[RhyCap] Trao Đổi Ái Tình
#Đấu giá
Từng con số được đưa ra bởi những người đàn ông trên khán đài
Họ không ngần ngại vung tiền để mua cậu bé đang được đem ra đấu giá trước mặt
Cậu bị xích bởi dây sắt to khoá chặt ở cổ tay
Trên người mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh
Làn da trắng hồng cùng mái tóc trắng xoã xuống nhưng không giấu nổi gương mặt xinh đẹp
Hoàng Đức Duy
// Run sợ //
Dưới ánh đèn sân khấu, cùng cái nhìn đầy thèm khát của bọn đàn ông trên khán đài khiến Cậu cảm thấy sợ hãi
Hoàng Đức Duy
* Sao mình lại ở đây.? *
Hoàng Đức Duy
* Mình bị đem bán đi lúc nào.? *
Cậu không nhớ nổi mình bị bán đi lúc nào khi tỉnh dậy đã trở thành thú vui đấu giá trong Hội chợ đen..
Giọng nói của một người đàn ông vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi rôm rả
Cả khán đài bỗng nhiên im bặt
All
// Nhìn về phía âm thanh vừa phát ra //
Hóa ra không phải ai xa lạ, mà chính là Nguyễn Quang Anh
nvp
: Cậu nhóc kia đúng là miếng mồi ngon nhưng để bỏ ra một số tiền lớn như vậy thì không đáng
Hơn nữa, lại là người mà Nguyễn Quang Anh chú ý đến. Vậy nên, những kẻ to giọng khi nãy đều không tiếp tục tranh giành
Một người đàn ông khác lên tiếng, anh ta còn chưa kịp dứt câu Nguyễn Quang Anh đã phản bác
Cả khán phòng bây giờ mới thật sự im lặng..
Không có bất kỳ người nào ra giá cao hơn
Người chủ cuộc đấu giá bắt đầu lên tiếng
Tiếng búa gõ mạnh xuống xuống bàn, kết thúc cuộc đấu giá
Những tên mặc áo đen bên ngoài nhanh chóng đi vào cởi xích cho cậu như một món hàng chuẩn bị giao cho chủ nhân mới
Quang Anh chỉ chờ tiếng búa dứt..
Nguyễn Quang Anh
// Đứng dậy, tiến về phía sân khấu //
Nguyễn Quang Anh
// Bế Em lên tay //
Nguyễn Quang Anh
// Rời đi //
Hoàng Đức Duy
// Ngoan ngoãn nằm trên tay cho Anh bế //
Hoàng Đức Duy
// Mắt to tròn nhìn Anh không chớp //
Hình như Cậu cảm nhận Anh không phải là người xấu
Tên trợ lí sau khi thanh toán cho bên đấu giá mới hấp tấp chạy theo anh
Trợ lý Hải
Cậu chủ.! Tôi giải quyết xong rồi bây giờ cậu định làm gì với cậu bé này đây
Nguyễn Quang Anh
Mua về không ăn thì để làm gì
Hoàng Đức Duy
// Cựa quậy//
Hoàng Đức Duy
// Nắm lấy vạt áo Anh, kéo nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
// Chú ý đến Cậu //
Hoàng Đức Duy
// Đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh //
Hoàng Đức Duy
// Khẽ nghiêng đầu //
Hoàng Đức Duy
Chú ơi.! Thịt người ăn được hả chú.?
