỏi đây
chỉ là thời gian trôi qua, mông hắn đã ê ẩm, mắt cũng mỏi đi, xung quanh vẫn tiếp tục bàn việc, thậm chí không ai buồn dị nghị về sự có mặt của hắn
rồi chợt, không khí im bặt
mắt hắn ta chăm chăm nhìn vào màn hình hiển thị win, không dám ngẩng đầu
nếu hắn không nhầm, ban nãy bọn họ đang nói đến việc làm ăn, về việc thua lỗ
hắn len lén nhìn qua bên cạnh, nàng ta khuôn mặt đặc biệt thâm trầm, ánh mắt rất lạnh
khí thế toả ra đặc biệt áp đảo, bức người ta đến sợ hãi
sau đó, như cảm nhận được ánh mắt hắn, khuôn mặt nàng lại dịu đi vài phần, tiếp tục nói
Khả Lạc Hiên
/ tắt điện thoại / " gần 2 tiếng rồi, không ai động đũa, chúng nó không đói à "
Khả Lạc Hiên ban đầu còn tính đợi cả bàn cùng ăn hắn mới bắt đầu, nhưng đợi đến khi hoa cả mắt, vẫn chẳng lấy ai động đũa
Khả Lạc Hiên
" đành phải bất kính thêm một lần vậy, đói "
Khả Lạc Hiên
/ cầm đũa, gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát /
vậy là, trước sự căng thẳng của công việc, lộ ra một cái đầu đỏ chăm chú ăn uống, chẳng thèm đoái hoài đến xung quanh
hắn nhìn sang, nàng ta rốt cuộc cũng động đũa rồi, rất tốt
chỉ là ngay sau đó, bát hắn bị gắp vào một miếng súp lơ
em gái x anh trai ( 3 )
điều này thực sự hợp lý sao
Khả Lạc Hiên nhìn chằm chằm vào miếng súp lơ trong bát
trên đời này có hai thứ hắn ghét nhất, một là Khả gia, hai là rau
bình thường để đảm bảo sức khoẻ, hắn đều sử dụng thuốc, nhưng rau thì không thể
Khả Lạc Hiên
/ vẻ mặt chán ghét /
Khả Lạc Hiên muốn đem rau gắp ra, nhưng chợt chạm phải ánh mắt của nàng
ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo, dường như nếu hắn thật sự không ăn, nhất định sẽ có chuyện xảy ra
Khả Lạc Hiên
/ cúi xuống nhắm tịt mắt ăn súp lơ /
mùi vị quái lạ nhơn nhớt ởn lên tới tận não hắn
khó khăn lắm mới nuốt xuống được một miếng, khi mở mắt ra hắn đã thấy bát mình nhiều thêm mấy loại rau, nấm đủ cả
Khả Lạc Hiên
" thà chết còn hơn... "
có phải từ tu la gửi đến không, vì sao kém hắn tuổi mà lại tàn nhẫn như thế
chỉ là trong lòng hắn vẫn nảy sinh chút ấm áp, trừ bỏ cha mẹ hắn ra, không ai quan tâm hắn như vậy
Khả Lạc Hiên
" nhưng rau thì không thể... "
vì vậy, hắn mượn cớ đi vệ sinh, trực tiếp rời khỏi bàn
đôi mắt nàng nhìn về phía hắn, sau đó lại thu hồi
Khả Lạc Hiên ngồi vào bàn tráng miệng, chọn ra vài vị bánh ngọt ngào
một chiếc bánh được đẩy sang trước mặt hắn
Khả Lạc Hiên
/ ngẩng lên nhìn / Khả Phong
Khả Phong
/ cười / anh Lạc Hiên, lâu rồi không gặp
Khả Lạc Hiên
/ cắn một miếng bánh / chậc
Khả Phong
/ ngồi xuống cạnh hắn / anh lạnh lùng thật đó
Khả Phong
em nhớ anh chết đi được
Khả Lạc Hiên
đó là chuyện của tôi chắc
Khả Phong, người trước kia rất bám dính lấy hắn, nhưng hắn ta hiểu rất rõ tâm tư của cậu ta dành cho hắn
nghĩ về chuyện đã qua, đáy mắt hắn hiện lên tia chán ghét
Khả Phong
/ cúi sát mặt về phía hắn / anh à
giọng cậu ta phả vào ngay cạnh tai hắn
Khả Lạc Hiên
/ đẩy Khả Phong ra / đừng để tôi phải động tay
Khả Phong
/ cười / thật sao, em thật sự rất hạnh phúc
Khả Phong
ban nãy không nói chuyện được với anh, em thật sự rất bứt rứt
Khả Lạc Hiên khó chịu nhìn vào cậu ta
tuy rằng tính cách có phần cố chấp, nhưng cậu ta là kiểu người sẽ trả lời tất cả những gì mà hắn đưa ra
vì vậy, Khả Lạc Hiên không thể bỏ lỡ cơ hội này
Khả Lạc Hiên
/ chỉ về phía Khả Quyên / nàng ta là ai, đã có chuyện gì xảy ra vậy
nói đến đây, sắc mặt Khả Phong có phần ngưng trọng
Khả Phong
anh à, đấy là Khả Quyên, con gái của con nuôi lão gia
Khả Phong
từ sau khi anh rời nhà một năm, gia đình cô ta đã nhanh chóng thao túng cả đại gia tộc mình
Khả Phong
nàng ta ấy, là người trực tiếp quan tâm đến những việc trong gia tộc
Khả Phong
từ 2 năm trước rồi
Khả Lạc Hiên
" 15 tuổi, điều này thực sự khả thi sao "
Khả Lạc Hiên
" thảo nào việc bàn chuyện nghe có vẻ rất thành thạo, thái độ của bọn chúng cũng không giống như lần đầu "
Khả Phong
/ cười híp mắt nhìn hắn / anh đừng tiếp xúc với cô ta nhé
Khả Lạc Hiên
/ im lặng cắn thêm một miếng bánh /
Khả Phong
/ cầm lấy tay hắn ta đè xuống bàn /
Khả Lạc Hiên
/ khó chịu nhìn cậu ta / buông ra
Khả Phong
/ cúi sát gần hắn / thôi mà...
