(DN Harry Potter) Giọt Màu Nắng
1. Thiều Hoa
Mẹ tôi mất sớm, khi đó tôi mới vừa được sinh ra.
Bà mất do sinh khó, băng huyết mất máu quá nhiều mà rời khỏi thế gian
Trước tôi có Vũ, người anh cả của tôi. Vũ lớn hơn tôi nhiều tuổi lắm, có lẽ là 13, tôi không biết nữa.
Ba với anh trai không thích tôi.
Có lẽ do tôi mà người vợ cha yêu quý, người mẹ mà anh còn chưa kịp nói lời thương đã không qua khỏi tay Tử Thần.
Sương là cái tên mẹ đặt cho tôi…cũng là cái tên người nhà tôi ghét nhất, có lẽ là hận
Đó là một sáng đầu xuân, khi trên cây vẫn còn đọng lại những hạt băng nhỏ chưa kịp tan hết, còn sót lại vào đợt tuyết vừa qua.
Tôi nghĩ nước sẽ lạnh lắm
Nhưng mà, nếu là mùa xuân thì sẽ thật thích nhỉ. Suối trong, gió dịu, cảnh vật hoa lá nhẹ nhàng.
Margeret Rosier
“Tiếng gì vậy?”
Margeret Rosier
//nhíu mày//
“Ăn ngủ gì mà không chịu dậy! Sắp thành hủ mắm treo đầu giường rồi!”
Nó chầm chậm mở đôi mắt mình ra.
Nó còn đang tự hỏi rằng đã có chuyện gì?
Chẳng phải nó gieo mình xuống sông rồi sao? Và tiếng gì vang bên tai nó kia? Margie? Margie là ai? Người nước ngoài nào sao?
Susanna Rosier
Ôi tuyệt vời
Susanna Rosier
Con dậy rồi!
Một người phụ nữ trẻ nhìn nó mỉm cười dịu dàng, cô ấy mang một đôi mắt nâu sáng, mái tóc đen dài đặc trưng của người châu Á.
Susanna Rosier
Đi thay đồ nhanh lên!
Susanna Rosier
Ta dặn con từ hôm qua rồi mà nhỉ?
Susanna Rosier
Nhanh lên nào.
Susanna Rosier
Xem cha con giận lên bây giờ. Còn có chưa tới một giờ nửa thôi đó Margie!
Nó đơ người ra, í người phụ nữ này nó là Margie?
Bà nhận ra sự bất thường, gõ trán nó một cái.
Susanna Rosier
Chậc! Ta để đồ trên bàn rồi
Susanna Rosier
Con liệu mà thay nhanh lên.
Susanna Rosier
Gia tinh Emma sẽ giúp còn trang điểm
Bà cười bất lực trước vẻ mặt ngốc nghếch của đứa con gái. Hôn nhẹ lên trán nó rồi rời đi.
2. Dạ Tiệc
Margeret Rosier
“Margeret Rosier, là tên mình…”
Margeret Rosier
“Nghĩa là mình đang sống trong cơ thể cô gái tên Margeret này”
Margeret Rosier
“Nhà này cũng có vẻ khá giả”
Margeret Rosier
“Ở đây cứ như châu Âu thời kì trước ấy nhỉ”
Một số thông tin ít ỏi nó thu thập được từ Emma đã giúp nó hiểu được một số thứ ở nơi đây.
Dù mới đầu nó khác ngạc nhiên bởi một sinh vật kì dị như trong truyện bước ra. Cái tai nhọn hoắt cùng thân hình gầy gò thấp bé.
Margeret Rosier
Thơ mộng thật
Margeret Rosier
//ngắm nhìn dưới sảnh//
Tiếng đàn du dương, hàng ngàn vị quý tộc đang khiêu vũ dưới ánh đèn mờ huyền ảo. Những bước nhảy nhẹ nhàng, lãng mạn và mang đậm chất Hoàng thất thời xưa ở Châu Âu.
“Vị tiểu thư này, ta mạn phép mời nàng nhảy một điệu được chứ?”
Margeret Rosier
//quay đầu lại//
Đó là một cậu chàng điển trai, mái tóc màu bạch kim cùng bộ lễ phục không biết sao lại tạo nên một dáng vẻ kiêu kì, ngạo mạn mà hết sức lịch lãm.
