Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG [DuongKieu]

HỢP ĐỒNG (1)

Toai nè ahihi 🥰🥰
Toai nè ahihi 🥰🥰
Ai đọc truyện toai cũng biết rồi he. Kiều là nhân vật nữ nha 😘😘
—————
SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG... là nghĩa vụ tự nhiên khi con gái lớn lên đi lấy chồng mà làm. Nhưng nếu dồn hết tất cả sức lực phụng dưỡng để được mẹ chồng và cả ba chồng xem như con gái ruột trong nhà thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Tôi cũng thế, lớn lên tìm thấy được tình yêu, gửi cả thanh xuân trọn đời cho 1 người đàn ông, cùng yêu thương, sinh con đẻ cái, cứ nghĩ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cứ ngỡ chỉ lo chồng mình thôi, nhưng còn quá nhiều vấn đề xung quanh làm tôi mệt mỏi, làm tôi muốn buông xuôi.
Tôi biết vấn đề này đang tồn tại trong xã hội, nhưng nhiều người phải chấp nhận phận làm dâu, muôn đời là vậy mà. Lên tiếng thì cho là vô giáo dục, ko lên tiếng thì cắn răng chịu đựng càng mệt mỏi và bế tắc.
Qua truyện này tôi mong ít nhiều gì những bà mẹ, cô dì, chú, bác, đặc biệt là người Chồng của tôi sẽ nhìn nhận rõ, ko cần phải bảo vệ tôi hoàn toàn. Chỉ cần anh công tâm phân minh, ko bỏ bên nào, ko bênh bên nào. Là tôi hạnh phúc lắm rồi !!!
—————-
Tôi là gái nhà quê đích thị, tốt nghiệp cấp 3 khăn gói vào sg để học đại học, ra trường cũng đc tấm bằng kha khá trên tay. Tôi tự tin về vóc dáng, gương mặt, không quá xinh xắn nhưng đc cái có duyên làm bao anh chàng đổ điếu.
Học chuyên nghành du lịch nhưng tôi lại k chọn làm 1 hướng dẫn viên du lịch. Tôi may mắn xin được vị trí làm tốt trong văn phòng.
Ngày bước chân vào công ty tôi ngay ngất trong vui mừng và hạnh phúc, nhiều bạn bè cùng trang lứa cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp nhưng bây giờ phải chạy vạy khắp nên để có 1 công việc tốt. Có đứa thì đã về quê ở hẳn vì ko xin đc việc làm, thế là công toi mấy năm ăn học và tiền bạc của ba mẹ.
Ba mẹ tôi ép con gái phải về quê sau khi tốt nghiệp, vốn dĩ ko bao giờ ép con phải làm theo ý mình, cho con tự quyết định tương lai, tự lựa chọn nghề nghiệp con thích, tôi thầm cảm ơn ba mẹ đã tôn trọng ý kiến của tôi.
Tìm đc chỗ làm tôi biết ba mẹ tôi cũng rất mừng vì đã ổn định cuộc sống phần nào cho tôi, và còn phải lo đứa em trai tôi đang tuổi ăn tuổi học.
Nhân viên sale tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, tôi dần dần có nhiều mối quan hệ, dần dần nắm được kinh nghiệm, có ngoại hình tôi liền là cánh tay đắt lực cho chị trưởng phòng.
Bước vào làm công ty chị đã hỗ trợ tôi rất nhiều, có vài hợp đồng là khách nam khó tính, tôi và chị cùng hỗ trợ nhau để kí được hợp đồng một cách trọn vẹn nhất. Vì vậy lương tôi cũng được 1 tháng trên dưới 10 triệu đủ tôi chi tiêu, quần áo, váy vóc các kiểu.
Hôm nay là thứ 7, thói quen cuối tuần là ngủ nướng để bù cho các ngày cày cật lực mệt mỏi trong tuần. Đang chìm trong giấc ngủ thì chuông đt reo lên....
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Kiều em dậy chưa vậy?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Em đây, e chưa, sao vậy chị? (Trưởng phòng gọi cho tôi)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Sáng nay chị có check email có hợp đồng cần được tư vấn cho khách gấp, chị đã liên hệ cho khách hàng và anh ấy hẹn 9h sáng nay tại Starbuck, e dậy gấp đi.
Tôi giật mình choàng người dậy, nhìn lại đt bây giờ là 8h sáng, trời ơi tôi vẫn chưa gội cái đầu làm sao tranh thủ kịp thời gian đây?
