[JsolNicky] Xuyên Không Gặp Định Mệnh?!!
•Giới thiệu•
Soda
Mong mọi người sẽ thích bộ này
Soda
Giờ thì giới thiệu thoii
Trần Phong Hào
•Thân phận: Thư sinh tuấn tú, dễ thương, hơi đanh đá, xuất thân từ gia tộc họ Trần
•Tính cách: Hiền lành, có phần sắc sảo, giàu lòng nghĩa khí.
•Học tại học viện Trúc Lâm cùng với Đức Duy và Thành An
Jsol
•Thân phận thật: Người hiện đại, vô tình xuyên không vào bộ phim cổ trang
•Trong thế giới cổ trang: Thái Tử của vương triều Thiên Lăng
•Tính cách: Thông minh, nhanh nhạy, ban đầu bỡ ngỡ nhưng dần thích nghi và nhập vai xuất sắc
•Thầm yêu Trần Phong Hào
Nguyễn Quang Anh
•Thân phận: Nhị hoàng tử, em trai của Thái Sơn
•Tính cách: Trầm lặng, sâu sắc, mang nhiều mâu thuẫn nội tâm
•Tình cảm: Thầm thích Đức Duy
Hoàng Đức Duy
•Thân phận: Thiếu gia nhà họ Hoàng, bạn học của Phong Hào và Thành An tại học viện Trúc Lâm
•Tính cách: Lanh lợi, có phần kiêu ngạo
•Không biết tình cảm của Quang Anh dành cho mình
Đặng Thành An
Thân phận:Thiếu gia nhà họ Đặng – gia tộc nổi tiếng về thương nghiệp
•Tính cách:Kiêu ngạo, mạnh mẽ, đôi lúc có phần cộc tính nhưng lại rất nghĩa khí
•Bạn học của Phong Hào và Đức Duy tại học viện Trúc Lâm
Nguyễn Trường Sinh
•Thân phận: Hoàng Thượng vương triều nước Thiên Lăng
•Là cha của Thái Sơn và Quang Anh
•Tính cách: Nghiêm khắc, sáng suốt, đang đối mặt với âm mưu trong triều đình
Tiểu Liên( Tì nữ)
•Thân phận: Tì nữ thân cận và trung thành của Phong Hào
•Tính cách: Hoạt bát, lanh lợi, hơi nhiều chuyện nhưng rất thương và bảo vệ chủ
•Là người thường xuyên chứng kiến và biết nhiều bí mật xung quanh Hào; hay làm quân sư tình cảm "bất đắc dĩ"
Hạo Nhiên(Thị vệ)
•Thân phận: Thị vệ thân cận và trung thành tuyệt đối của Thái Tử Thái Sơn
•Tính cách: Điềm đạm, ít nói, võ công cao cường, trung thành và nhạy bén
•Là cánh tay phải đắc lực của Thái Sơn trong cả việc bảo vệ lẫn âm thầm điều tra những âm mưu trong cung
Jsol – một chàng trai hiện đại vô tình xuyên không vào bộ phim cổ trang mà cậu đang xem dang dở. Khi mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ở trong thân phận Thái Tử nước Thiên Lăng, con trai trưởng của Hoàng thượng Nguyễn Trường Sinh. Biết bản thân không thể lộ bí mật, Jsol quyết định "diễn tròn vai", sống như một Thái Tử thật sự giữa triều đình rối ren, nơi âm mưu và quyền lực luôn rình rập
Tại học viện Trúc Lâm – nơi tụ hội con cháu quý tộc – Jsol tình cờ quen biết Phong Hào, một thư sinh nhà họ Trần: tuấn tú, đanh đá nhưng cũng lương thiện và nghĩa khí. Dù luôn che giấu thân phận thật, Jsol dần bị cuốn vào thế giới của Phong Hào và trót dành tình cảm cho chàng thư sinh đó
Xung quanh họ là những mối quan hệ phức tạp:
Nguyễn Quang Anh, nhị hoàng tử, em trai Thái Sơn – người trầm lặng, đang âm thầm tương tư Đức Duy, thiếu gia nhà họ Hoàng
Đức Duy, Phong Hào, và Thành An là bạn học thân thiết tại học viện
Hạo Nhiên, thị vệ thân cận của Thái Sơn – người âm thầm bảo vệ anh
Tiểu Liên, tì nữ lanh lợi, trung thành với Phong Hào – thường xuyên "đẩy thuyền" và vô tình tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười
Khi tình cảm giữa Jsol và Phong Hào nảy nở, cũng là lúc triều đình dậy sóng: âm mưu phản nghịch, thân thế thật bị hé lộ, và cả những câu chuyện trong quá khứ tưởng đã bị chôn vùi
Soda
Cũng còn một vài nhân vật khác nhưng từ từ hé lộ cho bí mật
Soda
Mà mấy cái hình nhân vật í
Soda
Ghép ấy nên là hơi giả
Soda
Còn nhân vật thị vệ và tì nữ thì ảnh mình lựa đại nếu có trùng với idol hoặc diễn viên nào thì nói mình đổi nho
•Chap1• Xuyên không?
