[ All Nguyên] Ái Tình Dị Loạn
chap 1
Sóc nhỏ đi lạc
lại 1 bộ mới☺
Sóc nhỏ đi lạc
ko nói nhìu triển khai thoi
TÓM TẮT TRUYỆN: ÁI TÌNH DỊ LOẠN
“Nếu tình yêu là ngọn lửa, thì trong thế giới này… ai cũng đang cháy.”
Trương Chân Nguyên – một idol mới nổi, nổi tiếng bởi vẻ ngoài thuần khiết, giọng ca trong trẻo và ánh mắt như biết nói. Nhưng cuộc đời cậu rẽ lối kể từ khoảnh khắc nhận được chiếc gương đen ánh tím từ một fan giấu tên.
Một món quà tưởng như bình thường, nhưng khi ánh trăng tà soi qua mặt gương, tất cả mọi thứ xung quanh cậu… vỡ vụn.
Tỉnh dậy, cậu đã xuyên vào một thế giới xa lạ, đầy những kiến trúc cổ xưa, thời gian không rõ, và những con người kỳ dị với ánh mắt điên dại luôn dõi theo mình.
Sáu người đàn ông.
Sáu kiểu yêu méo mó.
Sáu bóng hình luôn gọi cậu là "Nguyên Nguyên" – với giọng nói đầy ám ảnh như đã từng yêu, từng đau, từng giết chết cậu ở một kiếp khác.
> Một người xây nhà tù bằng hoa, giam cậu mãi mãi trong giấc mộng hồng.
Một người tiêm độc khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy hắn.
Một người cướp lấy trái tim cậu và trân quý nó như thánh vật.
Một người dùng gương phản chiếu mọi kiếp luân hồi, ép cậu nhớ lại nỗi đau từng chịu.
Một người viết tên cậu lên xương sườn mình bằng dao khắc.
Một người... nguyện chết đi sống lại vô số lần, chỉ để gặp cậu thêm một lần nữa.
Tình yêu ở đây không phải mật ngọt.
Nó là xiềng xích, là lời nguyền, là cơn điên.
Và cậu – kẻ tưởng chừng là nạn nhân – lại chính là trung tâm của tất cả cơn ác mộng.
> “Nếu em muốn… anh sẽ giết cả thế giới này, chỉ để đổi lấy một nụ cười của em.”
Sóc nhỏ đi lạc
ai lười đọc bỏ qua nha🤡
Phòng nghỉ nghệ sĩ – 23:47 phút
Trương Chân Nguyên – idol mới debut tròn một năm – ngồi bệt xuống ghế sofa, thở hắt ra nhẹ nhõm. Buổi concert đầu tiên trong tour đã kết thúc. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh vì xúc động
Bên cạnh là những món quà chất đống từ fan
Cậu mỉm cười, cúi xuống mở từng hộp quà một cách cẩn thận – như một thói quen. Thư tay được cất riêng, gấu bông được xếp thành hàng. Nhưng…
Một chiếc hộp đen nhung nằm lẫn ở dưới cùng, không tên, không thiệp, không dán nhãn. Cậu nhìn quanh – trợ lý đã đi lấy nước, không ai ở đó
Trương Chân Nguyên
Lạ thật...
Bàn tay do dự, nhưng rồi vẫn mở ra
Bên trong là một chiếc gương – mặt gương đen tuyền, không thể soi thấy gì. Viền gương chạm trổ hoa văn cổ quái, tựa như đồ cổ từ thế kỷ trước
Trương Chân Nguyên
Đây là… gương ư?
