Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] THƯƠNG

Chị thương em

Đêm
Sân thượng yên ả
Gió khẽ lùa qua mái tóc rối. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ai kia vừa cười vừa say, vừa lặng thinh trong một câu hỏi chưa dám thốt ra
Chai vang đỏ còn một phần ba, ly trong tay nàng sóng sánh ánh trăng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen này…
Nàng khẽ gọi, giọng kéo dài như thể nếu không nói ngay lúc này, sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đây..
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có thương em không?
Cô khựng lại. Ly rượu dừng giữa không trung
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em hỏi thật hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em hỏi vì em muốn biết
Nàng ngước nhìn cô, mắt đỏ hoe, nhưng môi vẫn cười
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không phải vì say, mà vì em tỉnh hơn bao giờ hết
Cô đặt ly xuống, xoay người lại, ngồi gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một cái với tay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị thương em
Giọng cô chắc, không ngập ngừng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười* Ngắn gọn vậy thôi à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em muốn nghe thêm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Muốn
Cô hít một hơi, đôi mắt lặng như mặt hồ không gợn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị thương em đến mức chỉ cần nghe giọng em, một ngày tệ đến mấy cũng trở nên dễ thở hơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thương em đến mức, dù em làm tổn thương chị… chị cũng không trách
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thương tới mức mà em làm chị đau đến không thở nổi… chị vẫn không muốn rời đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*sững người* Vì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì nếu rời đi, chị sẽ không còn là người thương em nữa
Gió nổi lên, thổi tung mấy sợi tóc bay ngang mặt nàng. Nàng khẽ chớp mắt, giọng nghèn nghẹn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị không sợ bị em làm tổn thương thêm à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sợ chứ...*gật đầu, ánh mắt dịu lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng mất em… còn đáng sợ hơn
Nàng cúi đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em từng nói những lời khiến chị tổn thương lắm đúng không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phải không..?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cũng...một chút..
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng chị vẫn ở đây mà...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em vô tâm, em lơ đãng, em thậm chí còn quên sinh nhật chị năm ngoái
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nhớ chứ. Nhưng em có biết chị vẫn giữ chiếc bánh em vụng về mua muộn đến mức kem chảy hết ra không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười trong nước mắt* Em đáng bị ghét...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng chị thương em *khẽ vươn tay, lau giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bao lâu rồi...chị thương em bao lâu rồi...Freen? *giọng nghẹn lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không rõ...có thể là..
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khi em cười lần đầu tiên trong buổi họp mà chị đang căng như dây đàn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khoảnh khắc em ngồi ngủ gật trong xe, đầu gục vào vai chị mà không biết
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hay khi em nói ‘em ổn’, nhưng chị nhìn là biết em chẳng ổn chút nào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy mà em lại không hề nhận ra… *bối rối, giọng chùng xuống*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng rất lâu* Không phải lỗi của em. Chị đâu có nói ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ngốc lắm...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị biết chứ..
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao cứ phải im lặng chịu đựng như vậy...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì chị không muốn em phải bận lòng vì những chuyện đó...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nếu em chưa thương lại chị thì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đâu cần em thương lại bằng một lời nói. Chị chỉ cần em đừng bỏ cuộc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Và nếu một ngày em lỡ rời đi?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn sâu vào mắt nàng, thật lâu* Thì chị vẫn sẽ đợi, ở nơi lần cuối em rời bỏ chị
Nàng òa khóc. Không kìm nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không đáng được chị thương nhiều như vậy…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng chị đã thương rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười* Và thương là thương. Không có điều kiện đi kèm
Nàng nhìn cô, nước mắt giàn giụa không thể nói thêm lời nào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nào...không khóc nữa *ôm nàng vào lòng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em xin lỗi... *dụi mặt vào người cô, nước mắt ướt đẫm cả một mảng áo cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao mà đừng khóc nữa...chị không chịu nổi...
Cô xoa nhẹ lưng nàng dỗ dành
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị là đồ ngốc...đau cũng không nói... thương cũng không nói...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nếu em không hỏi chị tính giấu em tới khi nào *tay vô thức siết chặt vạt áo cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có lẽ là...giấu cả đời.. *siết chặt cái ôm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngốc... *khóc nấc lên từng hồi*

Chị có mệt không?

