Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

°~Ranh Giới!?~°

chap 1 |vô cớ|

Một thế giới được chia ra hai ranh giới giữa người thường và người thức tỉnh. Ranh giới người thường chỉ là những người bình thường không có năng lực thức tỉnh và được xem là những kẻ yếu đuối, còn ranh giới của người thức tỉnh thì lại được xem trọng hơn báu vật vì họ có thể thay trời bảo vệ những người thường khỏi lũ quỷ đang có ý định chiếm lấy hành tinh của chúng ta
Nhưng lũ quỷ ngày càng mạnh khiến những người thức tỉnh trở nên lo lắng vì họ trong mắt lũ quỷ từ những người thức tỉnh mạnh mẽ trở thành những con kiến nhỏ bé và thấp kém
Khi mọi người đang dần lo sợ và sụp đổ thì lại xuất hiện một tổ chức bí ẩn mạnh gấp đôi người thức tỉnh và được chia nhiều nhánh nhỏ khắp nơi tuyển nhân tài, mọi người thường gọi tổ chức đó là 'Huyền Cửu Long Ẩn'
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"Ngưỡng mộ thật, họ may mắn lắm mới vào được tổ chức Huyền Cửu Long Ẩn, ước gì...mình cũng may mắn như vậy...Haizzz"//ngồi trên ghế sofa đọc báo về tổ chức Huyền Cửu Long Ẩn//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"Ngưỡng mộ mãi đi mà không lo tập luyện để thức tỉnh, còn ở đó mà ước với chả ao"//đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa uống cà phê//
tôi là Liêu Mãn năm nay 18 tuổi, còn người đang uống cà phê là anh trai nuôi của tôi Dĩ Khang, hai anh em tôi đã sống cùng nhau được 15 năm từ khi anh ấy nhận nuôi tôi lúc tôi 3 tuổi
Đến giờ tôi vẫn chưa thức tỉnh trong khi anh trai tôi đã thức tỉnh và còn trở thành một đội trưởng trong tổ chức Huyền Cửu Long Ẩn, tôi cứ nghĩ do cha mẹ tôi là người thường nên tôi không thể thức tỉnh nhưng anh trai tôi đã khẳng định rằng trong cơ thể tôi có một nguồn năng lượng nhỏ và rất yếu, nên anh ấy luôn bắt tôi tập luyện để cố gắng thức tỉnh nhưng vẫn không thay đổi gì
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"Biết khi nào mới thức tỉnh đây... "//vừa đi vừa ăn bánh bao và than thở//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"cố gắng tập luyện thêm thử đi, lỡ như một ngày nào đó cậu sẽ thức tỉnh được thì sao"//vừa đi vừa động viên Liêu Mãn//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"Không! tập luyện mãi cũng chẳng thức tỉnh được đâu chứ? năng lượng đó vẫn mãi giữ nguyên trạng thái yếu ớt đó, chắc tập đến chết không thức tỉnh được mà còn bỏ lỡ mất cơ hội sống giàu sang cùng phú ông nữa"//thích thú, mơ tường về cảnh tượng sống giàu sang cùng phú ông//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"được rồi được rồi, sống giàu sang quan trọng hơn so với việc thức tỉnh đối với cậu"//cười trêu chọc//
|khi đang đi, đột nhiên có một nhóm ba người đi đến chặn đường Liêu Mãn và Giang Nguyệt|
1 người trong nhóm
1 người trong nhóm
"này này này hai đứa nhóc kia đứng lại"//khuôn mặt cau có tức giận đứng trước mặt hai người//
|Liêu Mãn và Giang Nguyệt đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì|
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"????? "
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"??? "
1 người trong nhóm
1 người trong nhóm
"còn giả vờ không biết gì sao? mày cứ giả vờ cho đến khi không còn giả vờ được đi! "//nói xong liền lao tới liên tục đánh Liêu Mãn//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"gì vậy!? này! ah!"//dùng tay đỡ nhưng vẫn bị đánh không thương tiếc//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"này! ban ngày ban mặt mà đánh người sao!? //muốn ngăn cản nhưng bị giữ chặt bởi hai người còn lại//
|một lúc lâu bị đánh thì vẫn không ai ra giúp và khi nhóm ba người kia đi thì mới có người r gọi cấp cứu cho hai người|
|khi đang đến bệnh viện, Giang Nguyệt vội vã gọi cho Dĩ Khang nhanh chóng đến bệnh viện vì Liêu Mãn bị nhóm người lạ đánh|
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"Mãn Mãn!!"//chạy nhanh nhất để đến giường bệnh của Liêu Mãn//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"Mãn Mãn...sao em lại... thành ra thế này...? "//chân tay vụng về khi thấy Liêu Mãn bị đánh đến bầm dập//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"Giang Nguyệt... là ai?là ai đã đánh Liêu Mãn thành ra thế này? "//tức giận nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"em không biết, em và Liêu Mãn đều không quen họ"//bất lục lắc đầu//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"nhưng... có vẻ họ rất tức giận chuyện gì đó... "//lo lắng nhìn Liêu Mãn//
|sau đó, Giang Nguyệt đã kể lại chuyện hai người bị chặn đường và Liêu Mãn bị đánh|
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"hừ, anh biết là ai rồi... "//đứng dậy//
|khi biết là ai, Dĩ Khang nhờ Giang Nguyệt chăm sóc cho Liêu Mãn và rời đi|

