Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DươngKiều-ABO]_HỌC BÁ PHẢI LÒNG NHÓC CON ĐANH ĐÁ.

Chap 1

Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp – Kiều - 17 tuổi (Omega): Pheromone: trắng pha lan hồ điệp và chút vanilla nhẹ. Ngọt nhẹ, thanh thoát nhưng dai dẳng, quyến rũ kiểu tinh nghịch. Mùi hương có thể khiến Alpha-Enigma bối rối, như bị trêu chọc mà không thể giận được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - 18 tuổi (Enigma): Pheromone: gỗ tuyết tùng pha chút hương trà đen và bạc hà. Vừa lạnh lùng, trầm ổn, vừa mang lại cảm giác tỉnh táo khó cưỡng. Mùi hương khiến Omega nào lại gần cũng vô thức bị cuốn vào, như đứng trước một cánh rừng lạnh giá giữa mùa hè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 17 tuổi (Alpha): Pheromone: xạ hương trắng pha chút cam bergamot và hoắc hương. Đây là kiểu Alpha ấm áp, dễ gần, mùi không gắt mà mang lại cảm giác đáng tin cậy, gần gũi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi (Enigma): Pheromone: gỗ đàn hương trộn cùng hoa oải hương và tiêu đen. Bí ẩn, có chút phong trần. Dạng người ít nói nhưng mỗi lần mở miệng là "bắn kill".
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào - 17 tuổi (Alpha): Pheromone: da thuộc pha thuốc lá và một chút quế. Hơi ngông, có phần nổi loạn. Kiểu Alpha trông ngầu và dễ thu hút người khác bằng sự phóng khoáng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn - 18 tuổi (Enigma): Pheromone: rượu rum pha với quýt đỏ và gỗ đàn hương. Vừa bí ẩn vừa trầm lặng, kiểu cool ngầu và hơi “cáo già”. Có thể là người nhiều âm mưu hoặc quá hiểu chuyện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An - 17 tuổi (Omega): Pheromone: hoa nhài đêm pha với lê và mật ong. Dịu dàng, hơi ngọt ngào nhưng có chiều sâu. Dạng Omega mềm mại nhưng có chính kiến, không “mỏng manh dễ vỡ”.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu - 18 tuổi (Enigma): Pheromone: hồng trà pha chút dưa gang và bạc hà the nhẹ. Tươi sáng, thông minh, luôn tạo cảm giác dễ chịu – kiểu người ai cũng quý. Nhưng đừng để bị lừa bởi sự "tươi sáng" đó, vì cậu ta rất tinh ranh.
-------------------
[ Phòng y tế – giữa buổi học, trời nắng gắt ]
Cốc cốc
Không có tiếng trả lời.
Kiều khẽ mở cửa, liếc vào. Phòng trống, y tá đi đâu mất. Cậu thở ra, trán lấm tấm mồ hôi, hai má hơi ửng đỏ.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"Đáng chết... sắp tới kỳ rồi mà lại quên uống thuốc..." //lẩm bẩm, tay siết chặt cổ áo//
Cậu chui vào trong, khóa cửa nhẹ lại, rồi nhào lên cái giường cuối góc phòng, kéo rèm. Pheromone bắt đầu phát tán, hương mơ trắng nhẹ lướt trong không khí như dụ dỗ.
Bên giường bên kia, một người khẽ nhíu mày.
Trần Đăng Dương, lớp 12A1 – học bá trứ danh, đang nằm nghỉ vì đau đầu. Anh cũng không biết vì sao mình lại thấy... bực bội trong người.
Không gian chật chội, hai pheromone va vào nhau, xoắn lấy nhau trong vô thức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này.. //bật dậy, kéo rèm//
Phập!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
//Cắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Á!
Dương khựng lại, cảm thấy cổ mình đau rát, rồi ướt lạnh. Một bóng dáng nhỏ hơn anh đang... bám lấy anh như một con mèo dở chứng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái quái gì... Ê, nhóc?! //đẩy nhẹ nhưng Kiều lại càng siết chặt//
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ưm... mùi gì... dễ chịu... //giọng mơ màng, gò má đỏ như sốt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Buông tôi ra trước đã rồi mê mẩn gì thì mê! //gằn nhẹ//
Kiều khựng lại, như chợt nhận thức được hành động của mình. Mắt mở to, tay buông vội. Môi cậu dính chút máu – hình như cắn mạnh quá.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Sh*t //lùi lại, suýt vấp ghế//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết chửi rồi tức là tỉnh //châm chọc, tay đè lên cổ mình, lau nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh là ai? Sao nằm trong này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngược lại, tôi nên hỏi câu đó. Đây là phòng y tế của trường tôi, nhóc lớp 11 đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chuyện vừa nãy… tôi không cố ý //ngập ngừng, mắt lảng đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất nhiên. Không ai tỉnh mà đi cắn học sinh lớp trên //hừ nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mùi mơ trắng. Omega?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đừng có nói cho ai hết //siết tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không định xin lỗi tôi trước à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Xin lỗi thì được cái gì? Anh cắn lại tôi không? //nhếch môi, gắt//
Dương thoáng ngẩn ra. Một giây... rồi bật cười khẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc con đanh đá thật
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỗ tôi bị cắn chưa lành đâu. Lần sau nhớ kiềm chế
Dương vén áo đồng phục, để lộ một vệt đỏ nhạt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không khéo có người nghĩ tôi để Omega nào đánh dấu
Kiều đỏ mặt, quay phắt đi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Không cần ra vẻ... tôi không phải kiểu đi phát tán pheromone lung tung
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chưa nói gì
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng anh nghĩ vậy đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ nghĩ... nhóc này thú vị phết
_____
End.
rb.
rb.
hì hì, lần đầu viết truyện ABO này có gì mng góp ý nhé!
rb.
rb.
đọc truyện vui vẻ nheee❤️❤️❤️

