(One Piece) Nếu Em Đẹp Hơn, Tỷ Có Thích Em Không?
Chap 1
Một buổi sáng, cô đem trà cho Sukiyaki – Shogun của Wano Quốc.
Daki
Thưa ngài Sukiyaki, trà sáng của ngài ạ.
//đặt khay trà xuống nhẹ nhàng//
Kozuki Sukiyaki
Ôi... cảm ơn con, Daki... Lại là một buổi sáng đầy rắc rối.
//giọng mệt mỏi//
Daki
... Oden-sama lại gây chuyện sao, thưa ngài?
Kozuki Sukiyaki
Gây chuyện ư? Con ta đập nát tường thành phía Nam vì muốn 'xem phía bên kia có gì'! Ta thật sự không biết phải làm gì với nó nữa.
Daki
Oden-sama là người... rất đặc biệt.
//ánh mắt dao động, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh//
Kozuki Sukiyaki
Phải, đặc biệt đến mức khiến cả triều đình muốn bỏ trốn.
Mà thôi... Daki, con còn nhỏ mà đã biết cách pha trà thế này, thật đáng khen.
Daki
... Thưa ngài, là vì Oden-sama đã cho con một nơi để sống.
Daki
Nếu không có ngài ấy... con vẫn đang trôi dạt trên biển.
Kozuki Sukiyaki
//Im lặng giây lát//
Con quý nó lắm phải không?
Daki
... Oden-sama là người đầu tiên gọi tên con.
Buổi chiều, sau khi Daki đem trà cho Sukiyaki. Oden vừa trở về từ một cuộc "phiêu lưu" nhỏ quanh Wano.
Daki
Oden-sama! Ngài đã về.
//đứng ở cổng chính, thấy Oden từ xa//
Kozuki Oden
Haha! Daki! Ta vừa trèo lên thác cao nhất của Kibi đó! Suýt nữa rơi xuống luôn!
//giọng to và đầy năng lượng//
Daki
Ngài vẫn... an toàn là tốt rồi.
//cúi nhẹ đầu//
Kozuki Oden
Trông con nghiêm túc quá đó, Daki!
À mà này — kể tiếp ta nghe đi, cái thế giới bên ngoài ấy!
//đập tay lên vai Daki mạnh một cái//
Daki
Ngài lại muốn nghe sao...? Hôm qua con vừa kể rồi mà.
//ngập ngừng//
Kozuki Oden
Còn nhiều thứ ta chưa nghe!
Biển ấy... có thực sự mặn không?
Kozuki Oden
Còn cái gì gọi là… kem lạnh? Và... tàu sắt? Con kể ta nghe hết đi!
Daki
... Biển thì mặn thật ạ. Khi trời nóng, mồ hôi cũng mặn như biển vậy.
//nhỏ giọng, nhưng ánh mắt sáng lên//
Daki
Còn kem lạnh... như mây tan trong miệng. Lạnh buốt nhưng rất ngọt.
Kozuki Oden
Ngon vậy sao?! Wano không có thứ đó nhỉ... thật tiếc.
Ta nhất định phải ra khơi. Nhất định!
Daki
Nhưng ngài là người của đất nước này...
Kozuki Oden
Và ta cũng là người của biển cả nữa.
Biết đâu, một ngày nào đó, ta sẽ mang kem lạnh về cho con!
Daki
.. Không cần đâu. Con chỉ muốn được phục vụ Oden-sama, ở đây.
//bất ngờ, mặt hơi đỏ//
Kozuki Oden
Hahaha .. Con nhỏ này... đúng là đáng yêu!
//cười to//
Buổi chiều hôm ấy, sau khi Oden cười xong vì câu nói của Daki.
Daki
Oden-sama... con có một thỉnh cầu.
Kozuki Oden
Hả? Lại muốn kể thêm chuyện nữa hả?
//nghiêng đầu, cười cợt//
Daki
... Không ạ.
