[RhyCap] Kẻ Kiểm Soát.
Duy Về Nước.
Chuyến Bay: Indonesia -> Viet Nam
Hoàng Đức Duy
//nhìn ra ô cửa nhỏ// "cuối cùng cũng được về với quê hương"
Trên không trung, chiếc máy bay lơ lửng. Đức Duy nhìn khung cảnh bên ngoài, lòng bồi hồi không ngớt. Có lẽ đây là lần về Việt Nam đầu tiên sau hơn 3 năm ở Indonesia của em.
Những đám mây xiên vẹo qua cánh máy bay. Không gian chỉ toàn là mây và trời.
Hoàng Đức Duy
"Về nhà mình sẽ làm gì nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
"Chắc sẽ vẫn cắm đầu vào học thôi"
Hoàng Đức Duy
"Nhớ mọi người quá, cũng 3 năm rồi.."
Cảm xúc em lâng lâng như muốn nói rằng bản thân thực sự rất nhớ quê hương của mình — cái nơi luôn cho em niềm vui lẫn nỗi buồn.
Dòng cảm xúc hiện rõ trong nội tâm, em hồi hộp tới mức ngồi lẩm bẩm Tiếng Indo..
Trong gian phòng lớn, không khí ồn ào. Những kệ sách được xếp ngăn nắp tỉ mỉ, đèn vàng chiếu xuống tạo nên sự sang trọng, trên chiếc bàn lớn chiếc đồng hồ điểm 2 giờ sáng bên cạnh là bình hoa tulip nhỏ nhắn. Mớ giấy tờ hỗn độn cùng tiếng nói chuyện rôm rả.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Aiss! Sấp giấy tờ của tao đâu hả Gíppp?! //lu bu tìm//
Đặng Thành An
Ớ!! Đâu có biếttt
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Trời ơi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tìm lẹ lênn!
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ thằng Gíp! Báo đời quá đấy
Đặng Thành An
//bĩu môi// có làm gì đauu
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mày có qua tìm phụ hay không!?
Đặng Thành An
Biết ờiii!! //chạy lại//
Huỳnh Hoàng Hùng
Tệp tài liệu đó là hồ sơ xin đi học của Duy bên Việt Nam đóo!
Thành An vừa nghe tới Đức Duy liền cuống cuồng tìm tòi tài liệu.
Đặng Thành An
Ơ?? Vậy á!? Tìm cùng taoo
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Hết nói nổi mày luôn!
Họ lục tung cái phòng lên thành đống bừa bộn.
Đức Duy chuẩn bị bay tới Việt Nam nên cần phải có giấy tờ đàng hoàng. Em quyết định nhờ Kiều làm cho em tệp hồ sơ trước đã. Ai ngờ An báo..An làm mất.
Hoàng Đức Duy
//nhìn ngó// Hừm..
Hoàng Đức Duy
Tới nơi rồi, vào thôii.
Em bước đi trên bậc thềm, đi thang máy xuống khu E để dễ dàng lấy hành lí.
Hành lí cũng có nhiêu đâu, cỡ 3 cái vali à..
Vừa xuống tới nơi, em chạy tới ngay khu nhận hành lí. May mắn nhận được luôn bởi em là khoang hạng Vip.
Hoàng Đức Duy
"Mệt chết tôiii"
Hoàng Đức Duy
//mở điện thoại gọi cho ai đó//
Đặng Thành An
📲: Aaa!! Đức Duy yêu dấuuu!
Đầu dây bên kia hét to tới nỗi, Duy phải đưa điện thoại ra xa vì bị ù tai mất rồi..
Hoàng Đức Duy
📲: Gì mà hét to vậy?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
📲: Duy à, mày ở đâu rồi? Tụi tao tới đón?
Huỳnh Hoàng Hùng
📲: Tao đi nữaaaa!!
Vẫn là không khí ồn ào của đám bạn mình. Duy nhớ cảm giác này quá rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
📲: Sân Bay Quốc Tế Nội Bài.
Đặng Thành An
📲: Được rồi, đi thôi anh em!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//cốc đầu An// 📲: Bớt ồn coi!
Đặng Thành An
📲: Oa..Duy ơi về đi tao bị hội đồng..//xoa đầu//
Hùng Huỳnh chẳng nói thêm gì, đi ra lấy xe để xíu đi đỡ mất thời gian. Thành An thì vẫn ngồi ăn vạ.
