Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Hẹn Em Ở Ngày Thứ 8..

lễ cưới vì nghĩa vụ?

Tác giả
Tác giả
Bộ này chắc cỡ 20 chap là end rồi
Tác giả
Tác giả
Tại vì còn hai bộ nữa mà lười ra chap quá=>
Tác giả
Tác giả
Bộ này buồn lắm nheee
Tác giả
Tác giả
Vào nè
——————-
Tiếng mưa rơi rả rích trên mái kính của sảnh lớn khiến không khí trong lễ cưới thêm phần lạnh lẽo. Duy ngồi trước gương, chỉnh lại cà vạt mà tay không ngừng run. Bộ vest trắng được may riêng cho cậu ôm lấy dáng người gầy gò. Đôi mắt trong gương đỏ hoe, nhưng cậu không cho phép bản thân khóc. Không phải hôm nay. Vì hôm nay là ngày cậu cưới... người cậu yêu. Quang Anh. Cái tên ấy là cả bầu trời của Duy suốt ba năm qua. Là người đàn ông khiến trái tim cậu rung động chỉ với một ánh nhìn. Là người mà dù có lạnh lùng, dù có vô tâm đến đâu, Duy vẫn không ngừng hướng về. Nhưng trớ trêu thay, cuộc hôn nhân này không bắt đầu từ tình yêu. Nó là kết quả của một thương vụ giữa hai gia tộc lớn – nhà Duy và nhà Quang Anh. Một bản hợp đồng hôn nhân được ký kết, và cậu, như một món hàng, bị đẩy vào cuộc đời anh. Lúc bước vào lễ đường, Duy cố mỉm cười. Cậu thấy anh – người đàn ông cao lớn, bảnh bao trong bộ vest đen, đứng thẳng lưng bên cạnh người chủ hôn. Nhưng ánh mắt Quang Anh... không hề nhìn về phía cậu. Nó vô cảm. Lạnh lẽo. Như thể cậu không tồn tại. Tiếng nhạc vang lên. Duy bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ, tay cầm bó hoa trắng mà lòng như có ai bóp nghẹt. Quang Anh vẫn đứng đó, không mỉm cười, không chìa tay ra như bao chú rể khác. Khi chủ hôn hỏi:
Đa nv nam
Đa nv nam
Cậu Quang Anh, cậu có đồng ý lấy Duy làm chồng hợp pháp, cùng nhau đi hết cuộc đời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đồng ý, vì nghĩa vụ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng đồng ý, vì yêu // mỉm cười nhẹ như chưa từng đau//
Tiệc cưới kết thúc trong tiếng chúc tụng giả lả, những cái bắt tay nhạt nhẽo. Người ta uống rượu, cười nói, còn Duy... chỉ lặng lẽ nhìn Quang Anh ra về trước mà không hề ngoảnh lại. Tối hôm đó, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người. Quang Anh cởi bỏ áo khoác, treo lên móc, rồi bước thẳng lên phòng mà không nói lời nào. Duy đứng dưới nhà, tay vẫn cầm bó hoa đã úa màu vì mưa. Cậu ngẩng lên, tự thì thầm với chính mình:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đã kết hôn rồi. Anh là chồng em rồi… Quang Anh ạ // cười khờ//
Không ai trả lời chỉ có tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ

căn nhà hai người nhưng chỉ có một trái tim

Sáng hôm sau, Duy thức dậy rất sớm. Cậu rón rén bước vào bếp, tay áo xắn lên cao, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm vỡ đi giấc mơ mới bắt đầu mang tên "người chồng hợp pháp". Duy không biết nấu ăn quá giỏi, nhưng vẫn cố gắng làm món đơn giản – trứng ốp la, bánh mì nướng và một ly sữa ấm. Cậu đặt nó ngay ngắn lên bàn ăn, khẽ mỉm cười. Cậu tin, nếu chăm chỉ, nếu yêu đủ nhiều, Quang Anh sẽ thấy được. Tiếng cửa phòng trên lầu mở ra. Tiếng bước chân vững chãi vang xuống, khiến tim Duy đập mạnh. Cậu đứng dậy, vội kéo ghế ra:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..ăn sáng đi rồi hãy đi làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đi ngang qua, vờ như không nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không ăn trứng thì… để mai em nấu món khác nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// dừng chân lạnh nhạt nói// tôi ăn ngoài, đừng phiền
Cánh cửa đóng lại, phát ra tiếng "cạch" dứt khoát. Căn nhà rộng lớn lại rơi vào tĩnh lặng. Duy nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên, rồi cúi đầu cắn môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu… lần đầu mà // gượng cười//
Buổi tối, Duy lại dọn cơm chờ anh về. Trên bàn có canh chua, cá kho tộ, rau luộc – những món cậu tự học nấu suốt chiều. Đồng hồ điểm 8 giờ, rồi 9 giờ. Đến 10 giờ, tiếng xe vang lên ngoài cổng. Duy chạy ra cửa đón. Nhưng không chỉ có Quang Anh.
Một người phụ nữ khác đi bên cạnh anh – dáng người cao, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt sắc lạnh. Người đó mỉm cười mỉa mai khi thấy Duy:
Dương Bảo Khánh
Dương Bảo Khánh
À, đây là vợ của anh hả? // cười mỉa mai//
Quang Anh không phản ứng gì. Anh tháo giày, đi thẳng lên phòng. Duy đứng chết trân ở cửa, bàn tay siết chặt vạt áo. Khánh – người phụ nữ ấy – bước tới gần, cúi đầu nhìn Duy như nhìn một con thú nhỏ:
Dương Bảo Khánh
Dương Bảo Khánh
Cậu nghĩ kết hôn là sẽ chiếm được Quang Anh à, ngay thơ thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cuối đầu bước vào trong //
Dương Bảo Khánh
Dương Bảo Khánh
// cười // cậu ấy cưới cậu chỉ vì gia đình thôi, đừng mơ mộng!