Gió vẫn thổi
Sân thượng im ắng, ngoài tiếng gió là tiếng tim đập mạnh mẽ giữa khoảng lặng chật ních cảm xúc
Cô không biết đã ôm nàng bao lâu. Chỉ cảm được nước mắt nàng thấm dần qua lớp áo, lạnh buốt trên da. Nhưng cô không nhúc nhích. Cũng không muốn buông
Nàng vẫn khóc. Nhẹ dần… rồi im
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen…*khẽ gọi, giọng khàn đặc vì đã khóc quá nhiều*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có mệt không?
Cô nhoẻn miệng cười, tay vẫn xoa nhè nhẹ trên lưng nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mệt chứ. Nhưng được ôm em thế này, chị thấy… mình còn thở được
Nàng bật cười, tiếng cười bé xíu giữa gió đêm lạnh ngắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em tưởng chị sẽ giận em. Khi em thờ ơ… khi em vô tâm…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có giận *thành thật*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng giận nhiều bao nhiêu… lại thương gấp đôi...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị khổ quá…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị biết mà *cười, nhẹ như đang thú nhận một điều hiển nhiên*
Nàng đẩy nhẹ cô ra, vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt. Bàn tay vẫn níu lấy cổ áo cô, như sợ chỉ cần buông là người trước mặt sẽ biến mất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thật sự… chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị có nghĩ... *gật đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thế sao vẫn còn ở đây?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì chị chưa từng tìm được lý do đủ lớn để buông em
Nàng nuốt khan. Gió thổi ngang, cuốn mái tóc cô lòa xòa trước trán. Nàng đưa tay lên, khẽ vén
Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến tim cô khựng lại trong lồng ngực
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nếu… em nói em chưa sẵn sàng… thì sao? *hỏi, giọng thấp xuống, như thể đang thử thách chính mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì chị chờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bao lâu?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cho đến khi em sẵn sàng. Hoặc cho đến khi chị không thể chờ nữa…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Và nếu chị không thể?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì lúc đó, em có thể yên tâm… rằng chị đã làm hết sức
Nàng ngồi xuống sàn sân thượng, lưng tựa vào tường. Cô nhìn nàng một lát, rồi cũng ngồi xuống cạnh. Vai chạm vai
Một khoảng lặng rất dài trôi qua giữa họ. Không còn nước mắt. Không còn nức nở. Chỉ còn nhịp thở hòa vào nhau, yên tĩnh đến lạ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai cô* Freen…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nghe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nếu em nói, em bắt đầu biết sợ… mất chị…
Cô không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì chị sẽ nắm tay em thật chặt. Để em không lạc đâu nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Và nếu em vẫn lạc?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì chị sẽ là người đi tìm em
Nàng mỉm cười, khẽ siết lấy tay cô
Gió thôi lạnh. Ánh trăng đã lên cao, rọi xuống hai cái bóng sát nhau trên sân thượng
Một đêm không dài. Nhưng đủ để nói hết những điều chưa từng dám nói
Đủ để bắt đầu lại, từ yêu thương không điều kiện
Hai giờ sáng
Trăng đã lên đỉnh đầu khi họ rời khỏi sân thượng. Gió đêm vẫn se se, nhưng trong lòng cả hai đã thôi lạnh
Về đến phòng, cô vừa mở cửa thì đã thấy nàng lẽo đẽo theo sau, chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không về phòng ngủ à? *khẽ hỏi, vừa cười vừa quay lại nhìn nàng*
Nàng lắc đầu, bước thẳng vào phòng cô như thể đó là chuyện hiển nhiên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phòng em lạnh *nói nhỏ, rồi leo lên giường cô, kéo chăn chùm kín từ đầu đến chân*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phòng có điều hòa, em bật 30 độ còn gì? *bật cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không ấm bằng có chị
Cô đứng nhìn nàng một lúc, vừa buồn cười vừa bất lực
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bám dính thế này, chị đi đâu được?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đừng đi đâu cả *giọng nàng vang lên từ trong chăn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ở yên đây với em
Cô thở dài, nhưng là cái thở dài bất lực đầy dịu dàng. Cô tắt đèn, bước lại giường, nằm xuống cạnh nàng