Hoàng Đức Duy
📲: Đi đón tao đi, tao nhớ tụi mày rồi! //cười mỉm//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//đẩy đầu An ra// 📲: Nhất trí!
Nghe Kiều nói xong, em tắt điện thoại bỏ vào trong túi quần. Cầm hành lý của bản thân ra khu vực sảnh chính của Sân Bay.
Lúc này, Thành An cuống cuồng đem một đống đồ ăn ra chỉ sợ Duy đi đường mệt sẽ đói. Pháp Kiều và Hùng Huỳnh ngồi trong xe với vẻ mặt phán xét vô cùng..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mày mang đi xong mày cũng là đứa hốc à..
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi đấy //bất lực//
Đặng Thành An
Sợ Duy đóii!
Họ chỉ biết vỗ trán ngán ngẩm vì sự trẻ con trong An
Đặng Thành An
Đi liền đi, tao nhớ nó quá rồi!
Nghe An nói xong, Hùng Huỳnh khởi động xe chạy thật nhanh tới Sân Bay.
Hiện giờ là 3 giờ 46 phút rồi
Đã rất muộn nhưng họ vẫn không ngần ngại đi đón Đức Duy của họ trở về nhà.
Tại sảnh chính của Sân Bay. Một cậu bé nhỏ nhắn mặc trên người chiếc áo hoodie, quần ống rộng dài, đi đôi giày được bạn nước ngoài tặng. Em chậm rãi bước tới cửa.
Bên ngoài không đông đúc nhưng lại tràn ngập tiếng cười vui của mọi người khi được gặp lại người thân. Tiếng xe taxi, đèn đỏ, nơi ven đường, những trạm xăng nhỏ, đều rất đỗi quen thuộc.
Cảm xúc em theo đó cũng hồi hộp vì sắp gặp lại những người bạn của mình. Em ngó nghiêng xung quanh.
Tới rồi! Thành An, Pháp Kiều, Hùng Huỳnh tới đủ cả.
Thành An vừa nhìn thấy em, vui mừng khôn xiết chạy tới ôm chặt lấy cơ thể gầy gò kia.
Pháp Kiều và Hùng Huỳnh đi sau điềm tĩnh nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng hiện rõ trong đôi mắt của họ.
Hùng Huỳnh đặt tay lên vai Duy, tay kia cầm lấy chiếc vali của em. Pháp Kiều cũng cầm một cái. Còn Thành An lo bám víu lấy em rồi nên khỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đưa đây tao cầm hộ cho.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Hùng đẹp zaii!!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Còn tao nèe!
Hoàng Đức Duy
Về có quà cho bây đó!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Hè hè!
Họ không quan tâm quà cáp. Chỉ quan tâm sức khoẻ Duy của họ thôi..
Hoàng Đức Duy
//ôm xoa lưng An// Dạo này lớn quá ta!
Đặng Thành An
Người ta nhớ Duy lắm đấy.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mày gầy đi rồi đó Duy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Về tẩm bổ rồi thịt mới được!
Lại là tiếng cười rôm rả mà em đã muốn nghe từ lâu.
Hoàng Đức Duy
Chiều bây tấtt!
Hoàng Đức Duy
Giờ cũng sắp sáng rồi, đi ăn sáng không? //hỏi trêu//
Đặng Thành An
Tao lạy mày, tao buồn ngủ lắm rồi..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Về ngủ rồi mai tính tiếp nha..
Huỳnh Hoàng Hùng
Tha tụi tao.!!
Em mỉm cười, chậm rãi nói rõ ràng.
Hoàng Đức Duy
Đùa thôi, đi về ngủ nào!
Đặng Thành An
Đúng đúng! Về nhà của chúng ta.
Nghe được câu nói "nhà của chúng ta" nội tâm em như đã âm thầm coi đó là ngôi nhà duy nhất của mình.
Còn cái đống đồ ăn kia, Thành an vứt hết trên xe chẳng thèm đụng tới. Đức Duy cũng không ăn vì giờ điều duy nhất họ muốn là đi ngủ!!
