CHỒNG CŨ KHÔNG NHẬN RA TÔI
Chương 1 – Hôn nhân không tình yêu
Một năm sau ngày cưới
Biệt thự Cố gia, buổi tối mưa rơi nhẹ, trong phòng ăn sang trọng nhưng lạnh lẽo
Một năm kết hôn, mỗi ngày chỉ có một câu
Không có quan tâm, không có trò chuyện – chỉ là sự hiện diện của hai người xa lạ sống chung nhà.
Dương Hạ
"Cố Vân chưa từng gọi tên tôi, kể cả lúc say rượu. Anh ấy chỉ cần một cái bóng cho tròn chữ 'hôn nhân'."
Hồi tưởng ngắn về đám cưới
Hôn lễ long trọng nhưng lạnh lẽo. Cố Vân không nhìn cậu lần nào.
Cố Vân
Đây là sự sắp đặt của cha tôi. Sau một năm, cậu muốn rời đi thì tuỳ.
-câu nói duy nhất của Cố Vân trong đêm tân hôn.
Cuộc sống hằng ngày đầy cô đơn của Dương Hạ
Dương Hạ âm thầm quan tâm: biết anh thích uống cà phê đen, dị ứng với hoa nhài, mệt vào những hôm đầu tuần.
Nhưng Cố Vân chưa từng hỏi ngược lại dù chỉ một lần.
Trong lòng Dương Hạ vẫn có một tia hy vọng mỏng manh, rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy cậu – không phải với tư cách “người bị ép cưới”.
Cố Vân về khuya, say rượu, bước loạng choạng vào phòng Dương Hạ (nhầm vì dùng tạm phòng do phòng anh đang sửa).
Dưới ánh đèn mờ, anh thì thầm một cái tên không phải “Dương Hạ”.
Cậu đau lòng, nhưng không thể cưỡng lại người mình yêu đã lâu.
Đêm ấy, họ ngủ với nhau – nhưng với cậu, là lần đầu được gần anh… còn với anh, là một cơn mơ sai tên.
Sáng hôm sau, Cố Vân tỉnh dậy, im lặng mặc áo vest rời đi.
Trước khi bước ra khỏi phòng, anh nói đúng một câu:
Cố Vân
Chuyện đêm qua, coi như chưa từng xảy ra
Dương Hạ ngồi trên giường, nắm chặt ga trải giường, không nói gì… Trong lòng có thứ gì đó vừa vỡ tan.
Cậu đưa tay chạm lên môi mình, nơi từng nhận một nụ hôn mơ hồ trong men say.
Cũng là nơi, sáng nay, chẳng còn hơi ấm gì đọng lại.
Cậu biết. Đối với Cố Vân… vẫn chỉ là một giấc mơ sai người.
Nhưng cậu không thể quay ngược lại.
Chương 2 – Sự sống nhỏ nhoi
Một tuần sau đó, mọi thứ như chưa từng thay đổi.
Cố Vân vẫn đi sớm về muộn. Không một lời hỏi han.
Dương Hạ vẫn tự tay chuẩn bị bữa tối, dù biết có khi đến đêm cũng chẳng ai đụng đũa.
Chỉ có một điều khác…
Là cơ thể cậu bắt đầu phản ứng lạ.
Chóng mặt.
Buồn nôn.
Mất ngủ, rồi lại mệt mỏi quá mức.
Dương Hạ mở tủ thuốc, lấy hộp men tiêu hóa. Dạo gần đây, cậu thường xuyên buồn nôn sau bữa sáng. Lúc đầu nghĩ do thức ăn nguội lạnh, nhưng đến khi ngửi mùi cà phê Cố Vân để quên trên bàn, dạ dày lại quặn lên từng cơn — cậu bắt đầu thấy bất an.
Lâm Tư Kỳ đến thăm đúng lúc cậu vừa nôn xong lần thứ ba trong ngày.
Lâm Tư Kỳ
Cậu uống nhầm thuốc gì à?
Tư Kỳ chau mày, đưa tay áp lên trán Dương Hạ.
Dương Hạ
Không. Chắc do cảm thôi
Lâm Tư Kỳ
Cảm mà nôn gần một tuần?
Lâm Tư Kỳ
…Cậu có kinh chưa?
Dương Hạ chết sững. Môi tái đi một thoáng
Lâm Tư Kỳ
“Chết tiệt, cậu... có thể là mang thai
---
Khi que thử hiện hai vạch đỏ, Dương Hạ ngồi bệt xuống ghế, lòng bàn tay lạnh toát.
Dương Hạ
Không thể nào… Sao có thể…
– Tư Kỳ đặt tay lên vai cậu
Lâm Tư Kỳ
Cậu từng nói anh ta say. Còn cậu… không đẩy ra.
Dương Hạ
Tớ... không thể bỏ con.
– Dương Hạ ngẩng đầu, giọng khàn hẳn –
Dương Hạ
Dù ba nó chưa từng coi nó tồn tại.
---
Buổi tối, Dương Hạ nấu đầy một bàn ăn. Lòng khấp khởi… dù lý trí cười nhạo mình.
Gần 10 giờ, Cố Vân mới về. Anh tháo áo vest, liếc bàn ăn một cái, rồi bước lên cầu thang như thường lệ.
– Dương Hạ gọi, nhẹ nhàng như đang van xin.
Bước chân anh dừng lại trên bậc thang thứ ba. Lạnh lùng, quen thuộc
Dương Hạ đứng lên, tay vô thức đặt trên bụng mình.