//con cúi đầu sâu//
Xin hãy dạy con cách dùng kiếm.
Kozuki Oden
... Kiếm sao?
//ngừng cười, nhìn cô nghiêm túc//
Daki
Con muốn trở thành Samurai...
Muốn mạnh mẽ để bảo vệ Oden-sama, và cả đất nước này.
Kozuki Oden
HAH! Một đứa nhóc nhỏ hơn thanh kiếm còn muốn thành samurai?
//ngửa đầu cười lớn//
Daki
... Con biết mình nhỏ bé. Nhưng nếu cứ mãi là gánh nặng thì con không thể ở bên ngài được.
//siết chặt vạt áo, vẫn cúi đầu//
Kozuki Oden
Hừm...
Được rồi, ta sẽ dạy.
//nhìn cô một lúc, ánh mắt mềm lại//
Daki
Thật sao?
//ngẩng lên, mắt mở lớn//
Kozuki Oden
Nhưng ta bận lắm đấy nhé! Không rảnh mỗi ngày đâu!
Với lại, nếu con dám than đau, ta sẽ bắt chống kiếm gấp đôi đấy!
Daki
Vâng! Con hứa sẽ không than nửa lời!
//giọng nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt sáng rực//
Daki sống yên ổn trong thành gia tộc Kouzuki, vẫn phục vụ trà mỗi sáng và chăm sóc bữa ăn cho Sukiyaki. Mỗi tuần, Oden đều dành một buổi chiều để dạy kiếm cho cô.
Kozuki Sukiyaki
Trà hôm nay vẫn giữ hương vị chuẩn mực như thường lệ, Daki.
//đưa tay đón tách trà//
Daki
Con đã pha theo đúng tỷ lệ như ngài dạy.
//cúi đầu//
Kozuki Sukiyaki
...Nhưng hình như tay con bị xước?
Daki
... Chỉ là vết trầy do tập kiếm, không nghiêm trọng.
Chiều hôm đó, trong một khoảng sân vắng...
Kozuki Oden
Chém từ vai xuống! Đừng dùng cổ tay nhiều như vậy!
//giọng to, dứt khoát//
Daki
...
//im lặng, vung kiếm gỗ mạnh hơn, trán đẫm mồ hôi//
Kozuki Oden
Hừm... con không than lấy một tiếng. Tốt đấy.
//bất ngờ//
Daki
... Nếu đã xin làm đệ tử, con không được than.
Những ngày không có Oden, Daki lặng lẽ luyện kiếm một mình dưới bóng cây, ngay cả trong mưa nhẹ hay trời sương sớm. Mỗi lần chém, cô đều tự nhủ:
Daki
Một ngày nào đó… mình sẽ mạnh hơn.
Một năm trôi qua, Daki giờ đây không còn là cô bé vụng về ngày nào. Kiếm pháp của cô đã cứng cáp, chính xác và sắc bén hơn nhiều.
Kozuki Oden
Hừm... con tiến bộ rồi đấy.
//đưa tay đỡ đòn của Daki, giọng có chút kinh ngạc//
Daki
Nhờ Oden-sama chỉ dạy.
//ánh mắt bình thản, nhưng hơi đỏ mặt//
Kozuki Oden
Nếu con là con trai... chắc ta đã dẫn con theo ra khơi mất rồi.
Daki
... Nếu con là con trai, liệu có được đứng bên cạnh ngài mãi mãi không?
Sau khi Oden vô tình nói "Nếu con là con trai..."
Daki
... Nếu vậy, con sẽ ăn mặc y như nam nhi.
//ngẩng mặt, ánh mắt kiên định//
Kozuki Oden
Hả? Gì cơ?
//nháy mắt, khoanh tay cười//
Daki
Con sẽ cắt tóc, mặc giáp, buộc khăn, tập nói chuyện như nam nhân.
Nếu điều đó giúp con được ở cạnh Oden-sama… thì con sẵn sàng.