- Tại Nhà của "Đám Giặc" -
Đức Duy vừa vào nhà đã tìm tới cái sofa — nơi ấm áp, mềm mại nhất lúc này. Rồi ngả lưng xuống làm chỗ dựa.
Hoàng Đức Duy
Ôiii!! Êm quá Kiều ơii.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tao mới giặt ga sofa hôm qua đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao lên ngủ nghenn!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Buồn ngủ quá rồi. //ánh mắt lim dim//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mai nghỉ, nhớ thay ga giường nha Hùng!
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết òii. //đi lên phòng//
Pháp Kiều phải nói là người sạch sẽ nhất trong nhà. Luôn rất tươm tất trong việc bếp núc, nhà cửa luôn phải sạch sẽ, thơm tho.
Em đang bấm điện thoại thông báo với bạn bè bên bển rằng mình đã về nước an toàn. Thành An ngó đầu vào, giọng nói dứt khoát.
Hoàng Đức Duy
Hả? //bỏ điện thoại xuống//
Đặng Thành An
Xíu ngủ với tao nha!
Hoàng Đức Duy
Tao cũng đang định ngủ với mày nè, ôm mày ngủ mới đã.
Đặng Thành An
Biết ngay mày thiếu hơi tao sẽ không chịu nủi màa!
Hoàng Đức Duy
Đúng đúng..//khinh buỷ//
Pháp Kiều vừa cắm lại bình hoa trên bàn vừa nói.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Thôi bây cứ ồn đi, chị đẹp đi ngủ trước.
Hoàng Đức Duy
Chị đẹp ngủ ngon ạ!
Đặng Thành An
Ngủ ngon, mơ thấy tao nha
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mơ thấy mày là một ác mộng của đời tao rồi.
Nói xong Pháp Kiều chạy thẳng lên phòng.
Đặng Thành An
Mày còn cười được nữa!
Hoàng Đức Duy
Thôi! Đi ngủ nè, tao buồn ngủ lắm rồi.
Đặng Thành An
Cuối cùng cũng được ngủ với mày sau 3 năm huhu.
Hoàng Đức Duy
Đi thoaii!! //nắm tay An kéo//
Em bước vào căn phòng thân thuộc của mình — căn phòng gắn bó với em từ khi vào cấp 3.
Sau khi học xong cấp 3, em quyết định đi du học.
Em nằm trên giường chân gác lên người Thành An như một thói quen. Ngẫm nghĩ về cuộc đời một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
Thành An từ lúc lên giường đã nhắm mắt ngủ luôn rồi, có lẽ là do quá buồn ngủ.
– Mai ra 2 chap mới bên fic kia. Do hôm nay bận ra fic mới này nên tớ quên đăng chap mới fic kia. Xin lũi gấc nhìuu.
The ATus.Cofé
Sau cơn mộng dài, Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, mờ nhạt phủ lên gương mặt Đức Duy.
Em mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, lặng im một lúc trước khi chậm rãi ngồi dậy.
Đức Duy liếc qua chiếc điện thoại im lìm trên bàn, rồi quay đi, biểu cảm ngái ngủ.
Thành An vẫn còn say giấc nồng.
Cơn gió nhẹ lùa qua, khẽ nhấc chiếc chăn mỏng phủ trên người cậu, rồi để nó rơi xuống một cách lười biếng.
Đức Duy khẽ động đậy.
Em nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi cơ thể mình.
Bàn chân trần đặt xuống nền đất lạnh, Đức Duy bước chầm chậm về phía cửa phòng vệ sinh.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, em bước ra ngoài với chiếc áo phông màu xanh biếc, tôn lên làn da trắng mướt dưới ánh sáng sớm.
Chiếc quần suông mềm mại ôm lấy đôi chân thon, đôi tất trắng tinh khôi điểm thêm một chút ấm áp cho dáng người mảnh khảnh ấy.
Thành An mở mắt, từ từ ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ.
Đặng Thành An
Mày dậy hồi nào vậy? //chớp chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Tao dậy đi thay đồ xong luôn rồi nè
Đặng Thành An
Mày đi đâu hả?
Hoàng Đức Duy
Tính rủ tụi mày đi chơi, tại hơi chán.
Hoàng Đức Duy
Với lại tao cũng muốn chiêm ngưỡng lại cảnh đẹp ở Nước ta.