Tốc chăn ra tôi phi lẹ vào tolet tắm rửa làm vệ sinh các kiểu 1 cách nhanh chóng. Sấy tóc trang điểm, sau 30p cũng xong xuôi. Hôm nay tôi chọn chân váy ôm chữ A và áo sơ mi trắng đúng chất văn phòng, tóc uốn xoăn đuôi và tô son đỏ.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chị ơi, nhắn gấp em địa chỉ đi, bây h em đi uber qua.
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
........quận 1. Lẹ đi em, mình phải đến trước khách hàng k đc để khách chờ.
Tắt máy tôi phi lẹ xuống nhà đón xe đi. Hôm nay thứ 7 mà vẫn kẹt xe như ngày thường, lòng nóng vội nhưng tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tôi và c Lan (Trưởng phòng tôi) đã ngồi sẵn đợi khách. bây h đúng 9h nhưng khách vẫn chưa đến vẫn kiên trì đợi.
9h30 khách xuất hiện là 1 anh chàng đúng chất xếp tóc vuốt keo trông bảnh trai hẳn, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình thường vì trong nghành tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều người ngoại hình đẹp rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào Lan, anh là Dương. Trưởng phòng Marketing bên anh......
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Dạ, chào anh em là Lan, đây là thư kí em.
Nói xong, Dương liếc sang nhìn tôi, nhe hàm răng đều trắng bóc cười thật tươi. Tôi thấy choáng ngợp với nụ cười đó.
Trong suốt cuộc trò chuyện, chúng tôi tập trung cao độ với ý kiến và mong muốn của khách hàng. Tôi và Dương đôi lúc có những cái nhìn trộm ngẫu nhiên. Và cả 2 phải vội vã nhìn sang hướng khác khi bắt gặp đối phương nhìn mình.
2 ngày cuối tuần cũng đã qua, sáng thứ 2 với bao nhiêu mớ công việc hỗn độn. 9h sáng đã nhận ngay cái email của Dương về các vấn đề cần công ty tôi PR (có cc email cho tôi).
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Kiều vào phòng chị ngay (Lan đạp nhẹ bàn tôi và nói xong đi thẳng vào phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Em nhắm thấy sao, nhắm kí đc cái hợp đồng này ko?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Eo ôi... sao chị lại hỏi em, chị là trưởng mà?
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Mày hiểu chị mà, chị có chồng con rồi, ko thể làm hết sức được.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thế ý chị là muốn em ra tay à?
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Mày hiểu rồi còn gì, lần này mày giúp chị đi...
Bước ra khỏi phòng chị Lan tôi hiểu rõ vấn đề chị Nói, hợp đồng lần này tới 2 tỉ, nếu kí đc tôi đc khoản % khá lớn, có khi cả 6 tháng lương ko chừng. Tôi suy nghĩ đắn đo...cầm đt trên tay tôi bấm số gọi Dương.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh Dương em Kiều đây ạ? em đã xem qua email sáng nay nhưng còn 1 vài vấn đề chưa rõ, e có thể hẹn đi Cafe ko?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều à...e có vấn đề gì cứ email cho anh, vì anh chưa sắp xếp đc thời gian...
Nghe Dương nói tôi thấy cụt hứng, vì tôi hơi tự tin về ngoại hình của mình..cứ nghĩ Dương cũng muốn gặp tôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Email thì không hết ý đc anh à, anh cho em 1h đồng hồ đi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy oke để anh sắp xếp rồi báo em nhé, chúc em buổi sáng tốt lành :D
Dương làm hình mặt cười....cha nội này cũng xitin lắm đây...

VŨNG TÀU (2)

Bận với công việc tôi quên bẵng đi việc hẹn với Dương. Chị Lan hỏi tôi tình hình ra sao tôi mới sực nhớ. Vừa cầm đt lên thì có tin nhắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
14h chiều tại quán cũ em nhé. Anh chỉ có 45p thôi vì anh bận họp. Em sắp xếp Kiều nhé!
Cúp máy tôi báo tình hình cho chị Lan...
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Ốn, bước đầu ok rồi em cố gắng nha..
Tôi suy nghĩ trong đầu tôi vẫn chưa có kế hoạch cho cái hợp đồng này, đến giờ hẹn tôi đi đến nơi hẹn thì đã thấy Dương ngồi chờ từ bao giờ, cảm thấy ái ngại khi khách hàng lại phải chờ mình.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Em xin lỗi vì đến trễ.... (mặt tôi ái ngại)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải Kiều đến trễ đâu mà do a đến sớm thôi (Nói xong Dương chỉ vào đồng hồ đeo trên tay).
