Chậm Một Nhịp,Nhưng Là Cậu
Giai Điệu Đầu Tiên
Hiloo đây là lần đầu toi vt truyện,mong mn đọc và cho góp ý nha🏀💓
Chu Chí Hâm
(ngả dài trên ghế sofa, một tay ôm gối ôm, tay kia bấm điều khiển TV):
– Mấy ông định ngủ chưa? Tôi thấy đói bụng rồi nè, ai đi pha mì hộ phát.
Tô Tân Hạo
(ngồi bệt dưới sàn, tai đeo một bên tai nghe, đang nghịch app remix):
– Đói thì tự đi mà pha, anh em ai cũng mệt cả ngày rồi.
Trương Trạch Vũ
(ngồi lật notebook ghi chú, không ngẩng đầu):
– Bên ngoài còn một hộp bánh quy hôm qua đấy, ăn đỡ đi. Đêm rồi, đừng ăn mì.
Cực Ca
(tựa đầu vào thành ghế, mắt lim dim, giọng trầm lười biếng):
– Ồn quá… Muốn ăn thì lặng lẽ mà đi, đừng lôi kéo người vô tội.
Hàng Ca
(đang nằm lăn trên giường tầng trên, tay ôm gối, giọng mơ màng):
– Mì bò… thêm trứng… nghe cũng hấp dẫn đấy…
Chu Chí Hâm
(bật dậy ngay tức thì):
– Ha! Tả Hàng đồng đội tốt! Đi pha mì với tôi, tôi bao phần trứng cho ông luôn.
Hàng Ca
(lười biếng lật người):
– Không đi… nhưng nếu có ăn, nhớ thêm tương sa tế nhé…
Cực Ca
(khẽ nhếch môi cười, mắt vẫn không mở):
– Thấy chưa, cuối cùng cũng dụ được một người lười hơn cả ông rồi đó, Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
(vừa gõ nhịp vừa cười):
– Nhóm mình mà có gameshow “ai lười nhất” chắc Tả Hàng vô địch mất.
Trương Trạch Vũ
(nhướng mày):
– Thật ra tôi nghĩ Trương Cực mới là quán quân. Ít nói, ít động, ít cười. Như tượng sáp biết thở.
Cực Ca
(mắt vẫn nhắm, giọng thản nhiên):
– Cảm ơn lời khen. Tôi tự hào về điều đó.
Hàng Ca
(bật cười khe khẽ, lăn thêm một vòng):
– Nhưng tượng sáp biết thở đôi lúc cũng ấm áp lắm mà.
Chu Chí Hâm
(nhìn chằm chằm):
– Ủa? Gì đấy? Ẩn ý hả? Hay là…
Hàng Ca
(bồi thêm, giọng nhẹ tênh):
– Chỉ là… có người tuy ít nói, nhưng mỗi lần lên sân khấu, ánh mắt họ như đốt cháy mọi thứ. Vậy là đủ.
Cực Ca
(mở mắt, khẽ liếc lên giường tầng trên, môi mím nhẹ):
– …Đừng nói mấy lời đó lúc tôi còn thức. Ngại.
Hàng Ca
(giật mình, cười khẽ rồi kéo chăn trùm đầu):
– Ai kêu anh chưa ngủ đâu…
> Và thế là giữa một đêm tưởng như bình thường, lại có một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong lòng ai đó. Không phải âm nhạc, mà là một nhịp tim... khẽ lệch khỏi nhịp quen thuộc.
Chuyện hơi nhảm mn bỏ qua nhaa
Ngập Ngừng Trong Ánh Đèn Sân Khấu
hilooo mn mời mn cùng đọc tiếp chương 2 nhaa
Trương Trạch Vũ
(đang giơ điện thoại quay lại các động tác luyện tập):
– Ổn rồi, ổn rồi, lần này bước chân không bị lệch nữa.
Tô Tân Hạo
(thở dốc, lau mồ hôi):
– Mấy ông nói vậy chứ tôi sắp xỉu thiệt rồi. Ai có nước không? Nước suối cũng được...
Chu Chí Hâm
(đặt chai nước xuống trước mặt Tân Hạo, trêu):
– Không có nước thánh đâu, uống đỡ cái này.
Hàng Ca
(ngồi nghỉ sát gương, thở đều, nhìn điện thoại):
– Lịch tuần sau dày đặc ghê. Có hai buổi fansign liền, rồi livestream... rồi tổng duyệt concert nữa.
Cực Ca
(ngồi tựa vào tường, tay cầm khăn lau mồ hôi, ánh mắt nhìn thoáng qua Tả Hàng):
– Đừng dán mắt vào lịch nữa. Cứ tập tốt từng buổi là được.
Hàng Ca
(ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười nhẹ):
– Ừm. Có anh nhắc, tự nhiên cũng yên tâm.
Chu Chí Hâm
(nghe thấy, ngẩng phắt lên):
– Ê? Cái gì đấy? Hôm qua "tượng sáp biết thở", hôm nay "có anh nhắc là yên tâm"? Cậu đang bật tín hiệu yêu đương đấy hả?
