[JiHang//Cực Hàng] Rung Động...
Chương 1:
Tả Hàng, một cậu bé vừa mới trải qua cuộc thi chuyển cấp. Trong khi bạn bè đều hẹn nhau đi du lịch mùa hè, thì cậu lại phải chia tay với mọi người. Bây giờ, cậu trước tiên phải tìm thấy ngôi nhà tương lai của mình trong một năm tới.
Bởi vì mẹ cậu phải đi công tác nước ngoài, nên đã tạm thời sắp xếp cậu đến ở nhờ nhà dì Thành, bạn tốt của mẹ cậu.
Tả Hàng-cậu
//Tay kéo vali.//
Tả Hàng-cậu
Ừm...//nhìn tờ giấy ghi địa chỉ// Nên đi bên này nhỉ?
Tả Hàng-cậu
Chắc là đi về phía trước.
Tả Hàng-cậu
Wow, khu nhà này to quá. //sáng mắt//
Tả Hàng-cậu
//Giật mình.// Tao chỉ đi ngang mày thôi mà! Sao mày lại sủa tao!
Tả Hàng-cậu
Ơ? //nhìn thấy khung cảnh bên cạnh//
Tả Hàng-cậu
Wow! Cảnh sắc thật là đẹp! //trầm trồ//
Tả Hàng-cậu
?? "Tiếng khóc của trẻ con?"
Tả Hàng-cậu
"Quả nhiên mình không nghe nhầm." //tiến lại gần//
Tả Hàng-cậu
//Cúi người quỳ xuống.// Bạn nhỏ à, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tả Hàng-cậu
Em đi lạc sao?
Doãn Thiên
Hức...bé cún của em...
Doãn Thiên
Bị người ta chơi ác...đang ở trên cây, không xuống được...
Doãn Thiên
Đà Đà, ngoan! Mày mau nhảy xuống đây. Tao sẽ đỡ lấy mày mà.
Tả Hàng-cậu
Cao quá, bé cún vẫn còn nhỏ...huống hồ cũng rất nguy hiểm nữa.
Tả Hàng-cậu
//Vỗ nhẹ đầu cậu bé.// Đừng lo. Anh sẽ ôm bé cún của em xuống.
Trương Cực-anh
Quản lý, cho em mượn cái thang này nhé, lát nữa em sẽ trả lại.
- Được, không cần vội đâu.
Trương Cực-anh
//Rời đi.//
Doãn Thiên
Anh...Anh ơi, anh mau xuống đi!
Doãn Thiên
Chúng ta sẽ nghĩ cách khác. //hoảng sợ//
Tả Hàng-cậu
Không sao đâu.
Tả Hàng-cậu
"Còn thiếu chút nữa."
Tả Hàng-cậu
//Đang ngồi trên nhánh cây, tay cố gắng với tới bé cún.//
Tả Hàng-cậu
//Với tay ra.// Nào, Đà Đà, qua đây nào.
Doãn Thiên
Anh ơi, nguy hiểm lắm! Anh mau xuống đi!
Trương Cực-anh
//Đi tới.// ??
Trương Cực-anh
//Nhìn trên cây, giật mình.//
Trương Cực-anh
Đang làm gì vậy!??
Tả Hàng-cậu
!!? //Giật mình.//
Tả Hàng-cậu
//Trượt chân.//
Tả Hàng-cậu
Á!? "Tiêu rồi. Té xuống mất thôi."
Tả Hàng-cậu
//Cố gắng với tay tới phía trước nhưng lại cầm trúng quần áo.//
Tả Hàng-cậu
Áaa..!!!!!! //nhắm chặt mắt, người rơi xuống//
Tả Hàng-cậu
//Tay ôm chặt bé cún.//
Tả Hàng-cậu
Ư...//nhắm mắt//
Tả Hàng-cậu
A! Đà Đà, nhóc không sao chứ?
Tả Hàng-cậu
Tốt quá rồi. //cười//
Trương Cực-anh
Làm phiền chút.
Trương Cực-anh
Cậu đè trúng tôi rồi.
Trương Cực-anh
Hét cái gì mà hét? 💢
Trương Cực-anh
Người đau là tôi mới đúng chứ. 💢
Phải, là Trương Cực làm bệ đệm cho Tả Hàng đó.
Trương Cực-anh
Trèo lên cao, biện pháp không an toàn như vậy.
Trương Cực-anh
Té xuống, cậu còn muốn một đứa con nít giúp mình gọi 113 sao? //lạnh, nhíu mày//
Tả Hàng-cậu
Xin lỗi...lần sau không dám nữa.
Tả Hàng-cậu
"Ánh mắt cậu ấy hung dữ quá..."
Tả Hàng-cậu
//Vô tình nhìn trúng chiếc thang phía sau.//
Tả Hàng-cậu
"Hể? Cậu ấy đặc biệt đem thang tới để cứu bé cún ư?"