Sau một ngày đi học mệt mỏi
Jsol về nhà vệ sinh cá nhân rồi thì...
Jsol nằm dài trên giường, vừa ăn bắp rang vừa dán mắt vào màn hình
Jsol
//la lớn//Trời ơi! Thái Tử bị gài bẫy nữa rồi! Sao ngu dữ vậy trời!
Màn hình chiếu cảnh Thái Tử rơi xuống vực, cùng lúc, trời đổ mưa lớn, sấm chớp vang trời
Jsol
Ủa... gì kỳ vậy? Mình ở tầng 18 mà nghe sét rõ gần luôn...
Sét đánh trúng anten ti vi, ánh sáng lóe lên, Jsol bất tỉnh
Jsol
Không được mình còn chưa có người iu nữa màa
Jsol
Chưa coi xong bộ phim nữa mà
Jsol giật mình bật dậy khỏi chiếc giường nệm cổ điển, tim vẫn đập thình thịch như thể còn đang trong cơn mộng dữ
Mọi thứ xung quanh quá mức kỳ lạ: giường gỗ khảm rồng phượng, màn trướng buông lơi, hương trầm phảng phất… Một cung điện? Không, chính xác là... cung Thái Tử?
Nguyễn Thái Sơn
//lúng túng ngồi dậy, đôi tay xoa trán//
Nguyễn Thái Sơn
*Khoan đã… mình vừa coi phim cổ trang mà. Cái tập Thái Tử phản loạn, rồi bị rơi xuống vực mà chưa kịp coi tiếp... Chẳng lẽ—*
Nguyễn Thái Sơn
Ủa khoang mình mặc cái gì vậy
Cánh cửa phòng bật mở, một bóng người cao lớn bước vào. Hắn quỳ gối, tay đặt trước ngực
Hạo Nhiên(Thị vệ)
Thái Tử điện hạ, ngài đã tỉnh
Nguyễn Thái Sơn
//há hốc mồm//
Cậu định nói “tui là sinh viên đại học chứ không phải Thái Tử gì đâu”, nhưng rồi kịp nuốt lại. Nếu đây là phim, thì cậu đang xuyên không vào vai chính. Nói ra chắc bị chém luôn chứ chẳng đùa
Nguyễn Thái Sơn
...Ừm. Ta chỉ thấy hơi choáng
Hạo Nhiên(Thị vệ)
Vậy hạ thần xin phép cáo lui
Sân học viện râm mát, vài thư sinh đang trò chuyện. Phong Hào mặc bộ y phục màu xanh nhạt, dáng vẻ thư sinh nổi bật. Bên cạnh là Tiểu Liên – tì nữ nhỏ nhắn, lanh lợi
Tiểu Liên( Tì nữ)
//cười khúc khích//Công tử à, mấy vị thư sinh kia lại đang nhìn người kìa, chắc chắn là mê người rồi!
Trần Phong Hào
//hất mặt, khoanh tay// Xời công tử nhà em mà
Trần Phong Hào
//bĩu môi//Còn không thì... chắc là ghen tỵ với dung mạo như hoa này của ta!
Đức Duy và Thành An chạy đến, vừa cười vừa trêu
Hoàng Đức Duy
Phong Hào, hôm nay lại đánh bại thầy Lục trong cuộc biện luận rồi đó nha. Thiên hạ không ai đấu miệng lại huynh!