chap 2 |đừng bao giờ bắt nạt em gái của tôi|

|khi đến nơi, là căn biệt thự của đội 'Chó Săn' một nhánh của tổ chức và cũng là đội có thù với Dĩ Khang|
|Dĩ Khang dễ dàng nhảy qua cổng của biệt thự và uy nghiêm bước vào|
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"Dương Tuấn! ngươi bước ra đây ngay! "//hét lên gọi Dương Tuấn//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Ngươi lại điên gì nữa vậy!? //cau mày khó chịu khi bước xuống cầu thang với con chó săn phía sau//
|những người xung quanh nhìn hai người và biết sắp có cãi nhau, nhưng cũng có số ít lại bàn tán về vẻ đẹp của Dĩ Khang và Dương Tuấn trong đó có nhóm đã đánh Liêu Mãn|
|nhanh chóng Dĩ Khang đã thấy nhóm người đã đánh Liêu Mãn và nhóm người kia cũng nhận ra vấn đề|
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"hừ, tại sao ta phải vô cớ đến đây chứ? ta đến đây cũng có lý do cả"//khoanh tay trước ngực với sự khinh thường//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"thế lý do của người là gì? "//cau mày khó chịu và sẵn sàng động thủ//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"ngươi... lo mà quản lý thành viên của ngươi đi đấy, đừng để bọn chúng ra ngoài đánh người vô cớ nhé"//trong lời nói có sự khinh thường rõ ràng//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"ý ngươi là gì...? "//cau mày hơn và có chút khó hiểu//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"vẫn chưa hiểu à? ý ta là ta ngươi nên quản lý thành viên của ngươi cho tốt đừng để những những kẻ không biết điều đi đánh 'Em Gái' của ta đến nhập viện"//cố ý nhấn mạnh chữ 'Em Gái'//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"đánh em gái của ngươi?"//tay nắm chặt vì bị kẻ thù như Dĩ Khang coi thường//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"đúng, bây giờ... em ấy phải nằm viện mấy tuần để điều trị, ta sẽ không nói là họ đâu"//tay chỉ về hướng nhóm người đã đánh Liêu Mãn//
|nhóm người kia khi nghe Dĩ Khang nói Liêu Mãn là em gái của anh ta thì mới biết họ đã hiểu nhầm Liêu Mãn là người hâm mộ muốn làm phiền Dĩ Khang|
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"hừm... được, tôi sẽ tự mình xử lý và sẽ thật nặng tay, nếu không còn chuyện gì thì ngươi cứ đi thông thả"//kiềm chế sự tức giận và cúi người lịch sự để mời Dĩ Khang đi//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"làm sao lại bỏ qua dễ dàng được chứ... "//nở một nụ cười độc ác//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"ngươi muốn gì nữa? "//cau mày khó chịu nhìn Dĩ Khang//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"không chỉ là phạt nặng mà còn phải tàn phế ít nhất một cánh tay hoặc chân và phải trả tiền viện phí cho Liêu Mãn"//yêu cầu quá đáng và thách thức//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"được, ngươi cứ về đi, ta sẽ chuyển tiền sau"//tức giận run người nhưng vẫn cố kìm chế cho đến khi Dĩ Khang rời đi//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"được thôi, tôi cũng không làm khó nữa, tạm biệt... chó săn.. "//rời đi//
|sau 3 tuần được chăm sóc cẩn thận, Liêu Mãn đã hồi phục và có thể đến trường bình thường|
|trên xe, Dĩ Khang đã kể về chuyện nhóm người kia bị đánh đến tàn phế, không phế một chân thì cũng là tay và còn được bồi thường 3 triệu|
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"cái gì!? 532 roi!!? tên Dương Tuấn này cũng ác quá rồi đấy!"//hét loạn lên vì sốc//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"hừ, như vậy là do bọn chúng tự tìm đến anh còn chưa thấy đủ nữa đấy"//khinh bỉ và hả hê//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"nhưng như vậy cũng quá ác rồi, bồi thường 3 triệu còn đánh họ tới tàn phế"//lo lắng//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"pfff,như vậy là đáng đời cho chừa tội người vô cớ"//một tay lái xe một tay xoa lưng mèo cưng//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"em nghe nói, bọn họ đánh Liêu Mãn là nhầm Liêu Mãn là người hâm mộ của anh và cứ theo anh mãi nên họ tưởng Liêu Mãn muốn theo đuổi anh"//nói ra lý do và tự thấy vô lý//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"hả!? người hâm mộ gì chứ!? mà cũng đúng, nhưng mình và anh Dĩ Khang là anh em nuôi mà! "//vừa sốc vừa tức giận//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"thôi kệ đi, tới trường rồi này"//dừng xe đợi Liêu Mãn và Giang Nguyệt xuống xe rồi chạy xe đi về biệt thự đội của anh//

