Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuDuong]Mật Ngọt Ở Quán Bar~

Chap1:Ly rượu và lần gặp gỡ định mệnh!

_____
Phạm Nguyệt Ánh- Vợ Hiếu
Phạm Nguyệt Ánh- Vợ Hiếu
Anh không về nhà ăn tối à?
Minh Hiếu buông chiếc cà vạt xuống ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn người phụ nữ đang khoanh tay trước ngực. Trong căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo ấy, giọng cô ta vang lên đều đều như một bản nhạc không còn giai điệu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đã nói là có cuộc họp quan trọng.
Phạm Nguyệt Ánh- Vợ Hiếu
Phạm Nguyệt Ánh- Vợ Hiếu
Lúc nào anh cũng có họp! Hay là ngoài họp hành, còn có cái khác nữa?
Tiếng nói sắc lạnh, ánh mắt hoài nghi - mọi thứ quá quen thuộc trong cuộc hôn nhân này. Minh Hiếu im lặng. Anh không muốn tranh cái, nhưng im lặng chẳng giúp mọi thứ tốt hơn.
Phạm Nguyệt Ánh- Vợ Hiếu
Phạm Nguyệt Ánh- Vợ Hiếu
Nếu anh không muốn giữ cái gia đình này nữa, thì cứ nói!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chưa từng có cảm giác mình đang sống trong gia đình.
Câu nói ấy cắt ngang không khí như lưỡi dao lạnh. Người phụ nữ sững người, ánh mắt ngấn nước, nhưng Hiếu đã quay đi.
Mười phút sau, chiếc xe Maybach lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau căn biệt thự không còn là tổ ấm.
𝘼𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙩𝙞̀𝙢 𝙣𝙤̛𝙞 𝙣𝙖̀𝙤 đ𝙤́ 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙠𝙝𝙞𝙚̂́𝙣 𝙗𝙖̉𝙣 𝙩𝙝𝙖̂𝙣... 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙙𝙚̂̃ 𝙩𝙝𝙤̛̉.
"𝑽𝒆𝒍𝒗𝒆𝒕" - cái tên lên trong trí nhớ như một lời mời gọi. Quán bar sang trọng giữa trung tâm thành phố, nơi ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc jazz len lỏi vào từng nhịp thở.
Hiếu bước vào.
Mùi rượu, khói thuốc, tiếng cười nói vang vọng. Anh chọn một góc VIP, không định uống nhiều - chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng ánh mắt anh dừng lại ngay khi một nhân viên tiến tới bàn mình.
Cậu thanh niên mặc sơ mi trắng, hơi bó sát, vạt áo kéo cao hờ hững để lộ thắt lưng và chút da thịt ở eo. Gương mặt sáng, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch, nụ cười chẳng giống ai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào anh, dùng gì ạ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không biết nữa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết? Hay để em pha cho anh một ly "Forget Me Not"? Rượu dành cho những người... muốn quên gì đó mà không thể.
Hiếu nhíu mày. Cậu nhóc này - quá tự nhiên, quá tự tin.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tên em là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương. Nhưng mọi người ở đây gọi em là Dương Dương họăc Tiểu Dương. Anh muốn gọi gì cũng được, miễn là... nhớ bo thêm chút~.
Cậu nháy mắt một cái, thật lém lỉnh.
Minh Hiếu bất giác bật cười, nhẹ và ngắn, như thế cả ngày dài mệt mỏi vừa rồi bị cậu bé trước mặt "bóp vụn" thành một ly cocktail.
Dương xoay người đi pha rượu, bước chân nhẹ như mèo. Hiếu vẫn nhìn theo - không phải kiểu nhìn đàn ông nhìn "gái phục vụ", mà như thể anh đang nhìn một cơn gió lạ vừa cuốn qua đời mình.
𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙢𝙖̀𝙪 𝙢𝙚̀. 𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖̉ 𝙩𝙖̣𝙤. 𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 đ𝙤̀𝙞 𝙝𝙤̉𝙞. 𝘾𝙝𝙞̉ 𝙡𝙖̀... 𝙩𝙝𝙪́ 𝙫𝙞̣. 𝙑𝙖̀ 𝙘𝙤́ 𝙘𝙝𝙪́𝙩 𝙜𝙞̀ đ𝙤́ 𝙠𝙝𝙞𝙚̂́𝙣 𝙖𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙢𝙖̆́𝙩 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘.
Dương quay lại, đặt ly lên bàn, rồi ngồi thấp xuống cạnh ghế anh, nghiêng đầu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có vẻ buồn, vợ giận à!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ly hôn chắc đỡ phiền hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì... chúc mừng anh. Có vẻ như từ hôm nay, anh có thể uống rượu với em thường xuyên hơn rồi.
Câu nói như thể một chiếc lưỡi dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt một vết trên tim Hiếu - nhưng thay vì đau, anh lại thấy...𝘵𝘩𝘰𝘢̉𝘪 𝘮𝘢́𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘬𝘪̀ 𝘭𝘢̣.
𝙑𝙖̀ 𝙘𝙤́ 𝙡𝙚̃... 𝙡𝙖̂̀𝙣 𝙘𝙪𝙤̂́𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙞̉ đ𝙚̂́𝙣 𝙗𝙖𝙧 đ𝙚̂̉ "𝙜𝙞𝙖̉𝙞 𝙠𝙝𝙪𝙖̂𝙮". 𝙇𝙖̂̀𝙣 𝙨𝙖𝙪, 𝙖𝙣𝙝 𝙨𝙚̃ đ𝙚̂́𝙣 𝙫𝙞̀ 𝘿𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜.
𝙀𝙣𝙙

