Ánh Dương
Chương 1:
Trường THPT chuyên Nhiên Quang
Sương Hạ Quỳnh
Mệt quá đi /nằm ườn ra bàn/
Lạc Quý An
Thôi đi cô, ra lấy ghế để ngồi hàng đầu nè
Sương Hạ Quỳnh
Eo nắng lắm /nhăn mặt/
Lạc Quý An
Nay nghe bảo có hoạt động ngoại khóa nên bỏ 3 tiết đầu
Sương Hạ Quỳnh
Thật không? /bật dậy/
Sương Hạ Quỳnh
Đi thôi ra ngoại khóa nào /cười/
Lạc Quý An
Nhí nhảnh /lắc đầu/
: Ngoại khóa kiểu này hay hơn mấy cái phát biểu dài dài
: Có khi nào tao lỡ nhịp với anh nào khiếm khuyết không mày
: Tí phải lên giao lưu phát
Sương Hạ Quỳnh
Èo nắng thế
Sương Hạ Quỳnh
Nắng lắm tao muốn vào trong /xị mặt/
Lạc Quý An
Tí có mấy người khiếm khuyết lên văn nghệ đó
Lạc Quý An
Nghe bảo có người đẹp trai lắm aaa /thì thầm/
Sương Hạ Quỳnh
/bĩu môi/ Kệ chứ
Sương Hạ Quỳnh
Giờ nắng bể đầu nè, hồi thấy tao xĩu là tao thành ngoại khóa đặc biệt đấy!!
Lạc Quý An
Hơ hơ /bất lực/
Lạc Quý An
Ráng đi cô nương
???
MC: Xin chào toàn thể các bạn học sinh, các thầy cô thân mến, đặc biệt là các bạn mang trong mình những nghị lực phi thường - những ánh dương tươi đẹp đang ngồi dưới sân trường. Giờ đây chúng ta bắt đầu tiết khai giảng của đầu tuần - một khởi đầu sôi động. Và để mở màn cho chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với tiết mục văn nghệ mở đầu đến từ trường THPT chuyên Nhiên Quang – nơi những trái tim trẻ mang theo nhiệt huyết và khát vọng lan tỏa yêu thương!
Sau tiếng vỗ tay, một nhóm khoảng 10 bạn bước ra từ sau cánh gà. Họ mặc đồng phục biểu diễn đồng điệu với sắc trắng tinh khôi của áo sơ mi phối cùng chiếc quần tây đen hoặc chiếc váy xếp ly đơn giản. Họ di chuyển đầy tự tin và nhịp nhàng như thể đã thân thuộc với nhau.
Người thì ôm đàn guitar, người siết nhẹ cây micro trong tay. Một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được búi khá cao đang ôm lấy chiếc violon bé xíu như đang ủ ấp một giấc mơ. Bên cạnh đó là một bạn nam đang cúi đầu chỉnh dây đàn bass.
Yến Huỳnh Linh
/bước ra phía trước/ Xin chào các bạn, mình là Yến Huỳnh Linh - người đảm nhận hát chính trong tiết mục này. Trước khi bước đến tiết mục, mình muốn mời một bạn học sinh lên chia sẻ những lời nhắn nhủ, những lời khuyên đến các em, các bạn, các anh chị có cơ thể đặc biệt đang có mặt trong buổi ngoại khóa hôm nay /cười/
Yến Huỳnh Linh
/bước xuống sân khấu/ Một câu nói thôi cũng đủ để thắp lên một niềm vui, một ánh nắng nhỏ giữa cuộc đời của ai đó. Ai sẽ là người thay mặt cả trường gửi đi điều đẹp đẽ ấy nhỉ? /cười/
Yến Huỳnh Linh
Bạn này nhé /đi đến/
Chương 2:
Yến Huỳnh Linh
/cười/ Mời bạn lên sân khấu
Lạc Quý An
Phát biểu hay vào nhé bé yêu /hôn gió/
Cô đứng lên với nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi. Đôi giày trắng nhẹ bước lên nền sân lát gạch, tà váy đồng phục khẽ lay theo từng bước chân. Ánh nắng nghiêng nhẹ. Cô cứ như một ánh dương riêng đang đi giữa đám đông.
Không khí dịu lại theo từng nhịp bước của cô. Một khoảnh khắc đẹp đến mức mọi âm thanh đều lui lại một nhịp để nhường chỗ cho sự xuất hiện của ánh dương ấy. Cô bước lên sân khấu, khẽ gật đầu chào mọi người, cô nhẹ nhàng nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình.
Sương Hạ Quỳnh
Chào mọi người,
Em tên là Sương Hạ Quỳnh. Học sinh lớp 11 chuyên văn. Đối với em ánh dương không chỉ là sắc nắng đầu ngày, không chỉ là thứ ánh sáng rực rỡ soi rọi mặt đất…mà còn là sự ấm áp lặng lẽ từ những điều rất đỗi bình thường – một ánh mắt biết lắng nghe, một bàn tay chìa ra đúng lúc, hay chỉ đơn giản là lời nói chân thành: ‘Bạn không hề đơn độc.’