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn Cậu, cười //
Nguyễn Quang Anh
Đã là động vật thì con gì chả ăn được
Hoàng Đức Duy
Nếu-..nếu vậy chú đừng ăn cháu, thịt của cháu không ngon đâu
Hoàng Đức Duy
// Khẽ run //
Cả người cậu run rẩy, đôi vai gầy nhô lên nhiều, bàn tay cứ nắm chặt lấy áo anh sợ hãi
Khi biết bản thân trở thành thức ăn ai mà không sợ. Cậu cũng vậy, nên mới chỉ nghĩ thôi đã không dám tiếp tục tưởng tượng nữa
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn Cậu, không đáp mà trực tiếp bế lên xe //
Trợ lý Hải
// Đứng ngơ ngác nhìn theo bóng hai người //
Hình như hắn vẫn còn ngờ ngợ trước những gì diễn ra thì phải
Đó chính là chuyện hắn thấy cậu chủ của hắn cười. Từ trước đến nay, làm việc bao lâu hắn có thấy anh cười với ai tình tứ như vậy như vậy đâu
Thế mà lại dịu dàng với một cậu bé mua được từ buổi đấu giá ở hội chợ đen, quả thật kỳ lạ
Chiếc xe ô tô dừng lại trước một căn biệt thự lớn
Nguyễn Quang Anh
// Bước xuống, trên tay vẫn bế Cậu bé nhỏ đang ngon giấc //
bên trong biệt thự toàn bộ người làm và quản gia đều ra đón tiếp, họ xếp thành 1 hàng thẳng tắp
All
// Cúi đầu chào khi Anh đến //
Quang Anh bước tới trước mặt Quản gia Thẩm hắng giọng ra lệnh
Nguyễn Quang Anh
Bác mang lên phòng một bộ quần áo rồi chuẩn bị nước cho Em ấy
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi diễn ra chưa đến 1 phút
Nguyễn Quang Anh
// Bế Cậu lên phòng //
Nguyễn Quang Anh
// Đặt Cậu xuống giường //
chiếc giường Kinh size cỡ lớn tấm chăn mỏng được kiểu lên ngang ngực
Quang Anh ngồi bên cạnh, những ngón tay thon dài nhưng lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh
// Vuốt nhẹ mái tóc mềm của Cậu rồi dần di chuyển đến trước cổ trắng ngần //
Nguyễn Quang Anh
// Dừng lại trên sợi dây chuyền có khắc tên trước mặt //
Anh chậm rãi đọc từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy !
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Cậu //
Nguyễn Quang Anh
* Tôi rất thích cái tên này....và cả người mang nó nữa *
Mấy cuộc đấu giá người ở hội chợ đen lâu nay không phải là hiếm, những kẻ có quyền, có tiền thích chơi của lạ đều đến đây để tìm mồi ngon
Quang Anh cũng thường xuyên lui tới chỗ này, không phải để kiếm tìm nhân tình mà là để mở rộng các mối quan hệ làm ăn
những người máu mặt nhiều thế lực ở khắp nơi điều đến. Quang Anh muốn nhân cơ hội hợp tác nhưng không ngờ hôm nay lại nhìn trúng một người
Anh mua Cậu chẳng vì mục đích sâu xa nào cả đơn giản chỉ vì..Thích nên mới bỏ một khoản tiền lớn để thuộc về nhưng kéo dài được bao lâu thì chưa rõ
Ngừi đẹp nhất thế gian..🤘🏻⚡
Halooo
Ngừi đẹp nhất thế gian..🤘🏻⚡
truyện của tớ oke khumm
Ngừi đẹp nhất thế gian..🤘🏻⚡
Lần đầu viết á nên có gì m.n thông cảm cho tg nheee
#Chuyện xưng hô
Sự tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa
Nguyễn Quang Anh
// Nhíu mày, khó chịu //