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện, chăm chú nghe cách Dương nói và kế hoạch PR tôi nhận thấy Dương chính chắn so với tuổi, mang tiếng là tôi hẹn nhưng trong suốt buổi trò chuyện Dương là người nói nhiều hơn tôi. Cũng may tôi ít nhiều cũng thuyết phục Dương đc phần nào, tự tin 70% thành công, còn 30% còn lại là may mắn.
1 tuần trôi qua, email, đt vẫn im lìm ko chút đã động gì đến việc về hợp đồng với Dương. Chị Lan ngày nào cũng nhắc tôi và hối thúc, nhiều lúc lúc nghĩ bà ấy là trưởng phòng nhưng đến lúc quan trọng lại đổ hết lên đầu mình là sao. Đôi lúc bực bội lắm nhưng vì nghĩ đến tiền, tôi lại cố gắng :(
Đến cuối giờ gần đi về, tôi nghĩ có lẽ tạch cái hợp đồng này rồi, có 1 chút thất vọng.... bỗng Dương gọi đt cho tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối nay Kiều rãnh ko? anh muốn hẹn em đi ăn tối và bàn về công việc.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Em có, anh nhắn em địa điểm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đến đón Kiều nhé?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Không, em tự đi được, anh không cần đón em đâu.
Một ngày dài làm việc đã đủ mệt tôi cần phải thật xinh đẹp khi đi bên Dương và là khách hàng của tôi.
Đến điểm hẹn, chúng tôi cafe và bàn về đôi chút công việc nữa, tất cả đã nói hết. Bây giờ chỉ đợi cái gật đầu đặt bút kí của bên Dương thôi.
Tôi nóng lòng quá, muốn khoe chiến tích thật nhanh với chị Lan.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều đã ăn uống gì chưa? uống cafe thôi lại nhịn đói về à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Em chưa, hẹn với anh là trên hết mà Dương (Tôi cười, tôi cười để lấy lòng khách hàng thôi nhé)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế anh chở em đi Ăn món gì nhé?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vậy cũng được anh ạ... (Tôi đồng ý trong tíc tắc, vì bây giờ những việc tôi làm đều có mục đích cả)
Dương chở tôi đi trong xe của mình, Dương nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều muốn ăn gì? Anh chở đi?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dương đang là khách hàng của em đấy, cứ như e là khách nhỉ? (Tôi cười giả tạo :)))
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng Kiều là nữ nhi mà? Anh thiệt thòi 1 tý cũng ko sao đâu.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đối với ai anh cũng vậy à? (Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không (Dương nhìn tôi và trả lời 1 cách dứt khoát.)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Em đùa thôi... Em muốn ăn ốc...
Nói xong tôi quay ra hướng cửa xe...ngai ngùng Ốc là món khoái khẩu của tôi mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn Ốc ở Biển à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Quán nào cũng đc mà, SG đầy mà anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều có muốn ăn ở biển không ?
Tôi nhìn Dương bất ngờ nghĩ cha này bị điên hay sao vậy, ko biết có ý gì đây....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chở đi Vũng Tàu ăn nhé, mới 19h30 thôi mà, đi về trong đêm.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dương đùa em à? Vũng Tàu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chạy cao tốc 1h tới rồi, em cứ ngồi yên đi, việc còn lại anh lo.
Chưa đc sự đồng ý của tôi, Dương quay xe lại,,, và đi về hướng cao tốc về Vũng Tàu. Tôi không hiểu Dương đã có mục đích gì với tôi ko? Hóa ra bao nhiêu chàng trai trên đời này cũng thế.
Đa số đều thực dụng, họ luôn muốn chiếm lấy người phụ nữ bằng mọi cách. Dương vẽ đường cũng hay quá, Dương biết rằng tôi đang muốn đc cái hợp đồng mà mồi chài tôi. Còn tôi, biết rằng vì cái hợp đồng nên tôi đành chấp nhận theo ý Dương.
Tôi nghĩ, tôi đủ sức để xem Dương hành xử và chống trả ra sao. Trên đường đi xe ra Vũng Tàu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những tình huống tôi phải xử. Chỉ là đơn giản đi Vũng Tàu ăn Ốc ư???
Đúng như Dương nói 1 tiếng sau Chúng tôi đã đến Vũng Tàu... Ghé vào thẳng Gành Hào...ăn uống và tôi và Dương uống mỗi người tầm 5 lon bia, cả 2 vẫn tỉnh táo!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều muốn về chưa h là 22h rồi đấy, a chở về.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mình dạo biển tý đi Dương, về trong đêm cũng ko muộn. ( chả hiểu sao tôi lại nói vậy nữa, có lẽ nào là Ma Men nói chăng?)