Doãn Thiên
Anh ơi!! Hai người không sao chứ? //chạy lại//
Tả Hàng-cậu
Con cún cũng không sao.
Doãn Thiên
//Ôm chặt bé cún.// Đà Đà, mày xuống được rồi.
Doãn Thiên
//Nhìn anh.// Cũng may có anh đỡ lấy anh ấy.
Doãn Thiên
Anh có bị thương không ạ? Có chỗ nào khó chịu không?
Tả Hàng-cậu
//Nhìn anh.// "Quả thật, cũng may là cậu ấy xuất hiện. Bằng không bây giờ tình huống sẽ thật sự rất tồi tệ."
Trương Cực-anh
//Xoa đầu cậu bé, cười nhẹ.//
Trương Cực-anh
Anh không sao, cún con cũng không bị thương. Nên em nín đi nhé.
Doãn Thiên
Ưm...cảm ơn hai anh ạ.
Tả Hàng-cậu
..."Là một người dịu dàng ư?"
Doãn Thiên
Đúng rồi, anh ơi. //nhìn cậu//
Doãn Thiên
Trên tay anh quấn cái gì thế ạ?
Tả Hàng-cậu
Hể? Sao lại có cái này? //dơ tay lên nhìn//
Tả Hàng-cậu
Đây là cái gì vậy?
Là...nội y vận động. Lúc nãy khi rơi xuống cậu đã vô tình tóm lấy.
Trương Cực-anh
... //Nhíu mày.//
Trương Cực-anh
//Áp điện thoại lên tai.//
Trương Cực-anh
Alo? Chú cảnh sát ạ, ở đây có một kẻ trộm đồ nội y rất khả nghi.
Doãn Thiên
?? //Ngơ ngác.//
Tả Hàng-cậu
!!??? Không!? Tớ không phải, nghe tớ giải thích đã!!
Trương Cực-anh
Cậu trai này...thích thì theo đuổi chứ, sao có thể lấy trộm đồ của người ta như vậy?
Tả Hàng-cậu
Không phải như thế!! Tớ không có lấy đồ của người ta. Đây là hiểu lầm!
Trương Cực-anh
//Nắm tay cậu bé.// Bạn nhỏ, mau đi thôi. Nơi này không thể ở lâu được.
Tả Hàng-cậu
Nói bậy bạ gì đó!!!
Tả Hàng-cậu
"Trời ạ. Dịu dàng cái quái gì, mình đúng là mù mà."
Tả Hàng-cậu
"Hoàn toàn không nghe mình giải thích luôn. Thật là...xui xẻo quá đi."
Tả Hàng-cậu
//Thở dài. Đứng dậy kéo vali đi hướng ngược lại với anh.//
Trương Cực-anh
//Hơi quay đầu lại nhìn.//
Trương Cực-anh
//Nhìn vali trên tay cậu. Trầm ngâm.//
Tả Hàng-cậu
//Đứng trước một căn nhà đẹp đẽ.//
Tả Hàng-cậu
Cuối cùng...cũng tới rồi. Chính là ở đây.
Tả Hàng-cậu
//Nhấn chuông.//
Tả Hàng-cậu
"Gặp tên con trai kia làm cho tâm trạng mình lộn xộn hết cả lên..."
Tiếng chuông cửa đã vang lên vài lần. Nhưng không có ai phản hồi.
Tả Hàng-cậu
Kỳ lạ ..Không có người mở cửa.
Trương Cực-anh
//Đi tới.// Không cần ấn nữa. Dì Thành đi ra ngoài rồi.
Tả Hàng-cậu
?? //Nhìn sang người bên cạnh.//
Trương Cực-anh
Tôi mở cửa cho cậu.
Tả Hàng-cậu
... //Xịt keo.// "Là cái cậu khi nãy mà."
Tả Hàng-cậu
Xin hỏi, cậu là...
Trương Cực-anh
//Mở cửa.//
Tả Hàng-cậu
"Cửa được mở ra rồi kìa."
Tả Hàng-cậu
Thật ngại quá. Tớ muốn hỏi chút. Ở đây có phải nhà của Thành Tịnh Nhữ...nhà của Dì Thành không?
Trương Cực-anh
Đây là nhà của tôi.
Tả Hàng-cậu
"Nhà dì Thành...có con trai sao?"
Tả Hàng-cậu
Em tên là Tả Hàng. Làm phiền mọi người rồi...
Trương Tuấn Hào-anh
Anh là Trương Tuấn Hào. Gọi Hào Ca là được rồi.
Trương Tuấn Hào-anh
//Chỉ anh.// Còn cậu ấy là Trương Cực, em trai anh.
Trương Tuấn Hào-anh
Chào em. //cười nhẹ//
Tả Hàng-cậu
Chào...hai anh.
Tả Hàng-cậu
"Dì Thành ơi...dì đang ở đâu vậy?"
Trương Tuấn Hào-anh
Vừa tới nên có thể em vẫn còn nhiều thứ chưa quen, từ từ thích ứng rồi sẽ tốt thôi.