Đặng Thành An
Mới sáng mà văn vở quá. //rời khỏi giường//
Hoàng Đức Duy
//vỗ mạnh mông An// Chuẩn bị lẹ lên!
Đặng Thành An
Biết rồi màaa..//xoa//
Em từ từ khép cánh cửa lại, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Rồi ngay sau đó, em lao xuống cầu thang như một cơn gió, để lại sau lưng căn phòng ngập ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.
Pháp Kiều đang ngồi trên sofa, có vẻ đã dậy từ sớm, đang nhâm nhi chút cà phê buổi sáng giúp tỉnh táo cả một ngày.
Giọng em nhỏ nhẹ vang lên bên tai Kiều.
Hoàng Đức Duy
Kiều dậy sớm vậy?
Pháp Kiều quay ra, nhìn thấy Duy và nở một nụ cười đáp.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tao mới dậy thôi.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Thành An còn ngủ hả?
Hoàng Đức Duy
À không, nó đang chuẩn bị đồ.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tính đi chơi hong rủ tui hả?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Xạooo
Hoàng Đức Duy
Đi xuống rủ nè.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Miễn cưỡng chấp nhận!
Hoàng Đức Duy
//cười xinh//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ở trong bếp có nước nóng tao vừa đun, vào mà pha cà phê uống.
Hoàng Đức Duy
Then kìu! //đi vào//
Em đứng trước gian bếp lớn, không gian sạch sẽ vì chúng luôn được Kiều chăm chút từng tý một.
Em lấy đại một chiếc cốc xinh, đổ gói cà phê vào rồi cho nước ấm. Khuấy đều, hương cà phê nồng đượm nhanh chóng lan tỏa, quấn lấy không khí bằng vị đắng dịu ngọt.
Từng dòng nước nóng nhỏ giọt qua lớp bột mịn, mang theo hơi ấm và sự tỉnh táo len vào từng góc bếp.
Chẳng mấy chốc, một cốc cà phê đã được pha xong.
Em vừa bưng ra, thì nhìn thấy Thành An bước xuống, giọng còn ngái ngủ, nhẹ như hơi thở sớm mai.
Đặng Thành An
Chào buổi sáng! //ngáp//
Hoàng Đức Duy
Lề mề quá trừng hà!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tính nó đó giờ vậy đó. Vẫn chẳng thay đổi xíu nào
Đặng Thành An
//bĩu môi//
Thành An nhanh chóng ngồi vào ghế, tay với lấy cốc nước lọc ấm trên bàn và uống một ngụm.
Theo thói quen, An chỉ uống nước lọc và không thích cà phê, điều này luôn khác biệt so với những người trong nhà
Vậy nên, Kiều đặc biệt chuẩn bị cốc nước đủ ấm để Thành An sưởi ấm sáng sớm.
Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp, như thể trong sự đơn giản ấy là cả một sự quan tâm không lời.
Đặng Thành An
Ừm ưm..ấm ghê! //hơi nóng bốc lên từ cốc//
Hoàng Đức Duy
Mà Hùng đâu Kiều?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Hùng nó đi làm từ sớm rồi.
Hoàng Đức Duy
Đi chơi điii
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Sẵn cho Duy tham quan lại Việt Nam ha.
Đặng Thành An
Đúng đúng. //uống hết cốc nước//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Vậy tao đi thay đồ cái nha.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mặc đồ này hơi kì..
Kiều đang mặc đồ ngủ, vội vã đứng dậy đi thay đồ.
Trong lúc chờ đợi, Đức Duy theo Thành An ra xem lại chiếc xe “cũ” từ ba năm trước.
Chiếc xe phủ một lớp trong suốt bóng bẩy, nhưng với cả hai, nó vẫn là một phần ký ức khó quên.
Hoàng Đức Duy
Vẫn còn mới quá ha.
Đặng Thành An
Có ai đi đâu.
Hoàng Đức Duy
Mà sao nó sạch quá vậy?
Đặng Thành An
Tao thấy bụi là tao kêu người tới dọn liền á!
Đặng Thành An
Mà giờ mày còn đi xe được không vậy?
Hoàng Đức Duy
Xíu mày sẽ biết.
Đức Duy khởi động chiếc xe quen thuộc của mình....
