[DuongKieu] Vợ Tôi Là Thanh Pháp
Chương 1: Hôn Lễ Không Cảm Xúc
Tiếng nhạc du dương vang lên trong khán phòng xa hoa
Ánh đèn lung linh chiếu rọi từng góc
Tôi đứng lặng trước tấm gương lớn trong phòng chờ
Mặc bộ vest trắng mà nhà thiết kế riêng của Trần gia chuẩn bị
Cổ áo cứng ngắc như chính trái tim người sắp trở thành chồng tôi vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không muốn cưới
Nguyễn Thanh Pháp
Chút nào cũng không muốn
Vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi khi
Lê Quang Hùng
Pháp, em ổn chứ?
Tôi nhìn anh qua gương, khẽ gật đầu
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu anh gọi một người sắp bị ép cưới là ổn
Quang Hùng thở dài, vỗ vai tôi
Lê Quang Hùng
Chúng ta đều biết vì sao chuyện này xảy ra
Lê Quang Hùng
Chỉ mong thời gian có thể khiến mọi thứ bớt gượng gạo
Tôi biết lý do: Hai gia tộc bắt tay nhau
Tôi bước từng bước nặng nề trên thảm đỏ
Ở cuối lễ đường, hắn đứng đó
Người sẽ là chồng hợp pháp của tôi sau vài phút nữa
Đa - NVP
Cha xứ: Trần Đăng Dương, con có đồng ý lấy Nguyễn Thanh Pháp làm vợ, yêu thương và trân trọng cậu ấy suốt đời?
Trần Đăng Dương
Tôi đồng ý //lạnh lùng, không một chút do dự//
Đa - NVP
Cha xứ: Nguyễn Thanh Pháp, con có đồng ý…
Nguyễn Thanh Pháp
*Tôi có lựa chọn sao?*
Nguyễn Thanh Pháp
…Tôi đồng ý
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng
Chỉ là một màn kịch đẹp đẽ trước công chúng mà thôi
Otis nè em:)
Fic mới nóng hổi mới ra lò đây
Otis nè em:)
Lại ủng hộ Otis típ nhá
Otis nè em:)
"...." = nói nhỏ
*....* = Suy nghĩ
//...// = Hành động
-------- = Chuyển cảnh
_____ = hết chương
📞 = gọi thoại
📳= đổ chuông
📱= video call
💬= tin nhắn
Otis nè em:)
Like nghe chưa 🫵🏻
Chương 2: Đêm Tân Hôn
Otis nè em:)
Chia sẽ một xíu phần lời bộc bạch sẽ chia làm hai, theo góc nhìn và suy nghĩ của Dương và Pháp
Otis nè em:)
Không hiểu có thêm comment để tớ giải thích cho nhé
Phòng tân hôn nằm ở tầng cao nhất biệt thự Trần gia
Xa hoa, rộng lớn, nhưng đối với tôi, lại lạnh lẽo và xa cách đến nghẹt thở
Tôi đứng trước cửa phòng, tay nắm chặt tay nắm cửa
Bên trong là người đàn ông mà tôi vừa "kết hôn"
Đăng Dương đang đứng ngoài ban công, tay đút túi quần, ánh mắt hướng ra thành phố đầy ánh đèn
Hắn quay lại khi nghe tiếng mở cửa
Ánh mắt lướt qua tôi một cách hờ hững
Trần Đăng Dương
Cậu ngủ bên sofa
Trần Đăng Dương
Giường tôi không quen nằm chung với người lạ
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt
Tôi siết chặt hai tay, cố kìm nước mắt
Nguyễn Thanh Pháp
…Tôi hiểu rồi
Tôi không phải người mơ mộng đến mức nghĩ rằng cưới nhau rồi thì sẽ có tình cảm
Nhưng dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn
Hắn có cần nói ra những lời như dao cắt như thế không?