Trương Tuấn Hào-anh
Sau này anh có thể gọi em là Hàng Hàng không?
Tả Hàng-cậu
Đương...Đương nhiên rồi ạ.
Trương Tuấn Hào-anh
//Mỉm cười.//
Tả Hàng-cậu
"Anh ấy ôn hoà quá..."
Trương Cực-anh
Em sắp phải đi rồi. Đi đến chỗ Vũ Hàm.
Tả Hàng-cậu
"So với tên đáng ghét này hoàn toàn không giống tí nào."
Trương Tuấn Hào-anh
Học bổ túc cho kỳ thi khai giảng sao? Tối nay không về ư?
Trương Cực-anh
Em sẽ không về.
Trương Cực-anh
Trước khi đi tôi phải nói một chuyện. //nhìn cậu//
Trương Cực-anh
Đừng có động lung tung đồ trong nhà đấy. Người mới đến. //lạnh//
Tả Hàng-cậu
Ai thèm động chứ! 💢
Tả Hàng-cậu
"Đúng là tên chuyên làm cho người ta tức mà."
Tả Hàng-cậu
"Mình đã tự giới thiệu rồi mà không thể gọi tên người ta một cách đàng hoàng à?"
Trương Tuấn Hào-anh
Khụ...haha... //cười//
Trương Tuấn Hào-anh
Em đừng để bụng. Thật ra Tiểu Cực rất dễ gần, cho một chút thời gian để làm quen là em ấy sẽ không như vậy nữa đâu.
Tả Hàng-cậu
Vâng...//cười nhẹ//
Tả Hàng-cậu
"Hào Ca dịu dàng ghê...Ở chung với anh ấy cảm giác thật thoải mái."
Trương Tuấn Hào-anh
Anh dẫn em lên phòng.
Tả Hàng-cậu
Vâng ạ. //đứng dậy//
Trương Tuấn Hào-anh
Phòng của chúng ta đều ở lầu hai, đi theo anh.
Trương Tuấn Hào-anh
Phòng của Cực ở cạnh em, còn phòng anh thì đối diện phòng Cực.
Trương Tuấn Hào-anh
Có chuyện gì cũng có thể phối hợp với nhau. Em mở cửa xem thử phòng của mình đi.
Tả Hàng-cậu
Vâng. Thật mong đợi. //mở cửa//
Tả Hàng-cậu
Wow~ Rộng rãi quá.
Trương Tuấn Hào-anh
Hành lý, bưu kiện đều ở đây cả. Chỉ cần dọn dẹp một chút thì tối nay có thể ở rồi.
Tả Hàng-cậu
Vâng ạ. Cảm ơn anh.
Trương Tuấn Hào-anh
Có cần giúp gì thì cứ gọi anh nhé. //rời phòng//
Tả Hàng-cậu
//Đi lại gần cửa sổ.//
Tả Hàng-cậu
Thật tốt, ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy bầu trời.
Chương 2:
Tả Hàng-cậu
Là dì Thành gọi. //nhìn điện thoại//
Tả Hàng-cậu
: Alo? Dì Thành ạ.
Tả Hàng-cậu
: Con vừa mới...
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Tả Hàng à, tới nhà chưa con. Dì hôm nay vốn đã xin phép nghỉ rồi, nhưng giấy tờ tạm thời xảy ra chút chuyện nên thật sự không thể đi được.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Không thể đến trạm tàu hoả đón con. Con đừng giận dì nha.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Giải quyết xong dì lập tức về ngay, con đợi dì.
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Đúng rồi, dì có chuẩn bị cho con một món quà nhỏ, để ở tủ sách ấy. Hoan nghênh con đến nhà của chúng ta.
Tả Hàng-cậu
: Cảm ơn dì Thành. //cười//
Tả Hàng-cậu
: Có thể đến đây, con cũng rất vui.
Tả Hàng-cậu
Ở tủ sách nhỉ...//đi tìm//
Tả Hàng-cậu
Thật mong đợi, sẽ là cái gì đây ta?
Tả Hàng-cậu
A! Tìm thấy rồi.
Tả Hàng-cậu
Chiếc hộp đáng yêu thật đấy. //mắt sáng//
Tả Hàng-cậu
//Mở hộp.// Là...lắc bạc sao?
Tả Hàng-cậu
Sao trông nó hơi...con gái nhỉ? //khó hiểu//
Tả Hàng-cậu
//Đeo lên.// Nhưng mà trông cũng đẹp á nhỉ.
Trương Tuấn Hào-anh
Tả Hàng, anh chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn. Em có muốn đi cùng không?
Trương Tuấn Hào-anh
Hửm? Vòng tay?
Tả Hàng-cậu
Đẹp không ạ, dì Thành tặng em đấy.
Trương Tuấn Hào-anh
Đẹp, rất hợp với em.
Tả Hàng-cậu
Đúng là không giống tẹo nào.
Trương Tuấn Hào-anh
Sao cơ?