Chap2: Ly rượu và cái nhìn thứ hai!

Ly rượu trong tay Minh Hiếu, chưa vơi nhưng ánh mắt anh đã không dừng ở đó nữa.
Từng cử chỉ của cậu nhân viên tên Đăng Dương ấy cứ như vô tình, nhưng lại rất cố ý: cách cậu cúi người thu ly, khiến chiếc cổ mảnh mai nghiêng hở ra dưới ánh đèn; cách tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mép bàn, đủ gần để vô tình chạm vào đầu ngón tay anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thích rượu nhẹ hay nặng?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh thích cái nào khiến người ta khó quên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy chắc...anh phải cận thận với em~
Câu nói ấy khiến Minh Hiếu hơi khựng. Trong một thế giới đầy dối trá, toan tính, những câu nói ngả ngớn kiểu này thường khiến anh khó chịu. Nhưng lần này lại khác. Không phải vì lời nói, mà là người nói.
Dương ngẩng đầu nhìn anh - ánh mắt sáng, cong lên như đang cười, nhưng có gì đó rất thật. Không cố gắng quyễn rũ, không mời gọi, không bán mình - chỉ là cậu đang...vui đùa với số phận của chính mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em làm ở đây lâu chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai năm rồi. Từ lúc trốn khỏi mớ hỗn độn ngoài kia.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trốn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi người đều trốn khỏi một thứ gì đó. Còn anh thì sao anh Hiếu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao em biết tên tôi?//Ngạc nhiên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồ vest Tom Ford phiên bản giới hạn. Đồng hồ Patek Philippe. Và quan trọng nhất anh có đôi mắt của người giàu nhưng cô đơn. Tin em đi nhìn phát là biết.
Minh Hiếu bật cười, lần thứ hai trong cùng một buổi tối - và lạ lùng thay, cả hai lần đều là người trước mặt.
Dương không rời đi dù đã phục vụ xong. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, khéo léo giữ khoảng cách vừa đủ để không bị xem là thiếu lễ phép, cũng vừa đủ gần để khiến không khí trơ nên...thân mật một cách đáng ngờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh định uống một mình đến sáng à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc không. Nhưng cũng chưa muốn về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy ở lại thêm chút nữa. Em pha cho anh ly đặc biệt. Không nằm trong menu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tên gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi là... "Dương Dương - phiên bản đêm nay."
Lần này Hiếu không cười. Anh nhìn cậu thật lâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu luôn đùa giỡn kiểu này với khách à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Em chỉ đùa với những người cô đơn giống em thôi.
Sự im lặng chợt kéo tới - nặng hơn cả tiếng nhạc jazz nền xa xa. Trong khoảng khắc ấy, Minh Hiếu cảm thấy lòng mình lặng đi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến tài sản, không nghĩ đến cuộc sống như một cái vỏ rỗng.
Chỉ có cậu nhóc này - lanh lợi, ranh mãnh, nhưng giấu ánh mắt ấy là cả một biển sâu mà anh muốn được chạm vào.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em tan ca lúc mấy giờ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một giờ sáng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đợi?
Dương khựng lại một chút, rồi khẽ mỉm cười - không còn nghịch ngợm, không trêu đùa, chỉ là một nụ cười dịu nhẹ như một lời hứa chưa thành tên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có chắc...mình sẽ không hối hận không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ biết, nếu hôm nay không đợi...có khi tôi sẽ hối hận cả đời.
Cánh cửa Velvet vẫn sáng đèn. Ly rượu cạn dần. Ngoài trời mưa lất phất
Một cuộc gặp gỡ tình cờ - hay là số phận sắp đặt?
Dù là gì hơn nữa...từ khoảng khắc đó trở đi, Minh Hiếu biết mình sẽ không còn là người đàn ông cũ nữa.
Và Dương Dương...chính là cơn bão nhỏ mà anh sẵn sàng buôn xuôi mọi bức tường để đón lấy.
END

Chap3:Đêm đầu tiên, và không còn lối lùi.