Tiếng bánh xe va chạm mạnh xuống nền đất đường phố vang lên rõ ràng. Đức Duy phanh gấp, tay lái vội vã vòng sang trái.
Lực va chạm quá mạnh khiến một làn khói nhẹ bốc lên từ bánh xe, hơi nóng xộc thẳng lên không trung, tạo ra một cảm giác căng thẳng, như thời gian đang bị kéo dãn trong giây phút ấy.
Đặng Thành An
"Nam mô..-"
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Bộ mày gấp lắm hả..?
Hoàng Đức Duy
//đạp ga// Thành An muốn xem tao còn tay lái không ấy mà!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
...//nhìn An//
Đặng Thành An
"Lỡ mồm.." //ánh mắt thân thương//
Tốc độ lăn bánh giảm dần, giọng em khẽ vang lên.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
?
Hoàng Đức Duy
Định đi đâu vậy?
Đặng Thành An
Không biết đi đâu mà đạp ga như đúng rồi vậy cha??
Hoàng Đức Duy
Tao đâu có biết..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nay An Đặng thông minh rồi đó.
Đặng Thành An
Ý gì? //liếc Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Đâu có..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Hay tới quán anh ATus?
Tiếng chuông gió vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
Pháp Kiều đi vào, theo sau là Thành An và Đức Duy.
Bình thường sẽ rất đông khách nhưng hôm nay do họ tới sớm nên chỉ có lác đác vài người.
Anh Tú đang bận bịu chỉ thực tập sinh cách pha chế đồ uống.
Kiều đi tới gõ nhẹ lên bàn.
Anh Tú từ trong phòng cũng nghe thấy, liền chạy ra.
Bùi Anh Tú
Quý Khách cần tôi giúp gì ạ? //cúi xuống ghi hoá đơn//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tôi cần gặp chủ quán.
Vừa nghe được giọng nói quen thuộc, Anh Tú ngẩng đầu lên.
Bùi Anh Tú
Tới mà không báo anh. Thiệt tình!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Không có chỗ chơi mới tới đó!
Bùi Anh Tú
Ngồi đi mấy đứa.//liếc nhẹ Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Duy của anh nè huhu..
Vừa nghe nhắc đến tên thằng em trai nuôi, Anh Tú lập tức nhảy dựng lên, chạy tới ôm chầm lấy Đức Duy.
Thật ra, không phải Anh Tú cố tình không nhận ra, mà vì Đức Duy cứ đứng sau Kiều. Mãi đến khi Kiều ngồi xuống, Duy mới lên tiếng, khiến Anh Tú mới bất ngờ nhận ra.
Bùi Anh Tú
Dạo này gầy quá đi.!
Bùi Anh Tú
Sao về không nói anh, anh qua đón?
Hoàng Đức Duy
Phiền anh lắm!
Bùi Anh Tú
Phiền gì thằng bé này!
Bùi Anh Tú
Ngồi xuống đây //kéo ghế cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Dạ. Em cảm ơn! //cười rồi ngồi xuống//
Đặng Thành An
Có Duy cái là quên em hở?
Bùi Anh Tú
Đâu có! Em bé ngồi đây nhá.
Bùi Anh Tú
Anh vào làm nốt.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Vâng..-
Hoàng Đức Duy
//ngồi uống nước lọc//...
Đức Duy đặt cốc nước xuống bàn.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//ngước lên hóng//
Hoàng Đức Duy
Mày đang quen thằng nào hả?
Đặng Thành An
O..ờ..đâu có.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Mắc gì ấp úng vậy?
Đặng Thành An
Th..thì mày hỏi đột ngột..
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt dò xét//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
An mà cũng biết yêu. Có đùa không dậy?
Chả là hôm qua, lúc chuẩn bị nằm xuống đi ngủ. Đức Duy có thấy điện thoại Thành An ting lên một tiếng, em ngó vào tiện tắt tiếng cho An.
💬 Quang Hùng: Nhớ An quá đi..
Hoàng Đức Duy
"Tch- nhắn giờ Mỹ à?"
Thành An cảm thấy bị nghi ngờ, muốn phá tan bầu không khí này ngay.
May mắn cho ẻm là Anh Tú đi ra cầm khay nước đặt xuống bàn ngồi xuống tâm sự với họ.