Kozuki Oden
... Con nghiêm túc thật sao?
//ngưng cười một giây, nhìn Daki nghiêm túc//
Daki
Không ai cần biết con là nữ. Chỉ cần thanh kiếm của con nói lên tất cả.
//gật đầu//
Kozuki Oden
HAHAHA! Con đúng là quái lạ mà ta rất thích!
//ngửa đầu cười lớn//
Ngày hôm sau, cả thành ngạc nhiên khi thấy Daki xuất hiện với tóc buộc gọn, mặc đồ nam giới giản dị, tay cầm kiếm như một tiểu samurai thực thụ.
Đa nhân vật
Người hầu 1:
Ê, đó là Daki phải không? Trời ơi, cô bé ấy... thay đổi hẳn!
Đa nhân vật
Người hầu 2:
Nhìn nghiêng tưởng tiểu thiếu gia nhà nào ấy!
Daki vẫn phục vụ trà và chăm sóc Sukiyaki như thường lệ, nhưng ánh mắt cô giờ đã khác: sắc bén, dứt khoát, và đầy quyết tâm.
Kozuki Sukiyaki
Con định sống như thế... mãi sao?
//đặt tách trà xuống, nhìn Daki//
Daki
Con định sống như một người mà thanh kiếm không cần giới tính.
Daki đứng bên cạnh Sukiyaki, phục vụ trà như thường lệ. Oden bước vào, khuôn mặt tươi cười như mọi khi.
Kozuki Sukiyaki
Oden! Con bé ăn mặc như vậy là sao? Ta không hiểu nổi việc con dạy nó như thế.
//nhìn Daki, thở dài//
Kozuki Oden
Ha ha, Sukiyaki, con bé tự chọn đó chứ! Chẳng phải con ép buộc đâu.
//vỗ tay lên vai Daki, mỉm cười//
Kozuki Sukiyaki
Thế thì ngươi đừng trách khi con bé sau này mắc phải rắc rối! Nếu con ăn mặc như nam nhi, sau này, nếu phải lòng ai đó, chẳng lẽ lại là một nam nhân sao?
//bực bội, nhìn Oden//
Daki
Con không biết, con chưa nghĩ đến chuyện đó thưa ngài. Con chỉ biết, con muốn được phục vụ hết lòng.
//nghe vậy, vẫn giữ vẻ bình thản, đáp nhẹ nhàng//
Kozuki Oden
Ha ha! Cô bé này thật là đáng yêu! Nhưng nếu Daki sau này phải lòng ai đó, cứ trở về như trước cũng được thôi. Dù là nam hay nữ, chỉ cần Daki hạnh phúc là được. Tùy con bé thôi
//đột nhiên cười lớn//
Kozuki Sukiyaki
Oden, không thể cứ thế mà để Daki tự quyết như vậy. Cô bé là người của gia tộc Kozuki, không phải như thế.
//nghiêm nghị//
Kozuki Oden
Vậy thì sao? Daki chỉ muốn mạnh mẽ, muốn tự do. Chẳng phải điều đó mới là điều quan trọng nhất sao?
Daki
Con chỉ muốn được phục vụ hết lòng.
//đứng thẳng, nhẹ cúi đầu//
Không khí tạm lắng xuống khi Sukiyaki nhìn Daki một cách trầm ngâm, còn Oden thì nhìn Daki với ánh mắt đầy sự tự hào. Daki đứng im, vẫn kiên định với quyết định của mình.
Chap 2
Sau khi thấy tình hình hỗn loạn và nghe Yasuie hỏi mấy người kia về Oden, Daki im lặng theo dõi mọi chuyện.
Cửu Hồng Bao cảm thấy hơi ngượng ngùng khi Yasuie đưa ra số tiền để giúp họ tiếp tục học hỏi và trở thành samurai thực thụ.