Tôi lặng lẽ lấy chăn gối từ tủ
Phòng rộng là vậy, mà sao tôi thấy mình nhỏ bé, lạc lõng
Tôi liếc nhìn cậu ta đang sắp xếp chăn gối
Mảnh khảnh, im lặng, chẳng nói một lời phản bác
Không giống kiểu người tôi nghĩ là sẽ ồn ào mè nheo sau khi bị ép cưới
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm
Cuộc hôn nhân này chỉ là một phần trong thương vụ gia đình
Và cũng không cần ai yêu tôi
Nằm co ro trên sofa, tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm
Còn tôi thì nằm như người ở nhờ
Tôi quay mặt vào tường, kéo chăn lên tận cổ
Đêm đầu tiên của một cuộc hôn nhân
Không một ánh mắt dịu dàng
Chỉ có sự im lặng và cô đơn phủ kín
Nguyễn Thanh Pháp
//thầm nghĩ// *Không sao… Mình chịu được*
Nguyễn Thanh Pháp
*Mình luôn chịu được*
Nguyễn Thanh Pháp
*Mình sẽ không để ai thấy mình yếu đuối*
Ngoài kia, tiếng gió đêm lùa qua cửa kính, thổi tắt ngọn nến nhỏ vừa được thắp lên…
____________________________
Chương 3: Sống Chung
[Nguyễn Thanh Pháp – POV]
Ghi như này cho dễ phân biệt góc nhìn của ai nha
Ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu lên gương mặt tôi
Thì nhớ ra mình đang nằm trên sofa
Tôi chống tay ngồi dậy, cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế
Trên giường, chăn gối đã được dọn gọn gàng từ sớm
Nguyễn Thanh Pháp
//thầm nghĩ// *Chắc anh ta đã đi làm rồi*
Nguyễn Thanh Pháp
*Tốt, khỏi phải chạm mặt*
Tôi lê bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương
Hốc mắt thâm quầng, đôi môi khô nứt
Tôi đã thấy mệt mỏi đến vậy sao?
Tôi ngồi lặng lẽ ăn bữa trưa một mình
Cô giúp việc lịch sự đặt dĩa xuống, nhẹ giọng
Cô giúp việc
Thiếu gia nói hôm nay có cuộc họp đột xuất, sẽ không về ăn cơm
Tôi lấy điện thoại, nhắn vào nhóm chat với mấy người bạn
Nguyễn Thanh Pháp
💬Hôm nay ai rảnh đi café không?
Đặng Thành An
💬Quang Hùng cũng rảnh
Hoàng Đức Duy
💬Gọi luôn Quang Anh với Hải Đăng, lập team an ủi bột tổn thương nè
Huỳnh Hoàng Hùng
💬Trưa nay quán cũ nhé?
Tôi không nhịn được bật cười
Đúng là cứu rỗi duy nhất của tôi lúc này
Thành An đã chọt chọt tay tôi
Đặng Thành An
Đêm đầu tiên ra sao rồi?
Đặng Thành An
Có ngọt ngào không?
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nén cười
Nguyễn Thanh Pháp
Ngọt như đá lạnh vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì mà lạnh vậy trời?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không nói chuyện, không ôm hôn, không gì luôn?
Nguyễn Thanh Pháp
Không giường, không nói chuyện, không ánh mắt
Nguyễn Thanh Pháp
Mỗi mình tao ngủ sofa
Cả bàn im 3 giây, rồi đồng loạt...
Lê Quang Hùng
//nghiêm túc// Pháp
Lê Quang Hùng
Em có chắc là mình chịu nổi nếu cứ kéo dài kiểu này không?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy không yêu tao
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng không mong gì cả
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chỉ… cố sống qua ngày
Mà sao trong tim tôi lại nặng trĩu
Mắt nhìn chằm chằm vào báo cáo tài chính
Nhưng đầu óc cứ văng vẳng giọng nói nhỏ nhẹ đêm qua
Trần Đăng Dương
//thầm nghĩ// *Cậu ta là gì của mình đâu*
Trần Đăng Dương
*Cưới chỉ vì thương vụ*
Trần Đăng Dương
*Không yêu, không quan tâm, càng không ràng buộc*
Lại thấy khó chịu khi nghĩ tới việc cậu ta ngồi ăn một mình?
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play