Bởi âm thanh này rất dễ đánh thức bé con của anh dậy
Nguyễn Quang Anh
// Ra ngoài //
Thay vì đáp lại, Anh đứng dậy trực tiếp ra khỏi phòng
trợ lý Hải bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì
Trợ lý Hải
// Định giơ tay gõ cửa lần nữa //
Cánh cửa đột ngột mở ra Quang Anh từ bên trong bước ra ngoài khuôn mặt đằng đằng sát khí
Trợ lý Hải bất giác chột dạ vì không biết bản thân mình làm gì mà Anh tức giận như vậy
Trợ lý Hải
* Mình làm cái quần gì trời *
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì
Trợ lý Hải
Tô-..tôi tôi có thông tin về Cậu bé kia rồi
Nguyễn Quang Anh
// Chỉ nghe mà không đáp //
Cảm giác bách áp quá nồng đậm trợ lý Hải nơm nớp lo sợ nói năng lộn xộn lại thêm chuyện tâm trạng của Quang Anh đang không được tốt nên anh ta càng thêm căng thẳng, mồ hôi trên trán lấm tấm vài giọt
Chỉ bằng một chữ ngắn gọn Quang Anh không khách khí mà ra lệnh
Trợ lý Hải
//chột dạ, giật mình// V-vâng
Trợ lý Hải
Theo như điều tra thì Cậu ấy tên là Hoàng Đức Duy, bố không rõ là ai còn mẹ mất khi Cậu ấy lên 10 tuổi
Trợ lý Hải
Đức Duy được dì nuôi nấng từ nhỏ và chính người dì đó đã đem bán Đức Duy cho bọn đấu giá người ở hội chợ đen
Nguyễn Quang Anh
Bố không biết là ai.? Cậu nói rõ hoàn cảnh của Đức Duy cho tôi nghe đi
Trợ lý Hải
Đức Duy là kết quả của một vụ cưỡng bức
Trợ lý Hải
mẹ Cậu ấy không biết rõ mặt người đàn ông đã làm nhục mình
Trợ lý Hải
nên thông tin về bố Đức Duy không rõ ràng, sau vụ cưỡng bức mẹ cậu ấy bị trầm cảm 1 thời gian rồi đi làm gái bán hoa
Trợ lý Hải
Sau này phát hiện bản thân có bệnh không chữa được mà qua đời
Trợ lý Hải
Đức Duy sống với dì, hoàn cảnh gia đình khó khăn người gì lại mê cờ bạc nên Đức Duy chỉ học hết cấp 1
Trợ lý Hải
Rồi đi làm các công việc vặt để kiếm tiền, người dì của cậu ấy vì thiếu nợ nên đã đem bán Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
// Anh đưa mắt về cánh cửa gỗ //
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay ra hiệu//
Trợ lý Hải
// Hiểu ý, nhanh chóng cúi đầu bỏ đi //
Dãy hành lang u tối chỉ còn lại một mình Quang Anh
Hơi thở nóng rực theo hơi men của Anh
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ thở ra //
Không ngờ Cậu bé nhỏ anh đem về lại có quá khứ không mấy tốt đẹp
Hoàng Đức Duy
// Trở mình, tỉnh giấc //
Hoàng Đức Duy
// Đầu óc Cậu có phần hơi choáng váng //
Hoàng Đức Duy
* Mình đã ngủ bao lâu rồi *
Cậu không biết bản thân ngủ được bao lâu, chỉ nhớ khi nằm trong vòng tay của Quang Anh bỗng nhiên có cảm giác an tâm cho nên dễ dàng đi vào giấc ngủ
Hoàng Đức Duy
// Từ từ ngẩng đầu lên //
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em //
Hoàng Đức Duy
// Vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
//Giật mình hoảng hốt, hai chân co lại tay bất giác nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng//
Hoàng Đức Duy
* Đúng rồi, mình nhớ ra rồi. Lúc chú ấy bế mình rời khỏi chỗ đám đàn ông kia *