chap 3 |Giang Nguyệt,cô sắp thức tỉnh rồi|

*cả buổi học, Giang Nguyệt không hiểu tại sao cứ thấy choáng váng, đi không vững còn mệt mỏi lạ thường, nên Liêu Mãn và Giang Nguyệt xin nghỉ để đưa Giang Nguyệt đến bệnh viện*
*khi kiểm tra, Liêu Mãn và Giang Nguyệt bất ngờ vì những triệu chứng đó là giai đoạn đầu của việc sắp thức tỉnh*
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"trời ơi Giang Nguyệt, ngưỡng mộ cầu quá đi không ngờ cậu sắp thức tỉnh rồi đó"//đi dạo công viên cùng Giang Nguyệt//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"đúng là bất ngờ thật, tớ không nghỉ mình có thể thức tỉnh"//cũnh bất ngờ không kém//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"tớ phải nhất định chờ được tới ngày cậu thức tỉnh mới được, nếu cậu có thể vào tổ chức Huyền Cửu Long Ẩn thì phải nhớ tới đứa bạn này đấy"//háo hức hơn cả Giang Nguyệt//
Lục Giang Nguyệt
Lục Giang Nguyệt
"rồi rồi, cậu là bạn thân của tớ thì tất nhiên cậu là hàng đầu của tớ rồi"//cười nhẹ nhàng//
*đến 5h chiều, Liêu Mãn và Giang Nguyệt chào tạm biệt rồi trở về nhà*
*Liêu Mãn háo hức chạy về để kể lại chuyện lúc sáng cho Dĩ Khang, nhưng khi về đến nhà thì lại thấy nhà bừa bộn không sạch sẽ nữa*
*Liêu Mãn vào nhà thì thấy anh trai mình Dĩ Khang đang bị thương nặng và một người, không ai khác ngoài kẻ thù không độ trời chung của Dĩ Khang là Dương Tuấn*
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"này! đội trưởng Dương Tuấn, anh làm gì vậy!?" //tức giận hét lên và chạy lại chắn trước Dĩ Khang//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"thì ra đây là con thỏ con mà ngươi đã nhận nuôi sao, Dĩ Khang? "//trừng mắt nhìn Liêu Mãn và Dĩ Khang//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"đúng thì sao? ngươi định làm gì? em ấy chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng ta gì cả, đừng làm hại Liêu Mãn"//cố gắng đứng dậy và kéo Liêu Mãn ra sau lưng//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"Liêu Mãn? tên đẹp đó, nhưng ta đã nói sẽ làm hại nó đâu...ta không phải người không biết phép tắc"//bước lên gần hơn//
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"nhưng ta nói trước, sắp tới tất cả các thành viên bao gồm đội trưởng của các nhánh nhỏ phải đưa em trai hoặc em gái theo để tham dự một cuộc tuyển chọn 'Tiểu Đội Long Ẩn', ngươi nhớ phải tham gia đấy"//nói xong liền bỏ đi//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"ta tự biết không cần ngươi nói đâu"//ghim ánh mắt hận thù vào Dương Tuấn//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"tuyển chọn 'Tiểu Đội Long Ẩn'!? vậy là em