(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 01
Buổi sáng, trong một căn nhà nhỏ ở khu tập thể cũ, ánh nắng mỏng chiếu qua khe cửa gỗ, bụi bay lơ lửng trong không khí
Ba Em
Mỹ Huyền! Mày lại đọc mấy thứ vô bổ đó nữa hả? Bao nhiêu lần tao cấm rồi?!
Em - Mỹ Huyền, cô gái nhỏ nhắn với mới tóc dài buộc lỏng, đeo cặp kính dày cộm, ôm một quyển truyện tranh cũ vào ngực, ánh mắt lạc lõng
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//giọng nhỏ dần//
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Dạ...con xin lỗi... Con chỉ đọc một chút trước khi đi học thôi ạ... Con học bài xong hết rồi.
Ba Em
//đập mạnh tay xuống bàn//
Ba Em
Học xong thì cũng phải ôm thêm! Mày tưởng chỉ được 10 là đủ chắc? Còn lâu! Tao không nuôi một đứa con vô tích sự, suốt ngày ôm sách truyện với mấy cái ảo tưởng tào lao!
Em giật mình, cuống quýt đứng dậy cất quyển truyện, tay run run nhét vào ngăn kéo, nhưng nước mắt thì đã rưng rưng từ lúc nào.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Chỉ là... một chút bình yên thôi mà... Chỉ là mình thích những câu chuyện hạnh phúc.... Vậy cũng là sai sao?*
Trường Trung Học Phổ Thông ATSH
Tiếng chuông reo nhẹ nhàng, sân trường nhộn nhịp học sinh vào đầu buổi. Gió thổi tung lá cây xà xừ rơi lả tả
Các học sinh nữ bắt đầu bàn tán xôn xao
Đa nv nữ
1: Ôi trời ơi, Quang Hùng kìa! Ảnh đang đi về phía phòng nhạc!
Đa nv nữ
2: Hôm qua mình thấy ảnh chơi Piano trong buổi lễ chào cờ, mình tưởng mình sắp xỉu luôn ấy
Đa nv nữ
3: Không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi. Được giải quốc qua môn Tiếng Anh, Ngữ Văn thì khỏi nói, mà còn tự sáng tác được nhạc... Trời sinh ra đúng là để làm "center"
Quang Hùng bước đi giữa đám đông - cao ráo, dáng điềm tĩnh, gương mặt lạnh lùng nhưng lại thu hút kỳ lạ. ánh mắt lướt nhẹ qua mọi người như chẳng để tâm đến ai.
Ở một góc hành lang, em lặng lẽ bước đi, ôm tập sách dày cộm trước ngực. Em cố tránh mọi ánh nhìn, cúi đầu đi như muốn biến mất.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Đừng ai chú ý đến mình... Chỉ cần lặng lẽ học tập là được... Ba nói đúng, mình không nên mơ mộng*
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Bất ngờ, em va phải ai đó - tập sách rơi tung toé ra hành lang
Một giọng nam lạ vang lên
Đa nv nam
:Ê, đi đứng kiểu gì vậy?
Em cúi đầu xin lỗi, nhặt sách nhanh chóng. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác cũng cuối xuống - trắng, thon dài - nhặt giúp cô quyển sách cuối cùng
Lê Quang Hùng
Em không sao chứ
Em ngẩng lên - Quang Hùng đang nhìn em, ánh mắt có phần ngạc nhiên lẫn tò mò
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
* Là...là anh ấy... Quang Hùng...Sao lại là mình...?*
Chapter 02
Giờ ra chơi. Hành lang khu nhà A, nơi ít người qua lại. Em vừa rời thư viện, ôm chặt chồng sách trong tay, buớc nhanh qua hành lang vắng
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//thở phào nhẹ nhõm//
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*mình đã mượn được trọn bộ "Bảy bước đến mùa hè" rồi... Cuối cùng cũng tới lượt mình... Chỉ cần đọc một chút trước giờ học là đủ vui rồi*
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Em khựng lại khi nghe tiếng cười nói to nhỏ, rồi có người chạm vào vai em từ phía sau
Từ trong góc tường, 3 nam sinh xuất hiện, chặn đầu lối đi. Cả 3 mặc đồng phục xộc xệch, cười nửa miệng
Mấy kẻ bắt nạt
1: Bé mọt sách, đi nhanh thế? Trốn ai vậy? Trốn crush à
Mấy kẻ bắt nạt
//Cười lớn//
Mấy kẻ bắt nạt
2: Hay là đang vội về cất truyện tranh sến súa trước khi ba phát hiện? Mấy đứa mọt sách như mày chắc toàn bị đập, hả?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//hoảng sợ, giọng run//
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Mình… mình không làm gì… cho mình đi được không...?