Tả Hàng-cậu
Hào Ca với Trương Cực là anh em, nhưng trông không giống nhau lắm.
Tả Hàng-cậu
Tính cách cũng...Tính cách anh tốt như vậy, đối xử tốt với mọi người ở mọi nơi. Em trai lại không thân thiện.
Tả Hàng-cậu
//Che miệng.// A...Xin lỗi, em không nên nói ra những lời này. //áy náy//
Trương Tuấn Hào-anh
Không có gì, không giống cũng là bình thường thôi.
Trương Tuấn Hào-anh
Bởi vì anh và Tiểu Cực không phải anh em ruột.
Tả Hàng-cậu
"Hả? Nếu nói vậy...nhưng hai người cùng họ mà?" //ngạc nhiên//
Trương Tuấn Hào-anh
Mẹ của Tiểu Cực sớm đã qua đời, sau đó mẹ anh cũng chính là dì Thành của em, đã gả cho cha của Tiểu Cực.
Trương Tuấn Hào-anh
Nhưng chú Trương thường xuyên không ở nhà, nên trong nhà cơ bản chỉ có 3 người.
Tả Hàng-cậu
"Thì ra tên đó...cũng giống như mình...người nhà luôn không ở bên."
Trương Cực-anh
//Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, nhíu mày.//
Trương Cực-anh
"Cậu ta...rốt cuộc là loại người gì?"
Tả Hàng-cậu
Về đến nhà rồi!
Tả Hàng-cậu
Hể? //nhìn giày trên sàn//
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Cực về rồi sao?
Tả Hàng-cậu
Chắc là đang ở trên lầu rồi.
Tả Hàng-cậu
Hào Ca, em giúp anh làm cơm tối nhé.
Trương Tuấn Hào-anh
Không cần đâu, em lên dọn dẹp phòng đi là được.
Trương Tuấn Hào-anh
Anh sẽ pha trước một ấm hồng trà, lát nữa nhớ xuống uống nhé.
Tả Hàng-cậu
//Nhìn anh.// "Dịu dàng, săn sóc, rất biết quan tâm người khác."
Tả Hàng-cậu
"Có thể trở thành người như Hào Ca thì tốt quá."
Tả Hàng-cậu
"Dọn đến đây ở, có lẽ là một chuyện rất tuyệt."
Tả Hàng-cậu
//Đi lên phòng.//
Tả Hàng-cậu
"Hả? Sao cửa phòng của mình lại mở?"
Tả Hàng-cậu
//Đi vào trong.// A! Cậu đang ở đây à?
Tả Hàng-cậu
Không phải nói đi đến nhà bạn học rồi ư?
Tả Hàng-cậu
Đúng rồi, hôm nay tớ hơi to tiếng với cậu...thật ngại quá.
Tả Hàng-cậu
Còn có, chuyện hồi sáng nữa...tớ thật sự không có trộm đồ của người ta đâu.
Trương Cực-anh
//Nhìn lắc tay trên tay cậu, lông mày nhíu lại.//
Trương Cực-anh
//Cầm tay cậu lên, giật mạnh chiếc vòng ra.//
Tả Hàng-cậu
//Giật mình, trợn tròn mắt.//
Trương Cực-anh
Tôi đã nói rồi mà. //lạnh//
Trương Cực-anh
Đừng động lung tung đồ trong nhà. //lạnh//
Tả Hàng-cậu
Tớ cho rằng...đó là quà dì Thành tặng...
Trương Cực-anh
Quà dì Thành tặng cậu là mũ ở bên kia kìa.
Trương Cực-anh
Đeo vòng tay mà mẹ người khác để lại, vui lắm đúng không? //siết chặt tay//
Trương Cực-anh
Đó không phải đồ của cậu. Đây cũng không phải nhà của cậu. //ánh mắt hờ hững, giọng nói lạnh lùng đến cực độ//
Tả Hàng-cậu
...//Cúi đầu, nắm chặt tay.//
Tả Hàng-cậu
//Mím môi.// Tớ hiểu rồi...
Tả Hàng-cậu
//Quay lưng chạy ra ngoài, nước mắt rơi.//
Tả Hàng-cậu
//Vội vàng chạy xuống cầu thang.//
Trương Tuấn Hào-anh
Tả Hàng, đến vừa đúng lúc. Trà xanh vừa pha xong đây.
Trương Tuấn Hào-anh
Tả...//khựng lại khi thấy nước mắt của cậu//
Tả Hàng-cậu
//Chạy vội ra cửa.//
Trương Tuấn Hào-anh
Tả Hàng, em đi đâu vậy!?
Trương Tuấn Hào-anh
//Chạy lên phòng.//
Trương Tuấn Hào-anh
Trương Cực, em đã nói gì với Tả Hàng vậy?
Trương Cực-anh
Anh...đây là...vòng tay của mẹ em...
Trương Tuấn Hào-anh
Tối qua không phải đã nói là dọn xong hết đồ của mình đi rồi sao? Sao vẫn còn đặt ở đây chứ?