Ngay lập tức, nàng nhích người sát lại, gác tay qua eo cô, đầu dụi vào ngực cô như con mèo nhỏ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dính như keo thế này thì mai chị đi làm sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cho đi mai chị nghỉ một hôm đi *lí nhí*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không được, chị có họp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thì em đi theo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi theo làm gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Để chắc chị không bỏ em
Cô bật cười khẽ, tay quàng qua người nàng, siết nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị chưa từng nghĩ sẽ bỏ em. Dù là lúc dễ dàng nhất… hay lúc khó khăn nhất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em biết nên mới không muốn rời xa chị nữa *khẽ nói, giọng thì thầm, đôi mắt đã khép hờ*
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ nơi góc tường. Cô cảm nhận được nhịp thở của nàng đang dần đều lại, tưởng như nàng đã ngủ. Nhưng rồi, giọng nàng khẽ vang lên, run run giữa khoảng lặng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị Freen…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đây *giọng cũng nhẹ như gió thoảng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em xin lỗi... *thì thầm, cánh tay đang ôm cô siết chặt hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì những lần em thờ ơ… vì những lúc em để chị một mình với tất cả…
Cô không nói gì, chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không cố ý. Chỉ là… em chưa biết cách yêu một người mà không làm họ tổn thương
Cô nghe vậy, trái tim như thắt lại. Nhưng thay vì đau, là một nỗi xót xa dịu dàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em đang học...Và nếu chị còn đủ kiên nhẫn, em muốn được học với chị… từng chút một *giọng chậm rãi mà chân thành*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lần này, em nghiêm túc! Với chị...Với chuyện của hai đứa mình...
Cô vẫn im lặng, nhưng bàn tay cô dừng lại nơi má nàng, áp nhẹ, như để nàng biết mình vẫn đang ở đây. Vẫn lắng nghe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có thể… chờ em được không? *ngước lên, ánh mắt long lanh, không còn do dự nữa*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cho đến khi em thật sự sẵn sàng?
Cô nhìn vào đôi mắt ấy, thấy trong đó không còn những hoang mang ngày trước, mà là một người con gái đang gom hết can đảm để giữ lấy người mình yêu
Cô khẽ gật đầu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đã chờ đến tận bây giờ, em nghĩ… chị sẽ từ bỏ sao?
Nàng bật cười trong nước mắt, ôm chặt lấy cô hơn nữa, như thể cả thế giới này chỉ còn mình cô đáng để giữ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em hứa. Sẽ không đối xử với chị như thế nữa...*vùi mặt vào cổ cô, lời hứa phát ra nghèn nghẹn nhưng rõ ràng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sẽ không để chị phải một mình yêu, một mình chờ…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhắm mắt lại, ghì nàng sát vào lòng* Lần này, em cứ là chính mình. Còn lại… để chị lo
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, trải một lớp sáng dịu dàng lên hai người đang ôm nhau thật chặt
Không còn khoảng cách. Không còn e dè. Chỉ còn hai trái tim, đang chạm vào nhau lần nữa - một cách chân thành nhất

Vậy giờ đổi vai nhé?

Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, rót từng vệt vàng nhạt lên chiếc giường rộng. Ngoài kia, thành phố bắt đầu thức giấc, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ vẫn yên bình đến lạ
Nàng đã thức giấc từ lâu
Không rõ là mấy giờ. Chỉ biết khi mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là cô – vẫn đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở
Nàng không cựa quậy. Chỉ nằm đó, xoay người một chút để có thể nhìn cô rõ hơn
Cô đẹp. Một vẻ đẹp không hào nhoáng, không sắc sảo đến mức choáng ngợp. Nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, nhất là khi ngủ – khi không còn vẻ cứng cỏi của một người sếp nghiêm khắc, chỉ còn lại nét dịu dàng rất người
Nàng đưa tay lên, khẽ chạm vào sợi tóc rối nhẹ trên trán cô. Không phải lần đầu nàng nhìn cô như thế. Nhưng là lần đầu với trái tim đủ bình tĩnh để nhận ra… mình đã yêu cô nhiều đến mức nào
Cô cựa mình nhẹ, có lẽ cảm nhận được ánh nhìn ấy. Nhưng vẫn chưa tỉnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ cười, thì thầm như nói cho chính mình nghe* Chị ngủ rồi, mà vẫn khiến em muốn yêu thêm một chút nữa…
Bàn tay nàng luồn vào tay cô, đan chặt lấy. Những ngón tay dài và ấm áp, từng ôm lấy nàng trong những lúc nàng không còn gì để bám víu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em sẽ cố gắng. Để xứng đáng với tình yêu mà chị đã kiên nhẫn giữ suốt thời gian qua…