Đặng Thành An
//mỉm cười//Mà nghe đồn hôm nay Thái Tử điện hạ sẽ đến học viện… Không biết là thật hay không
Trần Phong Hào
//xoay quạt, nhướng mày//Thái Tử? Chắc lại là kẻ hống hách, quyền uy như bao hoàng thân quốc thích thôi...
Trời trong, nắng nhẹ rọi xuống hàng cây cổ thụ. Các thư sinh trong học viện đều tề tựu tại sân chính, chia thành hai hàng dài. Phía trước là ba vị học quan và trưởng viện, đứng nghiêm trang
Học Quan
//dõng dạc//Hôm nay là ngày Thái Tử điện hạ đích thân đến học viện Trúc Lâm học tập – điều chưa từng có trong lịch sử trăm năm của học viện. Mọi người phải giữ lễ nghĩa, không được thất thố!
Trong đám thư sinh, Đức Duy và Thành An xì xào
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu nói nhỏ//Không biết Thái Tử là người thế nào nhỉ? Có đáng sợ như lời đồn không?
Đặng Thành An
//cười khúc khích//Nghe nói tính khí thất thường, một lời không hợp là ban tội đó. Đáng sợ lắm
Phong Hào khoanh tay, nhướng mày, quạt phẩy nhẹ
Trần Phong Hào
Chẳng qua cũng chỉ là con của vua. Dù gì cũng không thể bắt dân quỳ dưới chân mãi được
Tiểu Liên( Tì nữ)
//đứng sau, thì thầm//Công tử nhỏ tiếng thôi, lỡ bị nghe thấy là...
Trần Phong Hào
//giọng lảnh lót, cố tình nói lớn//Ta vốn không sợ ai, dù là Thái Tử. Nếu người ấy đáng kính, ta kính. Nếu không… thì ta chỉ lịch sự mà thôi
Tiếng kèn dài vang lên từ xa. Các học sinh đều quay mặt ra cổng. Đội lính nghi trượng dẫn đầu, theo sau là kiệu Thái Tử màu vàng nhạt, bốn người khiêng nhẹ nhàng, hai hàng lính thị vệ đi sau
Trên kiệu, Thái Sơn mặc long bào giản dị, tóc búi cao, gắn ngọc quan nhẹ. Ánh mắt mở to, vẻ bối rối hiện rõ
Nguyễn Thái Sơn
//nghĩ thầm, thì thầm với Hạo Nhiên//Trời ơi đông dữ vậy… Cứ như thi tốt nghiệp đại học có camera chiếu vậy đó
Hạo Nhiên(Thị vệ)
//nghiêm túc, khẽ gật đầu//Ngài hãy nhớ giữ phong thái hoàng thất. Bệ hạ đang chờ người gây ấn tượng với các học quan
Hạo Nhiên(Thị vệ)
Thái Tử điện hạ giá lâm!
Tất cả thư sinh cúi đầu, học quan quỳ gối. Duy chỉ có Phong Hào là chắp tay trước ngực, cúi người vừa đủ, không quỳ
Thái Sơn bước xuống kiệu – chân trái vướng vào y phục, suýt ngã, nhưng may có Hạo Nhiên đỡ kịp. Sơn lúng túng nắm lại tay áo, nhìn quanh
Nguyễn Thái Sơn
//cười gượng//
Khụ… miễn lễ, miễn lễ đi. Không cần khách sáo thế đâu
Học quan hơi sửng sốt trước cách nói dân dã. Một số thư sinh nhìn nhau thắc mắc. Thái Sơn bước tới, ánh mắt đảo qua các hàng, dừng lại vài giây khi bắt gặp Phong Hào – người duy nhất không quỳ
Nguyễn Thái Sơn
// nhướng mày//*Ơ? Ủa? Đẹp trai… mà sao nhìn ngông quá vậy?*
Trần Phong Hào
//lạnh lùng nói nhỏ, chỉ đủ Tiểu Liên nghe//
Thái Tử mà suýt té vậy, chắc cũng không quá quyền uy như lời đồn
Tiểu Liên che miệng cười lén
Sơn tiến lên, nghiêng đầu nói với Hạo Nhiên nhỏ giọng
Nguyễn Thái Sơn
//chỉ nhẹ về phía Hào//Ê, cái người không quỳ kia là ai vậy?