Trương Tuấn Hào-anh
Anh đuổi theo em ấy đây. Em đợi anh ở nhà đi.
Trương Cực-anh
//Cúi đầu, nhớ lại hình ảnh ban nãy của cậu.//
Trương Cực-anh
//Thở dài.//
Trương Cực-anh
Anh. Em cũng đi!
Trương Cực-anh
//Vừa chạy vừa nghe điện thoại.//
Trương Cực-anh
: Sao rồi anh? Gọi được cho cậu ấy chưa?
Trương Tuấn Hào-anh
: Vẫn chưa, hay là em ấy tắt nguồn rồi?
Trương Tuấn Hào-anh
: Trời đã tối, hi vọng em ấy không bị lạc đường.
Trương Cực-anh
: Công viên gần đây, cửa hàng tiện lợi, còn có quán cơm, em đều tìm cả rồi.
Trương Cực-anh
: Xuống xe lửa rồi đến nhà chúng ta. Cậu ấy có thể biết con đường nào nữa chứ?
Trương Cực-anh
!!? //Đột nhiên nhớ ra.//
Trương Cực-anh
: Anh, em sẽ gọi điện cho dì Thành. Em cúp máy trước nhé.
Trương Tuấn Hào-anh
: Được.
Trương Cực-anh
//Tắt máy, bấm số gọi dì Thành.//
Dì Thành-Thành Tịnh Nhữ
: Alo? Tiểu Cực, sao thế?
Trương Cực-anh
: Dì Thành, nhà của Tả Hàng ở đâu thế ạ?
Trương Cực-anh
//Chạy vội ra trạm tàu.//
Trương Cực-anh
Làm ơn cho tôi đi nhờ một chút!
- Ừm, anh không sao? Thằng bé đó bị sao vậy?
Trương Cực-anh
"Làm ơn...cậu nhất định phải ở đó." //lo lắng//
Tả Hàng-cậu
//Ngồi thẫn thờ trên ghế.//
Tả Hàng-cậu
//Thở dài.// Mình đúng là...đứa ngốc mà.
Tả Hàng-cậu
//Ôm mặt.// Cứ như vậy mà trốn về nhà. Bây giờ mấy giờ r...
Tả Hàng-cậu
!!?? Đã 11 giờ rồi á!??
Tả Hàng-cậu
Phải mau chóng gọi điện cho dì Thành thôi!
Tả Hàng-cậu
Một mình chạy ra ngoài lâu như vậy, chắc dì Thành lo lắng lắm.
Tả Hàng-cậu
//Xịt keo.// "Hết pin rồi."
Tả Hàng-cậu
A..cục sạc vẫn còn để trong vali.
Tả Hàng-cậu
Mình thật sự quá lỗ mãng. Mọi người bây giờ hẳn là rất sốt ruột.
Tả Hàng-cậu
Đã đến giờ này rồi, làm gì còn xe để về lại bên đấy đây..
Tả Hàng-cậu
A...đúng là kém cỏi...
Tả Hàng-cậu
Mình...ngay từ đầu rõ ràng đã bị nhắc nhở...
Trương Cực-anh
[Đừng có động lung tung đồ trong nhà.]
Tả Hàng-cậu
Mình rốt cuộc là đắc chí cái gì chứ...bị người ta nói những lời như vậy...
Trương Cực-anh
[Đây cũng không phải là nhà của cậu.]
Tả Hàng-cậu
Đã...không thể trở lại nơi đó nữa rồi.
Tả Hàng-cậu
Haiz, cũng chả sao. Đâu phải là không còn chỗ nào để đi.
Tả Hàng-cậu
Tuy mẹ không có ở nhà, nhưng một mình mình cũng không có vẫn đề gì cả.
Tả Hàng-cậu
"Nhưng mà...sao trong lòng vẫn còn buồn thế này." //lau nước mắt//
Tả Hàng-cậu
"Lừa mình dối người. Tự trách, tủi thân, không cam lòng, đủ mọi loại cảm xúc ấp ủ, ở đây...chỉ có nhà của bản thân mình."
Tả Hàng-cậu
//Mở cửa sau.//
Tả Hàng-cậu
"Thật ra...mình ở đâu cũng không có gì khác biệt. Dù sao mình cũng đã quen...ở một mình rồi."
Tả Hàng-cậu
//Nhìn trăng.//
Tả Hàng-cậu
Trăng thật đẹp.
Tả Hàng-cậu
Ngày mai phải dậy sớm một chút, đi đến nhà dì Thành xin lỗi, rồi đem hành lý quay trở về.
Tả Hàng-cậu
//Vỗ vỗ mặt.// Được rồi, phấn chấn lên nào Tả Hàng.
Tả Hàng-cậu
Thời gian thương cảm đã kết thúc. Mau vực dậy tinh thần thôi.
Tả Hàng-cậu
Còn chưa vào ở đã bị đuổi ra ngoài. Mình đúng là giỏi thật. Phải nói sao với mẹ mới không bị đòn đây?