Dương chở tôi ra biển, lạ thay chúng tôi như những người bạn quen nhau đã từ rất lâu, thay vì giữa Dương và tôi nói về công việc thì chúng tôi lại nói về thêm cuộc sống mỗi đứa như thế nào, tôi quên mất đi là tôi cần gì ở Dương và Dương đang cần gì ở tôi. 23h đêm tôi thấm mệt và buồn ngủ.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chúng ta về thôi, e buồn ngủ rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy anh chở Kiều về.
Tôi lên xe, thầm nghĩ chắc Dương ko có ý định xấu như tôi nghĩ, tôi sai khi nghĩ về Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay mình ở lại đây đêm nay đi, mai Kiều đc nghỉ đúng ko?
Tôi gật đồng im lìm nhìn chăm chăm vào Dương. Dương đã lộ nguyên hình rồi!!! Nhưng tôi k hề thất vọng vì đã lường trước đc sự việc rồi. Nhưng tôi sẽ đồng ý.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vậy cũng đc, a đang có men đi cũng ko an toàn, Mình vào khách sạn gần nhất đi Dương! ( Tôi mở cờ)
Dương lái xe chạy thẳng vào Lan Rừng (tên resort). Chúng tôi nhanh chóng thuê đc phòng!!! Vào đến phòng tôi và Dương dường như ko nói với nhau 1 câu nào. Tất cả là sự tính toán sẵn của Dương, Dương thừa biết mai là cuối tuần là ngày nghỉ tôi ko phải đi làm, giật mình chợt nghĩ đàn ông thật thủ đoạn!!!!
Lên giường ngủ, mỗi người 1 góc, tôi nghĩ có lẽ là ngủ thật, ko làm gì, tôi thấm mệt, đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thì Dương ôm chầm lấy tôi thật mình từ phía sau. Tôi giật mình thức giấc!!!!

ĐÁNH ĐỔI (3)

Đang chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng Dương ôm tôi thật mạnh từ phía sau... Tôi giật mình thức giấc, nắm chặt tay Dương từ phía sau tôi ngôi dậy...
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh đã nói với em như nào nhỉ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi, a chỉ muốn ôm em thôi! Đơn giản là vậy!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thật ko? Chúng ta quen biết hơn 1 tuần thôi! A đang cần điều gì ở em?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A chả cần điều gì cả, a chưa có ý đồ xấu gì với em, sao e nhạy cảm vậy!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chúng ta đang say đấy?
Nói xong tôi nằm xuống quay lưng lại, nhắm chặt đôi mắt tôi vẫn mong đừng có chuyện gì xảy ra, các bạn đừng nghĩ tôi dễ dãi vì đó là bản chất công việc và cảm xúc tự nhiên của mỗi con người.
Dương nằm xuống, tôi thấy không khí trầm lặng hẳn, cảm giác như cả 2 người đều ngừng thở vậy... Đang im lặng đc 10p Dương lên tiếng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đang muốn điều gì ở anh?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Không gì cả, e xem anh như bạn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn mà đi khách sạn à Kiều ?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vậy a nghĩ anh với em đang trong mối quan hệ gì? ( tôi ngồi dậy nhìn thẳng vào Dương)
Dương ngồi bật dậy ôm lấy tôi, làm tôi ko kịp phản ứng gì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói rồi, là do e nhạy cảm, k phải lỗi của anh, có lẽ do e quá xinh nên a ko kìm lòng đc.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng anh đang ôm em đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ … anh biết !
Nói xong tôi cứ nghĩ Dương sẽ buông tôi ra và để tôi ngủ, đúng đàn ông họ luôn làm trái ngược với nhưng gì họ nói ra. Buông tôi ra Dương lại hôn tôi 2 tay giữ đầu tôi áp tai thật mạnh, tôi thấy đau. Tôi cũng hôn Dương đáp trả, đầu tôi cứ văn vắn 2 từ " Hợp Đồng".
Dương đưa 2 tay giật mạnh áo tôi ra (Tôi mặc áo sơ mi nhưng nút bấm ko phải nút gài) lộ nguyên ngực...những hành động của Dương làm tôi ko kịp phản ứng gì cả, Dương luôn hành động mọi việc quá nhanh.
Tay tôi nhanh nắm lấy tay Dương, Dương sờ ngực tôi, tự nhiên nước mắt tôi rơi...Dương đang hôn tôi và cảm nhận đc vị mặn của nước mắt Dương dừng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi, anh xin lỗi em vì đã làm trái với những lời em nói. EM MẶC ĐỒ VÀO ĐI!!!