Dương Hạ
Tôi… mang thai rồi.
Im lặng.
Không có tiếng bước chân tiếp theo. Cũng không có tiếng đáp lại.
Một lát sau, anh xoay người, ánh mắt tối đi như biển đêm.
Cố Vân
Cậu đang đùa gì thế?
Dương Hạ
Tôi không đùa.
Là con của anh.
Cố Vân
Tôi đã nói, đêm đó coi như chưa từng xảy ra.
– Cậu siết chặt ngón tay –
– Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh –
Cố Vân
Đừng đem chuyện này ra ràng buộc tôi.
Dương Hạ
Tôi không muốn ràng buộc anh.
– Dương Hạ khẽ mỉm cười, nụ cười đau lòng –
Dương Hạ
Tôi chỉ nghĩ… anh nên biết. Vì đó là con của anh.
Cố Vân quay người, không nhìn cậu thêm một lần.
Bàn ăn vẫn còn nóng. Nhưng lòng người… lạnh hơn cả gió ngoài hiên.
---
Đêm đó, Dương Hạ ngồi dưới ánh đèn vàng, chạm tay lên bụng mình.
Dương Hạ
Xin lỗi con… Bắt đầu rồi mà mẹ đã không cho con một khởi đầu ấm áp.
Dương Hạ
Nhưng mẹ sẽ cố gắng. Sẽ không để ai làm tổn thương con đâu…
Chương 3 – Kẻ đứng giữa
Hai ngày sau.
Không khí trong biệt thự vẫn ngột ngạt như thể đang có giông bão, dù ngoài trời nắng đẹp đến kỳ lạ.
Dương Hạ cố gắng ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ – cậu đã quyết giữ đứa bé, bất kể điều gì xảy ra. Nhưng khi vừa từ phòng bác sĩ về, chưa kịp thay giày, cậu nghe giọng phụ nữ vang lên nơi phòng khách.
Giọng nói ấy mềm mại, lười biếng, nhưng có chút quyến rũ ngầm.
Triệu Tư Du
A Vân, anh vẫn uống cà phê đen không đường sao? Vẫn thích đặt ly bên cửa sổ như cũ chứ?
Dương Hạ khựng lại giữa hành lang. Cà phê đen không đường... là sở thích mà cậu phải mất ba tháng mới phát hiện ra. Nhưng người kia nói ra tự nhiên đến lạ.
– Giọng Cố Vân bình thản vang lên.
Cậu bước vào, thấy một người đàn ông cao ráo, tuấn tú đang ngồi trên sofa, tay đặt hờ lên tay vịn ghế gần chỗ Cố Vân, miệng cười nhàn nhã như gió xuân tháng ba.
Triệu Tư Du
A Vân, em nói rồi mà, người hiểu anh nhất… chỉ có thể là em.
– Triệu Tư Du nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Dương Hạ –
Cố Vân không giới thiệu.
Dương Hạ khẽ gật đầu, lễ phép:
Dương Hạ
Chào anh. Tôi là Dương Hạ.
Triệu Tư Du
À… Dương Hạ. Tôi có nghe qua.
– Triệu Tư Du cười mỉm, ánh mắt tinh tế quét qua bụng cậu đang được che bởi áo khoác dài –
Triệu Tư Du
Anh Vân từng bảo kết hôn do gia đình sắp đặt. Chắc… áp lực lắm nhỉ?
Cố Vân vẫn không đính chính.
Dương Hạ siết chặt ngón tay. Tim nhói lên.
Dương Hạ
Tôi không phiền. Vì… tôi đã quen với việc một mình.
Triệu Tư Du bật cười khẽ:
Triệu Tư Du
Ừ, người ta hay nói vậy khi yêu đơn phương.
Không khí đóng băng trong vài giây. Cố Vân đứng lên, bỏ ly cà phê xuống bàn:
Cố Vân
Tư Du, em về trước đi. Anh có việc.
Triệu Tư Du
Lại công việc?
Triệu Tư Du
Thôi được rồi. Em về. Nhưng lần sau anh không được để em chờ ba năm nữa đâu đấy.
Anh ta quay sang, nở nụ cười có phần châm biếm với Dương Hạ:
Triệu Tư Du
Anh ấy thích hoa tulip trắng. Tôi tặng cả vườn rồi, mà còn chưa đủ.
---
Khi người đó rời đi, Dương Hạ ngồi lặng trên sofa, lòng chua xót.
– Cố Vân đáp ngắn gọn, không chút do dự.
Dương Hạ
Anh vẫn còn tình cảm với anh ta?
Cố Vân
Không liên quan đến cậu.
Dương Hạ
Vậy còn đứa bé? Nó có liên quan không?
Cố Vân im lặng. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Vân
Tôi không bảo cậu phá. Nhưng đừng mong gì từ tôi.
Dương Hạ
Tôi chưa từng mong gì.
– Dương Hạ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy –
Dương Hạ
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ hy vọng được làm vợ anh. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là kẻ thế vai.
Dương Hạ
Không sao đâu. Từ giờ, tôi sẽ học cách... không cần anh nữa.
---
Đêm đó, Dương Hạ lặng lẽ dọn đồ vào một chiếc vali nhỏ. Cậu viết một tờ giấy ngắn để lại trên bàn:
"Cố Vân, cảm ơn anh đã không ngăn cản tôi giữ lại đứa bé.
Tôi sẽ rời đi.
Không làm phiền anh nữa."
Bên dưới là một bản sao siêu âm mờ nhạt — hình ảnh đứa bé chưa thành hình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play