Vì biết rõ họ muốn uống gì nên Anh Tú đặc biệt tự tay làm, không cần hỏi. Dù gì cũng chơi với nhau rất lâu.
Bùi Anh Tú
Duy về nước thấy sao?
Hoàng Đức Duy
So với bên đó thì em thích ở đây hơn.
Bùi Anh Tú
Ừm..ở đây thoải mái ha.
Đặng Thành An
Có hoa hong?
Bùi Anh Tú
Có. Em thích hoa gì?
Đặng Thành An
Linh Lan ạ?
Bùi Anh Tú
Anh mới về một ít.
Bùi Anh Tú
Kiều dắt An đi xem giúp anh.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Vângg!
Bùi Anh Tú
Ở lại anh muốn hỏi chút chuyện.
Đặng Thành An
Tụi tao đi đây.
Hoàng Đức Duy
Nhớ mang Cẩm Tú Cầu về cho tao!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Biết rồii. //dắt An đi//
Pháp Kiều và Thành An cuối cùng cũng ra sau vườn.
Chỉ còn lại Anh Tú và Đức Duy.
Bùi Anh Tú
Anh muốn hỏi em một chuyện.
Người Yêu Cũ.
Bùi Anh Tú
Anh biết. Lần này em về có mục đích. Đúng chứ?
Hoàng Đức Duy
Em không hiểu.
Đức Duy bày ra vẻ mặt khó đoán.
Bùi Anh Tú
Hửm? //nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy
Em không thể nói.
Bùi Anh Tú
Em muốn học trường nào?
Hoàng Đức Duy
Ngôi trường đó
Bùi Anh Tú
Anh hiểu rồi, sẽ đăng kí cho em ngay.
Hoàng Đức Duy
Dạ! Em cảm ơn anh
Bùi Anh Tú
Uống nước đi, anh vào trong xem nhân viên như nào nhé
Hoàng Đức Duy
Vâng. //gật đầu//
Em thực sự đoán sai thực lực của Anh Tú rồi. Chỉ Anh Tú mới hiểu mình về đây chắc chắn có mục đích.
Nhưng không thể đoán được mục đích của em là điều tuyệt nhiên
Suy ngẫm một hồi, Đức Duy đứng dậy ra sau vườn cùng Thành An và Pháp Kiều.
Khu vườn nhỏ nằm giữa một góc yên tĩnh, bao quanh là một chiếc lồng trong suốt, mơ hồ đầy thú vị. Cảnh vật nơi đây tĩnh lặng, như một thế giới thu nhỏ, thoát khỏi sự ồn ào ngoài kia. Được bao phủ bởi những cây hoa nở quanh năm, từ hoa hồng màu đỏ thẫm đến những cây cúc vàng tươi, khu vườn mang một sắc màu rực rỡ và đầy sức sống.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa, những giọt sương long lanh trên lá cây như những viên ngọc nhỏ, lấp lánh trong không khí trong lành. Mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ lan tỏa, dễ chịu và thư thái.
Hoàng Đức Duy
Nơi này đẹp nhỉ?
Hoàng Đức Duy
"Chúng giống nơi em và anh từng đứng.." //thở một hơi dài//
Em bước đi trên nền gạch, đắm chìm vào nơi hoa cỏ.
Thành An vừa nhìn thấy liền chạy lại với mớ hoa Cẩm Tú Cầu rồi nhẹ giọng nói.
Đặng Thành An
Tao vừa hái vừa bó vô đó.
Đặng Thành An
Mày cầm đi, tao qua lấy Linh Lan.
Hoàng Đức Duy
Ừm. //nhận lấy bó hoa//
Đặng Thành An
//đi lại gần Duy// Đẹp không? //dơ bó hoa của mình lên, cười thật tươi//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Không bằng hoa hồng của mẹ!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
À mà mày xin Anh Tú cho nhập học chưa?
Hoàng Đức Duy
Tao vừa xin rồi.
Đặng Thành An
Trường nào dạ?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Sao mà không nói?
Hoàng Đức Duy
Mai đi học thì biết.
Đặng Thành An
Vậy không phải cùng trường à?
Hoàng Đức Duy
Tao không biết.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Thôi đi về nè.
Đặng Thành An
Không có mày chán òm..
