∔ Sủng Ái | CapRhy
Chương 1:
Cách cửa phút chốc liền bị người đàn ông đạp văng ra xa, bể nát tan tành.
Cặp vợ chồng già đang ngồi trên bàn ăn thấy gã thì sắc mặt tái nhợt, người đàn ông lớn tuổi đứng bật dậy - thái độ thận trọng hơn bao giờ hết.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
Hoàng T-Tổng..? [Run cầm cập.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Phù.. - [Nhả khói.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Nhà họ Nguyễn càng ngày càng rộng ra nhỉ?.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Nội thất cũng chơi toàn đồ cổ, Thế mà..
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Tiền của thằng này thì không trả.
[ Rút súng. ]
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
..C-cậu Hoàng, cho gia đình tôi th-thêm..
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
2 tuần nữa..
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Thêm củ ¢ặc.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Đ*𝚝 𝚖𝚎̣, gia hạn tới tuần thứ mấy trong năm rồi.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Hôm nay hạn chót rồi, đéo trả tao thiêu sống cái am này.
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
[Quỳ sụp xuống.] X-xin ngài..
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Cho chúng tôi thêm thời gian..Chắc chắn... Chắc chắn sẽ trả đủ. [Chấp tay - ánh mắt cầu khẩn.]
Quang Anh đang dạy thêm ở nhà sau thì nghe thấy tiếng ổn lớn mà chạy lên.
Vừa lên tới phòng khách, cậu đã thấy một khung cảnh lộn xộn bởi các mảnh gỗ vụn vỡ rơi vãi trên sàn nhà.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Bố , mẹ chuyện gì thế ạ.. [Chạy ra.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Nhìn sang.]
Cậu chàng vừa chạy ra chính là người con trai của hai ông bà lão này.
Cậu ta có nét đẹp lạ mắt vừa quyến rũ thu hút lại dịu dàng thơ ngây, mỗi đường nét kết hợp lại dường như đối lập nhưng nó lại hòa hợp trên gương mặt ấy. Vẻ đẹp không phô trương - lại lạ lẫm ấy khiến Đức Duy như bị hút hồn.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
B-ba mẹ..sao hai người lại quỳ chứ, còn nhà cửa của mình sao lại?.
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Q-Quang Anh..
Bà tính nói tiếp thì lại bị giọng nói cao ngạo của gã ta cắt ngang.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Nói đủ chưa?.
Lúc này cậu ấy mới nhận thức được có người thứ ba trong căn nhà của mình rồi ngoái đầu nhìn.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Ba mẹ..đây là?
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Là.. là.. cậu..
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Lắm lời!.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Ba mẹ của cậu vay nợ tôi do thua lỗ ở sòng bạc.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Bây giờ không có tiền trả. Cậu em tính thế nào đây?
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
[Kinh ngạc nhìn hai người.]
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
[Cúi đầu né tránh.]
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Ba mẹ tôi..Nợ anh bao nhiêu.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Cười khẩy.] Cũng không nhiều lắm, 5 tỷ rưỡi.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
SAO CƠ..?
Nghe xong hai chân cậu run lẩy bẩy loạng choạng, chẳng được vững vàng.
Số tiền như vậy kể cả đi dạy thuê cả đời cậu còn chẳng thể mơ tới huống chi là kham nỗi số nợ này. Phải làm sao đây?
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Bố mẹ.. sao hai người lại. Nợ nhiều thế hả?
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Chuyện kinh tế nhà ta con còn chẳng xoay xở nỗi vậy mà..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
HAI NGƯỜI CÓ CÒN THƯƠNG CON KHÔNG HẢ!.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
Bố..Bố..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
..H-Hức..
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Hoàng tổng! Coi như tôi cầu xin ngài.
[Ôm lấy chân gã.]
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Cầu xin ngài, cho bọn tôi thêm thời gian..Chúng tôi nhất định sẽ trả đủ mà!..
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
BIẾN! - [Đạp bà ra xa.]
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Ahh! - [Ngã ra đất.]
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
MẸ!..- [Lao tới - đỡ bà.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Nhìn trông thảm nhỉ?.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Thôi được rồi, tôi có một điều kiện. Nếu các người đáp ứng được sẽ không màn tới số tiền rách ấy nữa.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Xóa nợ vĩnh viễn.
Nghe được hai chữ "Xóa nợ" gương mặt đang đau khổ, nước mắt ngân ngấn thảm thương của hai ông bả lão ấy bổng chốc tráo đổi thành sự vui mừng - rạng rỡ. Đầu liên tục gật xuống , chấp nhận điều kiện của gã.
Dù chưa biết điều kiện ấy là gì.
Riêng cậu người vẫn luôn im lặng lắng nghe.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Điều kiện của anh là gì ?.
Khóe môi Đức Duy khẽ nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên người cậu.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Tôi muốn, Em.