người tình trong bóng tối

Tối đó, Duy không ăn gì. Cậu thu dọn bàn ăn, cất từng hộp cơm vào tủ lạnh rồi lên phòng. Giường đôi thật rộng, nhưng Quang Anh vẫn nằm ở ghế sofa. Duy đứng nhìn anh trong bóng tối một lúc rất lâu, rồi lặng lẽ nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần được ở bên anh thôi..em đã thấy đủ rồi// chui vào chăn ,quay lưng lại phía anh nước mắt thấm ướt gối//
Sáng hôm sau, Duy vẫn dậy sớm như thường lệ. Nhưng khi cậu bước xuống bếp, đã thấy trên bàn có vài tờ tài liệu cùng một ly cà phê còn đang bốc khói. Quang Anh ngồi ở sofa, mắt dán vào màn hình laptop. Anh không nhìn cậu, chỉ lạnh lùng nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay tôi không về ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cắn môi // dạ… em biết rồi
Cậu không dám hỏi lý do. Nhưng trong lòng… lại có một nỗi bất an len lỏi. Tối đó, Duy ăn cơm một mình. Trên bàn ăn chỉ có một đôi đũa, một cái bát. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Cậu bật TV lên cho đỡ trống trải nhưng chẳng còn tâm trí nào xem. Gần 11 giờ đêm, cổng mới mở. Duy chạy ra mở cửa thì khựng lại. Trước mắt cậu là Quang Anh… và Khánh Khánh cười một cách đầy khiêu khích khi thấy Duy:
Dương Bảo Khánh
Dương Bảo Khánh
Vẫn còn thức sao? Mong chồng về à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lúng túng // em chỉ… sợ anh về muộn ,trời lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// liếc cậu, mặt không cảm xúc// tôi đã bảo rồi. Đừng làm những chuyện vô ích
Dương Bảo Khánh
Dương Bảo Khánh
// khoác tay anh, giọng ngọt ngào// anh mệt chưa? Vào phòng em xoa bóp cho
Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim Duy. Cậu đứng lặng, đôi tay buông thõng. Quang Anh không đẩy Khánh ra, cũng không nói gì. Cứ thế cùng nhau bước lên phòng khách dành cho khách – nhưng cả hai đều biết, họ sẽ ngủ cùng nhau đêm nay. Một giờ sáng, Duy vẫn ngồi dưới phòng khách, tay cầm ly trà đã nguội. Tiếng cười khúc khích từ phòng trên vọng xuống. Tiếng kéo cửa, tiếng giường cọt kẹt nhẹ. Mỗi âm thanh đều như cứa vào da thịt cậu. Cậu cắn môi đến bật máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang ở cùng người khác… ngay trên căn nhà này, nơi em chờ anh về mỗi ngày…
Sáng hôm sau, Khánh rời đi rất sớm. Duy ra mở cửa thì thấy cổ áo hắn còn có vết son mờ. Hắn nhìn Duy, nhếch mép:
Dương Bảo Khánh
Dương Bảo Khánh
Đừng hy vọng. Anh ấy chưa từng muốn ở bên cậu. Người được anh ấy hôn, ôm, là tôi
Dương Bảo Khánh
Dương Bảo Khánh
// quay đi // dừng giành đồ với tôi. Cậu chẳng là gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chôn chân tại chỗ// em.. chỉ muốn được ở bên anh ấy thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play