Shimotsuki Yasuie
Thôi được rồi, các ngươi có quý Oden không
mọi người đồng thanh, khẳng định một cách chắc chắn
Cửu hồng bao của Kozuki
Có
Shimotsuki Yasuie
Vậy thì dùng số tiền này mà mua sách học hành, hãy trở thành Samurai thật sự, đừng làm nhục danh Oden.
//nghiêm nghị//
Các thành viên của Cửu Hồng Bao đứng im, không nói thêm gì, chỉ cúi đầu như thừa nhận lời của Yasuie.
Daki nhìn thấy điều đó, lòng cảm thấy sự nghiêm khắc trong lời Yasuie, nhưng vẫn không quên hỏi về những người này.
Daki
Các cậu đây... là được Oden thu nhận ư?
//nghiêm túc, nhìn thẳng//
Kin'emon
Đúng vậy, chúng tôi là những người đã theo Oden từ lâu.
//ngạc nhiên, ngẩng đầu//
Daki
Hãy đưa ta đến gặp Oden-sama.
Kin'emon
Được, chúng ta sẽ đưa cô đến nơi Oden đang ở. Nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ không đơn giản.
Daki gật đầu, quyết tâm vẫn không hề lay chuyển.
Daki và Cửu Hồng Bao đến nơi Oden đang ở. Cô bước vào, cảm giác giận dữ dâng trào vì Oden đã bỏ bê cô suốt thời gian dài. Nhưng dù tức giận, Daki vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối.
Daki
Oden-sama, lâu lắm rồi không thấy ngài về. Tôi đã chờ đợi lâu quá, không ngờ ngài lại bỏ bê việc dạy kiếm cho tôi lâu như vậy.
//gắt gỏng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, giọng vẫn đầy kiên quyết//
Nhóm Cửu Hồng Bao đứng xung quanh, nghe thấy lời nói của Daki thì lập tức cảm thấy bất ngờ.
Họ liếc nhìn nhau, vẻ mặt không hài lòng. Một số người bắt đầu có ý định xông lên dạy cho Daki một bài học về cách cư xử. Nhưng
Nhưng trước khi họ kịp hành động, Daki quay lại nhìn họ bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng.
Cửu hồng bao của Kozuki
...
Daki
Các ngươi có vấn đề gì sao? Nếu không muốn có thêm phiền phức, tốt nhất đừng làm gì cả.
//ánh mắt lạnh lùng, không hề sợ hãi//
Ánh mắt của Daki như một lời cảnh báo, khiến các thành viên Cửu Hồng Bao hơi chững lại, không dám hành động nữa.
Oden khó nhịn cười, thấy Daki vẫn còn giận nhưng không thể không vui khi thấy cô bé trưởng thành.
Kozuki Oden
Ah... xin lỗi hahaha, tôi thật sự không có ý định làm con chờ lâu đến vậy. Cứ vui lên đi nào, tôi sẽ dạy lại kiếm cho con ngay thôi.
Oden cười hả hê, vỗ vỗ vai Daki như thể đây là một trò đùa, không hề tỏ ra nghiêm trọng trước sự giận dữ của cô.
Tuy nhiên, Daki chỉ nhún vai, không hề để tâm đến thái độ của Oden. Cô vẫn muốn tiếp tục luyện tập kiếm pháp, không muốn bất kỳ điều gì cản trở mình.
Daki
Được rồi, nếu ngài có thể dạy tôi ngay bây giờ, tôi sẽ không làm phiền nữa. Nhưng tôi không thích phải chờ đợi lâu như vậy.
//giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc//
Oden, dù là người có tính cách tự do, cũng không thể không thừa nhận rằng Daki đã trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là trong việc tự lập và có chính kiến rõ ràng.
Anh gật đầu một cách hài hước, rồi cùng cô bắt đầu luyện kiếm.
Kozuki Oden
Ha, tôi không ngờ rằng một ngày nào đó lại có người dám đối đáp như vậy với tôi. Cậu đúng là một đứa trẻ thú vị.