_____________________________
Chương 2:
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
HẢ? CÁI GÌ CƠ?
[Trợn mắt.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Tôi muốn ông bán con trai ông cho tôi.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
S-Sao cơ..?
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
BA À!!.. NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
MẠNG SỐNG CỦA CON NẰM TRONG TẦM KIỂM SOÁT CỦA KẺ XA LẠ ĐẤY..!! BA À.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
Nếu..Chỉ cần tôi bán con trai mình cho ngài. Ngài sẽ lập tức xóa nợ.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Hừm, đúng vậy. Nhanh nào chấp nhận không?.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
BỐ!!.NGƯỜI TÍNH BÁN CON ĐI THẬT SAO?!..
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
.... - [Trầm ngâm.]
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
" Ông à..đó là cách duy nhất trong tình cảnh này rồi. "
Cậu với khuôn mặt khó tin nhìn hai người họ. Chẳng lẽ vì món nợ mà chấp nhận bán đi máu mủ ruột rà của mình sao?
Cậu nhìn ông, ánh nhìn này chẳng được đáp trả.
Nhìn hành động của hai ông bà như đang thì thầm to nhỏ gì đó, lúc này thần sắc trên mặt cậu biến đổi. Chẳng thể hay biết rằng một ngày nào đó bản thân lại trở thành món hàng của họ.
Quang Anh lúc này vừa tức giận vừa uất ức , khóc cũng chẳng thể mà vững tâm cũng không. Bất lực thật..
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Cười đắc thắng.]
Gã biết. Trong mọi cuộc chơi bản thân luôn thắng.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Tôi sẽ cho các người thời gian suy nghĩ, nhưng nhớ đấy ngày mai là hạn chót.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Lúc đó là thời gian đưa ra quyết định của các người, còn giờ thì.. Tạm biệt.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Đưa mắt nhìn cậu rồi rời đi.]
Đến khi bóng lưng cao lớn ấy của gã ta khuất dần, Ông ta mới dám đối diện với cậu và nói.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
Quang Anh à.. Giúp bố mẹ nha con..
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Đúng rồi đấy, Quang Anh à.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
BA MẸ ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
GIAO CON CHO TÊN ĐÓ! RỐT CUỘC HAI NGƯỜI..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
HAI NGƯỜI CÓ CÒN COI CON LÀ CON RUỘT KHÔNG HẢ!..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
[Gào lên đau khổ.]
Ông ta thấy mưu kế tham thê này chẳng dụ em sập bẫy được nên đã chuyển sang thái độ khác, gây gắt và lỗ mãng hơn bao giờ hết.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
THẰNG NHÓC NÀY!. TAO NUÔI MÀY ĐẾN TỪNG NÀY RỒI
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
CÓ CÁI GÌ TRONG CÁI NHÀ NÀY MÀY LO XUỂ CHƯA!...
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
HAY LÀ CÁI THÂN GIÀ TAO! THÂN GIÀ TAO NAI RA HẦU MÀY HẢ..!
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
MƯỜI MẤY NĂM NUÔI NẤNG ĐƯỢC CÁI GÌ? MỘT THẰNG GIA SƯ QUÈN À!..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Đấy là công việc yêu thích của con! Còn cái việc này , LÀ BÁN THÂN ĐÓ BỐ MẸ À!..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
H-Hức.. - [Nhăn mặt ôm má.]
Ông ta vung tay giáng cú tát trời giáng thẳng vào một bên má cậu. Khiến cậu òa lên vì cơn đau điếng truyền tới.
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Khóc khóc khóc ! Suốt ngày khóc với cái mặt đó.
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Đúng là con với chả cái ! Nuôi lớn chả làm được cái tích sự gì.
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Nuôi có lớn rồi nó phạn lại! Thiếu điều muốn trèo lên đầu ông bà già này nè!..
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi.. - [Tỏ vẻ đau khổ.]
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Mẹ thôi đi!..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
H-Hức.. sao hai người lại nỡ đối xử với con trai mình như vậy?.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Rốt cuộc có còn coi con là con ruột của hai người không..?
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
Mày gào lên cái gì hả!.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
Đừng có mà cãi lời tao! Tao bán mày đi rồi, do Hoàng tổng để ý đến mày thôi.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
Ít nhất bất tài vô dụng cũng có tí sắc lạ.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
Mày mà làm Hoàng tổng không vừa ý gì, thì không xong với tao đâu.
Ông ta nói rồi cùng bà rời đi. Để lại Quang Anh ngồi sụp xuống nền mà gào khóc, đau lắm. Sự thờ ơ ấy cũng nhưng người cậu xem trọng là bố mẹ - ruột rà khiến cậu đau lắm , cuối cũng cậu cũng chỉ là một bó hoa mang theo chút sắc lạ thôi sao?.
_______________________________
Chương 3:
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
[Siết chặt lấy mặt dây chuyền.]