Nam sinh 3 tiến lên, thọc tay vào chồng sách
Mấy kẻ bắt nạt
3: Cho đi? Ai xin phép mà mày đòi đi?
Hắn giật phăng chồng sách khỏi tay em, tung lên cao rồi để mặc sách rơi xuống sàn, tung tóe khắp hành lang.
Mấy kẻ bắt nạt
1: //xô mạnh vào vai em khiến em loạng choạng//
Mấy kẻ bắt nạt
1: Sao? Không thấy đường hả? Hay cái kính dày đó chỉ dùng để nhìn điểm 10 thôi?
Không để em kịp phản ứng, một tên khác đá nhẹ vào đùi em, khiến em ngã khụy xuống. Gối trầy, ma sát xuống sàn gạch. Bụi bặm bám đầy áo sơ mi trắng. Đầu gối em rớm máu
Mấy kẻ bắt nạt
2: //ngồi xổm xuống, cười giễu//
Mấy kẻ bắt nạt
2: Sao không chép bài cho tụi này đi, mọt? Tụi này cũng muốn học giỏi như mày lắm á. Hay mày làm phép gì đó?
Mấy kẻ bắt nạt
3: //chọc đầu bút bi vào gáy em//
Mấy kẻ bắt nạt
3: Hay mày là robot học bài? Mắt kính dày vậy chắc là cảm ứng?
Cả bọn phá lên cười, văng tục, hất thêm sách ra xa, vài quyển rách giấy vì bị xé khi giật.
Em ôm đầu, run rẩy, môi mím chặt không dám khóc lớn. Em chỉ biết thì thầm trong cổ họng như lời cầu cứu bị nuốt mất.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Mình chỉ muốn yên ổn thôi… Sao lại là mình…?*
Đúng lúc đó — tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một giọng nói lớn, sắc như lưỡi dao vang lên phía sau
Đa nv nam
Tụi mày đang làm cái trò gì vậy?!
Đám nam sinh quay đầu lại. Thành An xuất hiện — gương mặt lạnh như băng, tay siết chặt cuốn sổ, ánh mắt đầy giận dữ. Ánh nắng sau lưng khiến bóng anh đổ dài trên sàn gạch.
Đặng Thành An
//giọng rắn rỏi// Tụi mày biết đây là khu cấm không? Hành hung bạn học, phá hoại tài sản trường? Hay định thử cảm giác bị đình chỉ một tuần để biết mùi?
Mấy kẻ bắt nạt
1 //bối rối, lắp bắp// Thành An… tụi tao… chỉ đùa chút thôi mà… nhỏ này không sao hết…
Thành An bước nhanh tới, kéo em đứng dậy, nhìn vết xước trên đầu gối em, rồi liếc đám nam sinh bằng ánh mắt sắc như dao
Đặng Thành An
//gằn từng chữ// Không sao? Đùa mà rách sách, đổ máu? Tốt. Đợi đó. Chiều nay cả đám lên gặp giám thị, giải trình đầy đủ. Còn không thì… tao đưa clip này lên ban kỷ luật.
Thành An giơ điện thoại lên, màn hình đang ghi hình rõ ràng từng hành vi của bọn chúng.
Mấy kẻ bắt nạt
2: //mặt tái mét// Ê… xóa giùm cái… chuyện nhỏ mà… đừng làm lớn…
Đặng Thành An
Đi nhặt hết sách lại. Từng quyển một. Mà trước tiên, biến khỏi mắt tao. Ngay
Đám nam sinh im lặng bỏ đi, không dám cãi thêm lời nào. Không khí trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng thở gấp của em và tiếng gió thổi
Thành An quỳ xuống nhặt giúp từng quyển sách, nhẹ nhàng đưa cho em
Đặng Thành An
//giọng trầm hơn, dịu lại// Cậu không cần phải im lặng như vậy. Nếu ai đó làm em tổn thương, cậu có quyền lên tiếng. Nhớ chưa?