Nhóm Cửu Hồng Bao, mặc dù vẫn còn ngỡ ngàng về cách Daki cư xử, cũng không thể không cảm thấy ấn tượng với sự mạnh mẽ của cô.
Sau khi Oden và Daki bắt đầu luyện tập kiếm, nhóm Cửu Hồng Bao nhìn Daki với ánh mắt tò mò.
Một vài người trong nhóm không thể không thắc mắc về cô bé này.
Bất ngờ, một số thành viên tiến lại gần Daki, bắt đầu xâu chuỗi những câu hỏi không ngừng nghỉ.
Raizo
Ê, cậu là ai vậy? Cứ vào đây như thế, quen Oden-sama được bao lâu rồi?
//giọng nghiêm túc, ánh mắt dò xét//
Denjiro
Chắc chắn không phải người bình thường. Tại sao Oden-sama lại nhận cậu vào làm học trò? Cậu thật sự là ai?
//nghiêng đầu, tò mò//
Inuarashi
Chắc chắn không phải người đến từ Wano, vậy cậu đến từ đâu? Cậu là một trong những người đã theo Oden từ trước hay sao?
//tò mò không kém, bước lại gần//
Daki
...
//chớp chớp mắt nhìn inu//
Nekomamushi
Vậy cậu có phải là người có thể giúp Oden-sama trong những trận chiến sau này không? Có thể chia sẻ một chút về quá khứ của mình không?
//điều chỉnh giọng điệu, nhưng vẫn không ngừng chất vấn//
Daki nhìn thấy đám người Cửu Hồng Bao xúm lại xung quanh mình, mỗi người một câu hỏi không ngừng.
Cô cau mày, cảm thấy có chút bực bội vì bị làm phiền quá nhiều. Cô nhìn họ một cách khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Daki
Được rồi... Đủ rồi đó, các ngươi có thể ngừng hỏi không? Mỗi người một câu hỏi, tôi đâu phải là kẻ muốn tham gia trò chơi giải đố. Cái gì cần biết thì từ từ hỏi, đừng làm phiền tôi nữa.
//cau mày, nhăn mặt vì bị hỏi quá nhiều câu hỏi cùng một lúc, giọng cô trầm xuống//
Ánh mắt của Daki sắc như dao cắt, cô không hề sợ hãi hay tỏ ra yếu đuối trước sự tò mò của Cửu Hồng Bao.
Đám người này đều cảm thấy choáng váng trước sự tự tin và cách nói chuyện không sợ ai của cô.
Kin'emon
Ha! Cậu không giống ai cả. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, vậy mà dám làm chúng tôi im lặng.
//ngạc nhiên, không nghĩ Daki lại phản ứng như vậy, nhưng có chút thích thú//
Daki
... 💢💢💢
*Đ-đứa bé??????????????
Raizo
Không giống những người khác, cậu quả thật có cá tính mạnh mẽ. Có thể Oden-sama đã chọn đúng người.
//cười nhẹ, bày tỏ sự tôn trọng//
Denjiro
Chắc chắn là vậy. Cậu này không giống những người bình thường chúng ta gặp.
//gật đầu đồng ý//
Daki vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không bận tâm đến sự nhận xét của nhóm Cửu Hồng Bao.
Quay lại nhìn Oden, thấy anh vẫn đang luyện tập mà không hề để ý đến mọi chuyện xung quanh.
Daki cảm thấy dù mình có chút bực bội, nhưng trong lòng vẫn có một chút tự hào khi nghĩ về Oden.
Daki
Thôi, giờ không phải lúc để nói chuyện. Các ngươi muốn hỏi gì thì đợi lúc khác. Còn tôi, có việc phải làm.
//gương mặt không thay đổi, cố tình tỏ ra không quan tâm//
Với sự quyết đoán và thái độ mạnh mẽ của Daki, nhóm Cửu Hồng Bao không dám hỏi thêm nữa.