Hoàng Đức Duy
* Chú ấy nói với người bên cạnh rằng chú muốn ăn thịt * //Lo lắng//
Đức Duy lo lắng bản thân mình là món ăn mà Anh nhắc đến nên sợ hãi bội phần
Nguyễn Quang Anh
Lại đây ❄️
Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong căn phòng kín phá tan cả bầu không gian tĩnh lặng
Đây không phải lời gọi mà chính xác hơn là mệnh lệnh
Hoàng Đức Duy
//Do dự, lấy hết dũng khí bước chân xuống//
Cộng thêm việc bất ngờ sau cơn mê dài nên Đức Duy có phần hơi loạng choạng
Hoàng Đức Duy
// Đứng không vững //
Khó khăn lắm mới đến được trước mặt Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Cậu, vỗ nhẹ vào đùi//
Đức Duy ngơ ngác không hiểu điều Anh đang muốn, sự ngây thơ của Cậu khiến Anh bất lực, thở dài
Nguyễn Quang Anh
// Vươn tay, kéo mạnh Cậu vào lòng //
Hoàng Đức Duy
// Hoảng loạn //
Đức Duy bị hành động ấy làm hoảng loạn, lời nói cũng mất kiểm soát
Hoàng Đức Duy
Chú ơi..chú đừng ăn thịt cháu, cháu hứa sẽ ngoan mà
Hoàng Đức Duy
// Mí mắt trĩu xuống, cúi gầm đầu tránh người đổi diện //
Trong đôi mắt đen láy đã ầng ậc nước từ bao giờ
Nguyễn Quang Anh
// Quan sát gương mặt Cậu, mỉm cười đầy ý vị //
Hơi thở của Anh thoáng qua có mùi thơm nhẹ của rượu vang đỏ vô cùng quyến rũ
Nguyễn Quang Anh
Nếu không muốn bị ăn thịt thì phải nghe lời tôi
Đức Duy lập tức ngẩng đầu lên không suy nghĩ mà đồng ý với lời Anh nói
Hoàng Đức Duy
Vâng, cháu nhất định sẽ nghe lời
Nguyễn Quang Anh
Tốt, vậy trước hết phải thay đổi cách xưng hô đã
Hoàng Đức Duy
Thay đổi ạ..cháu thấy xưng hô như vậy là được rồi màa
Nguyễn Quang Anh
Tôi già lắm sao
Hoàng Đức Duy
//suy ngẫm//
Lời kia vừa chậm rãi phát ra từ hai cánh môi đã thành công làm Đức Duy cúi đầu suy ngẫm
Cậu im lặng nhìn Anh một hồi lâu
Mãi sau mới có thể bật thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Không..không già lắm
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy thì đừng gọi tôi là chú, Em hiểu chưa
Hoàng Đức Duy
Không gọi là chú thì gọi là gì ạ.?
Nguyễn Quang Anh
Tên tôi, Quang Anh
Đức Duy cười tươi đôi mắt cong lên trông rất đẹp
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa chú
Nguyễn Quang Anh
// xịt keo cứng ngắc //
Quang Anh vì lời nói của Đức Duy mà mặt trắng bệch không còn một giọt máu
Rõ ràng đã nói Cậu phải gọi bằng tên cuối cùng vẫn luôn gọi một chữ "chú"
Nguyễn Quang Anh
Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Quang Anh cười thầm trong bụng Cậu năm nay 18 còn Anh cũng đã 28 tuổi. Dù sao cũng chỉ hơn nhau 10 tuổi, đâu có thể coi là chú được
Ngay lập tức sắc mặt Quang Anh trở nên khó coi hơn
Nguyễn Quang Anh
// Chau mày, nghiêm giọng mà chỉnh đốn //
Nguyễn Quang Anh
Không phải tôi nói Em thay đổi cách xưng hô hả sao vẫn còn gọi tôi là chú
Hoàng Đức Duy
Thì Em thay đổi cách xưng hô rồi đây, chú không già nhưng Em thích gọi như thế
Hoàng Đức Duy
Như vậy không được ạ.?