Em cúi đầu, tay run khi nhận lại sách. Đôi mắt em ngân ngấn nước, lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy có người đứng về phía mình
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Cảm ơn… Cảm ơn cậu...
Chapter 03
Trở lại lớp học sau giờ ra chơi. Em lê từng bước lên cầu thang, đầu gối vẫn còn đau rát, tay ôm chặt chồng sách cũ đã bị bẩn và gập góc. Ánh mắt em dán chặt xuống sàn
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Mình chỉ cần ngồi yên trong lớp, không ai chú ý, không ai ghét mình thêm nữa… chỉ cần vậy thôi…*
Em bước vào cửa lớp. Vừa khi chân chạm ngưỡng cửa, một tiếng “bịch!” vang lên. Một xô nước từ trên cửa bất ngờ đổ ụp xuống người em
Nước lạnh ngắt, trộn mùi thuốc tẩy và nước giặt rẻ tiền, chảy từ tóc xuống áo, nhỏ tong tong trên sàn. Lớp học lặng đi một nhịp, rồi những tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối lớp.
Đa nv nữ
:Ôi trời, tắm rửa gì kỹ thế? Chắc đi gặp “crush” Quang Hùng quá…
Đa nv nam
:Thêm nước vô cho mọt sách đỡ nóng đầu đó mà! Tội ghê chưa!
Em đứng như hóa đá. Áo sơ mi trắng dính sát vào người, nước nhỏ xuống sàn loang lổ. Kính em mờ đi, mắt cay xè. Cả lớp cười ồ lên, không một ai tiến lại giúp
Bỗng một giọng nam vang lên – mạnh mẽ, đầy tức giận:
Đa nv nam
: Đủ rồi đó. Mấy người còn là người không vậy?!
Đức Duy — cao, dáng thể thao, tóc hơi rối, bước thẳng đến chỗ em. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác thể thao của mình, choàng qua vai em, che lấy phần áo ướt sũng.
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh lớp, giọng rắn// Là ai làm chuyện này? Ai bày trò hèn hạ đó? Nói đi!
Cả lớp im lặng. Một số người cúi đầu, vài đứa con gái quay đi, cười khẩy. Không ai lên tiếng
Hoàng Đức Duy
//quay sang em, giọng nhẹ hơn// Đi với tớ. Tớ có đồ đồng phục thể dục trong tủ đồ thể thao, cậu thay tạm đi
Cậu dắt em rời lớp. Cả lớp nín lặng. Một số ánh mắt bắt đầu thay đổi — từ khinh thường sang bối rối. Có người bắt đầu nhận ra đây không còn là một trò đùa vô hại.
Lớp học, tiết học mới bắt đầu. Em đã thay đồng phục thể dục sạch sẽ. Dù còn hơi ướt tóc, em đã trở lại, với vẻ mặt vẫn còn lo lắng.
Giáo viên
Hôm nay lớp ta có thay đổi chỗ ngồi. Một số bạn sẽ được chuyển để hỗ trợ học tập nhóm. Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền, em sẽ ngồi tổ ba – cạnh Bảo Khang.
Em khẽ giật mình. Bảo Khang – học sinh giỏi, bạn thân của Thành An, nổi tiếng là “có tiếng nói” trong lớp – ngồi gần cuối dãy, kế bên cửa sổ.
Em rụt rè đi xuống, cố tránh mọi ánh nhìn. Khi ngồi vào ghế, Bảo Khang quay sang, gật đầu nhẹ
Phạm Bảo Khang
//giọng trầm, thân thiện// Chào. Cứ yên tâm, ngồi cạnh tôi, không ai dám bày trò nữa đâu.
Em ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Em không ngờ một người như Bảo Khang lại chủ động nói chuyện với mình
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Sao… ai cũng bắt đầu để ý đến mình vậy? Mình… chỉ là một con mọt sách thôi mà…*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play