Một phần vì họ cảm thấy bị áp lực bởi cách Daki đối diện, một phần vì cũng hiểu rằng cô bé này có lý do riêng của mình.
Daki
...
*Oden-sama thu nhận cả người cá và tộc mink luôn nhỉ.. Thú vị thật.
Oden vẫn tiếp tục luyện tập kiếm với Daki, không hề bận tâm đến những gì vừa xảy ra. Daki dường như không chỉ học kiếm từ Oden, mà còn đang học cách đứng vững trong thế giới đầy biến động này.
Chap 3
Daki ngồi một mình trong căn phòng của Oden tại Kuri, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tò mò hướng về hai người đồng hành của Oden, Izo và Kikunojo.
Cô quan sát kỹ càng, rồi bất ngờ cất tiếng hỏi, khiến không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng
Daki
Chào, hai cậu là nữ nhi sao?
//giọng trầm, ánh mắt liếc qua Izo và Kikunojo//
Ngay lập tức, không gian như im bặt. Cả Oden, Izo, Kikunojo và những người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía Daki, không biết cô bé đang nghĩ gì khi đặt câu hỏi như vậy.
Izo và Kikunojo đứng sững người, sắc mặt bất ngờ và có phần ngượng ngùng.
Izo
Không, tôi là nam.
//cứng đơ, không biết phải phản ứng thế nào, liền trả lời một cách nghiêm túc//
Kikunojo
Tôi cũng vậy.
//đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh, cũng trả lời nhanh chóng//
Daki nhìn thấy phản ứng của hai người, không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu như thể đã hiểu rõ.
Nhưng cô không hề nói gì thêm, chỉ tiếp tục quan sát Oden với ánh mắt đầy sự tò mò.
Kozuki Oden
Hahaha! Cậu cứ thích làm mọi thứ thật thú vị nhỉ, Daki!
//đang ngồi uống trà, bất ngờ cười ha hả khi thấy tình huống này//
Daki
Vậy sao… Mọi người ở đây thật kỳ lạ. Cái gì cũng dễ khiến các cậu bối rối.
Daki mỉm cười một chút, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như trước. Cô không phải kiểu người để lộ cảm xúc quá nhiều, chỉ những lúc quan trọng mới bộc lộ suy nghĩ của mình.
Oden quay lại nhìn Izo và Kikunojo, cười nhẹ.
Kozuki Oden
Đừng lo quá, cậu ấy chỉ muốn thử thách các cậu thôi. Daki đã ở bên ta khá lâu rồi, nhưng cô ấy vẫn có cách riêng để hiểu mọi thứ.
Daki
Nhưng đừng tưởng tôi sẽ chỉ làm theo những gì các cậu nói. Tôi có con đường riêng của mình.
Với lời nói này, không khí trong phòng lại trở nên trầm lặng. Mọi người đều nhìn Daki với sự tôn trọng nhất định.
Kin'emon
Ha, cậu nghĩ ai ở đây có thể phục vụ và trở thành Samurai để bảo vệ Oden-sama của chúng ta đây là nữ nhi được chứ?
//hơi cười nhếch mép, nhìn Daki//
Daki không trả lời ngay lập tức, đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước. Cô không dễ dàng để bị khiêu khích, nhưng cũng không muốn tạo thêm ồn ào trong lúc này.
Cả không gian trở nên im lặng khi Daki không lên tiếng, khiến Kinemon và những người khác có chút nghi ngờ về phản ứng của cô.
Kozuki Oden
Ah... hình như các cậu không biết. Daki là nữ nhi đó.
//cười to, vỗ tay vào vai Kinemon và mọi người//
Lời của Oden như một quả bom nổ tung trong không gian, mọi người trong phòng đều sững sờ.
Cửu hồng bao của Kozuki
H-Hảaaaaaaa???
Daki
Vậy sao? Các cậu có thấy tôi yếu đuối hay gì không?