Quán bar đóng cửa lúc gần 1 giờ sáng. Nhân viên rục rịch thu dọn, khách khứa đã về gần hết.
Minh Hiếu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ - áo vest đã cởi, sơ mi mở hai nút, tay xoay ly đá tan chảy một cách kiên nhẫn. Anh không quen chờ ai, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Và ngoại lệ ấy - đang bước lại gần, áo khoác mỏng tóc xoã xuống, môi khẽ mím như đang dấu một nụ cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chờ thật à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi đã nói là đợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguy hiểm đấy. Em không phải kiểu ngoan đâu~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng không muốn cưng ngoan.
Dương bật cười thành tiếng, hơi thở phả ra nhẹ như khói thuốc. Cậu biết rõ ánh mắt của Minh Hiếu từ đầu đến giờ chưa rời khỏi mình. Nó không thô thiển như nhau gã khách khác - mà là cái nhìn của người đàn ông trưởng thành, từng trải và đầy quyền lực đang bị...cuốn theo bảng năng.
____
Trên xe, không gian kín và yên tĩnh. Dương dựa vào ghế, vắt chân hờ hững, mắt liếc qua kính xe, tay nghịch dây an toàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có chắc muốn đưa em về nhà không? Em cũng có thể đưa anh về...nhà em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không quan trọng ở đâu. Quan trọng là...em sẽ không rời đi ngay sau đó, đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ, anh muốn em ở lại à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn được nhìn em khi tỉnh dậy.
Dương quay sang, lần đầu ánh mắt trở lên chững lại. Có gì đó trong câu nói ấy khiến tim cậu lỡ một nhịp. Nhưng rồi cậu lại bật cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu à...em không nghĩ mình là kiểu đàn ông thích rắc thính đâu nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không. Tôi đang rắc thật
___
Tại căn hộ Penthouse của Minh Hiếu.
Dương bước vào, ánh mắt lướt qua căn hộ sang trọng với gu thẩm mỹ tối giản nhưng tinh tế. Nhưng điều khiến cậu dừng lại là...Minh Hiếu.
Anh đứng đó, dựa vào bàn, cổ tay xoắn nhẹ chiếc đồng hồ, ánh mắt không còn kiềm chế.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vẫn muốn uống ly cuối cùng chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Em nghĩ...em có thể say mà không cần rượu
Dương tháo áo khoác, bước chậm rãi đến gần. Khi còn chỉ cách nửa bước, cậu ngước lên, ngọn tay chạm vào cổ áo anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có biết...đàn ông như anh kiểu dễ khiến người ta nghiện nhất không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy em định thử tôi...hay tự ném mình vào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả hai.
Chỉ một giây sau, đôi môi Dương đã áp lên. Không có sự rụt rè. Không có e ngại. Là một nụ hôn chủ động, nồng nàn, khiêu khích như chính con người cậu. Và Minh Hiếu — người đàn ông luôn giữ mình trước bao cạm bẫy thương trường — đã buông tất cả lý trí trong tích tắc ấy.
__
Quần áo vương trên sàn. Hơi thở đứt quãng. Những nụ hôn cháy bỏng lan từ môi đến cổ, từ ngực đến lưng.
Hiếu nâng Dương lên như thể cậu là thứ duy nhất anh muốn gìn giữ. Dương quấn lấy anh, miệng khẽ rên khi anh cắn nhẹ vào xương quai xanh.
Không lời hứa. Không hợp đồng. Chỉ là hai con người cô đơn va vào nhau trong một đêm tượng chừng như lạc trôi — nhưng lại khiến mọi thứ bùng cháy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh mạnh quá...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nói em không ngoan cơ mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em muốn...chỉ hư với mỗi mình anh thôi.
Khi mọi thứ qua đi, trời đã gần sáng. Dương nằm gọn trên lòng Minh Hiếu, đầu gối lên vai anh, tóc rối nhẹ, mắt lim dim.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ngủ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì...cho em xin nghỉ một lát. Hôm nay là lần đầu tiên em thấy an toàn đến thế
Minh Hiếu không nói gì. Chỉ siết nhẹ cánh tay, môi đặt lên trán cậu — dịu dàng, yên lặng, và... Có chút gì đó đang len vào tim.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play