Tả Hàng-cậu
//Úp mặt vào cửa.//
Tả Hàng-cậu
"Ngày mai gặp nhất định phải xin lỗi cho tử tế mới được. Lần này không thể trốn."
Tả Hàng-cậu
"Cậu ấy nhất định là vẫn còn đang giận...Trương Cực."
Tả Hàng-cậu
//Giật mình.//
Tả Hàng-cậu
"Tiếng gõ cửa? Đã đến giờ này rồi...không thể nào có người đến nhà mình được."
Tả Hàng-cậu
//Đi đến cửa.// "Xem thử đã..."
Tả Hàng-cậu
//Nhìn qua mắt mèo.//
Tả Hàng-cậu
//Hoảng sợ.// "Là ai vậy? Đi đến hướng sân rồi."
Tả Hàng-cậu
"Sân!?? Tiêu rồi, mình vừa này đã mở cửa ở sân ra!?"
Tả Hàng-cậu
//Chạy đi với lấy cây chổi.//
Tả Hàng-cậu
//Núp sau tường.//
Tả Hàng-cậu
//Lo lắng, lén nhìn ra phía ngoài.//
Tả Hàng-cậu
"Nếu đối phương mang theo vũ khí thì phải làm sao đây."
Tả Hàng-cậu
"Mình nên làm thế nào đây?"
Tả Hàng-cậu
"Vẫn còn rất nhiều việc còn đang đợi mình làm. Ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện gì được."
Tả Hàng-cậu
//Vội chạy ra, dơ cao cây chổi lên.//
Tả Hàng-cậu
//Nhắm mắt, quơ mạnh cây chối xuống.//
Tả Hàng-cậu
ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY!!??
Tả Hàng-cậu
Hả? //mở mắt ra//
Tả Hàng-cậu
Giọng nói này hình như là Trương...TRƯƠNG CỰC!!?
Trương Cực-anh
Đau chết tôi rồi. //ngồi dưới sàn//
Tả Hàng-cậu
//Làm rơi cây chổi, cả người khụy xuống.//
Trương Cực-anh
Gì đấy? Tớ phải đuổi theo chuyến xe lửa cuối cùng để tới đây đó.
Trương Cực-anh
Còn bị cậu cho ăn đòn một chổi nữa, vừa mệt vừa đau.
Trương Cực-anh
//Thở dài.//
Trương Cực-anh
//Ngồi xuống trước mặt cậu.//
Trương Cực-anh
Tớ tìm thấy cậu rồi.
Trương Cực-anh
Tả Hàng. Cậu chơi như vậy coi được sao?
Trương Cực-anh
Tìm khắp nơi cũng không thấy, điện thoại còn tắt nguồn nữa chứ. Làm bọn tôi bị doạ một trận.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.// Cậu sao thế?
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng-cậu
Là cậu...không phải người xấu. //cười nhẹ nhìn anh//
Tả Hàng-cậu
Tốt quá rồi...
Trương Cực-anh
//Nhướng mày.// Vẻ mặt này của cậu rốt cuộc là đang vui hay buồn vậy? Thấy không thoải mái sao?
Tả Hàng-cậu
Là đang vui mà. //cười//
Trương Cực-anh
Tớ đỡ cậu đứng dậy trước đã.
Tả Hàng-cậu
Đừng đừng đừng! Đợi tí đã!
Tả Hàng-cậu
Chân tớ như mềm nhũn vậy...đứng lên không được.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng-cậu
Cậu để tớ từ từ đi. Tuy bình thường hơi ầm ĩ, nhưng khi thật sự gặp tình huống khẩn cấp thì vẫn sợ...
Tả Hàng-cậu
Trương Cực...tớ có lời muốn nói với cậu..
Tả Hàng-cậu
Chuyện ngày hôm nay, tớ thật sự rất xin lỗi.
Trương Cực-anh
//Ngạc nhiên.//
Tả Hàng-cậu
Tớ không phải là cố ý đâu... Lúc đó tớ không biết trong hộp là thứ quan trọng của cậu.
Tả Hàng-cậu
Tớ quyết định sẽ dọn về nhà mình ở... Sau này sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người nữa.
Tả Hàng-cậu
Hại mọi người phải lo lắng, thật sự xin lỗi...
Trương Cực-anh
//Trầm ngâm nhìn cậu.//
Trương Cực-anh
Tại sao, còn phải xin lỗi nữa?
Trương Cực-anh
Tớ rất áy náy đấy. Cậu đã xin lỗi rồi mà, tớ đâu phải người không biết phân biệt tốt xấu mà đem hết mọi cảm xúc đổ hết lên người cậu.
Trương Cực-anh
Trên đường đi, tớ đã hối hận, nếu đi đến nhà của cậu mà không tìm thấy cậu, thì tiếp theo đó tớ phải làm gì đây.