có thể có cơ hội vào tổ chức Huyền Cửu Long Ẩn!?? "//vừa sốc vừa vui mừng//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"ừ, em muốn tham gia? "//hỏi khi thấy Liêu Mãn vui mừng//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"vâng! em chắc chắn muốn tham gia! "//phấn khích chạy quanh nhà//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"thôi được, nhanh thay đồ đi, anh dẫn đi ăn ở ngoài"//kêu xong rồi vào phòng tự trị thương//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"vâng! "//vui vẻ chạy vô phòng thay đồ để nhanh chóng lựa đồ nhanh nhất//
*khi Dĩ Khang đến quán ăn và gọi món, Dĩ Khang đã nói một số thông tin về cuộc tuyển chọn cho Liêu Mãn nghe như, có thể lựa chọn các đội có khả năng tấn công, phòng thủ, ám sát hoặc trị thương*
*và có thể tự lập cho riêng mình một tiểu đội có khả năng khác nhưng phải dành được hạng nhất trong thế giới thử thách, nếu những người chưa thức tỉnh hoặc không thể thức tỉnh thì sẽ được ghép đội chung với những người thường và thực hiện những nhiệm cho người thường*
*còn những người đã ở trong tổ chức rồi thì chỉ cần xem buổi phát trực tiếp của các đội và đánh giá họ hợp lý hoặc đã tin tưởng trước thì có thể bỏ phiếu chọn tốt trước cho người đó thì người đó có cơ hội cao được vào Tiểu Đội Long Ẩn*
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"vừa làm nhiệm vụ vừa giành hạng nhất để được tạo đội riêng, khó khăn vậy sao?"//chán nản khi nghe cuộc tuyển chọn rất khó khăn//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"khó khăn là đương nhiên vì đó là cuộc tuyển chọn đặc biệt, các Tiểu Đội đó có thể đi tự do giữa các nhánh nhỏ của tổ chức và cũng có thể thực hiện nhiệm vụ cùng các nhánh nhỏ đó để được lên cấp thành viên, nhưng chỉ cần cố gắng là được"//giải thích và động viên Liêu Mãn//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"đây là cơ hội tốt nhất rồi! phải cố lên! "//tự động viên chính mình và ăn//
*ăn uống xong, cả hai về nhà dọn dẹp lại mớ hỗn độn của Dĩ Khang và Dương Tuấn cho đến tối, khi đang ăn tối thì Liêu Mãn không quên nói về việc Giang Nguyệt sắp thức tỉnh*
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"vậy à? cũng bất ngờ đó, vậy bây giờ chủ đề chính là em đấy"//cười khẩy khinh bỉ//
Diệp Liêu Mãn
Diệp Liêu Mãn
"hứ, em nhất định sẽ vào được Tiểu Đội Long Ẩn cho anh xem! "//tự thề và chắc chắn//
Vương Dĩ Khang
Vương Dĩ Khang
"được, để xem em gái của anh cố gắng như thế nào"//tự hòa và tiếp tục ăn//
*khi cả hai ăn xong, thì liền đi tắm rồi ngủ vì không còn chuyện gì nữa*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play