Cậu bé này nói chuyện với Anh vô cùng tự nhiên, không hề biểu lộ sự sợ hãi sát hại với những người đã từng tiếp xúc với anh trước đây
#Vết sẹo không thể mờ phai
Người ta nói một số người vừa mới gặp đã thấy thân thiện, một số khác lại đem cho họ cảm giác khó chịu
Quang Anh thì khác, 10 người gặp Anh thì đến 9 người phải cúi đầu sợ hãi, người còn lại rất kính nể
Chỉ có Đức Duy là người đầu tiên không sợ Anh, từ khi đưa Đức Duy từ hội chợ đen về Nguyễn gia, Cậu chưa từng biểu lộ sự hoảng loạn
Ngay khi Anh tỏ vẻ khó chịu, Cậu vẫn ngây ngô đáp lại mà không nghĩ đến hậu quả phía sau
Có điều trong lời Đức Duy nói rõ ràng Cậu đã thay đổi cách xưng hô từ Cháu→Em, ngặt nỗi cái miệng nhỏ ấy vẫn không ngừng gọi Anh bằng chú
Hoàng Đức Duy
//Ngồi im trong lòng Anh không dám nhúc nhích//
Hoàng Đức Duy
//Mân mê tà áo//
Cậu cứ cúi gằm mặt xuống mà mân mê tà áo đến nhàu nhĩ
Nguyễn Quang Anh
//Lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Cậu//
Chiếc áo Cậu đang mặc trên người vẫn chưa được thay ra bởi từ lúc về đây, Cậu ngủ say đến mức Anh không muốn đánh thức cho nên phải đợi đến khi cậu dậy mới bảo người mang quần áo mới lên
Tuy vậy mà chiếc áo Cậu mặc cũng không tồi
Chiếc áo sơ mi rộng màu trắng tinh chất liệu vải mềm, mỏng làm lộ ra những đường nét cơ thể
Hoàng Đức Duy
//Cử động, vô tình làm tuột 1 bên áo//
Trong 1 phút cử động, Cậu đã vô tình làm tuột một bên áo xuống để lộ vai gầy trắng ngần
Hơn nữa, bên trong lớp áo mỏng với tầm nhìn từ trên xuống Anh có thể thấy rõ cảnh xuân tuyệt mỹ
Nguyễn Quang Anh
//Hơi thở trở nên gấp gáp//
Cổ họng Quang Anh dần cảm thấy khô khan và nóng rát. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn khi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp lại
Hoàng Đức Duy
//Cảm thấy khó chịu//
Hoàng Đức Duy
//Đôi lông mày khẽ chau lại//
Hoàng Đức Duy
//Ngọ nguậy//
Cậu ngọ nguậy liên tục trong lòng Anh không thể ngồi im như lúc ban đầu
Hành động vô tình của Cậu khiến Quang Anh chú ý đến ngay Anh cũng cảm thấy không được thoải mái
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy, khó chịu ở đâu à?
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu// Vâng, khó chịu lắm
Hoàng Đức Duy
Ở dưới đây này//chỉ xuống//
Hoàng Đức Duy
Có cái gì nó cứ cộm lên chạm vào Em
Hoàng Đức Duy
Có cái gì nó cứ cộm lên khó chịu lắm chú ạ //Vừa nhăn mặt vừa nói//
Hoàng Đức Duy
*Rõ là khi nãy ngồi vẫn còn bình thường mà sao bây giờ lại trở nên rất khó khăn như vậy chứ*
Hoàng Đức Duy
*Hay là...!?* //Bàng hoàng//
Một suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi, có phải chú bị bệnh rồi không. Bệnh này có nặng lắm không hả chú
Nguyễn Quang Anh
//Bất lực không nói thành lời//
Dù sao Đức Duy cũng đã 18 tuổi nhưng tâm hồn và tính cách lại như một đứa trẻ hoàn toàn không giống một người đã từng bươn trải ở cuộc đời
Hơn nữa, thứ Cậu đang thấy chính là nhu cầu sinh lý bình thường của mỗi người
Quang Anh, làm sao có bệnh được chứ. Đáng lẽ Cậu nên cảm thấy may mắn vì bản thân bây giờ vẫn chưa trở thành mục tiêu mà anh nhắm đến
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ thở dài//