Đặng Thành An
//bĩu môi//
Thành An tỏ vẻ giận dỗi đi một mạch ra xe, tiện chào Anh Tú.
Đặng Thành An
Tụi em về nha Anh Tú.
Bùi Anh Tú
Về cẩn thận nhé!
Hoàng Đức Duy
Em gửi hồ sơ rồi, anh chuẩn bị giúp em nha.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Cần em giúp không anh?
Bùi Anh Tú
Anh lo liệu cả rồi, mấy đứa về đi.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//vẫy tay//
Bùi Anh Tú
//cười gật đầu đáp lại//
Đức Duy lái xe trong bầu không khí im ắng lạ lẫm mà thường ngày không có.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nãy mày với ông Tú nói gì với nhau vậy?
Đặng Thành An
//ngơ ngơ nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Nói về chuyện nhập học.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Phải không đó trời?
Đặng Thành An
Thấy mờ ám quá trời. Đún hơm?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ờ! //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Xìi! Khùng quá
Em không nói, lái xe tiếp mặc kệ ánh mắt khó hiểu hiện lên trong mắt họ
- Tại Nhà Của "Đám Giặc" -
Cả ba đi vào trong nhà. Lúc này cũng là trưa rồi nên Pháp Kiều gọi đồ ship chứ giờ vào bếp nấu không biết bao giờ sẽ được ăn nữa.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Bây ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Thôi tao đi ngủ.
Đặng Thành An
Ủa không ăn hả?
Hoàng Đức Duy
Bị mất ngủ ý.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ăn vào đã rồi hẵng ngủ.
Hoàng Đức Duy
Thôi. Lườiii
Đặng Thành An
Ăn cũng lười!?
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi. Tao lên phòng đâyy!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ủa? //ngơ ngác nhìn An//
Đặng Thành An
//gãi đầu//....
Đức Duy bị thiếu ngủ thiệt. 3 năm ở Indo, em cố gắng cày quốc đến phát điên. Chẳng biết ai đã cho em cái quyết định này nữa.
Cánh cửa phòng mở ra, em bước vào nhảy tọt lên giường cầm điện thoại bấm bấm.
Em với lấy chiếc chăn đắp lên người, nằm dựa lưng vào thành giường đặt gối phía sau.
Một lúc sau, em thiếp đi, cơ thể nhẹ bẫng, chiếc điện thoại trong tay vô tình rơi xuống.
Tiếng va nhẹ của nó chạm vào sàn nhà vang lên một cách mơ hồ, nhưng chẳng ai để ý. Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn em chìm vào giấc ngủ
Một người đàn ông bước vào quán, bước chân vang lên trên nền gạch lạnh.
Anh ta đi thẳng tới trước mặt Anh Tú, giọng nói trầm khàn vang lên, đầy sức nặng. Tay anh gõ lên bàn, tạo ra những tiếng “cốc, cốc” đều đặn, như đang chờ đợi một phản ứng.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Anh Tú ngẩng đầu lên.
Bùi Anh Tú
Sơn à? Sao nay rảnh rỗi tới uống nước vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Em dẫn bạn tới chơi.
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh.
Bùi Anh Tú
"Người yêu cũ Đức Duy à?" Vậy Quang Anh uống gì?
Nguyễn Quang Anh
Có rượu không?
Bùi Anh Tú
Có, nhưng chỉ có rượu vang thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy cho tôi rượu vang.
Nguyễn Thái Sơn
Vâng. //ra ghế ngồi//
Nguyễn Quang Anh
//đi theo//
Quang Anh ngồi xuống ghế để tay chống lên.
Nguyễn Quang Anh
Dạo này chán quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Ở trường không có học sinh mới.
Nguyễn Thái Sơn
Tối về tao coi lại, trường mình hay có học sinh mới vào cuối tuần mà.
Nguyễn Quang Anh
Chắc không?
Nguyễn Thái Sơn
Không biết, hên xui.
Nguyễn Thái Sơn
Ê! Hào nhắn với tao mai có học sinh mới thật này.
💬 Phong Hào: Mai có học sinh mới anh ui.
Nguyễn Quang Anh
Ồ! Vậy có biết tên không?
Nguyễn Thái Sơn
Tối tao hỏi.