Sương Hạ Quỳnh
Với những ai đang mang trong mình những giới hạn của cơ thể, ánh dương sẽ không đến bằng những sải bước dài, mà đến bằng trái tim – trái tim biết yêu, biết mơ và biết hy vọng.
Sương Hạ Quỳnh
Em mong rằng, dù cuộc đời đối xử với các em, các bạn hay các anh chị ra sao - những tâm hồn vẫn luôn lặng lẽ vượt lên mỗi ngày – sẽ không ngừng tìm ánh sáng riêng cho mình.
Sương Hạ Quỳnh
Dù phải bước đi chậm rãi, đi vòng hay phải đi trong bóng tối nhưng chỉ cần trong tim chúng ta luôn còn đốm lửa thì sớm muộn gì ánh dương cũng sẽ đến.
Sương Hạ Quỳnh
Vậy nên những người đang mang trong mình giới hạn đặc biệt. Đó không phải là thiếu sót mà đó cũng là cách để giúp bạn cảm nhận thế giới.
Sương Hạ Quỳnh
Mong rằng các bạn hãy nhớ rõ. Chúng ta không cần hoàn hảo để được yêu thương. Không cần bước đi thật nhanh để đến được mặt trời. Chỉ cần một trái tim hoài bão thì ánh dương sẽ xuất hiện như một phép màu dịu dàng. Và giờ đây, chúng em xin được phép làm một phần ánh sáng nhỏ trong lòng các bạn.
Sương Hạ Quỳnh
Em xin hết ạ /cúi đầu/
Sương Hạ Quỳnh
{Sao không ai vỗ tay vậy? Quê quá}
Một tràng pháo tay ồ ạt, vang dội hơn bao giờ hết.
: Nhỏ đó nói mà tao muốn khóc luôn ấy
Dưới ánh nắng len lỏi qua từng chiếc lá chiếu lên những gương mặt của các bạn kém may mắn một cảm xúc khó tả.
Vương Khang Phúc
Cô bé đó phát biểu hay ha Bạch Xà
Xạ Ái Dương
{Ánh dương sẽ không đến bằng những sải bước dài, mà đến bằng trái tim – trái tim biết yêu, biết mơ và biết hy vọng}
Xạ Ái Dương
{Có lẽ mình không đủ phước phần để tìm thấy ánh dương rồi} /cười nhạt/
Chương 3:
Tiếng nhạc khẽ vang lên - âm thanh đầu tiên của chiếc violin nhỏ được kéo bằng những ngón tay mảnh khảnh của cô bạn nhỏ. Rồi tiếng piano cũng dần hòa vào. Tiếng hát dần vang lên...
Yến Huỳnh Linh
🎶 Có ai từng lặng im giữa mùa hạ
Yến Huỳnh Linh
🎶 Ngước nhìn trời, mơ một ngày mình bay xa
Yến Huỳnh Linh
🎶 Có ai từng lạc lối trong tiếng ve
Yến Huỳnh Linh
🎶 Giữa tháng năm, lòng vẫn chưa tìm lối về
Điệu nhạc vẫn du dương vang lên. Sân trường giờ đây như bị phủ lên làn sương mỏng dịu nhẹ của cảm xúc. Từng nốt nhạc khẽ chạm vào trái tim từng người. Bên dưới sân khấu không ai bảo ai, tựa như bị cuốn vào giai điệu ấy. Đôi mắt luôn dõi theo nhóm bạn đang biểu diễn, miệng khẽ cười, ánh mắt long lanh như đang soi rọi bao mơ mộng chưa dám nói, rồi vô thức từng cánh tay bỗng đưa lên, nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc.
Giờ đây sân trường như một cánh đồng hoa rung rinh theo gió, từng động tác, từng nụ cười, từng ánh mắt mềm mại và chứa đựng nhiều cảm xúc. Đó là sự rung động chân thành của những trái tim tuổi trẻ khi được chạm vào trái tim.
Yến Huỳnh Linh
🎶 Rực rỡ giữa tháng năm - không phải ánh mặt trời
Yến Huỳnh Linh
🎶 Mà là ánh mắt ai, dịu dàng như lời mời
Yến Huỳnh Linh
🎶 Rực rỡ giữa tháng năm - không phải gió trời bay
Yến Huỳnh Linh
🎶 Mà là trái tim này, dẫu mệt mỏi vẫn đầy
Yến Huỳnh Linh
Tiết mục của nhóm tụi em đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn cùng các quý thầy cô đã lắng nghe
???
Nhóm biểu diễn: /cúi đầu/
???
Nhóm biểu diễn: Xin chân thành cảm ơn /cười/
Sương Hạ Quỳnh
Hay thật đó /mắt long lanh/
Sương Hạ Quỳnh
Ôi trái tim bé nhỏ của mình
Lạc Quý An
Công nhận hay thật
"Có lẽ ánh dương không cần chói chang
Chỉ cần đủ ấm để làm dịu những ngày lạnh nhất"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play