[RhyCap] Chúng Ta Từng Là Người Một Nhà
#1 Mối quan hệ đã kí đơn
Phòng họp tầng 28, DG Tower
Cửa kính lớn mở ra góc nhìn toàn thành phố. Bên trong, không khí căng thẳng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được
Nguyễn Quang Anh ngồi đầu bàn họp, tay gõ nhẹ mặt bàn. Bộ vest được là phẳng, cúc áo cài kín, cổ tay đeo đồng hồ bạc, mọi thứ đều chỉn chu như chính con người hắn
Nguyễn Quang Anh
Người phụ trách thiết kế nội thất bên đối tác là ai?
Bảo Khang [Trợ lí Quang Anh]
Hoàng Đức Duy, vừa được bổ nhiệm thay người cũ bên UD Design. Cậu ấy có kinh nghiệm làm dự án cao tầng
Bàn tay hắn gõ nhịp chậm lại rồi dừng hẳn
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Bảo Khang [Trợ lí Quang Anh]
Vâng, có vấn đề gì không, thưa Tổng giám đốc
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ// Nói cậu ấy đến đúng giờ, đây không phải chỗ để người ta hoài niệm
Hoàng Đức Duy bước vào. Áo sơ mi trắng, tay cầm bản vẽ. Ánh mắt bình thản. Mặt không một biểu cảm
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, trái tim không hề bình tĩnh như vẻ ngoài kia
Người ngồi đối diện kia…từng là chồng cậu!
Ánh mắt Quang Anh lướt lên, chạm vào ánh mắt cậu. Không ai tránh né, cũng không ai chủ động mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Trông vẫn còn sống tốt
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng mong Tổng giám đốc Nguyễn đây vẫn ngủ ngon mỗi tối
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Em vẫn thích nói mấy câu chọc giận người ta
Hoàng Đức Duy
Còn anh…//mím môi//…vẫn quen làm người khác phải im lặng
Buổi họp diễn ra trong không khí ngột ngạt, căng thẳng
Cuối cùng, khi mọi người rời đi, chỉ còn hai người họ ở lại. Quang Anh chậm rãi thu xếp tài liệu, nhưng không ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngờ UD lại cử em đến
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không ngờ mình sẽ gặp lại anh trong vai trò… cấp trên //bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Em từng là người bên cạnh tôi. Giờ là nhân viên trong dự án của tôi. Tôi hi vọng em biết đâu là ranh giới //ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh//
Hoàng Đức Duy
Yên tâm. Mối quan hệ của chúng ta… đã ký đơn kết thúc từ lâu rồi //đứng lên khẽ gật đầu//
Quang Anh không nói gì. Chỉ là khi cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Đức Duy. Ánh mắt hắn, lần đầu trong buổi sáng đó, lộ ra một thoáng gì đó giống cô đơn
- Ờm thì…fic mới ủng hộ ủng hộ tui
#2 Ly hôn rồi, sao em vẫn ở đây?
Căn hộ penthouse trên tầng 42. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng bên trong, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống ly rượu đỏ và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng chảy qua không gian
Nguyễn Quang Anh ngồi một mình bên quầy bar. Cà vạt đã tháo, áo sơ mi cởi hai cúc, tóc rối nhẹ sau một ngày dài
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng. Hồ sơ dự án, bản vẽ kỹ thuật và tên người phụ trách ghi rõ, Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
//siết khẽ ly rượu//
Giọng hắn vang lên trong không gian im ắng
Nguyễn Quang Anh
Ba năm rồi
Nguyễn Quang Anh
Sao em vẫn khiến tôi mất tập trung như vậy?
Đức Duy mặc áo thun, quấn tạp dề, vừa chiên trứng vừa ngáp ngắn ngáp dài
Quang Anh bước vào, vẫn trong bộ vest đen, cà vạt thắt chỉnh tề
Nguyễn Quang Anh
Dậy sớm vậy? Tối qua ngủ được mấy tiếng
Hoàng Đức Duy
Hai tiếng rưỡi //tay vẫn đảo đều//
Hoàng Đức Duy
Deadline gấp
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng tôi không thấy ánh đèn phòng làm việc sáng tới 4 giờ sáng à?