Tôi vẫn đang khóc, tay bầm lại nút áo. Dương ngồi quay ra cửa và nói!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu như để đc bên anh kí hợp đồng, mà e phải ngủ với anh 1 đêm, em thấy sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh muốn điều đó?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đang hỏi em, đừng hỏi ngược lại anh? a đang là khách hàng e đấy!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng hợp đồng khác bên công ty, chị Lan ko ra tay, giao trách nhiệm này cho em à Kiều????
Dương quay lại nhìn vào mắt tôi, Dương chau mày khó hiểu, tôi vẫn rưng rưng nước mắt.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đây là lần đầu tiên e gặp khách như anh. Anh tin em cũng đc, ko tin em cũng đc. Em cảm thấy vui khi đi bên anh, đó là cảm xúc tự nhiên đên!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu ko phải là anh, là người khác, họ làm gì em, em vẫn để họ hôn em như khi với anh à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh đang tra khảo em sao?
Dương đứng dậy đi ra, kéo rèm thật mạnh hướng cửa ra biển.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh cần hút thuốc đúng ko?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
E hiểu tâm lý đấy, nhưng a ko biết hút thuốc!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dương đứng dựa cửa quay vào phía tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A bị nét đẹp của em quyến rũ đó là sự thật, e biết a có thể làm gì em để dc như mục đích. Nhưng khi thấy em khóc e ko thể tiếp tục đc.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vì sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em khóc là e thấy đau lòng đúng ko? e khóc vì e ko muốn? hay e khóc vì bắt buộc e phải làm vậy?
Dương liên tục hỏi xoáy vào tôi những câu hỏi như trúng vào tim đen. Tôi ko biết nên trả lời như thế nào nữa...
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết nguyên nhân chính là muốn đc hợp đồng từ anh, Em Sai Rồi! anh muốn e biết 1 điều rằng: Đừng nên đánh đổi bản thân mình với người mình ko yêu! Chúng ta về sg thôi!
Tôi nhìn Dương, tôi không hiểu nổi thật sự Dương đang nghĩ điều gì? Thay vì chiếm đc tôi như tôi nghĩ, Dương lại dậy dỗ tôi về giá trị của bản thân. Đồng nghĩa với việc chắc chắn tôi đã tuột mất khỏi tay cái hợp đồng này rồi, chắc chắn là vậy!
Chúng tôi ra xe về SG như lời Dương. Tôi thật lòng cũng muốn vậy, tôi xấu hổ về việc xảy ra. Như là bị vạch trần hết tính toán của tôi. Trên xe chúng tôi im lặng về nhà, coi như đây là lần cuối tôi gặp Dương. Tôi suy nghĩ ko biết giải thích sao với chị Lan về cái hợp đồng này. TÔI ĐÃ THẤT BẠI!
Trên đường chạy xe về, Dương mở nhạc thật to thay cho cái không khí ảm đạm giữa tôi và Dương. Nhưng tôi lại thấy thư giãn thật sự, tôi ngồi nhắm mắt nghe thật kĩ bản nhạc....
Đôi khi tôi nghe tiếng thở dài của Dương, có lẽ chúng tôi cũng muốn nói đôi lời với nhau, nhưng tất cả ko cho phép, mọi việc đã diễn ra quá nhanh và đã đi quá xa. Dương hay nhìn lén tôi qua gương chiếu hậu...
Tôi chỉ đường cho Dương chở tôi về nhà ở khu chung cư quận phú nhuận. Bước xuống xe:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Em lên nhà, e mong a đừng nhớ gì những việc xảy ra hôm nay.
Dương im lặng gật đầu vẻ mặt sự thiếu ngủ. Tôi lặng lẽ quay mặt trong buồn rầu lên nhà. Về đến nơi đã 3h sáng. Tôi mệt mỏi quăng túi xách ngủ đến sáng. Thức dậy 11h trưa người mệt mỏi, bụng đói mem nhưng vẫn ko tin đc mọi việc vừa xảy ra.
Thứ 2 vô công ty, chị Lan gặp tôi liền nói:
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Sao rồi em nắm chắc trong tay 70% ko?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Em...ko biết c ơi, e cố hết sức rồi, nhưng hy vọng đi chị ( tôi nói vẻ ái ngại)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Lan (Chị Trưởng phòng)
Đừng để chị thất vọng.
Chị Lan k hề biết mọi việc đã diễn ra như thế nào? Chúng tôi đã tuột mất hợp đồng rồi, tôi phải ăn nói như thế nào đây???

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play