Bùi Anh Tú
Nước của hai người. //bê ra//
Nguyễn Thái Sơn
Em cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
//nhận lấy//...
Nguyễn Thái Sơn
Sao chiều mà uống rượu?
Quang Anh cầm ly rượu lắc đều, đưa lên môi nhấm từng ngụm.
Một vị ngọt nhẹ, như mùi trái cây chín mọng vỡ tan trong miệng — mềm mại, quyến rũ, khiến người ta lầm tưởng đây chỉ là một loại rượu dễ chịu.
Nguyễn Quang Anh
Không tệ.
Nguyễn Thái Sơn
Rượu vang quý nhà Anh Tú mà.
Nguyễn Quang Anh
Ngon đấy chứ.
Cánh cửa nhà bật mở với một tiếng kêu khẽ.
Hùng Huỳnh bước vào, cả người như rũ xuống theo từng nhịp thở.
Căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ góc sofa hắt ra một vệt sáng mỏng manh. Không khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt khiến lòng cậu nặng trĩu.
Đức Duy vừa ngủ dậy, đi xuống lầu và nhìn thấy Hùng với cái mặt đỏ bừng là biết đang say.
Hoàng Đức Duy
Sao mày về trễ vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
//ho// khụ..khụ
Đặng Thành An
//từ trong bếp đi ra// Trời ơi, ai làm gì anh iu tao thế này?
Tiếng ho khan, khô rát vang lên giữa căn nhà trống trải, vang vọng và nghẹn ngào.
Cậu đưa tay lên che miệng, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Sắc mặt Hùng Huỳnh lúc này trắng bệch, như thể máu đã rút cạn khỏi da thịt. Quầng mắt thâm sì kéo dài xuống tận gò má hóp lại vì mệt mỏi.
Pháp Kiều chạy lại, vẻ mặt lo âu
Đưa tay lên sờ trán Hùng. Trán cậu nóng ran như lửa đốt, hơn nữa cơ thể cũng chẳng còn sức đứng vững, sắp ngã nhào. May mắn được họ đỡ.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nó sốt rồi, mau đưa lên phòng.
Ba người Đức Duy, Thành An, Pháp Kiều đỡ Hùng lên phòng nằm. Làm việc quằn quại cả ngày đến mức sốt cao. Cậu nằm trên giường ho không ngừng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ....khụ..
Hoàng Đức Duy
Để tao xuống đun cháo, An đi mua thuốc nha!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tao ở lại canh cho, khổ thân nhỏ.
Đặng Thành An
//lưu luyến nhìn Hùng// Đii
Đức Duy và Thành An đóng cửa phòng lại.
Pháp Kiều đưa tay lên sờ trán Hùng một lần nữa. Vẫn là cảm giác nóng ran, chưa thể giảm bớt.
Bên cạnh Kiều là sô nước mát. Kiều nhẹ nhàng lấy chiếc khăn thấm vào nước, vắt ẩm rồi đắp lên trán Hùng, hơi nóng cứ thế bốc lên.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải..Đăng..//nói mớ//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mày gọi ai vậy Hùng? //lay người Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng...
Hùng mở mắt, nhìn thấy Kiều. Ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Huỳnh Hoàng Hùng
K..Kiều //yếu ớt nói//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mày sốt cao quá Hùng! //lấy lại chiếc khăn thao tác như ban đầu//
Hùng Huỳnh mơ màng lấy trong túi quần chiếc điện thoại, đặt lên tay Kiều, giọng khẩn cầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày gọi Đăng giúp tao được không?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Là ai?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày không cần biết, gọi giúp tao...
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Hừm..!
Pháp Kiều được Hùng đọc mật khẩu điện thoại. Làm theo Hùng chỉ đó là gọi cho người tên Hải Đăng.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
📲: Tôi là bạn của Hùng, cho hỏi anh là Hải Đăng phải không?
Đỗ Hải Đăng
📲: À ừ. Hùng đâu? Sao cậu gọi cho tôi bằng điện thoại Hùng?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
📲: Hùng đang bị sốt nặng, cần anh lắm đấy.
Đỗ Hải Đăng
📲: Cái gì!? Hùng đang ở đâu? Tôi..tôi tới ngay.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
📲: //gửi vị trí//
Có vẻ hôm nay Hùng làm mọi người mất ngủ rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play