Hơi thử nóng rực phả lên cổ Cậu, đồng thời dây áo cũng được Anh nhẹ nhàng kéo lên
Nguyễn Quang Anh
Đúng là Tôi có bệnh nhưng bệnh này bác sĩ không trị được
Hoàng Đức Duy
Nếu vậy thì nguy hiểm thật
Hoàng Đức Duy
Thế không còn cách nào khác sao
Nguyễn Quang Anh
Em muốn biết không...?//Nhếch mày//
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt, lặng lẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười//
Quang Anh mỉm cười liền nghĩ ra một trò gì đó
Nguyễn Quang Anh
Bệnh này cần một người giúp nhưng mà người ấy phải chịu đau thay tôi thì mới được //Nhìn Cậu//
Hoàng Đức Duy
Chữa bệnh gì mà lạ nhỉ //Ngây ngô//
Hoàng Đức Duy
Vậy.. Em giúp chú chữa bệnh nháa
Nguyễn Quang Anh
Em không sợ đau sao
Hoàng Đức Duy
Không sợ..! từ nhỏ em bị đau nhiều nên quen rồi với lại chú đưa em ra khỏi chỗ đáng sợ kia nên em sẽ giúp chú để trả ơn
Đức Duy cứ ngây ngô nói ra những gì mình nghĩ mà không để tâm đến khuôn mặt người đàn ông kia đã biến sắc từ khi nào
Nguyễn Quang Anh
//Mắt tối lại, lộ rõ vẻ khó chịu//
Khó chịu khi Cậu nhắc đến những chuyện bản thân chịu đau từ nhỏ
Nguyễn Quang Anh
//Bỗng dưng im lặng//
Hoàng Đức Duy
//Cảm thấy lo lắng// *Sao vậy nhỉ..*
Trong đầu Anh không biết đang suy diễn theo hướng nào nhưng sự im lặng này khiến Đức Duy cũng thấy lo lắng đôi phần
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay lên định chạm vào mặt anh//
Nguyễn Quang Anh
//Ngăn lại//
Nguyễn Quang Anh
//Dùng lực siết chặt lấy cổ tay của Cậu//
Nguyễn Quang Anh
Lên giường ngủ đi ngày mai có việc cho em làm❄️
Bây giờ Đức Duy mới thực sự sợ hãi
Ban đầu Anh đối với Cậu ôn nhu nhẹ nhà hàng, còn ngay lúc này thì không
Đức Duy nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
//Đôi chân nhỏ bước trên sàn rồi leo lên giường//
Cậu lập tức nằm xuống kéo chăn cao quá đầu bởi Cậu e ngại khi phải đối diện với ánh mắt kia của Anh
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Đức Duy trùm kín chăn, nên không biết bên ngoài có chuyện gì
Âm thanh duy nhất Cậu nghe được là tiếng đóng cửa sầm 1 cái thật mạnh làm Cậu giật mình
Nét mặt khi nãy của Quang Anh rõ ràng đang tức giận nhưng Đức Duy lại không hiểu bản thân mình đã làm gì sai
Hoàng Đức Duy
*Liệu mình có bị đánh giống như lúc ở với dì không* //Lo lắng//
lòng Cậu dâng lên nỗi lo lắng Cậu sợ rằng bạn thân sẽ bị đánh giống như khi còn ở với dì
Những mảnh vụn ký ức đau thương cứ xuất hiện mờ ảo trong tâm trí Cậu nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng đau đớn
Cậu nhớ mỗi lúc dì tức giận đều đánh mình rất đau không dùng roi thì cũng là những thước dài bàn lớn để đánh thật mạnh vào người Cậu
Mỗi lần bị đánh Đức Duy đều van xin nhưng rồi sau những lời van xin đó lại là những câu chửi rủa thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà
Đức Duy nhớ có lần bị đuổi, Cậu đi lang thang trong đêm ở một con hẻm nhỏ thiếu chút nữa đã bị một người đàn ông lạ mặt làm nhục nhưng may mắn Cậu thoát ra được, nỗi đau thể xác và tâm lí đã hình thành một vết sẹo lớn bên trong Đức Duy, một vết sẹo vô hình không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt nhưng phải cảm nhận theo thời gian
Download MangaToon APP on App Store and Google Play