Hoàng Đức Duy
//mím môi//
Quang Anh bước tới, giật nhẹ cái xẻng chiên từ tay cậu, đặt sang một bên, rồi kéo người kia lại đối mặt
Nguyễn Quang Anh
Sức khỏe không có, thì thiết kế cái gì? Nghỉ việc đi
Hoàng Đức Duy
Không phải ai cũng có đặc quyền làm sếp, Tổng giám đốc à //cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//
Quang Anh mở tủ rượu, rót thêm ly nữa. Tay hơi run khi chạm vào thân ly
Nguyễn Quang Anh
Ký đơn ly hôn… là tôi //lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng người dọn đồ, người biến mất, là em
Nguyễn Quang Anh
Em không nói gì cả, không một lời giải thích
Nguyễn Quang Anh
Mà tôi… cũng không hỏi
Bảo Khang [Trợ lí Quang Anh]
💬 Ngày mai bên UD sẽ đến khảo sát thực tế. Anh có muốn tham dự?
Nguyễn Quang Anh
💬 Tôi sẽ có mặt, giữ im lặng về mối quan hệ trước đây
Dòng tin nhắn được gửi đi, hắn đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta chia tay rồi, Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Sao em vẫn… ở trong cuộc sống của tôi nhiều như vậy?
Đức Duy ngồi trong căn phòng nhỏ, đèn bàn sáng mờ. Trên tay là một mẫu thiết kế dang dở, và tờ đơn ly hôn năm xưa đã ố vàng ở góc giấy. Cậu đã nhìn nó rất lâu, miệng khẽ lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Anh là người đặt bút ký
Hoàng Đức Duy
Nhưng người kết thúc…lại là em?
Một câu hỏi không ai có thể trả lời. Vì lúc yêu… không ai học được cách yêu đúng và khi chia tay, cũng chẳng ai dạy cách quên đi người từng là cả thế giới
#3 Khoảng cách không thể nào đo bằng mét
Khu trung tâm thương mại DG đang thi công. Nắng sớm chói chang, khói bụi hòa vào tiếng máy khoan rền vang
Đức Duy đội mũ bảo hộ, tay cầm bảng vẽ, đang nói chuyện với bên kỹ thuật. Giọng cậu dứt khoát, không một chút do dự, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào công việc
Nguyễn Quang Anh
Phân khu này, hướng ánh sáng như vậy ổn chưa?
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Nguyễn Quang Anh. Áo sơ mi trắng, vest xám tro, không thèm mang đồ bảo hộ, như thể chính cái công trình này phải né đường cho hắn đi
Hoàng Đức Duy
//quay người lại khẽ nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Tổng giám đốc đến kiểm tra hay đến gây áp lực cho tôi?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến vì dự án //mắt vẫn không rời khỏi cậu//
Nguyễn Quang Anh
Còn việc gây áp lực… nếu em thấy, thì là cảm nhận riêng
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng giỏi phủi sạch cảm xúc
Quang Anh thoáng chốc im lặng, rồi tiến thêm một bước. Cực gần
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi từng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc
Nguyễn Quang Anh
Và cái kết là em rời đi, mang theo cả bản thiết kế chưa vẽ xong
Hoàng Đức Duy
Không ai ép anh chọn công việc thay vì tôi
Nguyễn Quang Anh
Không ai nói tôi có quyền giữ một người… khi người đó đã muốn đi
Không khí giữa họ chùng xuống. Như thể chỉ cần một lời nữa, là cơn bão ba năm trước sẽ trút xuống lần nữa
Một lát sau – trong khu vực chính
Đức Duy đang kiểm tra tỉ lệ chi tiết trên bản vẽ, bất cẩn bước lùi và va nhẹ vào người phía sau
Cánh tay quen thuộc đưa ra đỡ lấy eo cậu, giữ lại. Khoảng cách gần đến mức… hơi thở lẫn vào nhau
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận
Đức Duy thoáng khựng lại, trái tim như đập nhanh một nhịp
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần anh nhắc //gạt tay anh ra//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em vẫn để tôi đỡ //mắt không rời khỏi gò má đã hơi đỏ lên của cậu//
Hoàng Đức Duy
//định rời đi//
Bảo Khang [Trợ lí Quang Anh]
Khoan đã…! Tổng giám đốc Nguyễn nói cần thêm vài bản vẽ điều chỉnh, muốn trao đổi riêng
Cậu quay lại, bước vào phòng điều hành tạm, cửa đóng lại sau lưng
Quang Anh ngồi đó, ánh mắt không còn là Tổng giám đốc lạnh lùng nữa. Mà là…Nguyễn Quang Anh của những đêm thức trắng chờ Đức Duy về, của những sáng pha cà phê rồi quên bỏ đường, của một thời từng biết yêu
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi thật //nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Em có từng hối hận khi rời đi?
Hoàng Đức Duy
Còn anh? Có từng hối hận khi để tôi bước ra khỏi nhà mình… không giữ lại?
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng điều hòa thổi đều, và hai người đàn ông từng gọi nhau hai tiếng vợ chồng, giờ đứng trong cùng một phòng, nhưng như cách nhau cả quãng đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play