Draco Malfoy
Tôi tên là Draco Malfoy
Margeret Rosier
Ùm…Margeret Rosier
Draco Malfoy
Mời tiểu thư Rosier
Draco Malfoy
//đưa tay ra//
Nó ngưng lại giây lát rồi mới đưa tay ra
Nó cùng quý tử Malfoy từ từ cùng hoà vào đám quý tộc đang nhảy múa kia.
Malfoy nhảy tốt hơn nó rất nhiều. Đếm cũng không xuể số lần nó dẫm lên chân cậu chàng.
Margeret Rosier
Tôi xin lỗi.
Margeret Rosier
//nhíu mày nhảy theo//
Nó chưa bao giờ học nhảy, mà nói đến thì thời của nó ai lại đi học bộ môn khiêu vũ nay bao giờ mà nó biết
Pansy Parkinson
Dray đang nhảy với con nhỏ nào kia!?
Blaise Zabini
Hình như là Rosier.
Blaise Zabini
Con nhỏ đó nghe bảo tính nóng như kem.
Blaise Zabini
Học nhà Ravenclaw
Pansy Parkinson
Sao cái l—
Blaise Zabini
//bịt mỏ Pansy//
Blaise Zabini
Đang ở nơi sang trọng Pansy
Pansy Parkinson
Tch! Biết rồi!
Con bé tóc tém mặc bộ lễ phục xanh lá đậm, trên tay là một ly rượu vang đỏ. Trông ngư nó thích thằng nhóc quý tử nhà Malfoy lắm, nhìn hoài không rời, ánh mặt lại không mấy thiện cảm với Margie
3. Phù Thuỷ?!
Nàng ngồi trên giường, gương mặt đăm chiêu nhìn lá thư vừa được một con cú đưa đến.
Chỉ vừa thoáng chốc một đêm trôi qua, nó cứ nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, hoặc là trí tưởng tượng bay bổng nhẹ trước khi đi tới Cõi âm. Bất ngờ rằng dù đã ngủ được vài giấc thì mọi thứ vẫn như vậy.
Margeret Rosier
Chuyện gì đang diễn ra vậy trời?!
Margeret Rosier
//nói thầm//
Margeret Rosier
Còn cái thư gì nữa đây chứ.
Margeret Rosier
//mở lá thư//
Nàng lấy từ bên trong một tấm giấy da với một cái logo trông giống cái khiên. Từng dòng chữ đập vào đôi mắt bé nhỏ, nàng không hiểu nội dung bức thư này là gì…
Margeret Rosier
Ho Quớt? Hu Quớt? Hốc Quát?…trường—?!
Margeret Rosier
PHÙ THUỶ?!
Emma
Sao cô lại la toan lên như thế?
Emma xuất hiện từ không trung, một sinh vật nhỏ bé với cái tai dài nhọn hoắt. Nó mặc một cái áo trông có vẻ đã cũ và sờn màu, che đi cái cơ thể gầy nhôm ốm yếu bên trong.
Margeret Rosier
Ta không gọi ngươi Emma—
Margeret Rosier
Từ từ đã!!
Margeret Rosier
//nhận ra//
Margeret Rosier
“Oái chết thật chứ! Cái con yêu tinh này nhìn là biết nơi này không bình thường rồi”
Margeret Rosier
“Mình là phù thuỷ hả:)?”
Margeret Rosier
“Nghe cũng hợp lí đó chứ”
Susanna Rosier
Năm ngoái con rõ là đòi đi một mình cho bằng được.
Susanna Rosier
Lần này lại bảo ta đi chung?
Margeret Rosier
Chỉ là lúc đó con chưa suy nghĩ chín chắn thôi mẹ à.
Margeret Rosier
//cười mỉm//
Susanna Rosier
Ta đi mua giúp con sách cho năm nay.
Susanna Rosier
Con liệu mà lo liệu những thứ còn lại.
Susanna cất bước rời đi, à không, là biến mất vào không trung, giống như lúc nãy khi bà đưa nó tới đây.
Margeret Rosier
“Gọi là gì nhỉ…?”
Margeret Rosier
“À là Độn Thổ!”
Margeret Rosier
Nhưng mà…mình mắc ói quá…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play