Cửu hồng bao của Kozuki
...
Kozuki Oden
Hahaha! Cậu ấy là nữ nhi, nhưng ai dám bảo Daki không thể làm Samurai? Nếu có ai dám cản đường, tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu ấy.
//hài hước vỗ vai Daki//
Với lời nói của Oden, không khí trong phòng dần dần lắng xuống. Mọi người không còn quá ngạc nhiên nữa, nhưng ánh mắt của họ vẫn đầy nghi hoặc và ngưỡng mộ đối với Daki. Đó là sự kính trọng dành cho một người mạnh mẽ, bất chấp giới tính.
Daki không nói thêm gì nữa, chỉ đứng im nhìn Oden.
Khi Daki quyết định đi vòng quanh khu vực của Kuri để làm quen với những người ở đây, cô gặp phải những cái nhìn tò mò và không ít sự ngờ vực.
Nhưng Daki vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai.
Dù vậy, cô cũng không thể tránh khỏi những tình huống không thoải mái khi những người trong Cửu Hồng Bao không ngừng hỏi cô về quá khứ và mục đích của mình.
Kin'emon
Vậy là cậu là nữ nhi, nhưng lại muốn trở thành Samurai. Đây là lần đầu tôi gặp một cô gái như vậy.
Daki
Tôi không có ý định theo lối sống dễ dàng. Tôi muốn trở thành một chiến binh thực thụ, dù tôi là nữ nhi.
//giọng kiên định//
Daki
Nếu còn kiểu này nữa thì đừng trách tôi ra tay.
Kin'emon
:))
*Khó gần, cọc tính nữa chứ.
Một ngày khác, Daki và Kikunojo.
Kikunojo, người vẫn chưa thực sự quen với Daki, nhìn cô từ xa và thấy Daki luyện kiếm một cách chăm chỉ.
Mặc dù Kikunojo luôn thấy mình là một người nữ, nhưng cô cũng không thể không cảm thấy tôn trọng khi nhìn thấy Daki tập luyện với sự kiên nhẫn và sự kiên quyết không kém phần mạnh mẽ.
Kikunojo
Cậu rất kiên cường. Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
//lại gần Daki, khẽ lên tiếng//
Daki
Tôi không cần sự giúp đỡ, nhưng nếu có thể, tôi rất muốn học hỏi từ những người khác. Cậu có thể cho tôi biết thêm về cách trở thành Samurai không?
//ngừng luyện kiếm, nhìn Kikunojo//
Kikunojo khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Daki.
Kikunojo
Tất nhiên rồi. Nhưng nhớ, Samurai không chỉ là về sức mạnh, mà còn là về lòng kiên nhẫn, tôn trọng, và phục vụ mọi người. Cậu có sẵn sàng học tất cả những điều đó không?
Daki
Tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi.
//đôi mắt sáng lên//
Mỗi lần gặp Raizo và Denjiro
Raizo và Denjiro nhìn thấy Daki một ngày đang ngồi đọc sách, chăm chú học những chiêu thức Samurai mà cô đã tập luyện.
Họ đến gần, lặng lẽ quan sát cô, trước khi quyết định lên tiếng.
Raizo
Đọc sách như vậy có ích không? Một Samurai cần nhiều hơn là chỉ lý thuyết.
Daki
Đọc sách giúp tôi hiểu được đạo lý, những chiến lược của Samurai. Nhưng không gì quan trọng hơn là tự tôi phải rèn luyện, phải chiến đấu để hiểu rõ bản thân.
//ngước lên, trả lời nhanh chóng//
Raizo
Thật ra, tôi không nghĩ cô bé này lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy.
//ngạc nhiên//
Daki, không cần nhiều lời, tiếp tục công việc của mình.
Cô không ngừng thử thách bản thân, mỗi ngày đều luyện tập, đọc thêm sách và học hỏi từ những người xung quanh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play