Nàng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô – nụ hôn của lời cảm ơn, và cũng là của một khởi đầu mới
Cô khẽ động đậy, rồi mở mắt. Ánh mắt lờ mờ ngái ngủ nhưng lập tức dịu lại khi thấy nàng đang nhìn mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em dậy rồi? *hỏi, giọng vẫn còn vương giấc mơ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gật đầu, nụ cười vẫn chưa rời môi* Nhìn chị ngủ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướn mày, cười mỉm* Và em thấy gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thấy mình may mắn *đáp, không ngần ngại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì chị… vẫn còn ở đây
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vươn tay, kéo nàng sát vào ngực* Chị cũng vậy. Thấy mình may mắn… vì cuối cùng em cũng chịu yêu chị một cách nghiêm túc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không chịu nữa mà là muốn... và sẽ làm *thì thầm*
Sau vài phút nằm lười thêm trong chăn, cô cuối cùng cũng ngồi dậy, tay vẫn kéo nàng theo như sợ sẽ lạc mất trong buổi sáng dịu dàng này
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xuống ăn sáng với chị không? *hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*dụi mặt vào vai cô, giọng lười nhác* Không muốn dậy ôm chị thêm chút nữa…
Cô bật cười, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu không ăn thì lát chị phải đi làm đấy. Em tính nằm đó nhìn chị thay đồ à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm… cũng là một ý không tệ *cười khúc khích, giọng ranh mãnh*
Cô giả vờ lườm, nhưng trong lòng lại mềm ra như nước. Dù có bận thế nào, cô cũng không nỡ rời khỏi căn phòng này sớm hơn một phút nào
Cuối cùng, sau màn năn nỉ vừa ôm vừa dụ, nàng cũng chịu bước xuống giường
Cô vào bếp, lấy đồ ăn sáng. Chỉ là bánh mì nướng, trứng và một chút salad
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lúc trước, em không hiểu tại sao chị cứ cố mãi. Dù em lạnh lùng, dù em không bao giờ cho chị một lời hứa chắc chắn
Cô nhìn nàng, không nói gì chỉ lắng nghe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng giờ em hiểu rồi. Vì nếu là em… em cũng sẽ cố như thế, để giữ chị lại
Cô mỉm cười, tim như bị ai đó bóp nhẹ. Không đau, chỉ nghẹn một cách ấm áp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy giờ đổi vai nhé? Em là người cố, chị là người lạnh lùng? *trêu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhăn mày, lắc đầu thật mạnh* Không đâu. Chị mà lạnh với em là em khóc liền đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Từ giờ, chị không được phép buông trước đâu đấy
Cô đưa tay, nắm lấy tay nàng trên bàn, ánh mắt dịu dàng đến mức không cần thêm lời nào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đã đi xa đến tận đây… chỉ để được bên em. Buông sao nổi?
Nàng nhìn cô, môi mím lại vì xúc động. Một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại vòng qua bàn, vươn tới ôm lấy vai cô thật khẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy thì… chị cố thêm một chút nữa nhé. Cố yêu em thêm mỗi ngày, cho đến khi em đủ giỏi để yêu chị trọn vẹn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật đầu, tựa nhẹ trán vào trán nàng* Thỏa thuận vậy đi
Ánh nắng tràn qua ô cửa, phủ vàng lên hai người đang ngồi sát nhau trong gian bếp nhỏ
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng với họ - lại là khởi đầu cho những ngày không còn đơn độc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nay em có bận không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hmm chị là sếp em chị còn hỏi ah? *chui vào lòng cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ nhỉ... thế nay em nghỉ một hôm đi chị sẽ nói với phòng nhân sự
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ sao lại kêu em nghỉ? *ngẩng đầu lên nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nghỉ làm nhân viên một hôm để...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Làm thư ký có chị hôm nay *xoa đầu nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thư ký? *ngơ ngác*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phải từ giờ em làm thư ký cho chị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hôm nay là thử
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mai là chính thức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bình thường chị có chịu để ai làm thư ký cho mình đâu? Sao bây giờ lại muốn em làm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hay chị không muốn xa em? *khẽ cười, giọng có chút trêu chọc*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm chắc thế đó giờ lên thay đồ rồi đến công ty thôi *nựng má nàng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play