Hàng Ca
(giả vờ ngơ ngác):
– Gì cơ? Em chỉ đang nói anh Cực đáng tin thôi mà...
Tô Tân Hạo
(cười lăn):
– Ủa sao dạo này tôi nghe hai người này đối thoại cứ... thơm mùi đường thế nhỉ?
Trương Trạch Vũ
(vẫn bình tĩnh xem lại clip):
– Thấy cũng bình thường. Chắc là tại cậu ấy thích người trầm tính.
Cực Ca
(im lặng một lát, rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua Tả Hàng, giọng khẽ):
– Tập tiếp đi. Lát nữa sẽ quay bản cuối gửi cho quản lý.
> Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
> [Cuối buổi tập – 12:36 PM]
Hàng Ca
(đi ra ngoài hành lang, tay ôm bình nước, chợt khựng lại khi thấy Trương Cực đứng dựa vào lan can):
– Anh chưa về à?
Cực Ca
(không quay lại, chỉ khẽ đáp):
– Chờ em.
Hàng Ca
(hơi ngạc nhiên, bước tới gần):
– Chờ em?
Cực Ca
(quay lại nhìn thẳng, ánh mắt bình tĩnh):
– Lúc tập em bị trẹo chân nhẹ. Anh thấy. Về một mình không an toàn.
Hàng Ca
(tim đập nhanh, nắm chặt bình nước):
– Em... tưởng anh không để ý.
Cực Ca
(nhìn thẳng cậu, nhẹ giọng):
– Đừng tưởng vậy. Anh để ý nhiều hơn em nghĩ đấy.
> Và trong khoảnh khắc đó, giữa hành lang tràn nắng,
có một ánh mắt… khiến cả thế giới xung quanh chậm lại một nhịp.
Hết chương 2 rùiiii mn đợi tớ viết thêm chương 3 nhaa
Tin Nhắn Không Gửi
Tiếp chương 3 nèee,thấy toi chăm viết chưaaa
> [Ký túc xá nhóm TOP – 00:14 AM]
Hàng Ca
(nằm trong chăn, đeo tai nghe, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt còn ửng đỏ):
– “Anh để ý nhiều hơn em nghĩ”…
(cậu khẽ lặp lại trong đầu, rồi mở app chat)
> Màn hình sáng lên với khung tin nhắn gửi cho Trương Cực
Ô chữ gõ dở:
“Anh… hôm nay cảm ơn anh nhé…”
Hàng Ca
(ngón tay khựng lại, rồi từ từ bấm nút xóa):
– Thôi… kỳ cục lắm…
> Tin nhắn trống trơn, chưa từng được gửi đi.
> [Sáng hôm sau – phòng tập nhóm TOP]
Chu Chí Hâm
(vừa bước vào đã nhìn quanh):
– Ê! Có ai thấy điện thoại tôi không? Hồi tối quên sạc giờ mất luôn rồi!
Tô Tân Hạo
(vừa ăn bánh vừa nói):
– Có để dưới gối không? Ông hay giấu như vậy mà rồi sáng la làng.
Trương Trạch Vũ
(liếc nhìn Tả Hàng đang ngồi yên lặng ở góc phòng):
– Hôm nay Tả Hàng im quá ta. Hôm qua còn cà khịa Trương Cực suốt.
Hàng Ca
(ngẩng lên cười gượng):
– Chắc em ngủ không đủ...
Cực Ca
(đứng trước gương chỉnh lại áo tập, thoáng liếc qua cậu):
– Không đủ ngủ mà vẫn đến sớm hơn cả tôi?
Hàng Ca
(chớp mắt, mím môi cười):
– Chắc… tại hôm qua có người làm em mất ngủ.
Chu Chí Hâm
(bật dậy):
– Trời ơi trời! Cái này là gì vậy? Phát “cẩu lương” công khai à?
Tô Tân Hạo
(cười lăn):
– Nghi rồi nha, hai người này có gì mờ ám thiệt rồi!
> [Tối hôm đó – ban công tầng 5 ký túc xá]
Cực Ca
(đứng tựa lan can, tay cầm lon soda, ánh mắt xa xăm):
– Cậu định cứ như vậy mãi hả?
Hàng Ca
(bước ra sau, hơi khựng lại vì bị phát hiện):
– Em chỉ định… hít thở một chút.
Cực Ca
(nhìn thẳng vào mắt cậu):
– Hay là… em vẫn chưa dám nói?
Hàng Ca
(tim đập dồn, khẽ cười):
– Sao anh biết?
Cực Ca
(giọng trầm, nghiêm túc):
– Vì anh cũng có một tin nhắn… đã gõ rất lâu. Nhưng chưa từng gửi đi.
Hàng Ca
(mở to mắt, như không tin vào tai mình):
– Vậy… anh…
Cực Ca
(bước lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng mà chắc chắn):
– Chậm một nhịp… nhưng không sao cả. Miễn là, nhịp ấy là vì em.
> Đêm hôm đó, hai dòng tin nhắn không gửi… cuối cùng đã được thay bằng một ánh nhìn thẳng thắn,
và một lời ngầm hiểu, không cần nói ra cũng đủ khiến tim run lên trong lồng ngực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play