Trương Cực-anh
Tớ không nên đối xử với cậu như vậy, xin lỗi.
Trương Cực-anh
Cậu...cùng tớ về nhà đi, được không?
Tả Hàng-cậu
//Ngạc nhiên.//
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, cậu... //đỏ mặt//
Trương Cực-anh
//Chắp tay lại.// Cùng tớ về nhà đi.
Trương Cực-anh
Nếu không dì Thành sẽ đánh tớ đó. Vừa rồi còn bị dạy dỗ một trận trên điện thoại.
Tả Hàng-cậu
"Hể? Là bởi vì chuyện này ư?"
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, cảm ơn cậu.
Trương Cực-anh
Cảm ơn làm cái gì?
Tả Hàng-cậu
Cảm ơn cậu đã đến tìm tớ. //cười nhẹ//
Chương 3:
Vì là trời đã khuya, không còn chuyến tàu nào có thể đưa hai người về nhà nữa. Nên tối nay đành ngủ tạm ở nhà cậu vậy.
Tả Hàng-cậu
Vầy đi...tớ sẽ ngủ ở phòng của mình, còn cậu sẽ ngủ ở phòng khách bên cạnh.
Trương Cực-anh
Vậy tớ đi tắm trước đây.
Tả Hàng-cậu
Ể...đợi đã. Cậu đã báo tin bình an cho dì Thành chưa?
Trương Cực-anh
Đã gọi điện từ sớm rồi.
Trương Cực-anh
Phòng tắm ở bên kia đúng không?
Tả Hàng-cậu
Ừm. Tớ sẽ giúp cậu tìm bộ đồ rồi để ở ngoài cửa nhé.
Trương Cực-anh
Còn cậu thì sao?
Tả Hàng-cậu
Phòng chính của nhà tớ có nhà tắm. Tớ sẽ tới đó.
Trương Cực-anh
Cậu tìm bộ đồ này cho tớ là có ý gì hả? //nhíu mày//
Chì là một cái áo trắng có in hình...siêu nhân thôi mà...
Tả Hàng-cậu
Sao vậy? Không phải nhìn cũng dễ thương lắm ư? //cười//
Trương Cực-anh
Dễ thương khỉ gió ấy!💢
Tả Hàng-cậu
Đây là đồng phục cấp hai của tớ, kích cỡ tương đối lớn, cho nên mới lấy cho cậu mặc á.
Trương Cực-anh
Cậu đem bộ đồ này loại trừ ra được không vậy?💢
Tả Hàng-cậu
Thật sự không muốn mặc bộ này ư?
Tả Hàng-cậu
Vậy để tớ tìm lại cho cậu bộ khác.
Tả Hàng-cậu
//Quay đầu lại.// Thay xong rồi hả?
Tả Hàng-cậu
Bộ này thế...nào... //bất ngờ//
Trương Cực-anh
Rất vừa người.
Trương Cực-anh
Bộ vừa rồi có hơi ướt, tớ sẽ đem đi giặt. Nhà cậu có máy hông khô không?
Tả Hàng-cậu
Vậy...nếu không còn chuyện gì nữa thì tớ đi ngủ trước đây.
Tả Hàng-cậu
Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon!
Tả Hàng-cậu
//Vào phòng đóng cửa.//
Trương Cực-anh
"Cậu ấy đang...tránh mình à?"
Tả Hàng-cậu
"Trời ạ...mặt mình...chậm tí nữa là bị phát hiện rồi."
Tả Hàng-cậu
//Nhớ lại lúc nãy.//"Tóc ướt sũng vẫn chưa khô, vừa tắm xong nên mặt, gò má và tai đỏ ửng."
Tả Hàng-cậu
"Áo sơ mi có hơi bó sát người, làm lộ nên hình dáng của cơ ngực...tại sao những chi tiết bình thường như vậy, lại làm cho nhịp tim mình đập liên hồi?"
Tả Hàng-cậu
Là bởi vì mệt quá ư? Mình vẫn là nên đi nằm nghỉ thì hơn.
Tả Hàng-cậu
"Nhưng mà...mình căn bản không ngủ được."
Tả Hàng-cậu
//Hai mắt tỉnh bơ.//
Tả Hàng-cậu
//Ngồi dậy.// "Thiệt là, mình rốt cuộc là bị làm sao thế?"
Tả Hàng-cậu
//Mở cửa đi ra khỏi phòng.//
Tả Hàng-cậu
"Uống một cốc sữa nóng thử xem, có thể giúp mình ngủ được không."
Tả Hàng-cậu
!!? //nhìn ra ngoài//
Tả Hàng-cậu
"Trương Cực!?"
Tả Hàng-cậu
"Cậu ấy sao vẫn còn chưa ngủ nữa?"
Tả Hàng-cậu
//Đi pha sữa.//
Tả Hàng-cậu
//Đi ra cạnh anh.// Cho cậu nè. //dơ ly sữa trước mặt anh//
Tả Hàng-cậu
Là sữa nóng đấy.