Gã vừa đến trước nhà hai người họ liền sấn lên như vớ được vàng .
Vội kéo gã vào bàn chuyện cả cậu nữa.
Hai mắt cậu đỏ chót xưng tay còn có thêm quầng thâm thấy rõ..
Có lẽ đêm giông mưa hôm qua cũng chẳng nhiều bằng nước mắt cậu rơi.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Sao rồi?.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Hai người đã có quyết định rồi chứ.
Quang Tuấn [ Cha Cậu. ]
À vâng..Thưa Hoàng tổng, chúng tôi đã có quyết định rồi..
Tuyết Anh [ Mẹ Cậu. ]
Chúng tôi sẽ bán con trai mình cho ngài. [Giọng niềm nở nói. ]
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
... [Siết chặt lấy cổ tay.]
Mắt cậu chẳng dám chớp, cố gắng để không một giọt lệ nào rơi xuống. Cổ họng nghẹn lại, nổi tức tưởi dồn nén chẳng thể nói trở thành bất lực..
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Nhếch môi nhìn sang cậu.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Tốt lắm.. - [Lấy ra một tờ giấy.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Kí vào đây, coi như thỏa thuận của chúng ta đã xong.
Hai mặt giấy được in kín con chữ, cậu chẳng biết trên đó đề điều vì nữa. Nhưng trước mắt đã thấy hai ông bà họ mặt mày sáng rỡ, vớ vội cây bút kì vào tờ giấy. Nét bút chẳng ngập ngừng.
Cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn họ bán mình đi thôi. Xem như là báo hiếu sau bao năm nuôi nấng..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
[Mím môi.] hư-hức..
Gã đưa em về dinh thự của mình, không khí xa hoa phồn vinh ấy khiến em có chút choáng ngợp.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Ư-ực.. "Lỡ mà làm xước 1 cái bình chắc mạng của mình cũng chẳng đền nỗi."
Cậu đành miễng cưỡng đi theo gã ta vậy.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Đây là phòng của em.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
..."T-to thế?" - [Nhìn xung quanh. ]
Nhân lúc cậu chẳng để ý tên Đức Duy tiện tay chốt khóa cửa lại. Tiện lại phía cậu đang đứng.
Cậu không phản ứng kịp thời bị gã ta khống chế đè xuống chiếc giường , giờ chỉ còn mỗi con mắt là linh hoạt mở to ra nhìn gã.
Định ngồi dậy nhưng chẳng dễ, môi gã đã áp lên môi em rồi.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Ấn xuống, chiếm lấy.]
Ban đầu cậu còn ra sức vùng vẫy đẫy gã ta ra nhưng bất thằng, thân hình vạm vỡ ấy đè lên một cậu nhóc chưa nỗi 60 kg như em thì có trời xuống mà cứu.
Đức Duy chẳng tha cho em, nụ hôn ấy chẳng còn là sự nhẹ nhàng âu yếm mà trở nên mạnh bạo, dồn dập và điên cuồng. Thân em bị gì chặt xuống chiếc giường rộng lớn, tiếng mút mấy tráo lưỡi liên tục đều được hiện rõ từng âm thanh..
Nụ hôn đầu tiên bị cướp lấy một cách trắng trợn vậy. Quang Anh vẫn phải giữ yên mà chịu trận.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Hức..Ưm~ - [Rơi nước mắt.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Chăm chú quan sát biểu cảm của cậu.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Cắn vào môi.]
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
A.ahh..! - [Hé miệng ra.]
Môi cậu rỉ máu, gương mặt sợ hãi đẩm lệ. Gã ta lại trái ngược, gã liemx lấy thành tích máu me ấy rồi nhếch môi.
Cách nếm thử mỹ vị riêng biệt.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Môi của em..Ngọt thật, bé à~.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
[Phập chặt môi - mắt.]
Mỗi lần nỗi sợ dân lên đến đỉnh điểm cậu đều như thế, nhưng gã ta thì lại thấy..
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Đưa tay lên xoa má, rồi đưa xuống vuốt nhẹ eo cậu.]
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
[Giặt bắn.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
Hah..Mẫn cảm thế nhỉ? - [Trêu chọc.]
Quang Anh ngại ngùng miếng chặt môi hơn để bản thân chẳng pháp ra một âm thanh gì nữa.
Âm thanh đầy xấu hổ ấy, cậu chẳng muốn bản thân phát ra nó thêm lần nào nữa..Bản thân cậu là một nam nhân cơ mà.
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
[Nhìn cậu.]
𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 - DucDuy.
....- [Rời đi]
Đức Duy không nói lời chào, gã ta bước thẳng ra ngoài để lại cậu ở đấy với sợ ngơ ngác.
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
M-mình..Không mất cái đó sao..?
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
H-Hả..?
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Không..Không mình là con trai chẳng thể!..
𝗥𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 - QuangAnh.
Phù..Hên là thoát được. - [Thở phào.]
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play