Hạo Nhiên(Thị vệ)
Là Trần Phong Hào, công tử của gia tộc họ Trần – dòng thế gia lâu đời ở phía Nam. Hiện là một trong ba người đứng đầu bảng học viện
Nguyễn Thái Sơn
//ngơ ngác//*Ồ… Người ta tìm đây rồi!*
•chap2• Buổi học đầu tiên
Phòng học lớn với bàn ghế gỗ chỉnh tề, ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ. Học quan ngồi trên bục giảng, các thư sinh ngồi ngay ngắn thành ba hàng. Vị trí trung tâm phía trước trống – dành cho Thái Tử
Thái Sơn ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng Phong Hào đang ngồi phía góc phải, tay chống cằm, chăm chú đọc sách
Hạo Nhiên đứng phía sau Thái Sơn, âm thầm quan sát. Các thư sinh khác nhìn Thái Sơn đầy tò mò nhưng không ai dám bắt chuyện
Học Quan
//hắng giọng//Hôm nay, đề tài nghị luận: “Làm sao để trị quốc an dân thời loạn?” Trò nào có kiến giải xin mời phát biểu
Không khí yên ắng một lúc. Thái Sơn nhìn quanh, rồi chậm rãi giơ tay. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn
Nguyễn Thái Sơn
//cố tỏ ra đĩnh đạc//Theo… theo ta thấy… thì… nếu dân có cơm ăn áo mặc, thì tự nhiên sẽ không có loạn
Vài người nhịn cười, có tiếng xì xầm. Phong Hào liếc qua, khẽ bật cười một tiếng đầy châm chọc
Trần Phong Hào
//khẽ nói, nhưng cố tình đủ lớn để nghe thấy//Câu trả lời ấy… chỉ sợ thư sinh năm đầu cũng không nói ra đâu
Thái Sơn quay lại, nhíu mày nhìn Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn
//nhẹ giọng, vẫn giữ lễ//Huynh thấy lời ta có gì không ổn?
Trần Phong Hào
//không nhìn Sơn, giọng sắc bén//Chỉ lo cho cái ăn cái mặc mà bỏ qua đạo lý, phép nước, lòng dân – chẳng khác nào xem thiên hạ là bầy lợn
Tiểu Liên khẽ kéo áo Phong Hào, ý nhắc cậu dịu lại. Nhưng Phong Hào vẫn điềm tĩnh, cầm quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay
Nguyễn Thái Sơn
//nghiêng đầu, nhướng mày//Vậy theo huynh thì làm sao mới là trị quốc?
Trần Phong Hào
//đứng dậy, chắp tay//Phải lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy lễ trị làm nền, lấy tài đức làm trọng. Có như vậy mới khiến dân tâm phục, lòng hướng về triều đình
Lời vừa dứt, cả lớp trầm trồ. Học quan gật đầu liên tục
Học Quan
Tốt! Rất tốt! Phong Hào, lại ghi thêm một bậc vào bảng vàng!
Nguyễn Thái Sơn
//khóe môi nhếch nhẹ//*Tên này rõ ràng cố tình chơi ta…*
Sau giờ học, Thái Sơn bước ra sân, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hạo Nhiên đi sau, nghiêm nghị
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi thấy không? Cái tên Phong Hào đó đúng là có thù với ta từ kiếp trước!
Hạo Nhiên(Thị vệ)
//chậm rãi//Điện hạ, theo thần thấy… người ấy không có thù, chỉ là… không coi trọng người
Nguyễn Thái Sơn
//giật mình, lặp lại//Không… coi trọng ta?
Đúng lúc đó, Phong Hào từ phía bên kia đi tới, tay cầm quyển sách. Hai người chạm mặt nhau ở khuôn viên dài phủ đầy bóng cây
Nguyễn Thái Sơn
//bước tới, chặn đầu, cố giữ giọng nhẹ nhàng//Này, huynh là Trần Phong Hào phải không?
Trần Phong Hào
//ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên, rồi gật nhẹ//Phải. Điện hạ có điều gì dạy bảo?