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Trương Cực-anh
//Nhận lấy ly sữa.// Tớ không thích uống sữa.
Tả Hàng-cậu
Chả trách sao lại không cao bằng Hào Ca.
Trương Cực-anh
//Phọt sữa ra ngoài.//
Trương Cực-anh
//Nhìn chằm chằm cậu.//
Tả Hàng-cậu
//Cười tươi.//
Trương Cực-anh
//Nốc một hơi hết cạn.//
Trương Cực-anh
Ha~ //đặt ly xuống đất//
Trương Cực-anh
Uống hết rồi đó.
Tả Hàng-cậu
Ồ~ "Cậu ấy để ý chuyện chiều cao thì phải."
Tả Hàng-cậu
Nói xem, sao cậu vẫn chưa ngủ?
Trương Cực-anh
Ngủ không được, nên ra đây hóng gió. Còn cậu?
Tả Hàng-cậu
Tớ cũng ngủ không được, nên đã dậy hâm sữa lại để uống đấy.
Tả Hàng-cậu
//Nhìn lên trời.// "A...ánh trăng đẹp quá."
Tả Hàng-cậu
"Bóng cây đong đưa. Tiếng côn trùng kêu vang tró gió."
Tả Hàng-cậu
"Ban đêm dễ chịu thật."
Trương Cực-anh
Ban đêm dễ chịu thật.
Tả Hàng-cậu
//Ngạc nhiên.//
Trương Cực-anh
Cậu không cảm thấy vậy à? //mỉm cười//
Tả Hàng-cậu
//Cười nhẹ.// Ừm. Đúng vậy.
Tả Hàng-cậu
"Đúng là như Hào Ca nói..."
Tả Hàng-cậu
Phụt...//phì cười//
Trương Cực-anh
? Cười gì vậy?
Tả Hàng-cậu
Không có gì. //cười nhẹ//
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, cậu trông không hề khó gần chút nào cả.
Tả Hàng-cậu
Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Tả Hàng-cậu
Chiếc hộp đó, là một thứ quan trọng như vậy.
Là chiếc hộp đựng lắc bạc ở chap trước.
Tả Hàng-cậu
Thế thì tại sao lại đặt nó ở một nơi tùy tiện như thế?
Trương Cực-anh
Không phải tớ đặt ở chỗ đấy. Mà là nó vẫn luôn ở đó.
Trương Cực-anh
Thật ra không riêng gì chiếc hộp, sách trong tủ sách, phong cách bộ đồ ăn bằng sứ, hoa trong sân nhà, tấm rèm ren hoa, nước trà vĩnh viễn nóng, cho dù đồ mới, đồ cũ đến rồi lại đi...
Trương Cực-anh
Thì trong nhà vẫn có rất nhiều đồ vật và chi tiết cho đến bây giờ vẫn như cũ, giống hết như lúc tớ và mẹ ở đấy.
Trương Cực-anh
Mới đầu tớ còn cho rằng dì Thành lo lắng tớ nhất thời không tiếp nhận được.
Trương Cực-anh
Cho nên mới dè dặt giữ gìn bộ dáng vốn có trong nhà.
Trương Cực-anh
Dần dần phát hiện, thì ra không phải như vậy. Mà là gu của dì Thành và mẹ tớ giống nhau.
Trương Cực-anh
Thích mấy loại đồ vật tràn đầy trái tim thiếu nữ...
Trương Cực-anh
Cho nên, cậu thấy nhà tớ bây giờ thế nào, thì sáu năm trước nó cũng trông như thế.
Trương Cực-anh
Ngẫu nhiên nhìn vào một góc nào đó trong nhà, cũng có thể làm cho tớ hồi tưởng lại lúc nhỏ.
Trương Cực-anh
Tại quá quen thuộc mà.
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, mẹ cậu hẳn là một người cực kỳ tốt tính nhỉ.
Trương Cực-anh
Sao đột nhiên lại nói thế?
Tả Hàng-cậu
Cảm giác ấy mà.
Tả Hàng-cậu
Lúc nói đến mẹ, vẻ mặt cậu cực kỳ ôn hoà.
Tả Hàng-cậu
Cậu có phát giác ra không?
Trương Cực-anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng-cậu
Được rồi. Không nói nữa. Mau đi đánh răng rồi ngủ thôi.
Tả Hàng-cậu
Cậu bị giày vò cả nửa ngày rồi còn gì.
Tả Hàng-cậu
C.h.ế.t. Tớ lại quên khoá cửa.
Trương Cực-anh
Tớ khoá rồi.
Tả Hàng-cậu
Trương Cực, cậu đúng là một đứa trẻ ngoan ha.
Trương Cực-anh
Tả Hàng, cậu uống sữa say rồi à? Nói bậy bạ gì đó.
Tả Hàng-cậu
"Khi nghe cậu ấy không nhanh không chậm nói chuyện."
Tả Hàng-cậu
"Làm lòng mình cũng yên ổn đi rất nhiều."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play