Chap 2

-Giờ ra chơi buổi chiều, sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười-
Kiều bước ra từ lớp, tay đút túi, mắt đảo một vòng. Phong Hào và Thành An đã chạy xuống căn tin trước, còn Đức Duy thì bị gọi lên phòng giám thị vì… lý do nào đó cậu không quan tâm lắm.
Cậu đang tính rẽ trái về phía dãy phòng học cũ để trốn một góc ăn bánh thì—
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, nhóc con
Một giọng trầm, quen thuộc vang lên phía sau.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tôi không quen //khựng lại, không quay đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cắn cổ người ta xong nói không quen, thú vị thật đấy
Dương chậm rãi bước tới, tay cầm hộp sữa socola đang uống dở.
rb.
rb.
tổng tài mà uống sữa socola😊
--------
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tôi tưởng anh bị cắn đau quá phải nghỉ học vài hôm //quay phắt lại, trừng mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cổ vẫn còn đau này. Nhóc tính bồi thường không?
Dương hơi cúi xuống, sát mặt Kiều – chênh lệch chiều cao mười cm khiến Kiều phải ngửa mặt lên nhìn, càng khó chịu hơn.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh đừng có lấy chiều cao ra để bắt nạt người ta
Kiều gắt, rồi quay đi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Còn nữa, tôi cảnh cáo anh, đừng có đi loan tin!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa ai biết hết..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu nhóc cứ tránh tôi như vậy, người ta lại nghĩ có gì mờ ám…
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ý anh là muốn tôi giả vờ thân với anh để không bị nghi ngờ? //nheo mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Ý tôi là...
Dương cúi thấp hơn, hơi thở phả sát tai cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tôi thích chọc nhóc. Phản ứng dễ thương ghê"
Bốp!
Cú đấm hụt vào không khí khi Dương nhanh chóng tránh sang bên, cười khẽ.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh bị khùng à? //đỏ mặt, gắt lớn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy nhóc là người bình thường khi nhào vô cắn cổ người ta à?
Dương nhướng mày, ánh mắt nghịch ngợm rõ rệt.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh bám theo tôi làm gì? //siết chặt tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng chẳng biết. Có lẽ... tôi thích mùi mơ trắng
Dương nói, rồi quay lưng bỏ đi, để lại một câu trước khi biến mất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng để ai khác ngửi được
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Aiss tức thiệt chứ, cái tên này là học bá đấy à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Khác gì biến thái không trời !
Kiều lẩm bẩm một hồi thì tức quá cũng bỏ vào lớp ngồi.
----------
Ở hành lang tầng 3, sau bức tường kính, Quang Anh đang chống tay lên lan can, mắt nheo lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy... bạn em ây hình như đang chơi với một tên nguy hiểm rồi
End.

Chap 3

- Chiều muộn, sân bóng rổ rì rầm tiếng giày cọ trên nền -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nghỉ tí được không? Nãy giờ hơn 30 phút rồi đó...
Đức Duy chống gối, thở dốc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Duy xuống thể lực nhanh vậy? Alpha gì mà yếu thế //cười hì hì//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yếu cái đầu m á //lườm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chơi từ tiết 4 tới giờ rồi nha!
Ở một góc khác, Quang Anh ngồi dựa lưng vào cột, tay xoay xoay chai nước suối, ánh mắt vẫn dõi theo Duy.
Minh Hiếu đứng bên cạnh, khều nhẹ vai.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê, lại nhìn nhóc ấy nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn ai?
Quang Anh hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đang ướt mồ hôi kia.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng có giả ngây. Mùi xạ hương pha cam bergamot đó... không lẫn vào đâu được
Quang Anh không đáp. Chỉ đến khi Đức Duy tiến lại gần – đúng hơn là... tiến thẳng về phía anh, ánh mắt nghi hoặc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, Quang Anh đúng không? //chống nạnh, nhướn mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi cái này không phải kỳ thị gì nha, nhưng... anh nhìn tôi từ nãy giờ rồi, có chuyện gì không?
Minh Hiếu khẽ cười khùng khục phía sau. Quang Anh quay đầu lườm cậu ta một cái, rồi lại nhìn về Duy, giọng bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu. Đang nghiên cứu dáng chạy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa?
Duy ngớ ngươi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là đề tài nghiên cứu thể dục hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm... dáng chạy của nhóc khá thú vị. Mạnh về bên phải, nhưng hở sườn bên trái. Nếu là tôi, tôi sẽ chắn bên trái để dễ ép bóng hơn //nói, giọng không cao cũng chẳng thấp//
Duy khựng lại, hơi đỏ tai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, cảm ơn. Nhưng làm ơn đừng nhìn chăm chăm vậy nữa, ngại thấy bà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi
Quang Anh nhếch môi, xoay nhẹ chai nước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nè, uống không?
Duy chần chừ, rồi gật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho mượn miếng
rb.
rb.
uống nước mà kêu mượn miếng, mượn rồi nhả ra trả lại hả Duy😊
---------
Cầm lấy chai nước, uống vài ngụm, trả lại. Quang Anh nhìn vệt môi còn dính lại, không nói gì. Nhưng tay lại... không lau đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gớm
Hiếu đứng kế bên, nhướng mày cực cao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích thì nhìn. Liên quan gì mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cac
----------
Ở khán đài xa xa, Thành An ngồi cạnh Thái Sơn, đang lướt điện thoại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ, Hào đâu rồi? //ngó quanh//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vừa thấy vào căn tin rồi. Tôi đi mua nước hộ ẻm nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Simp thật sự luôn á trời…” //lẩm bẩm//
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play