Nguyễn Thái Sơn
//cười nhạt//Ta không có dạy bảo gì. Chỉ là thấy huynh học giỏi, biện luận sắc sảo, nên muốn… học hỏi
Trần Phong Hào
//khóe môi cong nhẹ//Vậy sao? Nếu học hỏi thì mong điện hạ đừng mang quyền uy đến lớp học. Ở đây, ai cũng là học trò
Phong Hào cúi nhẹ đầu, rồi bước lướt qua. Thái Sơn đứng lại, quay đầu nhìn theo, bất giác bật cười
Nguyễn Thái Sơn
//nói khẽ//Đúng là đanh đá… nhưng ta thích
Sân vườn học viện vắng vẻ, chỉ còn vài học sinh đi qua. Tiếng ve râm ran giữa những cành cây rậm lá. Phía sau phòng học, Phong Hào ngồi dưới gốc cây cổ thụ, mắt lim dim ngủ trưa, cuốn sách đặt ngang ngực
Tiểu Liên ngồi bên cạnh quạt nhẹ cho cậu. Bầu không khí yên bình hiếm hoi
Tiểu Liên( Tì nữ)
//ngập ngừng//Công tử à, dạo này người cứ hay cãi nhau với Thái Tử, người ta để ý đó
Trần Phong Hào
//ngái ngủ, lười nói//Ai thèm để ý hắn chứ… Ta chỉ ghét cái kiểu bề ngoài giả ngây thơ, bên trong chả biết đang tính gì thôi
Bỗng một quả bóng giấy bay đến, đập trúng đầu Tiểu Liên
Tiểu Liên( Tì nữ)
//giật mình//Ui da!
Phong Hào mở mắt, nhíu mày nhìn ra xa. Một đám học sinh đang tụ tập chơi trò “thư đồng ném chữ”, lấy bóng giấy ném trúng mục tiêu có gắn chữ. Trong đó có Thái Sơn đứng cười toe toét
Nguyễn Thái Sơn
//cầm một quả bóng giấy, gọi lớn//Trần Phong Hào! Huynh có dám chơi không?
Trần Phong Hào
//chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng//Không có hứng thú chơi trò trẻ con
Nguyễn Thái Sơn
//chọc//Không phải sợ thua đó chứ?
Các thư sinh xung quanh “ồ” lên. Phong Hào nhướng mày, cầm một quả bóng từ tay Tiểu Liên, nhắm ngay tấm bảng mục tiêu giữa sân, ném mạnh
Quả bóng bay vút, trúng ngay chữ “Trí”, rơi cái “bộp”. Cả đám vỗ tay
Đặng Thành An
Trời ơi! Chuẩn không cần chỉnh!
Nguyễn Thái Sơn
//hơi sững người, nhưng vẫn cười//Huynh giỏi đó. Được, vậy chơi đến ba lượt, ai trúng nhiều hơn là người thắng. Thua thì…
Trần Phong Hào
//khoanh tay//Thua thì phải quỳ xin lỗi đối phương trước toàn viện, huynh dám không?
Nguyễn Thái Sơn
//mắt lóe sáng//Dám!
Cuộc thi bắt đầu. Lượt đầu, Sơn bắn trúng. Hào cũng trúng. Lượt hai, Sơn hơi lệch. Hào trúng. Lượt ba – Sơn ném quá tay, bóng bay thẳng vào… cửa sổ phòng học quan!
“Choang!” – Tiếng kính vỡ chói tai. Cả sân im bặt
Học quan Họ Phạm từ trong bước ra, mặt đen như đáy nồi
Học Quan
//cao giọng//Là trò nào vừa phá cửa sổ thư phòng?
Phong Hào đứng yên. Thái Sơn… lặng thinh. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cả hai cùng giơ tay… cùng lúc
Hạo Nhiên từ xa chạy đến, nhưng bị học quan giơ tay chặn lại
Học Quan
Hai trò cùng chịu tội. Mai sáng, dọn toàn bộ khu vườn sau học viện. Không xong thì cấm túc một tuần
Trần Phong Hào
//khẽ nói// Tại huynh ấy
Nguyễn Thái Sơn
Tại huynh mới đúng
Trần Phong Hào
//lườm Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
//quay sang hướng khác//
Soda
Tui đang lên ý tưởng cho một bộ truyện mới nữa
Soda
Có thể là sizegap, vẫn là JsolNicky nha
Soda
Mà định end bộ nì mới ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play