Cậu đưa tay chạm vào mặt gương. Lạnh buốt
Mặt gương rung lên như mặt nước bị khuấy động. Trong gương phản chiếu hình ảnh… một người giống cậu, mặc cổ phục, bị xích tay – ánh mắt rỗng tuếch
Một vết nứt kéo dài trên mặt gương
Giọng nói vang lên – thì thầm từ đâu đó:
> “Nguyên Nguyên… về đi… sáu người bọn họ vẫn đang chờ…”
Cậu chưa kịp phản ứng – cả cơ thể đã bị kéo vào hố đen. Một lực hút mãnh liệt cuốn cậu đi, mọi giác quan lẫn thời gian như tan biến
Thế giới song song – tòa phủ đen – canh ba đêm
Trương Chân Nguyên choàng tỉnh
Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ rèm đỏ. Ánh đèn lồng chập chờn ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh lùa vào phòng qua khe cửa
Bên giường… có một người đàn ông đang ngồi
Y phục cổ, ánh mắt lạnh như băng, tay đặt trên tóc cậu một cách dịu dàng nhưng đầy sở hữu
Mã Gia Kỳ
Cuối cùng em cũng quay về rồi… Nguyên Nguyên
Đầu cậu đau nhói. Trong khoảnh khắc đó, một mảnh ký ức lướt qua: người đàn ông này… từng nắm tay cậu, từng ôm cậu dưới mưa, từng nói…
> “Nếu em chết… ta sẽ chôn cả thế giới theo em.”
Trương Chân Nguyên
...Mã Gia Kỳ?
Người kia khựng lại, rồi nở nụ cười dịu dàng – nhưng ánh mắt thì không hề ấm áp
Mã Gia Kỳ
Hóa ra… em vẫn nhớ ta
Tiếng đập cửa vang dội khiến căn phòng rung lên
Tiếng đập cửa vang dội khiến căn phòng rung lên
???
Mở cửa, Gia Kỳ. Em ấy là của ta
???
Mở ra… trước khi ta tự mình xé cánh tay ngươi
Áp lực trong không khí đè nặng. Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Trương Chân Nguyên – siết chặt
Mã Gia Kỳ
Không ai được chạm vào em. Không bao giờ. Ngay cả bọn họ
Trương Chân Nguyên sững sờ
Cánh cửa phòng dường như run lên theo từng tiếng gọi ngoài kia
Trong bóng tối – một trò chơi điên loạn đang bắt đầu
Sóc nhỏ đi lạc
avatar tui đẹp hem
chap 2
Chap 2: Những Kẻ Từng Yêu Cậu
Tòa phủ đen – phòng chính – canh ba đêm
Gió lạnh ập vào cùng bốn bóng người. Mỗi người mang theo một áp lực kinh hoàng – khí chất như sát khí hòa với ám hương máu
Tống Á Hiên – y phục đen, ánh mắt xám bạc rực sáng trong đêm. Hắn nhấc chân bước vào đầu tiên, tay dính vết máu – như vừa từ chiến trường trở về
Tống Á Hiên
Trả em ấy cho ta, Gia Kỳ. Đừng để ta nhắc lại chuyện cũ…
Lưu Diệu Văn – áo trắng nhuốm đỏ, đôi mắt điên cuồng ánh lửa
Lưu Diệu Văn
Tao không quan tâm em ấy chọn ai, tao chỉ biết—em ấy là của tao
Hạ Tuấn Lâm – tóc dài buộc lỏng, bước vào chậm rãi như một hồn ma. Mắt đỏ hoe
Hạ Tuấn Lâm
…Nguyên Nguyên. Em... tỉnh rồi sao…?
Nghiêm Hạo Tường – trầm lặng đứng sau cùng, nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến cả căn phòng lạnh toát
Nghiêm Hạo Tường
Đừng tranh. Dù em ấy chọn ai, thì tất cả cũng sẽ phải ch,ế,t
Trương Chân Nguyên ngồi trên giường, bàn tay run nhẹ. Trước mắt cậu… là năm người đàn ông – đều quen thuộc một cách đáng sợ
Họ… là người yêu cậu? Kiếp trước?
Trong đầu cậu… vang lên giọng của một hệ thống nào đó:
Hệ thống
/Nhiệm vụ bắt đầu: Sống sót. Đồng thời… tìm ra ai đã giết cậu ở kiếp trước/
Mã Gia Kỳ bước ra, chắn trước giường
Mã Gia Kỳ
Em ấy vẫn còn yếu. Cút
Tống Á Hiên
Cút? Ngươi có quyền gì giữ người chết bên mình mà còn dám ngông cuồng?