Khả Phong
anh phải thưởng cho em chứ
Khả Lạc Hiên muốn rút tay ra, nhưng rõ ràng hắn không phải là đối thủ của cậu ta
bên tay bị bóp đến đau đớn, trong khi cậu ta ngày càng áp sát vào
Khả Phong chợt bị hai người mặc áo vest đen từ sau kéo lại khống chế, ánh mắt chứa đầy sự luyến tiếc nhìn hắn
hắn ta nhìn thấy Khả Quyên nàng ta mới ban nãy còn bên bàn kia, giờ đã đứng ngay trước mặt hắn
Khả Lạc Hiên
/ lo ngại nhìn nàng / ...
Khả Quyên
/ đỡ hắn dậy / về thôi
lời vừa bật thốt, hắn đã bị nàng kéo đi
dưới ánh mắt của những người xung quanh, cánh cửa dần đóng lại
Khả Lạc Hiên
/ bị đẩy vào trong xe, nhíu mày / hức
thân thể hắn va phải ghế xe, tuy có đệm đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi choáng váng
trong sự ngờ vực, nàng ta trực tiếp đánh xe rời đi
Khả Lạc Hiên
/ ngập ngừng / em... đưa tôi đi đâu vậy?
Khả Lạc Hiên
/ tiến gần / em ơi...
hơi thở hắn ta ngày càng gần, nhưng Khả Quyên nhìn như chẳng có phần phản ứng, khuôn mặt vẫn điềm đạm nhìn về phía trước
nhưng rõ ràng, hắn với nàng tuy cùng một gia đình nhưng trước nay chưa từng gặp qua nhau, không có lí do gì để cùng ngồi trên xe ngay lúc này cả
Khả Lạc Hiên cũng không muốn dính dáng gì đến nơi này nữa
trời đã tối đi nhiều so với khi hắn mới tới, phố đã lên đèn, phủ một màu ấm nhẹ nhàng xuống con đường
Khả Quyên
/ thở ra một hơi /
Khả Quyên ánh mắt hơi động, đầu nghiêng sang phía hắn
Khả Lạc Hiên không kịp chuẩn bị, khuôn mặt vẫn ghé gần nàng, ngay lập tức bắt trọn vẻ mặt nàng
hắn ta gì cũng không thấy, chỉ nhận thức một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn về phía mình, cố tình đem hắn cuốn vào trong, khiến người khác không khỏi cảm thầy rùng mình
Khả Lạc Hiên
/ giật mình lùi lại /
Khả Quyên
/ nhìn phía đường /
Khả Quyên
tôi là Khả Quyên
hắn không ngờ nàng sẽ chủ động giới thiệu
Khả Lạc Hiên đợi, đợi nàng nói ra một câu tiếp
nhưng đợi mãi cũng không thấy nàng mở lời
Khả Lạc Hiên
/ cười / chúng ta mới gặp nhau hôm nay, em đưa tôi đi đâu vậy?
Khả Quyên
/ liếc qua hắn / cha mẹ anh gặp sự cố rồi
Khả Quyên
họ nói, nhờ tôi quản anh
Khả Lạc Hiên
/ không tin / sao?
hắn ta, 18 tuổi bị bàn giao cho một con nhóc 17 tuổi quản thúc?
Khả Lạc Hiên lấy máy, tìm trong danh bạ một số điện thoại quen thuộc
hắn nhất định phải hỏi cho ra nhẽ
lần thứ hai gọi đến, vẫn không có người nghe máy
Khả Lạc Hiên từ từ cất chiếc điện thoại trở lại
Khả Lạc Hiên
" bỏ đi, xem như nhà có thêm một cô em gái nhỏ vậy "
Khả Lạc Hiên khoác tay, dựa vào ghế sau đẩy mắt nhìn sang ngôi nhà bên cạnh
ngôi nhà mang đường nét khá cổ kính, được xây dựng như một biệt phủ nhỏ, ngoài ra còn có vườn cùng hồ nước
nhưng đường nét lại có phần cổ quái, cũng không có hai linh vật trấn áp như mọi thú vui nhà giàu khác, lạ lùng hệt như chủ nhân của nó
Khả Lạc Hiên
" cũng không tệ "
chỉ là trong lòng vẫn có chút ngứa ngáy, cảm giác thứ gì đó đang cố gắng cảnh báo hắn, thúc đẩy hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play