Lưu Diệu Văn
Tao sẽ nhốt em ấy vào lồng kính – để mỗi hơi thở của em cũng là vì tao
Hạ Tuấn Lâm
Em ấy… sẽ không nhớ bọn mình đâu… Em ấy sẽ ghét chúng ta mất…
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ cần giữ được thể xác, ký ức rồi cũng sẽ trở lại
Trương Chân Nguyên siết chặt mép chăn, giọng khẽ run
Trương Chân Nguyên
Tôi… tôi không phải đồ vật…
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu
Trong khoảnh khắc ấy… không ai nói gì. Nhưng cả năm người đều nở nụ cười – kiểu cười méo mó và đầy thỏa mãn
Tống Á Hiên
Em vẫn dễ thương như vậy…
Mã Gia Kỳ
Và vẫn khiến người ta phát điên như vậy…
Nghiêm Hạo Tường
Rất tốt. Để xem ai giữ được em lâu nhất…
Ngoài hành lang, tiếng chuông đồng hồ vang lên – 12 tiếng
Gương đen dưới gối cậu khẽ rạn thêm một lần nữa
Cậu còn không biết… rằng trò chơi này, kết thúc cuối cùng… sẽ là máu, hay tình yêu?
> “Tình yêu… là ngọn lửa. Ai giữ lâu hơn – kẻ đó sẽ cháy đầu tiên.”
chap 3
Tòa phủ đen – hành lang phía Tây – gần sáng
Sau trận đối đầu, cuối cùng cậu cũng được “đưa” về một căn phòng riêng – tất nhiên là do Mã Gia Kỳ tự tay bố trí. Căn phòng này không có cửa sổ, cũng không có lối thoát, chỉ có ánh đèn đỏ lập lòe và một chiếc gương cũ kỹ treo trên tường
Trương Chân Nguyên ngồi bệt xuống sàn, đầu vẫn ong ong. Mọi thứ quá bất thường… nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác mơ hồ, như đã từng sống qua điều này
Lần này, trong gương không phải là hình ảnh cậu – mà là một cơn mưa
Trời mưa như trút. Cậu đứng dưới mái hiên, ướt đẫm. Đôi mắt sưng đỏ
Trương Chân Nguyên
Anh sẽ không đến đâu… Mình ngốc thật…
Mã Gia Kỳ lao đến, ôm chầm lấy cậu, cả người cũng ướt như vừa chạy qua cơn bão
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi… Anh bị bọn họ giữ lại… Anh đã cố hết sức…
Trương Chân Nguyên
…Anh đến rồi sao?
Cậu nở một nụ cười nhỏ, mắt ánh lên hy vọng
Mã Gia Kỳ
Anh hứa… từ giờ sẽ không để em phải khóc nữa
Trương Chân Nguyên
Em tin anh
Trương Chân Nguyên mở bừng mắt
Tay cậu đặt lên má mình… ướt
Trương Chân Nguyên
Tại sao mình lại nhớ được…? Đó là kiếp trước sao…?
Bỗng… tiếng mở khóa vang lên
Cánh cửa bật mở. Là Tống Á Hiên – vẫn y như trong hồi ức, nhưng đôi mắt lạnh hơn, và bước chân nặng hơn
Trương Chân Nguyên
Không liên quan đến anh
Tống Á Hiên tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu
Tống Á Hiên
Nếu là vì hắn… thì em nên khóc nhiều hơn. Vì em chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn
Trương Chân Nguyên
Anh đang nói gì…?
Tống Á Hiên
Kiếp trước… người phản bội em đầu tiên chính là Mã Gia Kỳ
Chiếc gương trên tường nứt thêm một đường
Hệ thống
/Nhiệm vụ mới: Tìm ra “kẻ phản bội đầu tiên” trong quá khứ. Nếu sai… sẽ bị cắt một ngày tuổi thọ/
Trương Chân Nguyên
…Một ngày?
Giọng hệ thống lạnh lẽo như đá:
Hệ thống
/Còn lại: 72 ngày/
> “Người yêu em có thể là kẻ giết em.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play